Nếu Yêu - Chương 3
Trong tay là cốc trà còn lại một nửa, Ngân Linh thấy hơi chớp mắt xóa đi hồi ức, trở về thực tại. Dù anh ta là ai, bọn họ là ai đi nữa cũng không còn quan hệ với cô. Uống nốt cốc trà, cô thấy hơi lạnh rồi, trở về phòng nghiên cứu sách vở và bệnh án thôi.
Trong ngôi biệt thự trên núi có một căn phòng lắp đặt toàn bộ là máy vi tính, ngồi trước bốn chiếc vi tính màn hình tinh thể lỏng là một cô gái cột tóc hai bên, thao tác thành thục trên bàn phím của mười ngón tay cô quả thực không phù hợp cái khí chất trẻ con và cây kẹo mút trong miệng cô chút nào.
“Nguyệt Mộng, Phong ca nói cô tìm hiểu tại sao cô gái đó nói anh ấy từng giúp cô ta” Hoa Nhiên nhìn cô gái kia với một nụ cười rất mờ ám.
“Lại tìm thấy gian tình ở đâu rồi, cái mũi của cậu còn nhanh hơn bọn chó săn tin nữa, sao cậu không vào góp sức cho tổ tình báo của tôi nhỉ? Thật uổng phí nhân tài” Nguyệt Mộng cầm cây kẹo lắc lắc trên tay, cười chế giễu anh ta.
“Ôi, đúng là toàn tài cũng thật khổ, về tổ tình báo với cô thì tổ nghiên cứu vũ khí và đào tạo sát thủ của tôi ai quản?” Hoa Nhiên hi hi ha ha đáp lại, bọn họ nói chuyện vui vẻ như nói về món ăn này ngon không vậy chẳng ăn nhập với thông tin có thể sánh với bom nguyên tử trong miệng họ chút nào.
Nguyệt Mộng hết nói nổi, với cái loại da mặt như tường thành này không có cách nào có thể đả kích lòng tự tin của anh chàng được. Cô nàng cảm thán: “Phong ca có nhầm không, công việc của tôi chưa đủ bận à, sao cái việc lông gà vỏ tỏi như thế cũng muốn tôi tìm hiểu chứ? Lại nói rõ ràng là anh ấy cứu người, không nhớ thì thôi sao liên lụy đến tôi?”
“Hi hi, Phong ca rất để ý cô gái đó, cô nói xem có phải có chuyện gì mờ ám ở đây không? Cô tìm hiểu nhanh đi, không tò mò sao, tôi thì tò mò chết đi được”.
“Biến đi, cậu rảnh rỗi như vậy sao không dành thời gian đào tạo thêm vài người có ích chút, lần này chúng ta bị tổn hại nhiều người như vậy còn để Phong ca bị thương, cậu tự kiểm điểm đi”.
Nguyệt Mộng tập trung lại màn hình máy tính của cô nàng, mười ngón tay như múa trên bàn phím. Hoa Nhiên hứ một tiếng rồi chuồn ra khỏi phòng.
Nửa giờ sau, Nguyệt Mộng xuất hiện trong phòng của Trường Phong. Hoa Nhiên tán thưởng:
“Hiệu suất không tồi.”
Anh ta hứng thú nhìn chằm chằm chiếc USB trong tay Nguyệt Mộng. Cô nàng chẳng thèm liếc anh ta một cái mà chỉ nhìn Trường Phong, tuy không có biểu hiện trên gương mặt nhưng ánh cười vui vẻ trong đôi mắt không thoát khỏi cái nhìn của Trường Phong. Hắn ta lắc đầu, Hoa Nhiên đã đành, không ngờ Nguyệt Mộng cũng như vậy. Hắn đưa tay, Nguyệt Mộng nhanh chóng thả chiếc USB vào đó. Hắn mở laptop, cắm USB, trong đó chỉ có một đoạn video, chính là cảnh quay từ camera giám sát hành lang của Trầm Mê.
