Tôi lê những bước chân nặng nề về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Tối đó sếp bắt tôi ở lại tăng ca vì tuần trước tôi xin nghỉ phép do bận một số chuyện riêng. Cả người tôi ngó qua bù xù như mất hết sức sống.
Trời bắt đầu rét. Hơi lạnh phả vào người tôi khiến các bộ phận trên cơ thể run run, rồi như không đứng vững, tôi suýt ngã. Trời trở lạnh đột ngột nên tôi không kịp chuẩn bị gì, chỉ khoác tạm chiếc áo chống nắng mỏng manh lên người. Hàm răng va lập cập vào nhau, cái đầu lắc lư và đôi bàn tay đang che lấy người khẽ run mạnh, đến nỗi trông tôi chả khác nào đứa bệnh hoạn. Người qua đường kẻ dòm kẻ ngó, tò mò với một đứa dở hơi ăn mặc phong phanh như tôi ra về với vẻ mặt co rúm.
Không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp nẻo đường. Tôi vội tạt qua một tiệm bán đồ cũ, lựa một món quà nho nhỏ và nở nụ cười dịu dàng trên môi. Lòng thầm nghĩ sẽ tạo bất ngờ lớn cho người ấy. Điều vừa rồi đã giúp tôi vui vẻ hơn sau quãng ngày dài mệt lử, tôi hát vang trên đường về nhà, bất chấp ánh mắt kinh dị của những người chung quanh.
Bước chân vào ngôi nhà quen thuộc, tôi hạnh phúc vì cảm giác được ở bên gia đình. Mọi người trong nhà cũng đang tất bật trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Giáng sinh. À, thật ra chỉ có bố và mẹ tôi, tôi còn một đứa em gái, nhưng chả thấy nó đâu. Bình thường mấy trò nhộn nhịp này thì nó hào hứng lắm cơ mà? Sao bây giờ chả thấy mặt mũi đâu cả. Tôi nghĩ ngợi hồi lâu rồi bất chợt hỏi:
- Ơ, mẹ. Con Dung đâu rồi? Lẽ ra giờ này nó đang chạy nhảy trang trí nhà rồi chứ?
Mẹ tôi nghe thấy câu hỏi vừa rồi, nhưng có vẻ bà không muốn trả lời. Tay bà vẫn không ngừng xào nấu thức ăn, mắt không ngước lên nhìn tôi chút nào. Cuối cùng, hình như bà thấy tội cho đứa con trai mình đứng trơ ra trước cửa nhà, bà đành chép miệng:
- Nó đang tắm, cứ kệ nó. Mẹ vừa mắng nó một trận vì không chịu trông em mà toàn trêu thằng bé, nó tức mẹ vừa hầm hầm đi tắm rồi. Bực hết cả mình với cái thái độ của em gái con, mẹ quát cho tối mày tối mặt.
Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên vì bố mẹ mắng con cái là chuyện bình thường như cơm phường ở huyện, nhà nào mà chả có. Rồi như bị cái lạnh ngoài cửa hớp hồn, tôi vội sà ngay vào phòng khách để hơ tay trước máy sưởi vô cùng ấm được đặt ở đây vì đã quá rét. Thằng Huy lon ton chạy đến bên tôi, lắp ba lắp bắp:
- Anh Khoa… anh Khoa… chị Dung đâu?
Vì mới chỉ ba tuổi nên Huy chưa thể nói năng lễ phép được.
- Nhóc ở nhà thì phải biết chị nhóc đâu chứ? Hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Anh vừa mới đi làm về mà? – Tôi cười khúc khích.
Thật ra, công ty tôi làm khá xa nhà nên phải một tháng tôi mới được về nhà một lần. Tuần trước do bận việc trên Đà Lạt nên tôi xin nghỉ phép, vì thế mà tuần đó tôi phải ở công ty làm bù lâu hơn dự kiến. Đây là lần đầu tiên trong tháng này tôi bước chân vào ngôi nhà đã xa cách quá lâu. Tưởng rằng khi về thì mọi người sẽ tiếp đón nồng hậu như những lần khác, nhưng hôm nay e có chút gì căng thẳng, trầm lặng và chán chường bao trùm gia đình tôi. Tôi rất tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà khi thấy tôi về, mẹ chả thể hiện thái độ vui mừng nhớ mong đứa con trai bé bỏng làm việc xa nhà. Bình thường mẹ đã ôm chầm lấy tôi rồi ríu rít hỏi han tới tấp như bao lần kia. Có một người cũng giống mẹ. Dung là em gái tôi, hai đứa dù cách nhau mười bốn tuổi nhưng lại gắn bó, yêu thương nhau chứ không lạnh nhạt như các cặp anh em cách biệt tuổi tác hẳn hơn thập kỉ. Mọi khi nó đã chờ ngay sẵn cửa, đợi tôi ló mặt xuất hiện là hét bù lu bù loa to nhất xóm và đon đả mời tôi vào nhà. Nhưng hôm nay thì không, món quà nhỏ nhắn tôi lựa khi nãy là để tặng nó nhằm làm nó bất ngờ, xúc động về người anh trai này.
Mải mê suy nghĩ, tôi chợt giật mình vì tiếng đóng cửa “Sầm” một cái to khủng khiếp ở trên gác. Tôi ngước lên thì thấy Dung vác bộ quần áo mùa đông lầm lũi bước vào nhà tắm, không thèm liếc tôi lấy một cái. Tiến đến trước cửa thì nó bỗng khựng lại vì nghe thấy tiếng chửi rủa của mẹ:
- À, mày giỏi nhỉ? Từ nãy đến giờ hơn ba mươi phút ngồi lì trong phòng không chịu đi tắm? Có đứa nào lườm nguýt mẹ nó như mày không!? Đồ mất dạy, con với cái! Hư đốn!,...
Tôi thảng thốt, sốc nặng trước những lời mẹ tuôn ra xối xả như thác lũ. Mặt mũi tái mét, âm thầm liếc lên cao xem Dung thế nào. Nó vẫn đứng đơ một chỗ, không phát ra tiếng động nhưng tôi biết, nó đang khóc lặng lẽ. Nó là em gái tôi và tôi quá hiểu rõ nó nên tôi cũng đoán được sắp tới nó sẽ làm gì. Dung nhếch mép khinh khỉnh “Hứ” một tiếng rồi chui vào nhà tắm. Tôi quay sang mẹ, giọng lo lắng:
- Có chuyện gì vậy mẹ? Chưa bao giờ mẹ mắng nó đến nỗi này?
Mẹ tôi vẫn thản nhiên như không:
- Kệ nó. Mẹ góp ý để cho mà biết, nhưng thái độ cợt nhả của nó làm mẹ tức điên không chịu được. Vài ngày là hết thôi, mẹ biết nó mà.
