Nếu không phải là yêu

ynhi100697

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/5/16
Bài viết
6
Gạo
0,0
TÊN TRUYỆN: NẾU KHÔNG PHẢI LÀ YÊU
Tình trạng: Đang sáng tác
Tác giả: Ý Nhi
Tình trạng đăng: đang cập nhật
Thể loại: Tình cảm

Chương 1:


“Anh xin lỗi…” – Lâm Ái Chi lại bị từ chối, cô khẽ thở dài đóng máy tính đứng dậy rót cho mình một cốc nước. Nếu là một năm trước anh từ chối thì cô vô cùng đau lòng và hụt hẫng, nhưng hiện tại Ái Chi cho rằng mình đã quên được anh – mối tình đơn phương mà cô vô cùng khắc cốt.

Ái Chi yêu Trần Khải Nguyên, vô cùng yêu. Cô yêu anh bởi vì cô cảm thấy thế, không có lý do rắc rối cũng chẳng quá cầu kỳ, đứng trước anh cô rung động và thế là yêu. Trần Khải Nguyên – đàn anh khóa trên của cô ở trường đại học Y, anh khá béo nhưng tính tình hiền lành, tốt bụng lại hay cười. Ở anh tỏa ra sự ấm áp mà cô cho rằng nó đã sưởi ấm trái tim cô, người luôn giúp đỡ, luôn lắng nghe, luôn bên cạnh những lúc cô mệt mỏi.

Ái Chi yêu anh, theo đuổi anh ba năm ròng mặc dù biết anh đơn phương người khác, cô tình nguyện chờ nhưng anh vẫn từ chối. Cô đợi, đến tận bây giờ cô vẫn đợi, vẫn cho rằng nếu Khải Nguyên nói yêu cô, cô luôn sẵn sàng bước đến bên cạnh anh.

Với tay lấy bao thuốc trên bàn, lòng cô hơi chùng xuống, rút một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi thật dài, lòng nhẹ bẫng.

Đêm lạnh, lòng người cũng lạnh tanh.

Bệnh viện Trung Ương Hà Nội, sáng thứ hai luôn là giờ cao điểm, mới bảy giờ sáng mà bệnh nhân đã đông nghịt. Như thường lệ, bắt đầu giao ban công việc ai vào việc người nấy, khoác trên mình áo blouse trắng, cầm bệnh án trong tay Ái Chi lần lượt đi thăm bệnh. Trong công việc Ái Chi luôn được mọi người nể phục, hai mươi lăm tuổi đã tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa được bệnh viện trung ương thành phố đặc biệt mời đến làm việc, tuổi trẻ tài cao. Trong mắt mọi người, Ái Chi làm việc vô cùng nghiêm túc, cô gái nhỏ với thân hình cân đối, nước da hơi ngăm, cá tính, lanh lợi luôn chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh. Lang thang trong hành lang bệnh viện điện thoại cô reo lên:

- Alo? Sao thế? – Cô khẽ cười gật đầu chào các y tá bên cạnh.

- Chiều nay đến đón tao rồi đi mua sắm nhé! – Là Linh Linh bạn thân của cô, chưa kịp trả lời đầu bên kia vang lên tiếng cười lanh lảnh của cô bạn: “ Sắp tới là kỷ niệm một năm tao với Bảoquen nhau rồi, chiều nay mày cùng đi mua quà với tao nhé, tan làm tao đợi mày.”

Không nói gì thêm cô tắt máy, nhanh chóng trở lại với công việc.

Là một người tự lập, lý trí đến điên rồ cô vẫn cho rằng tình bạn là thứ tình cảm nửa vời không mấy chân thực. Nhưng người khiến cô vứt bỏ tư tưởng ấy, chịu được kẻ kiêu ngạo như cô lại chỉ có Linh Linh.

Cảm thấy mệt Ái Chi xin phép về trước, rồi một mạch lái đến công ty Linh Linh.

Linh Linh vốn là thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản, nhắc đến Bạch gia trong ngành ai cũng phải nể vài phần. Thay vì làm việc cho gia đình, Linh Linh bản lĩnh chọn tự lập rồi làm việc cho Thiên Vũ – công ty phần mềm, truyền thông hàng đầu cả nước. Với tài ăn nói, thông minh lanh lợi, Linh Linh đảm nhận chức vụ trưởng phòng kế hoạch đóng vai trò khá quan trọng trong những dự án, thấy bạn vui vẻ vì công việc Ái Chi cũng yên tâm.

Nửa tiếng mới đến giờ tan tầm, Ái Chi buồn chán bật bản ballab mà mình thích, nhạc du dương sầu não khiến tim khẽ thắt lại, M(1) nó cô lại thế nữa rồi. Thầm chửi rủa bản thân, vô thức lại rút một điếu thuốc rồi châm lửa. Chỉ có khói thuốc mới khiến lòng cô dịu lại, cô day day trán mở hé cửa để khói thuốc bay ra, bên ngoài thật ồn ào, nhộn nhịp khiến cô không khỏi khó chịu.

