Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào - Ichikawa Takuji
![neu-gap-nguoi-ay,-cho-toi-gui-loi-chao.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.sachkhaitam.com%2FData%2FSites%2F1%2FProduct%2F1579%2Fneu-gap-nguoi-ay%2C-cho-toi-gui-loi-chao.jpg&hash=2a4c9ee6a8e979da765a581fc791b0e1)
Lần đầu đọc tên truyện đã phát sinh cảm tình đặc biệt, cảm giác khi đọc lên vừa bình dị vừa trong trẻo như một tứ thơ thế là chẳng ngần ngại mở ra đọc. Và đã không hề thất vọng. Thậm chí còn bị ám ảnh một thời gian dài sau khi đọc xong, là cảm giác nhớ nhung nhè nhẹ, là ngưỡng mộ tình bạn thân thiết của ba người bạn từ thuở thiếu thời, là vấn vương mãi hình ảnh người con gái lạ lùng ấy.
Ba người bạn cá biệt mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi sở thích riêng chỉ chung một điểm là bị cô lập ra khỏi đám bạn trong trường. Họ không thể hòa nhập cũng không có nhu cầu hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng sự khác biệt lại mang họ đến gần nhau hơn, vì mỗi người đều cảm thấy thoải mái và tự nhiên khi ở cạnh nhau. Đó là Yuuji thể chất nhỏ bé, bị cận rất nặng. Cậu chỉ có hai niềm đam mê duy nhất là mê vẽ và mê rác, vì thế cậu chỉ chuyên vẽ rác. Cậu vẽ những vật dụng phế thải bị người ta vất bỏ trong đống rác, vẽ sống động đến từng chi tiết như thể rác cũng có linh hồn, có đời sống riêng. Ước mơ của cậu là được trở thành họa sỹ vẽ rác. Đó là Satoshi người có thể đắm đuối hàng giờ để ngắm những cây thủy sinh. Cậu mơ lớn lên sẽ trở thành ông chủ cửa hàng cây thủy sinh. Cuối cùng là cô bé Karin lúc nào cũng ăn bận như con trai mà trong cuộc đời này được làm bạn của họa sỹ vẽ rác và ông chủ cửa hàng thủy sinh là ước mơ lớn nhất và hạnh phúc nhất của cô. Cô bị chứng bệnh dễ dàng rơi vào hôn mê sâu khi ngủ say. Khi đã hôn mê sẽ không biết khi nào tỉnh lại, có khi là cả đời cũng không thể tỉnh. Từ khi phát hiện ra căn bệnh của mình cô đã không dám ngủ. Ba người bạn nhỏ khi đó đã rất hạnh phúc bên nhau nhưng quãng đời ấy quá ngắn ngủi. Họ lạc nhau giữa muôn nẻo cuộc đời như lẽ tất nhiên phải thế. Những dòng suối nhỏ trong một khoảng thời gian nào đó đã có chung một quãng đường trên hành trình tiến ra biển lớn nhưng khi hòa mình vào biển rồi họ sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình. Trong cuộc hành trình đơn độc, riêng lẻ đó mỗi người vẫn luôn tìm kiếm cơ hội được gặp lại những người bạn thân thuở nào và cả tình yêu đầu đời chưa kịp thổ lộ.