Tôi chưa bao giờ thấy Dung tâm sự với mẹ, càng không tin mẹ có hiểu nó thật không. Đến tôi, người gần gũi với nó cũng không biết được nó đang nghĩ gì. Dung là một đứa kín đáo đến nỗi chỉ vài tờ nhật ký của nó tôi cũng không thấy đâu.
- Nhưng trước đó đã có chuyện gì khiến nó đối xử như thế chứ? – Tôi hỏi.
Đến đây thì đôi mắt mẹ cụp xuống:
- Thì mẹ chỉ bảo thằng Huy cứ đụng mặt nó là lại hét lên như bò rống, nó làm gì mà để em sợ thế. Rồi nó tức, nó khóc, đã thế nó còn lườm mẹ… chuyện đâu có gì to tát?
Tôi gần như kêu lên:
- Trời! Mẹ có biết sự thật đằng sau đó không mà lại nặng lời như thế!?
Mẹ tôi là người bảo thủ, dù nói sai nhưng bà không nhận về mình, chỉ cố tìm cách nói lảng sang người khác. Tôi thở dài. Đúng là mẹ không hiểu Dung, nó là đứa thương người. Tất nhiên nó yêu quý Huy hơn ai hết, cứ nhìn cách Dung đối xử với Huy ngay đến bố và bà tôi cũng phải công nhận. Nhưng mẹ thì khác, mẹ tôi là người bận rộn đi làm thường xuyên nên không biết những chuyện diễn ra ở nhà.
- Nhưng dù sao nó lườm liếc, ăn nói với mẹ như thế là không được. – Mẹ tôi bỗng hạ giọng.
Lần đầu tôi thấy mẹ có chút gì bối rối, bình thường mẹ là người mà ai cũng phải noi gương theo và nói gì cũng đúng.
Ba mươi phút trôi qua, vì đã quá đói nên tôi lao vào bếp ăn ngấu ăn nghiến món súp bí ngô mẹ chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Đang mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh nên những giot súp màu cam dính vào tay áo khiến tôi rất khó chịu và cảm thấy ghê bẩn. Tôi húp xì xoạp hết bát này đến bát khác, lòng thấp thỏm mong Dung rời khỏi nhà tắm để tôi được rửa đi cái vết nhớp nháp trên áo. Nghĩ đến đây tôi chợt giật mình, Dung đã ở trong nhà tắm được ba mươi phút hơn mà vẫn chưa ra. Vẻ mặt tôi thoáng chút lo âu, tôi bảo mẹ:
- Mẹ! Con Dung tắm gì mà lâu thế, trời lạnh kinh khủng như này mà nó ở lì trong đấy tắm?!
Mẹ tôi trả lời, mắt vẫn mải mê gắp thức ăn bón cho Huy:
- Chắc nó gội đầu, có bao giờ em con nhanh nhẹn đâu, toàn lề mà lề mề.
Đúng là mỗi khi gội đầu Dung tắm rất lâu, nhưng cũng không đến nỗi hơn ba mươi phút thế này. Rồi có vẻ như tôi không chịu được nữa, thằng Huy đã vô tình làm đổ bát súp nhỏ lên quần tôi, tôi liền đứng dậy. Rảo bước về phòng tìm quần áo để thay, tôi liếc thấy cửa phòng Dung mở thì ngó vào xem. Tôi sửng sốt rồi khẽ mỉm cười khi thấy căn phòng ngăn nắp lạ lùng, chăn ga gối đệm được sắp xếp ngay ngắn trên giường. Chuyện này khiến tôi bất ngờ không nói nên lời, em tôi là đứa bề bộn và cẩu thả. Với cái tính nhây lầy của nó thì bố tôi nạt nó hết lần này đến lần khác vì vứt rác mỗi chỗ một nơi trong căn phòng nhỏ này.
Nhưng bây giờ người tôi đã bẩn thỉu lắm rồi, tôi quay gót tiến đến phòng tắm, tay gõ lạch cạch vào cửa, kêu to:
- Dung! Mày tắm lâu vậy? Xong chưa cho anh còn tắm nữa, người anh bẩn lắm rồi!
Một sự im lặng đáng sợ đáp trả tôi. Tôi không nghe thấy Dung trả lời. Tay tôi vội đập lên cửa nhiều cái to hơn nữa, miệng kêu lên như quạ. Vẫn không có tiếng nào đáp lời. Tôi bỗng hoảng sợ, nỗi lo lắng tràn ngập hồn tôi. Mặt mũi xanh ngắt, tôi liền quay xuống tầng gọi mẹ:
- Mẹ ơi! Con gọi nhưng Dung không có đáp, sợ có chuyện gì.
Tôi nói to đến nỗi mẹ không thể giả điếc, bà liếm môi:
- Chắc nó dỗi nên không thèm trả lời thôi. Tính đứa nào khi giận cũng bơ mọi người trong nhà mà.
Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi đã thấy kì lạ khi căn phòng nhỏ của Dung gọn gàng một cách bí ẩn, rồi nó không thèm chào hỏi tôi. Nếu như mọi khi, dù có bị mẹ mắng, nó vẫn xúm xít sà vào ôm ấp tôi để bảo tôi chỉ nó làm lành với mẹ. Hôm nay lại trái ngược hoàn toàn, tôi lo sợ nó nghĩ ngợi linh tinh rồi xảy ra chuyện gì. Còn tôi hơi thất vọng với thái độ bâng quơ lạnh nhạt của mẹ về chuyện vừa rồi.
Tôi đứng thẫn thờ ngoài phòng tắm một hồi lâu, vì không có động tĩnh gì nên tôi liều phá cửa xông vào. Tiếng “Uỳnh” to tướng khiến mẹ tôi và thằng Huy giật nảy mình, cả hai vội vàng chạy lên xem có chuyện gì. Nét mặt mẹ tôi từ bình tĩnh chuyển sang hoảng loạn sau khi thấy tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, mặt mũi xám ngoét. Mẹ vội vã tiến đến chỗ tôi định hỏi có chuyện gì, thì cảnh tượng trong nhà tắm đập vào mắt khiến mẹ trong chốc lát cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Cánh cửa bị tôi phá nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, vỡ cả cái gương ở bồn rửa mặt. Cách nó khoảng một mét, Dung đang trần chuồng ngồi tựa lưng vào tường, mặt mũi trắng bệch, không có một phản ứng nào trước chuyện vừa xảy ra. Dung ngồi im bất động như một tảng đá, mắt nhắm nghiền, trong phút chốc tôi nghĩ nó đã sang thế giới bên kia. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì mẹ đã chạy đến bên Dung, đắp lên chiếc khăn dày để nó không bị lạnh. Tiếng sụt sùi nức nở cứ to dần, mẹ quay ra tôi với ánh mắt đau đớn dữ dội:
- Dung không còn thở, trên người nó… lạnh ngắt, con à.
