Ai trong chung ta điều có một thời tuổi trẻ, một thời lông bông, một thời kì phản nghịch.
Tôi gặp cậu ấy trong một buổi học. Trong khi tôi đang thở dài ngao ngán vì thầy giáo điểm danh.
- Nguyễn Thu Hằng.
- Có ạ!
Tôi đứng lên và hét thật to vì tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm. Lúc vô tình, tôi liếc mắt thấy được trong góc bên cạnh có một người ngồi. Ủa, sao nãy giờ không thấy nhỉ! Bây giờ nhìn kĩ mới thấy hóa ra là một cậu con trai, khuôn mặt bình thường nhưng trong đó có một chút gì đó thu hút ánh mắt của người khác.
Như nhận được sự quan sát của tôi, cậu ngước lên nhìn tôi và nở nụ cười. Nụ cười tươi tắn với chiếc răng khểnh của cậu có chút dễ thương làm tim tôi đập thình thịch. Mà khoang đã, không lẽ mình bị bệnh tim sao mà nó cứ đập thình thịch hoài.
Đến giờ ra chơi, tôi sang bàn cậu và làm quen với cậu. Mới biết được cậu tên là Kỳ Phong, là hàng xóm mới chuyển đến của tôi. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và nick facebook.
Mới đó mà đã đến giờ ra về, sao hôm nay thời gian trôi nhanh quá vậy? Thôi ráng, ngày mai là sẽ gặp được cậu rồi. Phải kiếm cậu để nói lời tạm biệt mới được.
- À mà Kỳ Phong này, về nhà nhớ kết bạn với mình nhé! Tạm biệt cậu!
- Ừ, Thu Hằng mình biết rồi!
Tôi gặp cậu ấy trong một buổi học. Trong khi tôi đang thở dài ngao ngán vì thầy giáo điểm danh.
- Nguyễn Thu Hằng.
- Có ạ!
Tôi đứng lên và hét thật to vì tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm. Lúc vô tình, tôi liếc mắt thấy được trong góc bên cạnh có một người ngồi. Ủa, sao nãy giờ không thấy nhỉ! Bây giờ nhìn kĩ mới thấy hóa ra là một cậu con trai, khuôn mặt bình thường nhưng trong đó có một chút gì đó thu hút ánh mắt của người khác.
Như nhận được sự quan sát của tôi, cậu ngước lên nhìn tôi và nở nụ cười. Nụ cười tươi tắn với chiếc răng khểnh của cậu có chút dễ thương làm tim tôi đập thình thịch. Mà khoang đã, không lẽ mình bị bệnh tim sao mà nó cứ đập thình thịch hoài.
Đến giờ ra chơi, tôi sang bàn cậu và làm quen với cậu. Mới biết được cậu tên là Kỳ Phong, là hàng xóm mới chuyển đến của tôi. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và nick facebook.
Mới đó mà đã đến giờ ra về, sao hôm nay thời gian trôi nhanh quá vậy? Thôi ráng, ngày mai là sẽ gặp được cậu rồi. Phải kiếm cậu để nói lời tạm biệt mới được.
- À mà Kỳ Phong này, về nhà nhớ kết bạn với mình nhé! Tạm biệt cậu!
- Ừ, Thu Hằng mình biết rồi!