Tôi thích cái tựa đề của truyện. Tình yêu thật có thể nói dối sao? Hay chỉ là con người không chịu thành thật với tình yêu?
Một câu chuyện không có gì mới lạ, hai người vô tình phát sinh quan hệ rồi bị trói buộc với nhau bởi một sinh mạng mới. Ai cũng nghĩ đối phương chỉ là bất đắc dĩ mà chấp nhận cuộc hôn nhân này, cuối cùng phát hiện ra cả hai thì ra đã yêu nhau từ rất lâu, rất lâu rồi.
Lê Khê, quan niệm tình yêu là phải hoàn mỹ, nếu thật sự có một trong hai người thay lòng đổi dạ, cô sẽ không bao giờ chấp nhận người đó là mình. Thế nên khi cô yêu anh, bạn thân của bạn trai mình, cô liền phủ nhận tình yêu đó. Kể cả khi hai người đã là vợ chồng, cô vẫn tự mình tách khỏi anh, tránh xa thế giới của anh và cả con gái mình. Nhìn có vẻ như cô là một người lạnh lùng, nhẫn tâm, nhưng thật ra cô đang trốn tránh, trốn tránh tình cảm của chính mình.
Hướng Đình, trước khi biết cô anh là một chàng trai đa tình, khi anh gặp lại cô, cô đã là bạn gái của người bạn thân anh. Anh cũng không ngờ đến được hai người họ lại có thể đến được với nhau.
Cô yêu anh, nhưng lại khiến anh nghĩ cô không buông bỏ được quá khứ, người cô yêu mãi mãi là bạn trai cũ của cô. Thế nên khi người kia trở lại, anh có đắn đo, có suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn quyết định buông tay để cô đi.
Anh yêu cô, nhưng lại tỏ ra không quan tâm, cứ mặc cô nghĩ người anh yêu là người khác. Anh dùng cách của mình để giữ cô lại bên mình.
Hai con người rõ ràng đều yêu nhau, cứ thế vì cái tôi của mình mà dày vò lẫn nhau.
Tôi cảm thấy Lục Xu khá thích những đôi đồng sàng dị mộng. Không phải không yêu mà là không dám yêu. Lê Khê, Giang Nhân Ly, Dương Cẩm Ngưng... cái mà họ theo đuổi đều là tình yêu duy nhất, một tình yêu bất di bất dịch, không có người thay lòng. Ai ai cũng cố chấp như nhau để cuối cùng ai cũng đau khổ. Chỉ khi họ đánh mất thì mới sực tỉnh, thì ra người ấy lại chiếm một vị trí lớn như vậy trong lòng mình. Thì ra mình đã cố chấp lâu như vậy, có đáng không?
Tình yêu làm sao có thể nói dối, chính con người đang tự mình dối mình gạt người. Nếu họ thành thật với tình yêu của chính mình sớm một chút, có lẽ họ đã không lãng phí nhiều thời gian như thế, không phải buồn bã lâu như thế.
Một câu chuyện không có gì mới lạ, hai người vô tình phát sinh quan hệ rồi bị trói buộc với nhau bởi một sinh mạng mới. Ai cũng nghĩ đối phương chỉ là bất đắc dĩ mà chấp nhận cuộc hôn nhân này, cuối cùng phát hiện ra cả hai thì ra đã yêu nhau từ rất lâu, rất lâu rồi.
Lê Khê, quan niệm tình yêu là phải hoàn mỹ, nếu thật sự có một trong hai người thay lòng đổi dạ, cô sẽ không bao giờ chấp nhận người đó là mình. Thế nên khi cô yêu anh, bạn thân của bạn trai mình, cô liền phủ nhận tình yêu đó. Kể cả khi hai người đã là vợ chồng, cô vẫn tự mình tách khỏi anh, tránh xa thế giới của anh và cả con gái mình. Nhìn có vẻ như cô là một người lạnh lùng, nhẫn tâm, nhưng thật ra cô đang trốn tránh, trốn tránh tình cảm của chính mình.
Hướng Đình, trước khi biết cô anh là một chàng trai đa tình, khi anh gặp lại cô, cô đã là bạn gái của người bạn thân anh. Anh cũng không ngờ đến được hai người họ lại có thể đến được với nhau.
Cô yêu anh, nhưng lại khiến anh nghĩ cô không buông bỏ được quá khứ, người cô yêu mãi mãi là bạn trai cũ của cô. Thế nên khi người kia trở lại, anh có đắn đo, có suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn quyết định buông tay để cô đi.
Anh yêu cô, nhưng lại tỏ ra không quan tâm, cứ mặc cô nghĩ người anh yêu là người khác. Anh dùng cách của mình để giữ cô lại bên mình.
Hai con người rõ ràng đều yêu nhau, cứ thế vì cái tôi của mình mà dày vò lẫn nhau.
Tôi cảm thấy Lục Xu khá thích những đôi đồng sàng dị mộng. Không phải không yêu mà là không dám yêu. Lê Khê, Giang Nhân Ly, Dương Cẩm Ngưng... cái mà họ theo đuổi đều là tình yêu duy nhất, một tình yêu bất di bất dịch, không có người thay lòng. Ai ai cũng cố chấp như nhau để cuối cùng ai cũng đau khổ. Chỉ khi họ đánh mất thì mới sực tỉnh, thì ra người ấy lại chiếm một vị trí lớn như vậy trong lòng mình. Thì ra mình đã cố chấp lâu như vậy, có đáng không?
Tình yêu làm sao có thể nói dối, chính con người đang tự mình dối mình gạt người. Nếu họ thành thật với tình yêu của chính mình sớm một chút, có lẽ họ đã không lãng phí nhiều thời gian như thế, không phải buồn bã lâu như thế.