Đến lúc này hồn tôi mới về, tôi như bừng tỉnh giữa cơn sốc nặng. Rồi như không tin lời mẹ nói, tôi lao đến bên Dung để kiểm tra hơi thở đã tắt từ lâu của nó. Tôi thét lên:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Tại sao? Tại… sao mày lại tìm đến cái chết!? Dung, dậy đi trả lời tao! Con mất dạy, tao còn chưa tăng mày món quà nhỏ này mà!?
Tôi vừa day người nó vừa gào khóc điên cuồng, tôi không hiểu nổi vì sao đang yên đang lành nó lại đùng cái tự tử. Quá hoảng sợ nên tôi không để ý mẹ rời khỏi phòng từ lúc nào. Bên pháp y đã đưa Dung đi từ lâu, nhưng tôi vẫn ngồi trơ trơ với hai mắt đỏ ngầu, tay ôm mặt khóc. Người em thân thiết nhất của tôi vừa ra đi không lời từ biệt, tôi càng nghĩ càng điên tiết càng đau đớn.
Khi đã ổn định lại tinh thần, tôi mới nhấc chân đứng dậy nhưng lại nghe được tiếng khóc rên rỉ của bố, mẹ, thằng Huy nên không thèm xuống. Một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi, nếu Dung mất chắc hẳn nó phải để lại tâm thư hoặc vài đoạn nhật ký, chứ không thể chết suông mà chẳng ai biết gì được. Mải nghĩ, tôi không để ý con mèo Dung nuôi đang lùng sục gì đó trong đây, mãi sau nó mới ngậm một tờ giấy trăng trắng mang ra đưa cho tôi. Đây chính là tâm thư của Dung.
Gửi mọi người,
Bố mẹ, anh Khoa, Huy nếu đọc được tờ giấy này thì chắc là con đã rời khỏi thế gian rồi nhỉ? Con đã suy nghĩ việc này từ rất lâu rồi, nhưng đến hôm nay mới có quyết định. Ừm, chắc mọi người sẽ hỏi vì sao con lại dại dột như vậy đúng không? Tự dưng đang bình thường lại lăn đùng ra chết thì có phải điên không cơ chứ? Mọi người sẽ nghĩ một đứa luôn vui vẻ như con thì tại sao lại tìm đến cái chết, hay là con muốn thử ranh giới giữa cái chết và sự sống. Dù lí do gì đi nữa thì một trăm phần trăm ai cũng nghĩ con dại dột, chỉ một phút suy nghĩ ngông cuồng mà kết thúc đời mình như thế. Nhưng điều này con đã nghĩ kĩ lắm rồi và đến hôm nay nhờ chuyện bị mẹ mắng con mới đưa ra quyết định này.
Có ai hiểu cho con khi mà con luôn âm thầm chịu đựng tổn thương một mình? Có ai biết rằng con là đứa tiêu cực, hay ủ dột, buồn bã nhưng ai gặp con cũng bình luận con là đứa hài hước lạc quan. Đó chỉ là lớp bề ngoài để con giấu đi bản chất thực sự của mình bên trong thôi, chứ trong cuộc đời con gần đây chưa có giây vui vẻ nào. Đọc đến đây, hẳn mọi người rất ngỡ ngàng trước những lời con thốt ra, bố mẹ luôn cho con tất cả mọi thứ, yêu thương quan tâm hết mực nhưng vì sao con lại như thế? Đơn giản vì bố mẹ có biết rằng con nghĩ gì và có hiểu con không.
Ở trường thì bị đem ra làm trò cười bởi mái tóc xơ rối này mà được bao nhiêu mẻ cười cho thiên hạ. Con cũng chỉ biết lặng lẽ xuôi theo những trận cười đó. Khi tâm trạng có phần mệt mỏi, muốn vứt bỏ mọi thứ vì chuyện học tập không như ý muốn, con có tâm sự với họ nhưng đổi lại chỉ là những câu đùa cợt: “Dung mà cũng biết buồn cơ á? Bất ngờ thật, mày có mà buồn mồm bốc phét!” Con không phủ nhận là con hay bày ra những trò hài hước, và cũng có nhiều lúc… ảo tưởng, nhưng những lời nói con muốn nghe không phải vậy. Con chỉ cần có người nào đó hiểu được tâm trạng của mình, nhưng lại chả có ai cả. Và mấy tháng trở lại đây, tình hình học tập của con có đi xuống rõ rệt, con buồn xé gan xé ruột, tại sao những cố gắng bao nhiêu lần bù đầu vào ôn tập, kết quả lại không như con mong muốn? Con chán cuộc sống này, số phận mà ông trời đã sắp đặt thật sự khiến con thèm biến mất khỏi thế gian.
Cái suy nghĩ điên rồ ấy được dịu đi khi con nghĩ về gia đình. Sao mình ngu vậy, dù có thế nào thì bố mẹ, anh Khoa và Huy vẫn luôn là hậu phương vững mạnh của mình cơ mà? Nếu mình chết đi thì họ sẽ thế nào? Con tự nói với bản thân rằng không sao đâu, sẽ có lúc mình thèm được sống ở thế gian tươi đẹp này. Nhưng hôm nay mọi câu nói của con như được trả lời. Chỉ vì thằng Huy quấy mà mẹ lại đổ hết mọi thứ lên đầu con. Con chỉ muốn dỗ nó nhưng khi nó đến gần, chỉ vì một tiếng ré thất thanh của nó mà mẹ nghĩ con toàn trêu chọc nó. Nhưng sự thật đâu phải như vậy, ngay cả bố và anh Khoa cũng hiểu thế mà? Con thương Huy hơn ai hết. Đã có rất nhiều lần như vậy rồi, con thật sự bị tổn thương nặng lắm. Đúng, không một ai hiểu con cả. Bố mẹ không hề biết ở trường xảy ra những chuyện gì, những suy nghĩ của con và bố mẹ cũng chả quan tâm điều ấy. Bố mẹ cũng nghĩ như bao người, con là đứa gái luôn vô tư hài hước nhưng nào có ngờ được con lại thế kia. Và mọi người sẽ nghĩ tại sao chỉ vì những điều trên mà con lại kết liễu đời mình ư? Không phải đâu, con còn nhiều tâm tư hơn thế nữa, vì giấy đã hết trang nên con sắp tái bút đây.
Con mong khi con rời đi, bố mẹ không phải buồn quá mức, vì con thực sự muốn chết. Con muốn thoát khỏi số phận nghiệt ngã mà ông trời đã sắp đặt.
Vĩnh biệt mọi người,
Con,
Dung.
