Cảm nhận Nếu em an lành, đó là ngày nắng - Bạch Lạc Mai

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
15.687,0
35501_04_08_18_neu-em-an-lanh-do-la-ngay-nang-bia-cung.jpg

Ảnh: Nguồn Internet
Đã bao lâu rồi không quay lại Gác viết bài cảm nhận về một cuốn sách? Có lẽ cũng gần 2 năm rồi. Trong hai năm đó, không phải không còn đọc sách nữa, mà là cuộc sống hối hả, xô bồ không cho phép con người có chút thời gian để ngẫm nghĩ lại sau khi đọc xong một cuốn sách. Mãi mới có thể tranh thủ cơ hội rảnh rỗi này cũng như mãi mới chờ được một cơ hội có cuốn sách giúp bản thân lắng lòng lại để có thể nghuệch ngoạc ra đôi dòng cảm nhận.
Nếu em an lành, đó là ngày nắng - Bạch Lạc Mai, là một trong số những tựa sách mình khá mong chờ trong năm nay. Vẫn với lối viết văn nhẹ nhàng, tản mạn, như có như không, tác giả Bạch Lạc Mai trong Nếu em an lành, đó là ngày nắng chia sẻ cho chúng ta về cuộc đời của một người tài nữ tên Lâm Huy Nhân - người mà như tác giả mô tả "một cô gái, đã từng đi qua những ngày tháng Tư nhân gian, thầm hẹn ước với mùa hạ sen nở".
Nói về cuộc đời của cô gái này, ngoài những thành tựu về cả về sự nghiệp văn học lẫn kiến trúc, tác giả tập trung phần lớn câu chữ để miêu tả về một mối tình, một người đàn ông có ảnh hưởng có lẽ là vô cùng lớn đến tình cảm của Lâm Huy Nhân. Người đàn ông đầu tiên, tuy không phải cuối cùng, cũng không phải là người theo suốt cả cuộc đời Lâm Huy Nhân, nhưng lại là người quan trọng nhất.
"...Có người nói, yêu một tòa thành là vì trong tòa thành đó có người mình thích. Kỳ thực không phải, yêu một tòa thành, có lẽ là vì một phong cảnh sinh động trong thành, vì một câu chuyện cũ tuổi thơ ngây, vì một căn nhà cũ quen thuộc. Hoặc là, chỉ vì chính tòa thành đó. Giống như yêu một người, có lúc không cần bất cứ lý do nào, không có tiền duyên, không liên quan trăng gió, chỉ là yêu thôi..."
Mối tình của Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma xuất phát từ sự đồng điệu trong tâm hồn. Đó là mối tình đẹp nhất, khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc đời Lâm Huy Nhân nhưng cũng là mối tình oan trái nhất trong cuộc đời. Vì sao ư? Vì Từ Chí Ma khi đem lòng yêu Lâm Huy Nhân đã là người có gia đình. Một câu chuyện tình ngang trái là thế, éo le là thế, tình yêu vốn đâu có lỗi. Tình cảm của con người từ xưa đến nay luôn là thứ bền chặt nhất, nhưng cũng là thứ mong manh nhất. Ngàn đời xưa đến nay, không ai có thể mạnh miệng khi nói đến tình yêu, cũng không ai có thể tự tin vỗ ngực khẳng định cả đời chỉ yêu một người nếu như chưa đi hết con đường hồng trần đầy chông gai. Huống hồ, cuộc hôn nhân của Từ Chí Ma đâu có xuất phát từ tình yêu, gặp và yêu Lâm Huy Nhân nên tính là lỗi lầm hay là duyên phận?
"...Dọc đường, tôi đã đi lướt qua rất nhiều duyên phận, và tất thảy những duyên phận đã có cũng lần lượt biến mất. Không phải vì tôi không biết trân trọng, mà óc những duyên phận đã được định sẵn ngắn hay dài. Khi đến như sương, khi đi như sét, không níu kéo được, rốt cuộc cũng chỉ là vẻ đẹp tồn tại trong sát na mà thôi..."