Hoa Nhiên xem xong không nể nang mà cười hứng thú:
“Không ngờ, không ngờ nha, không ngờ là nhân viên của anh, Phong ca, nhìn người đúng là không chỉ nhìn mặt mà được. Nhưng người cứu cô nàng rõ ràng là em mà…”
Chẳng ai để ý đến anh ta, Nguyệt Mộng nét cười đã tràn ra cả gương mặt. Trường Phong không nói gì, gương mặt nghiêm túc không hiện một tia cảm xúc chỉ có ngón trỏ tay trái gõ nhè nhè trên mặt laptop cho thấy hắn đang suy nghĩ.
Ngân Linh vừa bước ra khỏi cổng trường đại học đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước mặt, đừng hỏi cô vì sao nó quen thuộc, trên thế giới hàng tỉ cái xe mà cô còn chẳng hiểu gì về xe cộ nhưng cô biết chẳng có cái xe nào sơn mặt kính đen như cái xe chết tiệt trước mặt cô, nhìn vào chẳng còn nhận ra đâu là kính đâu là vỏ xe cơ, chẳng hiểu sao từ bên trong nhìn ra vẫn nhìn được nhỉ? Thật ra vì Ngân Linh học y, lại không quan tâm những thứ khác nên mới không biết trên thế giới có một thứ được gọi là kính một chiều.
Hoa Nhiên thò đầu ra khỏi cửa kính gọi cô:
“Lên xe”
Ngân Linh mặc kệ anh ta, tiếp tục đi về phía trước, cô tưởng mình nói rõ với bọn họ rồi, không hẹn gặp lại cơ mà. Hơn nữa, cô đặc biệt ghét người khác ra lệnh cho mình, gọi là đến là đến, đuổi đi thì đi, cô cũng không phải chó.
Hoa Nhiên không ngờ anh ta bị lơ một cách triệt để, lại còn bởi một cô gái quán bar, đúng là mất mặt. Vậy là anh ta cứ lái xe chạy bên cạnh cô, cô đi chậm anh ta cũng chạy chậm, đúng là hết nói nổi. Xe xịn dù có nằm đắp chiếu trong gara thì vẫn là xe xịn nhưng lái nó chạy với tốc độ rùa bò mới đúng là sỉ nhục cái xe. Không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, cuối cùng cô cũng không chịu nổi, thở dài đầu hàng rồi bước lên xe.
“Chuyện gì nữa? Không phải anh ta lại bị kẻ thù cho ăn đạn nữa đấy chứ?”
Hoa Nhiên điều khiển xe chạy về ngôi biệt thự, nghe câu hỏi của cô khóe miệng khẽ co quắp nhưng vẫn không có phản ứng. Cô nàng này nghĩ bọn họ là ai, năm ngày dăm bữa thì bị thương? Với người bên ngoài anh ta luôn tỏ ra xa cách, lạnh lùng, chỉ những người hiểu rõ mới biết Hoa Nhiên vui tính đến thế nào, trong mấy người bọ họ, anh ta là người dễ nói chuyện nhất rồi. Ngân Linh hỏi một câu không thấy trả lời cũng không nói gì nữa, không khí lại trở về im lặng như trước.
Bước vào căn biệt thự này một lần nữa, cô không biết nên có phản ứng như thế nào, cô đã tự nhủ với bản thân mình và bọn họ không liên hệ nhưng sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thế này? Lần trước Trường Phong giải quyết cho người đưa cô về dứt khoát như vậy, cô tưởng anh ta cũng nghĩ như mình chứ.
Thật sự là Trường Phong nghĩ gì, đến những người bên cạnh anh ta như Hoa Nhiên cũng không đoán được, anh ta không hiểu tại sao mình lại phải trở thành tài xế cho cô gái đó, lần trước là vì kẻ thù của họ chưa giải quyết xong, lo cô ta có chuyện mới cần nhưng còn lần này thì sao? Ai đi đón chẳng được, tại sao lại là anh ta, đúng là càng sống càng thụt lùi.