Mắt tôi mờ đi, tai tôi thì ù ù, tôi sắp không đứng vững nữa, làm sao, làm sao một đứa con gái học lớp tám lại suy nghĩ điên rồ như thế? Mồ hôi tôi vã ra từng hột, tôi đứng im khoảng hai phút mới hoàn hồn xuống nhà đưa cho bố mẹ bức thư của Dung. Hai mắt đỏ hoe, tôi đưa cho họ và quay mặt đi, không nói một lời rồi rảo bước lên phòng nó. Thật may, vẫn còn mấy bức thư nhỏ nó để ngay ngắn trên bàn, tôi nhẹ nhàng cầm lên, chậm rãi đọc:
Anh Khoa nè,
Em xin lỗi nha, chưa nói lời chào với anh mà đã bỏ đi như vậy rồi có phải anh giận lắm không? Nhưng em nghĩ mình đã quyết định đúng đắn, em chán ghét cuộc sống này lắm rồi. Anh đừng buồn nhiều nha. Khi kiên quyết tự tử, người em day dứt nhất là anh đấy, em biết anh sẽ không tin được cũng như đau lòng lắm, nhưng em xin lỗi vì đây là con đường em chọn. Cảm ơn anh vì anh là anh trai của em, và… em cũng phải nói lời chào cuối cùng đến anh thôi. Vĩnh biệt anh trai của em!
Em gái,
Dung.
Những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống lá thư tôi đang cầm trên tay như ý muốn trêu ngươi tôi vì đã không hề biết gì về chuyện của em gái mình. Dung đã phải chịu nhiều cú sang chấn tâm lý thế kia và không một ai hiểu nó và những lúc ấy tôi lại không ở bên. Tôi đi làm biệt tăm biệt tích, chả biết chuyện gì về Dung, mặc dù nó là em gái tôi. Và cũng vì đi làm nên tôi và nó càng xa cách hơn trước, nên hôm nay nhân ngày Giáng sinh tôi ghé qua tiệm đồ cũ mua quà cho nó. Vậy mà chưa kịp tặng, nó đã làm cái điều mà tôi không đời nào nghĩ đến. Bên cạnh bức thư này, còn vô số tờ nhật ký của Dung.
Ngày 24.12.2020,
Mình quyết định đúng vào đêm Giáng sinh sẽ rời bỏ trần gian vừa khắc nghiệt và vừa tươi đẹp này. Mình đã quá mệt mỏi và bất lực rồi, chuyện học hành dù đã cố gắng rất nhiều nhưng không có tiến triển gì. Chỉ chuyện đó thôi là mình muốn tạm biệt cuộc đời rồi. Đã rất rất rất nhiều lần tự hỏi, tại sao cái số mình nó lại đen đủi như thế? Thật sự mình cố gắng lắm, nhưng… dường như ông trời không thấy thì phải. Nhưng mình còn buồn về gia đình hơn, cũng không muốn nói nữa… nếu mình chết đi thì lúc ấy tất cả mọi người mới hiểu trong lòng mình thật sự nghĩ gì.
Dung à, nếu cậu mệt mỏi, bất lực, không một ai hiểu cậu, cậu đã hết chịu nổi thì đừng ngại kết thúc cuộc sống tươi đẹp này. ^^
Bức thư đề tên: “Nếu được, tôi mong mình biến mất khỏi thế gian.” Hóa ra, bấy lâu nay Dung đã phải chịu nhiều tổn thương như thế, còn vô số tờ nhật ký khác nằm chỏng chơ dưới bàn, nhưng tôi quá đau lòng nên không dám cầm lên đọc. Tôi thẫn thờ nhìn chiếc bàn nhỏ của nó, chi chít những câu nói truyền động lực được nó trang trí tỉ mỉ và đẹp đẽ. Đủ biết nó đã quyết tâm như nào. Tôi chua xót ngồi bệt xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế lã chã rơi. Cái tuổi này là cái tuổi dễ nổi loạn và suy nghĩ ngông cuồng và Dung là một trong số đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không tin được nó lại chọn con đường ấy. Nó đã chịu đựng quá lâu rồi và sinh ra là đứa nhạy cảm nên nó dám lắm. Đang thẫn thờ ngồi nghĩ ngợi, tôi chợt nghe được giọng nói khản đặc của mẹ sau cánh cửa:
- Khoa à, bác sĩ pháp y mới gọi mẹ, con Dung nó uống thuốc ngủ nên mới… mất… chứ ngồi lạnh trong phòng tắm cũng không dễ chết như thế…
Mẹ tôi sụt sùi tiếng được tiếng mất, nhưng tôi cảm nhận được tim bà đang bị giằng xé. Phải thôi, vì đứa con của bà đưa mọi người đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Tại sao hả Dung? Tại sao lại phải uống thuốc ngủ và hành hạ mình trong cơn lạnh thấu xương như thế? Cũng dễ hiểu vì nhà bà ngoại tôi là đại lý thuốc nên chả bất ngờ gì khi Dung lại chọn thuốc ngủ. Chắc nó đã tính toán kĩ càng và lấy trộm vỉ thuốc ngủ bà tôi bán. Tôi nghĩ và vẫn chưa tin được người em gái thân yêu suốt bao lâu nay của tôi, tôi khóc to hơn trước.
Khoảng mười phút sau, tôi đứng dậy vì biết cứ ngồi khóc mãi cũng chẳng làm được gì. Tôi nhìn quanh căn phòng một lần nữa rồi mỉm cười một cách miễn cưỡng. Tôi đi ra ngoài và đóng cửa. Dung sẽ mãi mãi ở trong tim tôi cùng với những kí ức tươi đẹp của tôi và em.
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm Giáng sinh, tôi rảo bước xuống nhà – nơi mà đọng lại bao nhiêu là nước mắt của các thành viên trong gia đình. Bố, mẹ, thằng Huy cũng đã thôi khóc nhưng không khí trầm lặng u ám cứ bao trùm nơi đây. Mẹ tôi thẫn thờ và vô cảm xúc:
- Chính mẹ là người có lỗi với em… nếu không vì mẹ thì Dung cũng không đến bước đường cùng như thế…
Nói dứt câu, mẹ lại òa khóc to hơn trước và gục mặt xuống ghế sofa. Bố không nói gì chỉ ngồi tựa lưng vào cửa sổ nhìn ra ngoài đường nhưng tôi biết, ông là người đau nhất. Vì Dung là đứa con ông yêu quý nhất. Những người đàn ông họ thường không bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài mà chỉ giữ kín trong lòng, nhưng giờ đây, tôi lại nghe thấy mấy tiếng lầm bầm phát ra từ miệng ông. Phải chăng ông đang rên lên những tiếng rên thật não nùng đến đáng sợ. Còn thằng Huy dù bé nhưng cũng hiểu có người vừa rời khỏi nhà nó, mãi mãi sẽ không quay về. Vậy nên Huy lặng lẽ ngồi thu lu một góc chơi đồ chơi một cách ngoan ngoãn nhất mà từ trước đến nay nó chưa bao giờ làm thế. Tôi đứng im tại chỗ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này đã phủ đầy sương mù dày đặc, vĩnh biệt Dung, em sẽ mãi là em gái anh yêu quý nhất. Em ra đi chính vào ngày ra đời của chúa, một ngày lễ vô cùng quan trọng đối với một số người. Còn đối với tôi, nó là ngày quan trọng nhất vì đó là ngày cả gia đình tôi mất đi một người thân luôn lạc quan, yêu đời. Yên nghỉ nhé, Dung.