Đứng trước một mối tình như họa với Từ Chí Ma, một Lâm Huy Nhân khi đó mới 16 tuổi có lẽ cũng băn khoăn, cũng bối rối lắm. Lựa chọn nghe theo trái tim, bỏ mặc mọi dị nghị của thế gian hay sống theo lý trí? Và rồi một người con gái như tác giả đã miêu tả "Cô không để cho bản thân yêu đến mức hèn mọn, yêu đến mức không biết phải làm sao..." đã lựa chọn ra đi, lựa chọn nghe theo lý trí của mình.
Đọc đến đây, bản thân tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu quyết định dời đi của Lâm Huy Nhân năm đó là đúng hay sai? Sau đó, cuộc hôn nhân của Từ Chí Ma vẫn không thể vãn hồi. Đó cũng là điều đương nhiên, trái tim một con người khi đã có sự thay đổi thì không thể vãn hồi, cũng không đáng vãn hồi. Mọi sự vãn hồi sẽ là không công bằng cho đôi bên.
"...Thế gian thật sựu có rất nhiều mối nhân duyên kỳ diệu, nhiều cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên khó có thể tả thành lời, sống giữa hồng trần bận rộn, mỗi ngày đều có tương phùng, mỗi ngày đều có ly biệt. Rong ruổi trong biển người mênh mang, thường sẽ có những cảnh đi lướt qua nhau như thế này: Một người nào đó đi vào tầm nhìn của bạn, trở thành phong cảnh khiến bạn rung động, còn anh ta lại không hề biết trên thế giới này, có một người là bạn. Hoặc có lẽ, bạn đã lạc vào phong cảnh của người khác, nhưng không biết trên đời này từng có một người như anh ta..."
Cuộc sống qua từng trang văn của Bạch Lạc Mai bỗng trở nên thật đơn giản. Mọi chuyện nhân sinh đều chỉ như bèo lá hợp tan, mọi thứ đều là duyên phận, chúng ta - vốn chỉ là những sinh linh bé nhỏ cố gắng đi hết tháng ngày không cần phải níu kéo quá nhiều. Người đến là duyên, người đi là phận. Cũng giống như Từ Chí Ma và Lâm Huy Nhân, về sau gặp lại nhau vẫn có thể nhìn nhau mỉm cười, vẫn có thể hàn huyên tâm sự như những người bạn tâm giao. Tuy rằng, sau này mỗi người đều tự tìm cho một những mối nhân duyên mới, đều có những con đường riêng, nhưng trong một phần nào đó của tâm hồn, vẫn có một góc nhỏ dành cho nhau. Thế có lẽ đã là hạnh phúc rồi.
"...Sau này, họ biết, là vì yêu, vì đã yêu nên mới như thế. Chỉ có yêu mới nghe gió thì mềm mại, ngắm mưa lại sinh tình, chỉ có yêu mới "Nhìn hoa hoang dại sầu rơi lệ, chim kêu hoảng sợ hận biệt ly"; cũng chỉ có yêu, mới hi vọng trà vĩnh viễn đừng lạnh, đêm vĩnh viễn đừng đen. Rất nhiều cảm xúc đó, có lẽ chỉ người từng thực sự yêu mới có thể hiểu một cách sâu sắc. Đã yêu thực sự rồi, rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều cách làm, rất nhiều tâm trạng, đều không thể tự chủ, khó lòng khống chế..."
Tuy Lâm Huy Nhân là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đổ vỡ cuộc hôn nhân của Từ Chí Ma, nhưng theo cá nhân mình, tôi cho rằng, một cuộc hôn nhân nếu đã không được xây dựng trên cơ sở tình yêu, thì cũng không có lý do để níu giữ "Nói cho cùng, hồng nhan không có lỗi, không có ai làm liên lụy đến ai, cũng chẳng có ai phụ bạc ai. Có duyên thì tương phùng, cùng nhau đi một chặng non nước, đến ngày mệt mỏi chán ghét đó, hy vọng mỗi người đều có thể mỉm cười nói biệt ly..."
Cuộc đời của Lâm Huy Nhân không dài cũng chẳng ngắn, những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời Lâm Huy Nhân cũng không nhiều, chẳng ít, nhưng ai ai cũng hết mực một lòng với Lâm Huy Nhân. Bằng cách này hay cách khác, đều có những cách thức rất riêng của mình để bên cạnh Lâm Huy Nhân.
Đây là cuốn sách thứ 4 mình đọc của tác giả Bạch Lạc Mai, cũng giống như những cuốn sách trước, cách hành văn của Bạch Lạc Mai giúp chúng ta có một cái nhìn khác về cuộc đời, một cái nhìn nhẹ nhõm, thanh thản hơn. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta cũng chỉ như những lữ khách bước đi trong chốn hồng trần ấm lạnh. Mỗi người, mỗi sự việc, đều không cần suy nghĩ quá nhiều, bình thản suy nghĩ, bình thản cố gắng. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tất cả đều đã có duyên phận, mỗi người chúng ta đều không thể làm gì khác ngoài việc bình thản đón nhận, bình thản giải quyết để đi tiếp trên con đường mà chúng ta phải đi.
"...Mỗi một lần biến cố đều là bước ngoặt của nhân sinh. Một đời này luôn có những người như thế, là hòn đá bạn buộc phải ném xuống khi qua sông, là mồi lửa mới bạn cần phải nhen khi đun trà, là ngọn đèn đường chiếu sáng ban đêm cho bạn quay về, nhưng những người này sau cùng lại trở thành khách qua đường, đến chính bản thân mình, có một ngày cũng phải trả lại sinh mệnh cho tháng năm..."
Đúng vậy, chẳng phải cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi sao? Đi hết con đường nhân gian, mỗi người khi bỏ hành lý xuống đều sẽ trở về với cát bụi. Vậy thì hà cớ gì phải mang nặng bất cứ chuyện gì? Tất cả rồi cũng sẽ chỉ như mây khói, điều quan trọng là sống cuộc đời mà mỗi người mong muốn, trân trọng hiện tại, buông bỏ những gì nên buông bỏ để dù có được hay mất, trong tâm chỉ cần "Nếu em an lành, đó là ngày nắng" đã là đủ rồi...
 

Hạt dẻ 8x

Gà con
Tham gia
31/10/18
Bài viết
12
Gạo
0,0
Re: Nếu em an lành, đó là ngày nắng - Bạch Lạc Mai
Cám ơn bài cảm nhận của bạn nhé.
Trong sách nhiều đoạn trích dẫn hay quá
 
  • Like
Reactions: h.y

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
15.687,0
Re: Nếu em an lành, đó là ngày nắng - Bạch Lạc Mai
Trích dẫn hay trong sách:
-----------------------------
1. "...Có lúc, nỗi cô đơn xui khiến lòng người rung động như thế, cũng chỉ có khoảnh khắc này, thế sự mới trở nên phẳng lặng đến vậy..."
2. "...Chỉ là duyên sâu duyên mỏng, bất cứ ai cũng không thể nắm chắc, tụ tan không có lý do, chúng ta đều phải đối đãi bằng cái tâm bình thường..."
3. "...Bất luận chúng ta bị khói lửa của thế tục hun đốt bao lâu, bị thế thái đục ngầu dìm đắm bao sâu, nơi sâu thẳm tâm hồn trước sau vẫn có một góc đẹp đẽ nhất, vĩnh viên tươi đẹp như thuở ban đầu..."
4. "...Chờ đợi một câu chuyện hoa nở muôn hồng ngàn tía, là hạnh phúc, xây mộng cùng người mình yêu dưới ánh nắng mặt trời, là hạnh phúc; đợi chờ một quãng thời gian ấm lạnh đan xen từ từ già đi, cùng là hạnh phúc..."
5. "...Cho dù chúng chúng ta đều mang theo sứ mệnh của riêng mình đến nhân gian, nhưng chúng ta chỉ là khách qua đường, không ai sẽ vĩnh viễn dừng chân vì ai. Đến cuối cùng, đều là cát bụi trở về cát bụi, những ân sủng của quá vãng đều đã thổi tan thành mây trôi qua trời. Thời trẻ, chẳng để tâm mà phung phí hết đời này, đến khi già, lại hi vọng có thể được tạm ứng cho kiếp sau. Một đời chìm nổi trắc trở, nhìn lại cũng chỉ là mây nhạt gió nhẹ, không phải bản thân quá níu giữ quá khứ, mà là hồng trần thiên biến vạn hóa, chúng ta phải loạng choạng, từng bước tìm kiếm một phương thức sống phù hợp với mình giữa chốn phố thị xô bồ..."
6. "...Mối tình đầu đều là thuần khiết vô tư nhất, cam tâm tình nguyện trao đi những gì đẹp đẽ nhất, vui sướng nhất..."
7. "...Kỳ thực, nhân sinh vốn dĩ không có nợ nần lẫn nhau. Người khác trả giá vì bạn, là vì họ thích vậy; bạn trả giá vì người khác, cũng vì bản thân cam tâm tình nguyện. Những người khi cho đi đòi hỏi được nhận lại ấy, bạn hà tất phải phí tâm để ý đến họ. Tôi luôn khâm phục những người yêu không hối hận, dẫu cho chia tay rồi, vẫn có thể ung dung trân trọng người xưa. Ví như tất cả mọi người đều có thể từ bi khoan dung như vậy, thì thế gian phong trần này tuy khói lửa lan tràn, nhưng cũng sẽ không còn tổn thương nữa..."
8. "...Em mỉm cười quay đầu một lần nữa, kiếm tìm trái tim đã từng bồi hồi lạnh lẽo của em..."
9. "...Có lẽ Lâm Huy Nhân chính là một cô gái như thế, trước đây cảm thấy cô dịu dàng đa tình, đến nay lại phô bày sự bạc tình nhàn nhạt. Giống như cơn mưa xuân se sắt bên ngoài khung cửa sổ, khiến người ta ngơ ngẩn, nhưng cũng cảm thấy hơi lạnh. Ai nói tháng Tư nhân gian đều là trời quang nắng đẹp, ai nói đời người đều có tình cảm viên mãn, có lẽ chúng ta phải nếm hết ấm lạnh của nhân gian, mới có thể thực sự coi hết thảy quá khứ là mây khói..."
10. "...Hết thảy tình ái trên thế gian này, đều có nhân quả, đều là nợ thì phải trả, là nghiệt thì phải gánh mà thôi..."
11. "...Tình yêu có lúc giống như thả diều, nhìn thấy diều và mây trắng sóng bước, đã khó thu khó bỏ, thì dứt khoát cắt đứt sợi dây trong tay, để mặc cho nó chao đảo. Nếu như có duyên, tuyết chiều ngàn non, tầng mây vạn dặm, cuối cùng sẽ trùng phùng. Còn nếu vô duyên, từ đó về sau, chân trời góc bể, khó mà gặp lại..."
12. "...Yêu đến mức không biết phải làm thế nào, yêu đến mức trái tim tan nát. Biết bao nhiêu tình duyên đến đi vội vã, đến phút cuối, chúng ta đều trở thành những kẻ đi góp nhặt chuyện cũ đó. Nhìn thấy những khách qua đường dáng vẻ hấp tấp, sau đó vô cùng ngậm ngùi nói cùng một câu nói, không thể quay về nữa, không thể quay về nữa..."
13. "...Nhưng đời người có biết bao nhiêu điều không thể nào làm khác đi được, không phải tất cả mọi trái tim chân thành đều có người trân trọng, không phải tất cả tình yêu đều nhận được sự chúc phúc, không phải tất cả mọi câu chuyện đều có được kết cục viên mãn. Mỗi một ngày, chúng ta đều đang gặp gỡ; mỗi một ngày, đều có những cuộc biệt ly giữa người và người; mỗi một ngày đều đang nung nấu những câu chuyện vui buồn khác nhau. Cuộc đời của mỗi người đều trải qua bằng phẳng và mấp mô, vui sướng và đau buồn, tụ họp và ly tán. Hôm nay, bạn nhìn thấy nhạn bay về phương Nam, ngày mai lại thấy trăng khuyết chuyển sang tròn, có bao nhiêu hoa thắm trĩu cành, thì sẽ có bấy nhiêu lá rụng tan tác..."
14. "...Một đời của mỗi con người đều đang diễn màn kịch này đến màn kịch khác, hoặc thật hoặc giả, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc buồn hoặc vui. Bạn ở trong vở kịch này diễn vai kia của tôi, còn tôi ở trong vở kịch nọ diễn vai diễn của bạn, mỗi người đều mỉm cười, đều rơi lệ. Kết thúc một vở kịch chính là khởi đầu của một vở kịch khác, cho nên chúng ta không cần quá đắm mình trong ngày hôm qua. Bạn ghi nhớ cũng tốt, bạn quên cũng chẳng sao, sinh mệnh vốn dĩ là một cuộc luân hồi, đến đến đi đi, đã bao giờ ngừng nghỉ chút nào đâu..."
15. "...Có lúc, đối với phụ nữ, sự yên ổn còn quan trọng hơn cả tình yêu. Thật sự yêu một người, là sẽ thành toàn cho cô ấy tất cả, khoan dung hết thảy với cô ấy. Khi mưa rơi, xòe cho cô ấy một chiếc ô giấy dầu; khi lạnh giá, trao cho cô ấy một vòng tay ấm áp; trời tối, vĩnh viễn có một ngọn đèn thắp sáng vì cô ấy; trời sáng, mang cho cô ấy tia nắng ấm áp. Tôi nghĩ thứ những cô gái bình thường trên thế gian cần chính là tình yêu tầm thường như thế, một thứ hạnh phúc như khói bếp, không nồng đặc, nhưng dài lâu..."
16. "...Bạn là nhân duyên mà tôi gieo, còn tôi lại là quả báo của ai đó. Thế gian có muôn vàn phong cảnh, nhiều khi chúng ta không thể nào phân biệt rõ ai chính là chén trà bạn cần, ai là mái ấm bãi bể nương dâu của bạn..."
17. "...Nếu như kiếp này sống vui, thế thì kiếp này đã đủ rồi. Nếu như kiếp này vô vị, thế thì tôi không cần tới kiếp sau. Đúng thế, kiếp sau chỉ là một giấc mộng xa xôi không thể tới được, không đem lại sự an ủi thực sự cho bất cứ người nào. Nhưng những người yếu đuối như chúng ta vẫn cần mượn những giấc mộng hư ảo này, để gặng gượng đi hết con đường nhân sinh dài đằng đẵng. Người ta đều nói thời gian là phương pháp chữa lành vết thương tốt nhất, khi bạn cảm thấy lực bất tòng tâm, chẳng thà giao tất cả cho thời gian, nó sẽ giúp bạn quên lãng những điều cần quên lãng, giúp bạn vô tình đi từ một câu chuyện này sang một câu chuyện khác..."
18. "...Nhân sinh tụ tan vốn dĩ là bình thường, duyên đến duyên đi đều đã được định sẵn, có lúc, ly biệt là để có cuộc tương phùng đẹp đẽ hơn..."