(1) M : nôm na là câu chửi tục.

Bây giờ đã là mùa đông, cây lưa thưa lá, gió rít từng cơn, đưa tàn thuốc ra ngoài, một cơn gió thổi qua khiến Ái Chi khẽ run làm điếu thuốc trong tay bay mất, vô tìnhtrúng phải người đi đường. Cô vội vàng mở cửa xe chạy đến:
- Xin hỏi anh có sao không? Thật ngại quá vì gió quá to. Thật xin lỗi.

Vừa nói cô vừa gãi đầu hề hề cười, người đàn ông có vẻ khó chịu, nhăn nhó nhặt điếu thuốc bị mình vừa day day dưới đất cầm lên. Anh ta nghiêm mặt, quét mắt về phía cô không nói gì, đi thẳng đến thùng rác rồi đi mất.

Thật mất mặt, có mất mặt không cơ chứ. Chỉ tại cơn gió chết tiệt ấy. Quỷ tha ma bắt, cô xuýt xoa rồi quay trở lại vào xe : “Tưởng mình đẹp mình soái ca thì ra vẻ khinh người chắc. Hừ!”

Cô xì một tiếng đóng rầm cửa xe.

Người đàn ông bị điếu thuốc cô bay trúng là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Vũ, Võ Thiên Vũ. Nếu nói về đàn ông sáng giá thì anh đúng là bậc nhất, ngoại hình siêu cấp soái ca, lịch lãm, trưởng thành, quyến rũ, đúng kiểu một người đàn ông thành đạt. Thiên Vũ năm nay hai mươi tư tuổi, vừa về nước không lâu, trước đây anh là CEO quản lý chi nhánh Thiên Vũ bên Mỹ. Vì “lão già” lâm bệnh, nên có lệnh triệu tập anh về. Thật xui xẻo, đang trên đường về lại công ty lại bị tàn thuốc bay trúng làm chiếc vest anh ưa thích bị thủng một lỗ, tuy không to, nhưng chiếc vest đáng thương sẽ không dùng được nữa. Anh cau có day day điếu thuốc rồi nhặt lên quăng vào thùng rác, mặc kệ cho ai đó xin lỗi mà đi mất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Bạn ynhi100697 ơi bạn sửa lại tiêu đề theo cấu trúc này nhé: Tên tác phẩm - Tình trạng sáng tác - Tên tác giả
 

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0

ynhi100697

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/5/16
Bài viết
6
Gạo
0,0
#Chương 2:

Bóng tối bao trùm cả thành phố, đèn điện sáng trưng, các bảng hiệu nhấp nháy thứ ánh sáng xanh đỏ đầy vui mắt, xách một đống đồ Ái Chi thở dài mệt mỏi. Đi mua sắm với Linh Linh là vậy, chọn hết thứ này đến thứ khác, ướm rồi thử rồi không thích rồi trả, cứ xoay đi xoay lại chọn tới chọn lui.

“Tao hết nhẫn nại rồi” – Ái Chi nhăn nhó. Chả phải lão Bảo là đàn ông sao, đàn ông thì việc gì cứ kén cá chọn canh mãi thế, chọn bừa một đôi vớ rồi tặng có phải nhanh hơn không.

Biết Ái Chi sắp nổi giận, Linh Linh cười hề hề, vài giây sau chuyển sang nhăn nhó cốc đầu cô:

“Mau mau có người yêu đi cho tao” lườm một cái rồi choàng tay cùng cô trở vào trong xe.

Cuối cùng cũng thoát, Ái Chi thở phào. Chậc, có phải cô không muốn có người yêu đâu, lại còn mong được tán tỉnh ấy chứ. Từ nhỏ, tính cô khá khó chịu, vốn không ưa loại con gái suốt ngày sụt sùi, nên toàn chơi với tụi con trai, đâm ra trong đám bạn, cô luôn là một đồng chí, một người chiến hữu thân thiết thay vì là một cô gái, một người họ chọn để thành người yêu.

Nhưng khi biết rung động rồi thì người ta cũng xem cô là em gái chứ có thèm yêu đâu.

Ngay từ nhỏ Ái Chi đã là một cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát thích những trò giải trí mạnh mẽ, cho nên xung quanh, bạn cùng giớivô cùng hiếm thấy. Nếu không phải có một khoảng thời gian gia đình Linh Linh gặp biến cố, Linh phải ở tạm nhà Ái Chi vài tháng thì hai kẻ này đã không thân với nhau.