Trời bắt đầu rét. Hơi lạnh phả vào người tôi khiến các bộ phận trên cơ thể run run, rồi như không đứng vững, tôi suýt ngã. Trời trở lạnh đột ngột nên tôi không kịp chuẩn bị gì, chỉ khoác tạm chiếc áo chống nắng mỏng manh lên người. Hàm răng va lập cập vào nhau, cái đầu lắc lư và đôi bàn tay đang che lấy người khẽ run mạnh, đến nỗi trông tôi chả khác nào đứa bệnh hoạn. Người qua đường kẻ dòm kẻ ngó, tò mò với một đứa dở hơi ăn mặc phong phanh như tôi ra về với vẻ mặt co rúm.
Không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp nẻo đường. Tôi vội tạt qua một tiệm bán đồ cũ, lựa một món quà nho nhỏ và nở nụ cười dịu dàng trên môi. Lòng thầm nghĩ sẽ tạo bất ngờ lớn cho người ấy. Điều vừa rồi đã giúp tôi vui vẻ hơn sau quãng ngày dài mệt lử, tôi hát vang trên đường về nhà, bất chấp ánh mắt kinh dị của những người chung quanh.
Bước chân vào ngôi nhà quen thuộc, tôi hạnh phúc vì cảm giác được ở bên gia đình. Mọi người trong nhà cũng đang tất bật trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Giáng sinh. À, thật ra chỉ có bố và mẹ tôi, tôi còn một đứa em gái, nhưng chả thấy nó đâu. Bình thường mấy trò nhộn nhịp này thì nó hào hứng lắm cơ mà? Sao bây giờ chả thấy mặt mũi đâu cả. Tôi nghĩ ngợi hồi lâu rồi bất chợt hỏi:
- Ơ, mẹ. Con Dung đâu rồi? Lẽ ra giờ này nó đang chạy nhảy trang trí nhà rồi chứ?
Mẹ tôi nghe thấy câu hỏi vừa rồi, nhưng có vẻ bà không muốn trả lời. Tay bà vẫn không ngừng xào nấu thức ăn, mắt không ngước lên nhìn tôi chút nào. Cuối cùng, hình như bà thấy tội cho đứa con trai mình đứng trơ ra trước cửa nhà, bà đành chép miệng:
- Nó đang tắm, cứ kệ nó. Mẹ vừa mắng nó một trận vì không chịu trông em mà toàn trêu thằng bé, nó tức mẹ vừa hầm hầm đi tắm rồi. Bực hết cả mình với cái thái độ của em gái con, mẹ quát cho tối mày tối mặt.
Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên vì bố mẹ mắng con cái là chuyện bình thường như cơm phường ở huyện, nhà nào mà chả có. Rồi như bị cái lạnh ngoài cửa hớp hồn, tôi vội sà ngay vào phòng khách để hơ tay trước máy sưởi vô cùng ấm được đặt ở đây vì đã quá rét. Thằng Huy lon ton chạy đến bên tôi, lắp ba lắp bắp:
- Anh Khoa… anh Khoa… chị Dung đâu?
Vì mới chỉ ba tuổi nên Huy chưa thể nói năng lễ phép được.
- Nhóc ở nhà thì phải biết chị nhóc đâu chứ? Hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Anh vừa mới đi làm về mà? – Tôi cười khúc khích.
Thật ra, công ty tôi làm khá xa nhà nên phải một tháng tôi mới được về nhà một lần. Tuần trước do bận việc trên Đà Lạt nên tôi xin nghỉ phép, vì thế mà tuần đó tôi phải ở công ty làm bù lâu hơn dự kiến. Đây là lần đầu tiên trong tháng này tôi bước chân vào ngôi nhà đã xa cách quá lâu. Tưởng rằng khi về thì mọi người sẽ tiếp đón nồng hậu như những lần khác, nhưng hôm nay e có chút gì căng thẳng, trầm lặng và chán chường bao trùm gia đình tôi. Tôi rất tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà khi thấy tôi về, mẹ chả thể hiện thái độ vui mừng nhớ mong đứa con trai bé bỏng làm việc xa nhà. Bình thường mẹ đã ôm chầm lấy tôi rồi ríu rít hỏi han tới tấp như bao lần kia. Có một người cũng giống mẹ. Dung là em gái tôi, hai đứa dù cách nhau mười bốn tuổi nhưng lại gắn bó, yêu thương nhau chứ không lạnh nhạt như các cặp anh em cách biệt tuổi tác hẳn hơn thập kỉ. Mọi khi nó đã chờ ngay sẵn cửa, đợi tôi ló mặt xuất hiện là hét bù lu bù loa to nhất xóm và đon đả mời tôi vào nhà. Nhưng hôm nay thì không, món quà nhỏ nhắn tôi lựa khi nãy là để tặng nó nhằm làm nó bất ngờ, xúc động về người anh trai này.
Mải mê suy nghĩ, tôi chợt giật mình vì tiếng đóng cửa “Sầm” một cái to khủng khiếp ở trên gác. Tôi ngước lên thì thấy Dung vác bộ quần áo mùa đông lầm lũi bước vào nhà tắm, không thèm liếc tôi lấy một cái. Tiến đến trước cửa thì nó bỗng khựng lại vì nghe thấy tiếng chửi rủa của mẹ:
- À, mày giỏi nhỉ? Từ nãy đến giờ hơn ba mươi phút ngồi lì trong phòng không chịu đi tắm? Có đứa nào lườm nguýt mẹ nó như mày không!? Đồ mất dạy, con với cái! Hư đốn!,...
Tôi thảng thốt, sốc nặng trước những lời mẹ tuôn ra xối xả như thác lũ. Mặt mũi tái mét, âm thầm liếc lên cao xem Dung thế nào. Nó vẫn đứng đơ một chỗ, không phát ra tiếng động nhưng tôi biết, nó đang khóc lặng lẽ. Nó là em gái tôi và tôi quá hiểu rõ nó nên tôi cũng đoán được sắp tới nó sẽ làm gì. Dung nhếch mép khinh khỉnh “Hứ” một tiếng rồi chui vào nhà tắm. Tôi quay sang mẹ, giọng lo lắng:
- Có chuyện gì vậy mẹ? Chưa bao giờ mẹ mắng nó đến nỗi này?
Mẹ tôi vẫn thản nhiên như không:
- Kệ nó. Mẹ góp ý để cho mà biết, nhưng thái độ cợt nhả của nó làm mẹ tức điên không chịu được. Vài ngày là hết thôi, mẹ biết nó mà.
Tôi chưa bao giờ thấy Dung tâm sự với mẹ, càng không tin mẹ có hiểu nó thật không. Đến tôi, người gần gũi với nó cũng không biết được nó đang nghĩ gì. Dung là một đứa kín đáo đến nỗi chỉ vài tờ nhật ký của nó tôi cũng không thấy đâu.