Vào lại căn phòng của Trường Phong, Ngân Linh có cơ hội nhìn và thưởng thức kĩ hơn, hai gam màu chủ đạo là đen và trắng cho thấy sở thích đơn giản và phóng khoáng của chủ nhân. Đưa mắt nhìn người đàn ông sau bàn làm việc, quần âu, áo sơ mi đen dài tay xắn qua khuỷu, hình như từ lúc cô gặp hắn chỉ có một phong cách ăn mặc này, không biết có lý do gì đặc biệt không? Nhìn gương mặt không cảm xúc của hắn, cô thầm bĩu môi, khỏe nhanh thật nhưng có cần trưng ra bộ mặt thối như vậy không, cô cũng không phải thiếu nợ hắn.
“Ngồi đi”.
Ngân Linh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế phía trước bàn làm việc. Không hiểu sao với Hoa Nhiên cô cảm thấy mình không được tôn trọng, đặc biệt khó chịu nhưng trước mặt hắn lại tự động làm theo mệnh lệnh, có phải khả năng ra lệnh cho người khác cũng là một loại thiên phú? Điều chết tiệt nhất là cô lại thấy rất tự nhiên, không hề khó chịu chút nào.
“Tôi là Trường Phong. Tôi có một đề nghị với cô.”
Sau nghe tên hắn, cô chẳng còn để ý được phía sau hắn nói cái gì nữa. Trường Phong, họ Trường, rất đặc biệt, trong đầu cô lướt qua mấy câu thơ
“Trường phong chí nhi ba khởi hề
Lược sơn lệ chi cô mẫu”
Trong bài Cao Đường phú của Tống Ngọc. Hai câu thơ này nghĩa là:
“Gió mạnh sóng cuộn gầm gào
Đẹp tựa ruộng bậc thang chập trùng”
Thật xứng với hắn, cái tên thể hiện sự mạnh mẽ, thu hút và đẹp đẽ, đó cũng là những gì cô cảm nhận, không phải bề ngoài mà là khí chất, khí chất bên trong con người. Con người sống trên thế gian này thường chỉ nhìn vẻ bên ngoài mà không thấy được cốt cách bên trong. Đa phần mọi người, người có dung mạo thì không có cốt cách, người có cốt cách lại không có dung mạo. Mà hắn ta lại quá may mắn có cả hai thứ đó, có được cốt cách mĩ nhân.
Trường Phong thấy cô mất tập trung, hắn không hiểu tên mình có vấn đề gì mà cô nghe xong thì rơi vào trạng thái lơ mơ như vậy. Hắn gõ nhẹ tay lên bàn tập trung sự chú ý của cô.
“Hả? Phiền anh nói lại được không, xin lỗi, tôi không chú ý.”
“Tôi có một đề nghị với cô. Làm bác sĩ riêng cho tôi.”
“Tôi từ chối” Ngân Linh không tốn đến một giây suy nghĩ. Cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình, dính dáng đến giới tư bản như hắn ta thì đừng mơ đến điều đó, huống hồ hình như hắn cũng không phải nhà tư bản bình thường.
Trường Phong nhìn ánh mắt cương quyết của cô, ánh mắt hắn vụt qua tia hứng thú. Cô gái này rất đặc biệt, sống lãnh mạc đến mức bạc tình nhưng đó cũng là cách sống đúng mực nhất. Chỉ những người như hắn mới có thể hiểu thế giới này “đen” đến nhường nào. Vì vậy những người đúng mực như cô thật sự là rất hiếm có.
Người ta vẫn nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cô cũng thường quan sát mọi người qua đôi mắt họ và đọc được trong đó một chút nhưng bây giờ nhìn Trường Phong, cô thật sự không nhìn ra hắn ta đang nghĩ cái gì. Ngược lại cô cảm thấy chính mình bị lột trần, hắn dường như đọc thấu suy nghĩ của cô,cái nhìn của hắn khiến cô thật khó chịu.
“Nhiên, đưa cô ấy về.”
Anh ta đột nhiên nói câu này khiến cô bất ngờ. Thứ nhất trong phòng ngoài hai người họ không hề có người thứ ba, cái anh chàng tên Nhiên đó làm sao mà biết anh ta gọi? Thứ hai là chỉ thế thôi? Không khuyên cô nên nhận lời, làm cô cảm thấy anh ta nói câu muốn cô làm bác sĩ riêng chỉ là trò đùa.
Vậy mà chỉ không đến một phút, anh chàng không thể xuất hiện thật sự xuất hiện trong phòng sau hai tiếng gõ cửa. Chuyện vừa xảy ra khiến cô nhận ra một điều, trong văn biệt thự này không thể tư duy theo logic bình thường được. Hoa Nhiên ai oán nhìn Trường Phong nhưng không hề lên tiếng từ chối, anh ta liếc Ngân Linh một cái rồi đi ra ngoài. Cô đi theo, thầm nghĩ người áp bức anh ta là người đàn ông trong phòng kia, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt không phục đấy thì làm được gì?
“Tôi không hiểu tại sao cô chưa hỏi về thù lao đã từ chối?”
“Về hỏi ông chủ của anh ấy, anh ta còn không cần hỏi thì anh hỏi làm gì?”
Anh ta mà hỏi được từ Phong ca thì cần hỏi cô làm gì, hai người này sao giống nhau thế không biết? Toàn dùng câu hỏi mỗi khi không muốn trả lời, chỉ là Phong ca kín kẽ hơn cô nàng này thôi. Từ câu hỏi của cô có thể thấy cô hơi bất mãn vì Phong ca không hỏi lý do cô từ chối. Tuy không có được đáp án mong muốn nhưng có thể thấy cảm xúc khác ngoài thờ ơ từ cô nàng này cũng không tệ.
Đêm. Yên tĩnh, cũng là thời gian cô hay tự suy nghĩ miên man nhất. Cái tên thật ý nghĩa, thật hay, con người cũng thật đẹp, cái khí chất duy ngã độc tôn đó thật thu hút. Cô sẵn sàng thừa nhận, anh chàng đó gây được sự chú ý của cô, thu hút cô như nam châm hút sắt ấy. Nếu anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường cô chắc chắn sẽ chủ động tiếp cận và theo đuổi, chỉ tiếc người đó có rất nhiều bí mật, anh ta giống như chiếc hộp Pandora vậy, mở ra sẽ đem lại hậu quả không lường được.
Reng... reng …reng…Điện thoại di động trên chiếc bàn cạnh giường của Ngân Linh kêu gào báo có người gọi đến.
“Mấy giờ rồi cô nương? Cô mau đến lớp ngay, điểm danh rồi đó”
Ngân Linh chẳng có dáng vẻ vội vàng của người bị muộn giờ gì cả, ung dung nhìn tên người gọi:
“Thu Cúc bạn yêu à? Cái lớp giải phẫu đó giảng viên dạy chán quá, nếu cậu không điểm danh hộ thì báo với giảng viên bổn cô nương cúp học.”
Người đầu bên kia mắt tròn mắt dẹp nhìn điện thoại
“Cậu lại cúp học? Cẩn thận không đủ điều kiện thi cuối kì bây giờ”
Lời đe dọa này chẳng ảnh hưởng đến người đang ngồi trên giường và không có ý định bước xuống chút nào.
“Lúc đó tính, giờ bổn cô nương buồn ngủ chết được, ngủ không đủ tâm trạng sẽ không tốt, tâm trạng không tốt có học cũng không vào.”
“Chịu cậu rồi. Bảo sao người ta cứ đồn thổi sinh viên xuất sắc nhất khoa tính tình thất thường, lúc nắng lúc mưa, lúc hiền hòa thì sao cũng được, lúc khó chịu thì thần phật cũng mặc. Cậu không thấy bản thân rất mâu thuẫn sao?”
“Mâu thuẫn cũng chẳng sao, bổn cô nương vui là được. Vậy nhé, mình ngủ tiếp đây”
Nói xong cũng chẳng đợi đối phương có ý kiến, ngắt liên lạc, ném điện thoại sang bên cạnh, trùm chăn ngủ tiếp. Thu Cúc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại tối đen, quen nhau sáu năm nhưng cô vẫn cảm thấy mình không thể thật sự hiểu cô bạn này.Trở lại phòng học, nhìn cô gái bên cạnh lắc đầu:
“Cậu ta cúp học rồi.”
Đông Mai gật gù:
“Thật hâm mộ cậu ta, thích thì cúp học nhưng không bao giờ phải học lại, giảng viên cũng không bao giờ hỏi đến, sinh viên xuất sắc dù có cúp học thì vẫn là sinh viên xuất sắc.”
Thu Cúc cũng gật đầu đồng ý. Cả hai cô gái đều là bạn cùng lớp với Ngân Linh, học chung sáu năm nhưng hai người cũng chỉ là có liên hệ với Ngân Linh mật thiết hơn những người cùng lớp khác mà thôi. Mà Lý do thì vô cùng đơn giản, Ngân Linh chẳng bao giờ chủ động kết bạn, Thu Cúc tính tình gà mẹ cảm thấy cô ấy quá lạc lõng trong lớp nên mới tiếp cận, bước chân vào cuộc sống của cô ấy, đồng thời kéo cô bạn thân là Đông Mai vào chung tạo thành một nhóm.
Ngủ đến chiều, Ngân Linh không thể ngủ thêm nữa mới rời giường, đi đánh răng rửa mặt. Giờ giấc của cô quả thực là chẳng có nề nếp chút nào, đây cũng là một trong những lý do cô thuê trọ ở một mình. Nhưng lý do chính là cô thích một mình, không muốn quá thân thiết với người nào cả. Sinh viên thông thường thuê trọ chung với nhau, vui vẻ và gắn bó. Nhưng cô thì ngược lại, cô luôn đơn độc đi về lẻ bóng, nếu không phải chơi với Thu Cúc, Đông Mai, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tâm thần cô có vấn đề cũng nên.
Ngân Linh nhìn đồng hồ, vừa kịp. Cô sắm sử đồ đạc, khóa cửa. Mỗi tuần cô phụ việc ở của hàng hoa ba buổi, công việc không nặng nhọc nhưng cũng vất vả, chỉ có điều với người làm nghề yêu cầu tỉ mỉ và thích sự yên tĩnh như Ngân Linh thì công việc này thật sự là hoàn hảo. Công việc ở đây không ồn ào, cũng nhiều lúc rảnh rỗi, cô lại không phải người tiếp khách, cô chỉ phụ trách cắm hoa, trang trí và lau dọn cửa hàng. Những lúc rảnh rỗi cô thường ngồi cạnh ly trà ngắm mọi người qua lại trên phố tấp lập. Có lẽ cô sống lãnh mạc nhưng đôi khi cũng cảm thấy trống trải vì vậy quan sát sự náo nhiệt trở thành một sở thích của cô.
Cô cũng thích tìm hiểu ngôn ngữ của các loài hoa nữa, đó là một thế giới tĩnh lặng nhưng phong phú và nhiều màu sắc. Quan trọng là nó rất chân thành, không giả dối. Không như con người, con người thì tri nhân, chi diện bất tri tâm nhưng hoa thì chỉ cần cảm nhận, hoa sẽ nói hết.
Hết giờ làm, cô đi dọc theo vỉa hè để về nhà, cô không có xe máy, cũng không thích đi phương tiện công cộng vì vậy đi bộ là lựa chọn tối ưu. Vừa tiết kiệm, vừa tốt cho sức khỏe, nói an ủi bản thân vậy thôi chứ có lúc cô cũng muốn có xe đi bỏ xừ. May mắn là cái “có lúc” đó cũng không nhiều lắm. Điện thoại trong túi vừa rung vừa kêu, Ngân Linh cũng thấy bất ngờ, số điện thoại của cô gần như là không có người biết thế nên tần suất một ngày hai cuộc thế này quá nhiều rồi!
Cô vừa nhấn nghe, đầu bên kia đã vang lên tiếng kêu hoảng hốt:
“Cứu… cứu…”
Sau đó cạch một tiếng, mất kết nối luôn, Ngân Linh nhìn tên người gọi, Xuân Đào? Giờ này vẫn là giờ làm việc tại bar của chị ấy, chắc không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Cô đau đầu rồi, sao lại gọi cho cô, giúp chị ta một lần thì nghĩ cô là Quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn à, vậy nên cô ghét nhất những mối liên hệ giữa người với người như thế này, dính vào rồi muốn dứt ra cũng khó. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn bắt xe đến Trầm Mê, giờ mà chạy bộ thì chắc người ta kịp giết người xong thu dọn hiện trường luôn rồi.
Xe dừng trước cửa, Ngân Linh chạy nhanh vào cửa, bảo vệ chỉ kịp thấy một cái bóng vụt qua. Cô chạy quá vội nên đâm ngay vào một người ở hành lang. Cô nhanh chóng lùi ra, xoa cái trán đau rát, mùi hương cô ngửi thấy khi ở trong lòng người đó đã cho cô biết người đó là ai. Không biết là cô quá xui xẻo hay quá may mắn mà cứ gặp anh ta là y như rằng ở trong lòng anh.
Trường Phong mày cau chặt nhìn cô gái vừa lui ra khỏi lòng mình, mùi hoa thoang thoảng, không phải vừa ngâm trong một rừng hoa chứ, nhưng bên cạnh đó còn thoang thoảng một mùi hương nữa mà hắn chưa nghĩ ra. Nhưng cô xoa trán hai cái rồi nở nụ cười với hắn:
“Tốt quá, giúp tôi”
Cô vừa nói vừa kéo tay hắn về cuối hành lang, mọi người bất ngờ, bao gồm cả Trường Phong nên mới để cô kéo đén trước cửa nhà vệ sinh nam. Hoa Nhiên ngẩn người sau đó cười hắc hắc, lúc này mọi người mới định thần chạy theo.
“Anh vào đó tìm người giúp tôi”
Cô thấp thỏm đẩy người hắn nhưng hắn không nhúc nhích, cô vội vàng:
“Nhanh lên, không có án mạng quán anh cũng đóng cửa đấy.”
Lông mày hắn cau chặt nhưng vẫn không phản ứng, trên mặt không mảy may cảm xúc. Hoa Nhiên kịp chạy đến nghe câu nói của cô, phẩy tay một cái, hai người đàn ông đi cùng hắn lập tức tiến vào. Cửa bị khóa trong, hai người dùng thân đẩy cửa, uỳnh uỳnh hai cái, cánh cửa bật tung. Bên trong cánh cửa, hai người đàn ông quần áo xộc xệch đang đè nghiến một cô gái dưới đất. Hai người kia thấy cửa mở kinh ngạc nhìn ra, thấy một đám người ở ngoài cửa thì ánh mắt lộ tia hung quang
“Đừng xía vào chuyện người khác…”
Chưa kịp nói hết câu đã bị hai người đàn ông đẩy cửa đánh cho mấy cú,đè xuống kéo ra ngoài. Lúc bị kéo qua Hoa Nhiên vẻ mặt họ như nhìn thấy ma vậy, trắng bạch luôn. Ngân Linh cũng chẳng có thời gian suy nghĩ quan hệ của mấy người họ, cô bước nhanh vào phòng đỡ cô gái nước mắt lem luốc, hai má sưng đỏ, quần áo tơi tả kia. Cô gái đó chính là Xuân Đào, nhìn tình trạng thảm thương của chị, Ngân Linh cởi chiếc sáo dài tay quàng bên ngoài cho chị.
May là cô luôn mặc hai áo, nhưng chiếc bên trong chỉ là áo ngủ thôi, phải phơi ra trước ánh mắt mấy người đàn ông thế này cô cũng hơi ngại nhưng trường hợp này cô không còn lựa chọn.
“Chị không sao chứ?”
Xuân Đào hơi lắc đầu. Ngân Linh đỡ cô ra bên ngoài, đi đến trước mặt Trường Phong:
“Tôi có thể mượn một phòng đề ngồi một chút không?”
Hoa Nhiên hứng thú nhìn cô, thật là động vật quý hiếm nha, bình thường gặp tình cảnh này phải đưa người đi ngay, tránh ánh mắt nhìn vào còn cô nàng lại muốn ở lại đây, thật lạ!
Trường Phong không nói gì chỉ quay người đi, Ngân Linh đỡ người theo sau, gã quản lý vội vàng chạy tới nhìn tình cảnh này mặt xoám ngoét như gan heo, anh ta không dám nhìn Trường Phong mà cúi đầu ngay:
“Chuyện …chuyện này…”
Trường Phong không nhìn anh ta, cũng không nghe anh ta nói mà mở miệng phun ra hai chữ
“Phòng trống”
Tay quản lý gật đầy lia lịa:
“Dạ.. dạ.. tầng hai …tầng hai có…”
Ngân Linh không hiểu Trường Phong có gì đáng sợ mà anh ta sợ đến nỗi nói cà lăm hết cả, cô nhìn qua Trường Phong, thầm nghĩ, đúng là bá đạo quá!
Vào phòng, cô đỡ Xuân Đào ngồi xuống chiếc xalong rồi mở chai nước khoáng rót vào cốc đưa cho cô ấy. Xuân Đào ngẩng đầu nhìn:
“Cảm ơn em.”
Cô rút mấy tờ khăn giấy lau nước trên khuôn mặt lem luốc rồi thở dài:
“Lần sau chị có thể gọi một người có năng lực giải quyết một chút không? Nếu không phải em may mắn gặp người quen chị nghĩ em có thể đánh lại hai người đó?”
“Chị xin lỗi, chị lúc đó rối quá, chỉ bấm vào quay số nhanh, không ngờ lại là em. Nhưng sao em tìm được, chị nghĩ…nghĩ…mình tuyệt vọng rồi”
“Trong cuộc gọi em nghe tiếng nước chảy, giờ này lại là giờ chị làm nên đoán là trong nhà vệ sinh ở đây, may mà đúng”
Trường Phong vẫn ngồi yên nghe các cô nói chuyện, sau khi cô nói câu này thì nhìn cô một cái xong lại dời ánh mắt đi ngay, Hoa Nhiên ở bên cạnh không che giấu nụ cười tán thưởng.
Nửa giờ sau, Ngân Linh nhìn Trường Phong:
“Cảm ơn anh, bây giờ tôi đưa chị ấy về.”
Trường Phong không nói gì, gật đầu. Cô đưa Xuân Đào ra khỏi bar, trên đường bắt gặp không ít ánh mắt nhìn ngó nhưng vì có người của Trường Phong đi bên cạnh nên cũng không có chuyện gì. Cô bắt xe, đưa cô ấy về tận nhà.
“Người hôm nay,… sao em quen anh ta? Không phải chị nhiều chuyện mà chị quan tâm em thôi,anh ta tạo cảm giác rất áp lực cho người khác…”
“Em hiểu, chị đừng lo”
Xuân đào thay bộ quần áo khác, trả lại áo ngoài cho cô.
An ủi cô ấy thêm một chút, Ngân Linh trở về căn nhà trọ của mình. Nằm vật ra giường, cô thấy mệt mỏi quá, sự mệt mỏi về tinh thần khi phải kìm nén sự chú ý đến người đàn ông đó. Tại sao? Tại sao lúc trước chưa từng gặp thì không bao giờ chạm mặt nhưng kể từ lần đầu gặp anh ta đến nay cứ liên tục gặp lại thế?
Anh ta đẹp trai như vậy, khí chất thu hút như vậy mà cứ lượn lờ trong cuộc sống của cô bảo làm sao cô coi như không khí được? Làm sao kìm lòng không thích anh ta cho được?
Haizz! Cô chỉ muốn sống lặng lẽ như vậy thôi, một cuộc đời bình yên không xô bồ, phức tạp, không vướng mắc những mối quan hệ lằng nhằng. Vì vậy cô đã luôn bảo vệ trái tim mình thật tốt, lạnh lòng mà sống. Nhưng giờ đây tất cả nhưng điều đó đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, thành trì cô dùng hai mươi ba năm cuộc đời xây nên đứng trước sự công kích của trái tim không có chút khả năng phản kháng nào.
Mặc kệ, mặc kệ đi, không nghĩ nữa, đi tắm rồi đi ngủ, sáng mai tiếp tục cuộc sống bình thường như trước đến nay, anh ta chỉ là một cơn gió thôi, gió thổi qua rồi sẽ không quay lại nữa.
Ngân Linh đã đúng về một điều, anh thực sự là cơn gió, nhưng với mỗi người cơn gió đó đi qua lại có những phản ứng khác nhau. Những người bình thường sẽ cảm nhận đó là cơn gió dữ, tránh càng xa càng tốt, riêng cô thì nó còn nguy hiểm hơn, là cơn gió độc, cơn gió độc khiến cô không thể tập trung làm gì cho ra hồn được.
