Lặng lẽ một đèn một mảnh áo nâu
Âm thầm một thân một đòn gánh nặng
Em gánh cả non nước cả câu thề văng vẳng:
“Tình mãi vĩnh hằng như sóng nước in trăng!”
Biển thét gào rẽ nguyệt làm đôi
Anh ra đi bỏ đàn con côi cút
Em oằn mình trên đau thương từng phút
Em oằn mình trong từng phút từng giây
Đây Xuân Hương làm thơ tỏ nỗi lòng
Còn em - đứa ngu ngốc, chỉ biết cười cho xong
Đành nhét sầu dúi tủi vào cánh miệng
Nếu không cười em giấu buồn ở đâu?
J
Âm thầm một thân một đòn gánh nặng
Em gánh cả non nước cả câu thề văng vẳng:
“Tình mãi vĩnh hằng như sóng nước in trăng!”
Biển thét gào rẽ nguyệt làm đôi
Anh ra đi bỏ đàn con côi cút
Em oằn mình trên đau thương từng phút
Em oằn mình trong từng phút từng giây
Đây Xuân Hương làm thơ tỏ nỗi lòng
Còn em - đứa ngu ngốc, chỉ biết cười cho xong
Đành nhét sầu dúi tủi vào cánh miệng
Nếu không cười em giấu buồn ở đâu?
J