- Nhưng trước đó đã có chuyện gì khiến nó đối xử như thế chứ? – Tôi hỏi.
Đến đây thì đôi mắt mẹ cụp xuống:
- Thì mẹ chỉ bảo thằng Huy cứ đụng mặt nó là lại hét lên như bò rống, nó làm gì mà để em sợ thế. Rồi nó tức, nó khóc, đã thế nó còn lườm mẹ… chuyện đâu có gì to tát?
Tôi gần như kêu lên:
- Trời! Mẹ có biết sự thật đằng sau đó không mà lại nặng lời như thế!?
Mẹ tôi là người bảo thủ, dù nói sai nhưng bà không nhận về mình, chỉ cố tìm cách nói lảng sang người khác. Tôi thở dài. Đúng là mẹ không hiểu Dung, nó là đứa thương người. Tất nhiên nó yêu quý Huy hơn ai hết, cứ nhìn cách Dung đối xử với Huy ngay đến bố và bà tôi cũng phải công nhận. Nhưng mẹ thì khác, mẹ tôi là người bận rộn đi làm thường xuyên nên không biết những chuyện diễn ra ở nhà.
- Nhưng dù sao nó lườm liếc, ăn nói với mẹ như thế là không được. – Mẹ tôi bỗng hạ giọng.
Lần đầu tôi thấy mẹ có chút gì bối rối, bình thường mẹ là người mà ai cũng phải noi gương theo và nói gì cũng đúng.
Ba mươi phút trôi qua, vì đã quá đói nên tôi lao vào bếp ăn ngấu ăn nghiến món súp bí ngô mẹ chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Đang mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh nên những giot súp màu cam dính vào tay áo khiến tôi rất khó chịu và cảm thấy ghê bẩn. Tôi húp xì xoạp hết bát này đến bát khác, lòng thấp thỏm mong Dung rời khỏi nhà tắm để tôi được rửa đi cái vết nhớp nháp trên áo. Nghĩ đến đây tôi chợt giật mình, Dung đã ở trong nhà tắm được ba mươi phút hơn mà vẫn chưa ra. Vẻ mặt tôi thoáng chút lo âu, tôi bảo mẹ:
- Mẹ! Con Dung tắm gì mà lâu thế, trời lạnh kinh khủng như này mà nó ở lì trong đấy tắm?!
Mẹ tôi trả lời, mắt vẫn mải mê gắp thức ăn bón cho Huy:
- Chắc nó gội đầu, có bao giờ em con nhanh nhẹn đâu, toàn lề mà lề mề.
Đúng là mỗi khi gội đầu Dung tắm rất lâu, nhưng cũng không đến nỗi hơn ba mươi phút thế này. Rồi có vẻ như tôi không chịu được nữa, thằng Huy đã vô tình làm đổ bát súp nhỏ lên quần tôi, tôi liền đứng dậy. Rảo bước về phòng tìm quần áo để thay, tôi liếc thấy cửa phòng Dung mở thì ngó vào xem. Tôi sửng sốt rồi khẽ mỉm cười khi thấy căn phòng ngăn nắp lạ lùng, chăn ga gối đệm được sắp xếp ngay ngắn trên giường. Chuyện này khiến tôi bất ngờ không nói nên lời, em tôi là đứa bề bộn và cẩu thả. Với cái tính nhây lầy của nó thì bố tôi nạt nó hết lần này đến lần khác vì vứt rác mỗi chỗ một nơi trong căn phòng nhỏ này.
Nhưng bây giờ người tôi đã bẩn thỉu lắm rồi, tôi quay gót tiến đến phòng tắm, tay gõ lạch cạch vào cửa, kêu to:
- Dung! Mày tắm lâu vậy? Xong chưa cho anh còn tắm nữa, người anh bẩn lắm rồi!
Một sự im lặng đáng sợ đáp trả tôi. Tôi không nghe thấy Dung trả lời. Tay tôi vội đập lên cửa nhiều cái to hơn nữa, miệng kêu lên như quạ. Vẫn không có tiếng nào đáp lời. Tôi bỗng hoảng sợ, nỗi lo lắng tràn ngập hồn tôi. Mặt mũi xanh ngắt, tôi liền quay xuống tầng gọi mẹ:
- Mẹ ơi! Con gọi nhưng Dung không có đáp, sợ có chuyện gì.
Tôi nói to đến nỗi mẹ không thể giả điếc, bà liếm môi:
- Chắc nó dỗi nên không thèm trả lời thôi. Tính đứa nào khi giận cũng bơ mọi người trong nhà mà.
Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi đã thấy kì lạ khi căn phòng nhỏ của Dung gọn gàng một cách bí ẩn, rồi nó không thèm chào hỏi tôi. Nếu như mọi khi, dù có bị mẹ mắng, nó vẫn xúm xít sà vào ôm ấp tôi để bảo tôi chỉ nó làm lành với mẹ. Hôm nay lại trái ngược hoàn toàn, tôi lo sợ nó nghĩ ngợi linh tinh rồi xảy ra chuyện gì. Còn tôi hơi thất vọng với thái độ bâng quơ lạnh nhạt của mẹ về chuyện vừa rồi.
Tôi đứng thẫn thờ ngoài phòng tắm một hồi lâu, vì không có động tĩnh gì nên tôi liều phá cửa xông vào. Tiếng “Uỳnh” to tướng khiến mẹ tôi và thằng Huy giật nảy mình, cả hai vội vàng chạy lên xem có chuyện gì. Nét mặt mẹ tôi từ bình tĩnh chuyển sang hoảng loạn sau khi thấy tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, mặt mũi xám ngoét. Mẹ vội vã tiến đến chỗ tôi định hỏi có chuyện gì, thì cảnh tượng trong nhà tắm đập vào mắt khiến mẹ trong chốc lát cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Cánh cửa bị tôi phá nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, vỡ cả cái gương ở bồn rửa mặt. Cách nó khoảng một mét, Dung đang trần chuồng ngồi tựa lưng vào tường, mặt mũi trắng bệch, không có một phản ứng nào trước chuyện vừa xảy ra. Dung ngồi im bất động như một tảng đá, mắt nhắm nghiền, trong phút chốc tôi nghĩ nó đã sang thế giới bên kia. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì mẹ đã chạy đến bên Dung, đắp lên chiếc khăn dày để nó không bị lạnh. Tiếng sụt sùi nức nở cứ to dần, mẹ quay ra tôi với ánh mắt đau đớn dữ dội:
- Dung không còn thở, trên người nó… lạnh ngắt, con à.
Đến lúc này hồn tôi mới về, tôi như bừng tỉnh giữa cơn sốc nặng. Rồi như không tin lời mẹ nói, tôi lao đến bên Dung để kiểm tra hơi thở đã tắt từ lâu của nó. Tôi thét lên:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Tại sao? Tại… sao mày lại tìm đến cái chết!? Dung, dậy đi trả lời tao! Con mất dạy, tao còn chưa tăng mày món quà nhỏ này mà!?