Trong tim Satoshi cậu mãi tìm kiếm hình ảnh người con gái mang tính cách giống Karin vì cậu hiểu mình chỉ có thể yêu cô và sẽ mãi chờ đợi một người như thế xuất hiện. Yuuri vì mưu sinh cậu phải làm nghề khác nhưng vẫn theo dõi tạp chí về thủy sinh với niềm tin một ngày sẽ đọc được tin bạn mình. Karin lớn lên xinh đẹp rực rỡ, cô trở thành người mẫu và thành công ngay lần đầu tiên bước chân vào điện ảnh nhưng bao nhiêu năm không dám ngủ, luôn đấu tranh để tồn tại khiến cô căng thẳng và mệt mỏi. Đến một ngày biết rằng không thể kéo dài được nữa, trước khi buông lỏng vào giấc ngủ triền miên cô muốn gặp lại những người bạn cũ. Cô đến cửa hàng thủy sinh tìm Satochi, nhưng vì cô bây giờ quá khác so với cô thời niên thiếu nên Satochi đã không nhận ra. Cô cũng chẳng nói mà chỉ xin vào làm nhân viên của anh. Cô không muốn xen vào cuộc sống của anh, tình yêu của anh vì hành trình của cô đã sắp kết thúc. Cô chỉ muốn ở bên cạnh anh thêm một thời gian nữa, giúp anh hoàn thiện công việc kinh doanh và tìm lại Yuuri để cả ba lại một lần nữa được bên nhau. Nhưng dù khờ khạo cỡ nào tình cảm của Satoshi cũng giúp anh nhận ra mối tình đầu của mình. Bạn gái hiện tại của anh cũng cảm ra mình chỉ là lựa chọn thứ hai trong trái tim anh, như anh cũng là lựa chọn thứ hai của cô để trốn tránh tình yêu với người con trai hoàn hảo khác. Người mà cô luôn cảm thấy mình quá tầm thường so với anh để rồi không tự tin chấp nhận lời tỏ tình không biết đến lần thứ mấy của người ấy. Nhưng định mệnh vẫn khéo sắp đặt để cô gặp lại người đó và biết rằng không thể trốn tránh trái tim mình nữa cũng như Satoshi hiểu rằng định mệnh của anh là Karin. Và anh chấp nhận chờ đợi Karin tỉnh lại từ nơi sâu thẳm của thế giới mông lung yên bình khác. Dù rằng chưa biết là bao lâu, có thể là mười năm, mười lăm năm hay có khi là cả đời cô cũng sẽ mãi chìm sâu trong giấc triền miên nơi ấy. Cô đi vào giấc ngủ là để gọi Yuuri trở về. Lúc ba người bạn gặp lại nhau thì Yuuri đã gặp tai nạn và hôn mê bất tỉnh. Cô biết nơi ấy và có thể đi đến đó để gọi cậu về, như có lần cô đã cứu mạng cậu khi còn nhỏ, chỉ là cô không chắc mình có thể trở về hay không. Dù như thế cô vẫn phải đi. Dù như thế Satochi vẫn đợi cô, như anh đã đợi cô từ lần chia tay ngày còn thơ ấu.
Một câu chuyện về những con người lạ lùng, không cao trào mà nhẹ êm như dòng suối mát cứ nhẹ nhàng đưa ta đi qua từng câu chữ, từng trang giấy để gấp sách lại rồi lòng cứ ngẩn ngơ mãi. Những nhân vật trong truyện đều rất bình thường, không tài giỏi cũng không có khát vọng lớn lao như hầu hết chúng ta trong cuộc sống. Họ còn có những sở thích kỳ dị như thích rác, thích cây thủy sinh cũng như đôi khi chúng ta phát hiện ra mình có vài điều không giống những người xung quanh, những điều rất tầm thường của bản thân mình. Nhưng thay vì xấu hổ, lạ lẫm, che dấu sự khác biệt đó họ đã sống rất an nhiên với sở thích của mình đến mức chả thấy có gì khác người. Như Satoshi biết trước nếu trở thành ông chủ cửa hàng thủy sinh thì cuộc sống sẽ chật vật vì chẳng ai làm giàu bằng nghề đó nhưng anh vẫn làm, vẫn sống với nghề mình yêu mà chẳng suy nghĩ hay bận tâm gì cả. Cho nên những trang sách đã mang đến cảm giác yên lòng, yên lòng để sống thật với con người mình cho dù những lựa chọn của mình khác thường đến dường nào trong suy nghĩ về sự thành công của người đời. Và trong tình yêu cũng thế.
Riêng mình còn có chút lòng riêng với Karin. Cô ấy quý cậu bạn thân ngờ nghệch nên ở bên anh cô luôn cảm thấy thoải mái. Vì thoải mái nên miệng lưỡi đâm ra sắc bén, thích trêu đùa nhiều hơn. Cậu bạn thân đơn thuần, thiếu kinh nghiệm với phụ nữ trong mắt cô lại trở nên đáng yêu hơn nên càng thích làm anh lúng túng, thích khiêu khích anh. Là yêu mến lắm đấy thôi. Chỉ với người ta yêu mến mới sinh ra cảm hứng thích trêu đùa như thế. Đó là hình ảnh của cô mà mình nhớ nhất để rồi thốt nhiên cứ lẩm bẩm: “Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào.”