Gió đông về lạnh buốt từng đêm
Em âm trầm bâng khuâng thao thức mãi
Anh ngồi đây một mình lặng lẽ
Mang nắng xuân về sưởi ấm tình em
Đôi vai gầy em lướt nhẹ qua
Mùa đông ơi xin em đừng đi vội
Chỉ một chốc thôi một chốc nữa
Để anh ngắm kĩ gương mặt ấy thân quen.
Anh vẫn biết em mùa đông giá lạnh
Còn riêng anh cõi nắng ấm tràn về
Giữa dòng đời ta ngược đường khác lối
Nhưng vẫn chung nhau tấm chân tình
Ai dám bảo xuân không cần đông ấy
Là dối lòng giữa chốn nhân gian
Ai dám bảo đông lạnh lẽo vô tình
Đã có xuân về ấm áp tình yêu.
Phải chăng đời vẫn thích trêu người
Khi anh đến em không còn đây nữa
Một mình anh với khoảng trống không em
Nên trọn đời chẳng thể mãi bên nhau.
Anh ao ước đông và xuân hoà một
Như đôi ta chung nhịp đập con tim
Anh nhớ mãi ngày nắng về rực rỡ
Xua tan lạnh lẽo gió đông xưa.