Tôi vừa day người nó vừa gào khóc điên cuồng, tôi không hiểu nổi vì sao đang yên đang lành nó lại đùng cái tự tử. Quá hoảng sợ nên tôi không để ý mẹ rời khỏi phòng từ lúc nào. Bên pháp y đã đưa Dung đi từ lâu, nhưng tôi vẫn ngồi trơ trơ với hai mắt đỏ ngầu, tay ôm mặt khóc. Người em thân thiết nhất của tôi vừa ra đi không lời từ biệt, tôi càng nghĩ càng điên tiết càng đau đớn.
Khi đã ổn định lại tinh thần, tôi mới nhấc chân đứng dậy nhưng lại nghe được tiếng khóc rên rỉ của bố, mẹ, thằng Huy nên không thèm xuống. Một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi, nếu Dung mất chắc hẳn nó phải để lại tâm thư hoặc vài đoạn nhật ký, chứ không thể chết suông mà chẳng ai biết gì được. Mải nghĩ, tôi không để ý con mèo Dung nuôi đang lùng sục gì đó trong đây, mãi sau nó mới ngậm một tờ giấy trăng trắng mang ra đưa cho tôi. Đây chính là tâm thư của Dung.
Gửi mọi người,
Bố mẹ, anh Khoa, Huy nếu đọc được tờ giấy này thì chắc là con đã rời khỏi thế gian rồi nhỉ? Con đã suy nghĩ việc này từ rất lâu rồi, nhưng đến hôm nay mới có quyết định. Ừm, chắc mọi người sẽ hỏi vì sao con lại dại dột như vậy đúng không? Tự dưng đang bình thường lại lăn đùng ra chết thì có phải điên không cơ chứ? Mọi người sẽ nghĩ một đứa luôn vui vẻ như con thì tại sao lại tìm đến cái chết, hay là con muốn thử ranh giới giữa cái chết và sự sống. Dù lí do gì đi nữa thì một trăm phần trăm ai cũng nghĩ con dại dột, chỉ một phút suy nghĩ ngông cuồng mà kết thúc đời mình như thế. Nhưng điều này con đã nghĩ kĩ lắm rồi và đến hôm nay nhờ chuyện bị mẹ mắng con mới đưa ra quyết định này.
Có ai hiểu cho con khi mà con luôn âm thầm chịu đựng tổn thương một mình? Có ai biết rằng con là đứa tiêu cực, hay ủ dột, buồn bã nhưng ai gặp con cũng bình luận con là đứa hài hước lạc quan. Đó chỉ là lớp bề ngoài để con giấu đi bản chất thực sự của mình bên trong thôi, chứ trong cuộc đời con gần đây chưa có giây vui vẻ nào. Đọc đến đây, hẳn mọi người rất ngỡ ngàng trước những lời con thốt ra, bố mẹ luôn cho con tất cả mọi thứ, yêu thương quan tâm hết mực nhưng vì sao con lại như thế? Đơn giản vì bố mẹ có biết rằng con nghĩ gì và có hiểu con không.
Ở trường thì bị đem ra làm trò cười bởi mái tóc xơ rối này mà được bao nhiêu mẻ cười cho thiên hạ. Con cũng chỉ biết lặng lẽ xuôi theo những trận cười đó. Khi tâm trạng có phần mệt mỏi, muốn vứt bỏ mọi thứ vì chuyện học tập không như ý muốn, con có tâm sự với họ nhưng đổi lại chỉ là những câu đùa cợt: “Dung mà cũng biết buồn cơ á? Bất ngờ thật, mày có mà buồn mồm bốc phét!” Con không phủ nhận là con hay bày ra những trò hài hước, và cũng có nhiều lúc… ảo tưởng, nhưng những lời nói con muốn nghe không phải vậy. Con chỉ cần có người nào đó hiểu được tâm trạng của mình, nhưng lại chả có ai cả. Và mấy tháng trở lại đây, tình hình học tập của con có đi xuống rõ rệt, con buồn xé gan xé ruột, tại sao những cố gắng bao nhiêu lần bù đầu vào ôn tập, kết quả lại không như con mong muốn? Con chán cuộc sống này, số phận mà ông trời đã sắp đặt thật sự khiến con thèm biến mất khỏi thế gian.
Cái suy nghĩ điên rồ ấy được dịu đi khi con nghĩ về gia đình. Sao mình ngu vậy, dù có thế nào thì bố mẹ, anh Khoa và Huy vẫn luôn là hậu phương vững mạnh của mình cơ mà? Nếu mình chết đi thì họ sẽ thế nào? Con tự nói với bản thân rằng không sao đâu, sẽ có lúc mình thèm được sống ở thế gian tươi đẹp này. Nhưng hôm nay mọi câu nói của con như được trả lời. Chỉ vì thằng Huy quấy mà mẹ lại đổ hết mọi thứ lên đầu con. Con chỉ muốn dỗ nó nhưng khi nó đến gần, chỉ vì một tiếng ré thất thanh của nó mà mẹ nghĩ con toàn trêu chọc nó. Nhưng sự thật đâu phải như vậy, ngay cả bố và anh Khoa cũng hiểu thế mà? Con thương Huy hơn ai hết. Đã có rất nhiều lần như vậy rồi, con thật sự bị tổn thương nặng lắm. Đúng, không một ai hiểu con cả. Bố mẹ không hề biết ở trường xảy ra những chuyện gì, những suy nghĩ của con và bố mẹ cũng chả quan tâm điều ấy. Bố mẹ cũng nghĩ như bao người, con là đứa gái luôn vô tư hài hước nhưng nào có ngờ được con lại thế kia. Và mọi người sẽ nghĩ tại sao chỉ vì những điều trên mà con lại kết liễu đời mình ư? Không phải đâu, con còn nhiều tâm tư hơn thế nữa, vì giấy đã hết trang nên con sắp tái bút đây.
Con mong khi con rời đi, bố mẹ không phải buồn quá mức, vì con thực sự muốn chết. Con muốn thoát khỏi số phận nghiệt ngã mà ông trời đã sắp đặt.
Vĩnh biệt mọi người,
Con,
Dung.
Mắt tôi mờ đi, tai tôi thì ù ù, tôi sắp không đứng vững nữa, làm sao, làm sao một đứa con gái học lớp tám lại suy nghĩ điên rồ như thế? Mồ hôi tôi vã ra từng hột, tôi đứng im khoảng hai phút mới hoàn hồn xuống nhà đưa cho bố mẹ bức thư của Dung. Hai mắt đỏ hoe, tôi đưa cho họ và quay mặt đi, không nói một lời rồi rảo bước lên phòng nó. Thật may, vẫn còn mấy bức thư nhỏ nó để ngay ngắn trên bàn, tôi nhẹ nhàng cầm lên, chậm rãi đọc:
Anh Khoa nè,
Em xin lỗi nha, chưa nói lời chào với anh mà đã bỏ đi như vậy rồi có phải anh giận lắm không? Nhưng em nghĩ mình đã quyết định đúng đắn, em chán ghét cuộc sống này lắm rồi. Anh đừng buồn nhiều nha. Khi kiên quyết tự tử, người em day dứt nhất là anh đấy, em biết anh sẽ không tin được cũng như đau lòng lắm, nhưng em xin lỗi vì đây là con đường em chọn. Cảm ơn anh vì anh là anh trai của em, và… em cũng phải nói lời chào cuối cùng đến anh thôi. Vĩnh biệt anh trai của em!