19. "...Có lẽ vì chúng ta đều quá tầm thường, không chịu nổi sự nung nấu của tháng năm bình đạm lặp lại hết ngày này đến ngày khác. Nhớ đến ban đầu đứng ở bến đò của ly biệt, biết bao nhiêu người nói ra câu thề chết cũng không quay đầu. Cho đến cuối cùng, trái lại họ lại là những người cần dựa vào hồi ức để sống qua ngày, lật giở hết lần này đến lần khác để đọc những cuốn sách thanh xuân đã ngả vàng..."
20. "...Tôi luôn cho rằng biệt ly sẽ mang lại vương vấn và đau khổ mãi mãi, hóa ra trải qua quá nhiều chuyện trên thế gian, quen rồi sẽ thấy ổn..."
21. "...Trong giấc mộng, con người luôn có thể làm theo những gì mình muốn, những sai lầm đã phạm phải không cần bù đắp, những tai họa đã gây ra cũng không cần gánh chịu. Tiu nhiên một khi tỉnh giấc, linh hồn phiêu dạt trước sau vẫn phải tìm một chốn về yên ổn. Pha một bình trà nhàn nhã, ngắm chiếc bóng của mình dưới ánh dương ban chiều, hồi tưởng lại cho bằng hết những chuyện cũ..."
22. "...Nhân sinh khó có thể ung dung mãi mãi, chỉ nguyện cho bạn cho tôi, tùy cảnh ngộ mà an vui..."
23. "...Con người luôn cầu mong sự viên mãn, cảm thấy trà ngon phải phối với ấm đẹp, hoa thắm cần phối với lọ xinh, còn giai nhân cũng phải phối với tài tử. Nhưng lại không biết, có lúc khiếm khuyết cũng là một loại vẻ đẹp, tùy ý lại càng có thể vui vẻ. Cầu kỳ thái quá, hoàn mỹ thái quá, trái lại sẽ phải sống trong sợ hãi. Đã muốn sinh tồn trong nhân thế, thì không nên cầu ước quá nhiều thứ, chớ nên hỏi "tại sao" quá nhiều. Hãy coi mỗi con đường đều là một nẻo đường hoang heo hút, mỗi con người đều là khách qua đường, mỗi mảng ký ức đều là sự đã từng..."
24. "...Cuộc đời của một người chẳng qua chỉ là khoảng cách từ buổi chiều đến hoàng hôn, trăng treo ngọn liễu, trà nguội cạn lời, hết thảy đều có thể hạ màn..."
25. "...Không biết tự khi nào, chúng ta bắt đầu ngưỡng mộ những người cô độc, bắt đầu mê luyến một kiểu cuộc sống đơn thuần giản dị. Có lẽ là đã nhìn quá nhiều thế thái phồn hoa, nội tâm càng kiên quyết muốn có một sự an tĩnh và thuần túy..."
26. "...Yêu nhau dễ dàng mà bên nhau khó khăn, một ngày kia phát giác tình yêu từng có đã không còn là cảm giác của ngày hôm qua, có thể lựa chọn buông tay một cách dịu dàng. Bởi vì chia ly không nhất định là bội bạc, mà đôi bên dành cho nhau một lời chúc phúc tốt lành, có lẽ cả hai sẽ có trời cao biển rộng..."
27. "...Một đời của con người phải trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, những cuộc ly biệt đột ngột đó thường khiến người ta tổn thương đến độ chẳng kịp trở tay. Nhân snh nơi nào là không tương phùng, nhưng có những cái quay người, thì thực sự là một đời, từ đó về sau không hẹn ngày gặp lại, mãi mãi chẳng gặp nhau..."
28. "...Mặc kệ thế sự ngang dọc muôn vàn, những gì chúng ta trải qua vẫn chỉ là tháng năm như nước chảy, ngày tháng đã qua cũng chỉ là khói bếp bình thường..."
-------------------------------

- Nếu em an lành, đó là ngày nắng - Bạch Lạc Mai -
 
Bên trên