Sau lần thứ ba đọc cùng một trang giáo trình mà không vào nổi một chữ, cô đành chấp nhận hiện thực buông quyển sách xuống, quay sang nhìn Thu Cúc và Đông Mai đang bàn tán về một tin scandan nào đó trên mạng.
“Tin gì vậy?”
Đông Mai dùng con mắt như nhìn thấy khủng long nhìn Ngân Linh, rờ tay lên trán cô:
“Cậu phát sốt à? Sao hôm nay lại có hứng với mấy thứ nhảm nhí này?”
Gạt bàn tay trên mặt mình, cô thở dài:
“Mình không tập trung được, giờ mấy thứ nhàm nhí gì cũng được, miễn sao mình phân tán tư tưởng là tốt rồi.”
Thu Cúc cũng quan tâm hỏi:
“Có chuyện gì sao? Có thể kể cho bọn mình không? Biết đâu lại giúp được gì đó”.
Ngân Linh suy nghĩ rồi nói: “Mình quen một người đàn ông…”
“Trời ơi, ngó xuống mà coi” Đông Mai ngắt lời luôn, không kiềm chế nổi cảm xúc còn Thu Cúc mắt trợn tròn, miệng nhét vừa quả trứng vịt. Ngân Linh cau mày, phản ứng có cần quá đáng như vậy không, cô còn chưa nói vấn đề quan trọng mà.
Đông Mai nhìn cô cũng biết phản ứng của mình quả thật có hơi thái quá.
“Ngân Linh, cậu phải hiểu cho mình, tại vì sáu năm qua đây là lần đầu tiên nghe từ đàn ông phát ra từ miệng cậu nên…”
Thu Cúc hỏi: “Rồi sao? Anh ta theo đuổi cậu? Anh ta rất đẹp trai? Anh ta khinh bạc cậu? Hay là…”
Ngân Linh nhiều lúc bất lực với cô bạn này, nói quá nhiều, suy nghĩ miên man lại còn tưởng tượng nhiều nữa chứ.
“Cậu đừng đoán mò nữa, để mình nói,… anh ta không phải đẹp trai theo nghĩa cậu nói nhưng rất hấp dẫn, có điều anh ta không để ý đến mình.”
Lần này không chỉ Thu Cúc mà ngay cà Đông Mai cũng không nói nổi từ nào nữa, chỉ biết trân chối nhìn cô.
“Ờ, Ngân Linh à, cậu ..cuối cùng cũng có chút hương lửa cuộc sống rồi. Bằng tuổi bọn mình, kể cả chưa có mảnh tình vắt vai cũng có thần tượng, nam thần gì đó, chỉ có mình cậu, mình chưa từng thấy cậu quan tâm đến người khác giới, những người theo đuổi cậu đều bị cự ngoài ngàn dặm, nếu không phải người cùng giới cậu cũng không quan tâm như vậy bọn mình thật sự nghĩ cậu có vấn đề về giới tính”
Đông Mai cũng nói thêm vào: “Mình có ba anh bạn trai rồi cũng chưa thấy cậu quan tâm đến ai, không ngờ… vậy thì tiến lên đi, theo đuổi anh ta đi. Cậu không biết thôi, cậu là loại phụ nữ có thể có được mọi người đàn ông mà cậu muốn, không phải vì cậu tài giỏi thôi đâu, mà vì từ người cậu toát ra sự cám dỗ kinh khủng. Tin mình đi, anh ta chắc chắn sẽ đổ như chuối”.
Thu Cúc gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy, khó khăn lắm mới có một người lọt vào mắt xanh của cậu, không thể để anh ta thoát được.”
Cô không ngờ hai người bạn của mình lại nhiệt tình như vậy, có điều họ không hiểu, anh ta không phải người bình thường mà cô cũng không có ý định dính vào rắc rối. Vả lại dù cô có muốn theo đuổi, thì cũng không có cơ hội, an ninh xung quanh anh ta mấy vòng như vậy, cô chưa tiếp cận được thì đã toi mạng rồi.