Em gái,
Dung.
Những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống lá thư tôi đang cầm trên tay như ý muốn trêu ngươi tôi vì đã không hề biết gì về chuyện của em gái mình. Dung đã phải chịu nhiều cú sang chấn tâm lý thế kia và không một ai hiểu nó và những lúc ấy tôi lại không ở bên. Tôi đi làm biệt tăm biệt tích, chả biết chuyện gì về Dung, mặc dù nó là em gái tôi. Và cũng vì đi làm nên tôi và nó càng xa cách hơn trước, nên hôm nay nhân ngày Giáng sinh tôi ghé qua tiệm đồ cũ mua quà cho nó. Vậy mà chưa kịp tặng, nó đã làm cái điều mà tôi không đời nào nghĩ đến. Bên cạnh bức thư này, còn vô số tờ nhật ký của Dung.
Ngày 24.12.2020,
Mình quyết định đúng vào đêm Giáng sinh sẽ rời bỏ trần gian vừa khắc nghiệt và vừa tươi đẹp này. Mình đã quá mệt mỏi và bất lực rồi, chuyện học hành dù đã cố gắng rất nhiều nhưng không có tiến triển gì. Chỉ chuyện đó thôi là mình muốn tạm biệt cuộc đời rồi. Đã rất rất rất nhiều lần tự hỏi, tại sao cái số mình nó lại đen đủi như thế? Thật sự mình cố gắng lắm, nhưng… dường như ông trời không thấy thì phải. Nhưng mình còn buồn về gia đình hơn, cũng không muốn nói nữa… nếu mình chết đi thì lúc ấy tất cả mọi người mới hiểu trong lòng mình thật sự nghĩ gì.
Dung à, nếu cậu mệt mỏi, bất lực, không một ai hiểu cậu, cậu đã hết chịu nổi thì đừng ngại kết thúc cuộc sống tươi đẹp này. ^^
Bức thư đề tên: “Nếu được, tôi mong mình biến mất khỏi thế gian.” Hóa ra, bấy lâu nay Dung đã phải chịu nhiều tổn thương như thế, còn vô số tờ nhật ký khác nằm chỏng chơ dưới bàn, nhưng tôi quá đau lòng nên không dám cầm lên đọc. Tôi thẫn thờ nhìn chiếc bàn nhỏ của nó, chi chít những câu nói truyền động lực được nó trang trí tỉ mỉ và đẹp đẽ. Đủ biết nó đã quyết tâm như nào. Tôi chua xót ngồi bệt xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế lã chã rơi. Cái tuổi này là cái tuổi dễ nổi loạn và suy nghĩ ngông cuồng và Dung là một trong số đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không tin được nó lại chọn con đường ấy. Nó đã chịu đựng quá lâu rồi và sinh ra là đứa nhạy cảm nên nó dám lắm. Đang thẫn thờ ngồi nghĩ ngợi, tôi chợt nghe được giọng nói khản đặc của mẹ sau cánh cửa:
- Khoa à, bác sĩ pháp y mới gọi mẹ, con Dung nó uống thuốc ngủ nên mới… mất… chứ ngồi lạnh trong phòng tắm cũng không dễ chết như thế…
Mẹ tôi sụt sùi tiếng được tiếng mất, nhưng tôi cảm nhận được tim bà đang bị giằng xé. Phải thôi, vì đứa con của bà đưa mọi người đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Tại sao hả Dung? Tại sao lại phải uống thuốc ngủ và hành hạ mình trong cơn lạnh thấu xương như thế? Cũng dễ hiểu vì nhà bà ngoại tôi là đại lý thuốc nên chả bất ngờ gì khi Dung lại chọn thuốc ngủ. Chắc nó đã tính toán kĩ càng và lấy trộm vỉ thuốc ngủ bà tôi bán. Tôi nghĩ và vẫn chưa tin được người em gái thân yêu suốt bao lâu nay của tôi, tôi khóc to hơn trước.
Khoảng mười phút sau, tôi đứng dậy vì biết cứ ngồi khóc mãi cũng chẳng làm được gì. Tôi nhìn quanh căn phòng một lần nữa rồi mỉm cười một cách miễn cưỡng. Tôi đi ra ngoài và đóng cửa. Dung sẽ mãi mãi ở trong tim tôi cùng với những kí ức tươi đẹp của tôi và em.
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm Giáng sinh, tôi rảo bước xuống nhà – nơi mà đọng lại bao nhiêu là nước mắt của các thành viên trong gia đình. Bố, mẹ, thằng Huy cũng đã thôi khóc nhưng không khí trầm lặng u ám cứ bao trùm nơi đây. Mẹ tôi thẫn thờ và vô cảm xúc:
- Chính mẹ là người có lỗi với em… nếu không vì mẹ thì Dung cũng không đến bước đường cùng như thế…
Nói dứt câu, mẹ lại òa khóc to hơn trước và gục mặt xuống ghế sofa. Bố không nói gì chỉ ngồi tựa lưng vào cửa sổ nhìn ra ngoài đường nhưng tôi biết, ông là người đau nhất. Vì Dung là đứa con ông yêu quý nhất. Những người đàn ông họ thường không bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài mà chỉ giữ kín trong lòng, nhưng giờ đây, tôi lại nghe thấy mấy tiếng lầm bầm phát ra từ miệng ông. Phải chăng ông đang rên lên những tiếng rên thật não nùng đến đáng sợ. Còn thằng Huy dù bé nhưng cũng hiểu có người vừa rời khỏi nhà nó, mãi mãi sẽ không quay về. Vậy nên Huy lặng lẽ ngồi thu lu một góc chơi đồ chơi một cách ngoan ngoãn nhất mà từ trước đến nay nó chưa bao giờ làm thế. Tôi đứng im tại chỗ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này đã phủ đầy sương mù dày đặc, vĩnh biệt Dung, em sẽ mãi là em gái anh yêu quý nhất. Em ra đi chính vào ngày ra đời của chúa, một ngày lễ vô cùng quan trọng đối với một số người. Còn đối với tôi, nó là ngày quan trọng nhất vì đó là ngày cả gia đình tôi mất đi một người thân luôn lạc quan, yêu đời. Yên nghỉ nhé, Dung.
Chỉnh sửa lần cuối: