Truyện ngắn Nếu mẹ không là mẹ

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Có lẽ lần đầu tiên tôi biết đến công việc của mẹ là vào năm mười hai tuổi. Đó là một ngày rất đỗi bình thường với những gợn mây trong, lững lờ trôi trên bầu trời thành phố và những cành lựu đỏ chìa vào cửa sổ phòng. Một góc phố Hà Nội chìm trong sự bình yên vốn có của một sớm tháng năm oi ả. Một ngày cuối tuần thảnh thơi.

Mẹ tôi thức dậy từ lúc năm giờ sáng để kịp giờ giao hàng. Vào mùa đông thì muộn hơn chút là sáu giờ. Căn nhà trọ giờ chỉ còn lại mình tôi và bác chủ trọ đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa sáng. Chợt tôi nghĩ đến mẹ, chắc từ sáng đến giờ bà chưa có gì bỏ bụng. Tôi vẫn hay dặn mẹ phải mang tạm ổ bánh mì hay hộp sữa gì đó đi theo nhưng với cái tính ẩu đả, hay quên thì vẫn thường để chúng ngay trên bàn ăn ngay sau khi thức dậy. Có lẽ cũng vì một công việc nào đó mà tôi không biết, mẹ vẫn luôn về nhà lúc hai giờ sáng. Việc này khiến bà thường xuyên dậy muộn lúc hơn năm giờ sáng và vội đến mức chưa kịp ăn cái gì cả. Còn nói đến công việc đó, tôi cũng đã từng hỏi bác chủ trọ nhưng theo lời kể thì bác không gì háy biết. Đó là bác nói dối vậy thôi chứ tôi vẫn biết bác luôn đặt chuông dậy lúc hai giờ sáng để mở cổng và đem chút gì đó cho mẹ tôi ăn. Tôi dần ý thức được việc này từ năm lên tám. Tiếng cót két của chiếc cổng sắt cũ và tiếng xì xầm to nhỏ của hai người chen ngang giấc ngủ của tôi; đương nhiên điều đó đã tạo thói quen cho tôi thức dậy lúc hai giờ sáng.

Có vài lần bác mệt, tôi vẫn dậy mở cổng và chạy ra đón mẹ. Có những lúc ra đón, mẹ liền kéo tôi đi ăn đêm. Nghĩ ra, màn đêm cũng có cái hay của nó. Dưới ánh đèn đường le lói, bóng hai mẹ con tôi ngả dài trên con đường ngõ hẹp. Những khi vậy, tôi vẫn hay hỏi mẹ:

- Vậy mẹ lấy tiền đâu ra mà đi ăn? Nhà mình thiếu thốn vậy mà...

Chưa dứt lời, mẹ đã ghì chặt tôi vào lòng, lấy tay nhẹ cốc lên trán một cái. Đó là hành động mà mẹ thường làm. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì với mẹ hay không chứ đối với tôi, đó như hành động của một người có tính cách trẻ con, xuề xòa:

- Cái thằng này, mẹ con đã đi làm rất chăm chỉ đấy nhé! Lâu lâu, hai mẹ con mình không ra ngoài ăn rồi. Tiền bạc thì không thành vẫn đề.

Nói rồi, mẹ cười, hàm răng trắng toát lộ ra sau cặp môi tô son đỏ chót. Mẹ vẫn thường trang điểm đậm dù mới chỉ ở độ tuổi hai mươi tám. Mẹ vẫn còn là người trẻ chán so với nhiều mẹ của những đứa bạn tôi.

Những lúc ăn, mẹ chỉ ăn có một bát. Đêm này chỉ có quán phở của một bà cụ lớn tuổi đầu ngõ. Mẹ ăn ít vậy nhưng luôn giục tôi phải ăn thật nhiều vào. Lần nào cũng hai bát đầy. Và rồi tôi để ý đến mẹ. Hai tay chống cằm nhìn tôi, mắt cười tít lại. Thật đúng là trẻ con, vậy đấy. Tuy có chút buồn cười trước điệu bộ tỏ ra dễ thương của mẹ, tôi vẫn không quên để ý đến những nét già dặn trong con người ấy. Tóc mẹ uốn xoăn ở phần đuôi, mắt chuốt mi, son tô đậm; trông giống như những bác ở tuổi trung niên đang cố gắng che đi những khuyết điểm của mình. Nhưng mẹ tôi không vậy, mẹ trẻ và xinh đẹp. Thân hình mảnh mai, cao ráo, sạch sẽ; làn da trắng muốt như những bông lê trong vườn trường. Mẹ tôi thực sự là người phụ nữ mà tôi cho là đẹp nhất thế gian. Ấy thế mà mẹ vẫn luôn cố làm cho mình lớn tuổi. Nếu tôi có hỏi vì sao mẹ lại trang điểm như vậy thì bà chỉ cười rồi xoa đầu, nói:

- Mẹ muốn trưởng thành hơn chút để có thể trở thành người mẹ tuyệt vời nhất của con. Vậy Khánh thích mẹ như vậy chứ?

Tôi không nói gì cả, chỉ khẽ đẩy tay mẹ trên đầu tôi. Nhưng nghĩ lại, mẹ hỏi, chẳng lẽ tôi không nói. Nghĩ vậy, tôi đáp một câu lấy lệ:

- Trưởng thành hơn cũng tốt. Mà mẹ ăn thêm đi, đi làm đêm mệt lắm!

Tưởng chừng như mẹ sẽ lặng yên, cố tỏ ra trưởng thành hơn chút thì bà lại toe toét cười như trước, nhéo lấy hai bên má tôi:

- Thằng quỷ, như ông cụ non ấy!

Nói vậy chứ mẹ tôi không ăn, tôi cũng không hỏi thêm một câu nào nữa.

Trở lại thời điểm hiện tại, tôi đang mơ màng ăn bữa sáng gọn nhẹ với bánh mì thừa, một quả trứng gà luộc và một hộp sữa; vừa ăn vừa ngắm những bông lựu đỏ rực bên ngoài. Đã hơn bảy giờ sáng, mẹ vẫn chưa về. Bác chủ trọ thì đã đi chợ buổi sáng ngay sau khi luộc cho tôi quả trứng gà và đặt mẩu bánh mì ỉu vào trong phần ăn sáng.

Hè rồi, tôi không biết hè này sẽ đến với những dự định gì. Vốn dĩ, hè đã không phải là mùa thích hợp dành cho những đứa trẻ như tôi. Trong khi đây là thời gian mẹ tìm thêm việcl àm và làm hết năng suất thì tôi chỉ việc ở nhà, nằm bò trong phòng hay mò ra thư viện trường đọc sách. Khác với những đứa trẻ khác được đưa đi đây đi đó, được cùng bạn bè chơi đùa, về quê thì tôi lại phải ở nhà, chôn mình trong khu nhà trọ cấp bốn cũ kĩ. Khi tôi hỏi mẹ về ông bà, về quê nội, về quê ngoại, mẹ chỉ xuề xòa nói qua loa là họ sống ở xa nên không thể về thăm, khác so với khi tôi hỏi về ba - người tôi không hề biết mặt... Mẹ con chúng tôi cũng ít đi chơi do mẹ luôn bận bịu với công việc và thường xuyên mệt mỏi, ngay cả việc ra công viên. Nhưng thay vào đó, mẹ đem về cho tôi những quyển sách cũ, những quyển báo cũ mà có lẽ tôi cho là hay; dành ra chút thời gian cùng tôi đọc chúng. Căn phòng trọ bé nhỏ đã trở thành nơi mà mẹ và tôi dành hầu hết thời gian bên nhau thay vì đi chơi đâu đó.

Tôi đã tưởng quãng thời gian yên ả ấy sẽ theo tôi trong suốt mùa hè này. Nào ngờ, chỉ đến tối hôm đó, tôi đã sốc khi nhận ra rằng mẹ mình đang làm một công việc hết sức sai trái suốt từ những năm mười lăm cho đến giờ: phục vụ, tiếp viên trong những quán bar, vũ trường. Tôi... trở nên căm ghét mẹ, có lẽ từ lúc tôi nhận ra sự thực phũ phàng và nhục nhã ấy. Giá như, như tôi đã từng trải qua thời gian đen tối khi bị lũ bạn trêu trọc là không có bố, tôi... chưa từng là con của mẹ.


-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên