Chương 2
Tan làm vừa bước ra khỏi cửa quán, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Tôi không cần nghĩ ngợi ấn ngay nút từ chối rồi đút vô túi quần sau, leo lên xe Taxi về thẳng nhà. Về đến nhà, tôi chán nản chả buồn tắm rửa, lười biếng nằm trên Sofa ăn bánh và xem phim truyền hình dài tập. Nhìn những diễn viên đang thay nhau xuất hiên trên từng phân cảnh của tập phim, tôi càng cảm thấy chán ghét cái xã hội này. Diễn viên thì cũng chỉ là đang diễn, ngoài đời chắc gì họ đã như trong những bộ phim mà bạn hàng ngày đều xem và trông chờ một cái kết đúng theo ý của bạn. Mà đôi khi nó còn ngược đến nỗi bạn đau đáu tâm can, tức tối mấy ngày liền. Trên người có cảm giác khó chịu, dù đang cố gắng lười biếng để tận hưởng hết khoảng thời gian rảnh, nhưng lại nghĩ đến việc sáng mai phải dậy sớm đi làm lên đành cam tâm đi vào nhà tắm. Tắm xong ra ngoài cũng đã gần mười một giờ khuya, sau khi tóc đã khô tôi liền leo ngay lên giường nằm im bất động. Thậm chí bây giờ nếu không có bị kích động, tôi có thể ngủ ngay lập tức.
* Reng Reng Reng....*
'' A....Alo ? ''. Tôi mệt mỏi nhấc máy lên, giọng thều thào như người bệnh.
'' Em sao vậy? ''
'' Anh là ai? ''. Nghe thấy một giọng lạ lẫm từ đầu dây bên kia, tôi bất ngờ cảm thấy có một dự cảm không lành ập đến.
'' Cậu không biết tôi ? ''. Anh có vẻ hoang mang khi cậu hỏi như vậy.
Cái con người này. Nếu tôi biết anh ta thì đâu có cần phải hỏi chứ, anh ta có chịu động não không vậy.
Tôi đành cắn răng chịu đựng, không đôi co với anh ta mà miễn cưỡng mở miệng nói: '' Nếu tôi biết thì có cần phải hỏi nữa không Ạ ? ''
'' Tôi là cái người đã nói chuyện với cậu ở quán Bar ''.
Dù tôi có phản ứng thái quá đến mức nào, anh vẫn đáp lại một cách nhẹ nhàng với tôi. Cũng may người nói chuyện ở quán Bar chỉ có anh chủ quán với người này, lên cũng không khó để nhớ mặt. Nhưng tôi không biết nên vui hay buồn đây. Gạt qua một bên, anh ta gọi cho tôi vào giờ này để làm gì nhỉ ?. Hay là trước đây bố tôi vay tiền hắn, xong hắn làm quen với tôi chỉ để xác định xem có đúng là con nợ không ?. Với anh ta thì, khả năng là người cho vay nặng lãi là rất cao, tôi cũng không biết là mình có đang suy nghĩ một cách thái quá không nữa nhưng trường hợp này cũng có thể xảy ra mà. Tốt nhất là đề phòng vẫn hơn.
'' À! Anh gọi cho tôi vào giờ này chắc hẳn phải có chuyện gì đó quan trọng lắm hả ? ''.
'' Ồ không ? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. ''
Chỉ muốn nói chuyện ? Người giàu thật khó hiểu mà, hai thằng đực rựa gọi điện cho nhau chỉ để nói chuyện, có lố bịch quá không vậy ?. Nếu tôi là nữ chính trong ngôn tình thì có thể miễn cưỡng trò chuyện với anh ta. Đằng này đối phương là nam mà hắn vẫn có thể nói 'tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu' khiến cho tôi sởn gai ốc với da gà mất rồi đó anh trai. Nếu có đùa thì bây giờ kết thúc được rồi đó, hạ màn đi thôi.