Chả là gia đình Linh Linh và Ái Chi vốn là bạn thân lẫn nhau, Linh và Chi từng là bạn cấp 1 nhưng lớn lên ít chơi thân với nhau, lý do thì ai cũng biết rồi đấy. Ái Chi rất khác với những cô con gái bình thường. Mấy tháng Linh Linh ở chung với Ái Chi, cô tiểu thư Linh Linh ngày nào bỗng thay đổi hoàn toàn. Những ngày đầu Linh còn e dè, thái độ rất tiểu thư, sau vài ngày cùng Ái Chi bay nhảy, bắn bi, chọi hình với các đàn anh, “chiến hữu” thì Linh Linh hoàn toàn thích thú. Hai đứa con gái, ở cùng nhau, tắm cùng nhau, ăn cơm học hành với nhau, lâu dần tình chị em sâu đậm, mãi đến khi gia đình Linh Linh vượt qua sóng gió, Bạch gia đón về nhưng Linh Linh chẳng chịu về, sống chết đòi ở chung với Ái Chi. Sợ hai gia đình phiền muộn, Chi ra mặt khuyên nhủ cô bạn, hứa hằng ngày sẽ qua nhà chơi, hứa sẽ vẫn cùng nhau như thế. Được một thời gian, Linh Linh chuyển lớp qua học chung với cô, nhiễm tính cách của Ái Chi, Linh trở nên vô cùng cứng rắn, không còn là một cô nhóc hay khóc ngày nào nữa, bởi vậy, trong lòng Linh, luôn coi trọng Ái Chi, và hầu như chẳng thân với cô bạn nào khác.

****

Uể oải lái xe về nhà, Chi không khỏi suy nghĩ vẫn vơ, gần đây mẹ cô hay gọi điện hỏi thăm tình hình của con gái, nhưng mục đích chính vẫn là hỏi chuyện tình cảm, giục cô sớm chú tâm vào chuyện hôn nhân đại sự.

Đối với Chi mà nói, 25 tuổi mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Mới đi làm chưa được bao lâu, nghề nghiệp cũng tạm coi là ổn định, 25 tuổi có quá muộn để yêu? Khẽ nhếch mép, thôi kệ, đến đâu thì đến, rồi nằm dài say giấc.

Sáng hôm sau, như lập trình sẵn, sáu giờ sáng cô thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi máy móc chạy đến bệnh viện. Hà Nội mùa đông lạnh buốt, trời cứ âm u tìm lấy một vệt nắng thật rất khó, kéo tâm trạng của người khác không khỏi có phần khó chịu.

Khoác vội chiếc blouse trắng, như thường lệ Chi lại đi thăm bệnh. Mới sáng sớm bệnh viện có vẻ náo nhiệt, phòng cấp cứu người ra vô không ngớt, người đứng xem khá đông, kéo theo mấy tay phóng viên kẻ thì ngoáy bút, kẻ thì chụp ảnh lia lịa. Chuyện gì vậy nhỉ?

Có náo nhiệt, cô cũng muốn xem thử, đứng bên cạnh y tá Tâm hỏi thăm tình hình. Tâm được xem là tòa soạn của bệnh viện, ai muốn có tin tức hãy hỏi Tâm, ai muốn bắt gian tình, muốn nghe ngóng, muốn abc tin tức, cứ tìm đến Tâm, cô y tá 22 tuổi ấy sẽ không làm cho người ta khỏi thất vọng. Đúng như trông đợi, Tâm thao thao: “A! Chị đến rồi, lại đây lại đây em kể chị nghe việc này” – nói đoạn Tâm lôi cô chui tọt vào phòng cấp cứu, chỉ chỉ kẻ đầu xỏ của mọi chuyện: “Chị thấy không, đấy người đang nằm trên giường đấy, đẹp trai ha, nói ra thân thế thể nào bà cũng hết hồn cho coi. Người ta là thái tử của Thiên Vũ đó, nghe nói tối qua bị bọn côn đồ chặn đánh ở bar, nghe đâu kêu bị đánh nặng lắm. Huhu đẹp trai lắm.” Tâm đưa ống tay áo giả vờ chấm nước mắt.

Thái tử của Thiên Vũ? Trừ cái tên công ty ra thì người kia cô không hề có ấn tượng. Thái tử nằm viện, chậc đúng là thái tử có khác, kéo theo cả mớ phóng viên, cả đống fan đến mà khóc lóc.

Chi cảm thấy tội nghiệp, được đưa vào viện từ sớm, lại bị vây hãm mãi đến sáng, khổ thân anh chàng. Chi muốn nhìn rõ hơn, xem hắn là cực phẩm từ nơi nào bèn đến cạnh giường bệnh, tự tiện mở chăn ra giả vờ thăm bệnh.

Dưới lớp chăn là một người đàn ông, ngũ quan hoàn hảo, tỏa ra nét lạnh lùng khó gần, lông mày co rúm lại thể hiện sự bức bối khó chịu. Thấy ánh sáng chíu vào, hắn khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Động tác từ từ chậm rãi khiến tim cô khẽ thịch một tiếng, giết người, đúng là giết người rồi, mở mắt mà cũng đẹp vậy sao. Ngơ người một hồi đến khi kẻ trên giường lên tiếng: “Có việc gì? Chẳng phải mới kiểm tra hay sao?”

Giọng nói lạnh lùng, ngữ điệu tỏ vẻ khó chịu đề phòng, nhìn kỹ hắn một lúc, cô lại ngớ người. Ơ người này chẳng phải là kẻ đáng ghét mới gặp hôm qua sao?
 
Bên trên