Tôi đeo balo, đầu đội nón lưỡi trai. Dưới chân mang giày thể thao, khuôn mặt giàn giụa mồ hôi.
Trời nóng như lửa.
Đi bộ dưới ánh nắng cay nghiệt thế này quả thật rất khủng khiếp!
_Linh đấy à? Sao con lại ở đây? Gia đình con chẳng phải về quê rồi ư?
Dì Tám bất ngờ xuất hiện sau một ngã rẽ, bỏ khoảng hai phút ngỡ ngàng khi thấy tôi, dì nheo nheo mắt đặt câu hỏi.
_Ba mẹ và hai em của con đều về quê rồi, nhưng lịch học của con có chút thay đổi nên con phải quay lại.
Dì Tám gật gật đầu, căn dặn tôi phải tự chăm sóc mình khi không có ba mẹ bên cạnh. Tiễn dì một đoạn, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quẹo đi hướng khác, ngược với hướng về nhà.
Màu xanh yên ả xuất hiện trước mắt tôi.
Kéo nhẹ hàng rào cũ kĩ, tôi bước lần tới khoảnh sân ngợp bóng lá. Đây chính là căn cứ địa bí mật của tôi.
_Này, Ngài quý tộc! Em đã đến rồi đây!
Cây mận sừng sững giữa sân, tôi đứng dưới tán của nó, đưa tay bắt thành loa rồi nhiệt tình hô lớn.
Tôi có thể hô lớn cỡ nào tùy thích, nơi này tuyệt đối không có ai lai vãng. Nhất định, không có ai phát hiện ra tôi, dù tôi có đứng dưới ánh nắng gắt, đứng hiên ngang nói chuyện với một cái cây cũng không có ai bảo tôi điên.
Mà sự thật tôi không hề điên. Đối tượng trò chuyện của tôi luôn ẩn mình trong thân cây, vì thế tôi phải đứng trước nơi trú ẩn của ngài, hô lên thật to mới gọi được ngài ra.
Lá trên cây mận xào xạc một lúc rồi im bặt.
_Ngài quý tộc, em đến chơi với ngài đây mà!
Lá lại xào xạc, rồi lại im bặt.
_Ngài không ra nhìn em sao?
Tiếng xào xạc vang lên rồi lại chìm đi.
_Thật bất lịch sự quá! Ít nhất ngài cũng phải nói với em vài câu chứ?
Tôi buồn bã ngồi bệt dưới gốc cây. Mười hai năm trước, ngài quý tộc rất ư là kiêu ngạo. Ngài xem thường tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ biết ngẩng cao đầu, dương dương tự đắc, cho mình là cái rốn của vũ trụ. Chẳng lẽ bản tính kiêu ngạo ấy đã quay lại?
_Thật chẳng hiểu sao ngài lại trốn, ngài có phải thiếu nữ đâu! E thẹn gì chứ?
Một quả mận non rơi thẳng xuống đầu tôi.
Đau thì cũng có nhưng không nhiều lắm! Ngài quý tộc bắt đầu thích dùng bạo lực.
_Ta đương nhiên không phải thiếu nữ! Ai nói ta sợ ngươi mà phải trốn, hôm nay dương khí rất thịnh, mặt trời gay gắt, ta ra ngoài không tiện.
Nguyên nhân của ngài quý tộc rất có sức thuyết phục. Ngài không ra mặt, chỉ hậm hực truyền lời nói qua thân cây.
Tôi cười hì hì.
Còn nhớ khi tôi học tiểu học rất thích cùng lũ bạn chơi trò gọi ma lon, nhưng gọi mười lần thì cả mười lần đều thất bại. Lon vẫn đứng yên, còn bánh kẹo thì lấm lem cát đất, chỉ có kiến vàng bò ra thưởng thức.
Lúc chưa quen ngài quý tộc thì tôi không biết hỏi ai, sau khi quen ngài quý tộc tôi liền chạy đến hỏi ngài, vì sao ma lon không chịu xuất hiện.
Ngài quý tộc ngồi trên cành cây, hai mắt nhắm hờ, tay áo bay phần phật trong gió.
Tôi trèo lên cây, nhai đi nhai lại câu hỏi ấy.
Ngài quý tộc vẫn nằm yên nhưng hai mắt không thể tiếp tục nhắm hờ.
Ngươi ồn ào quá!
Tôi gãi đầu, lại hỏi tiếp, ngài quý tộc sống một mình không buồn sao? Ồn ào thì vui mà?
Hừ!
Lấy tay áo che mặt, ngài quý tộc vờ giả điếc.
Ngài quý tộc sao thích mặc kiểu áo lạ thế? Nóng nực như vậy ngài không lo bị nổi sãi à?
Ta không nổi sãi, ngươi mới bị nổi sãi, cả nhà ngươi đều bị nổi sãi.
Ngài quý tộc ngồi bật dậy như lò xo, hung tợn hét vào mặt tôi.
Tôi im miệng, rối rít trèo xuống cây. Mắc tiểu mà nín nhịn sẽ bị vỡ bụng, mẹ tôi không cho phép tôi làm vậy.
Này! Con nhóc kia! Mau đi chỗ khác…Mau đi qua chỗ khác…
Ngài quý tộc ngồi trên cành cây, tóc tai dựng ngược, hò hét đuổi cổ tôi.
Lúc ấy tôi không thể nào đi xa được, vừa trèo xuống gốc cây thì cơn buồn tiểu đã tràn ngập như đại hồng thủy. Không ngồi xuống đó để giải quyết thì khó lòng giữ mạng.
Giải quyết xong tôi lại trèo lên trên, cùng ngồi chung với ngài quý tộc.
Ngài quý tộc nhìn vũng nước dưới gốc cây rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn băm tôi thành từng mảnh.
Trong đầu tôi lại nảy ra vài thắc mắc, tôi lập tức quay sang hỏi ngài quý tộc: “ Ngài mặc đồ lượm thượm như vậy khi đi tiểu có bị dính nước không? Nếu ngài ngồi tiểu thì chắc sẽ dính nước rồi, vậy ngài đứng tiểu hay ngồi tiểu nhỉ?”
Biểu cảm sinh động của ngài quý tộc vào thời khắc đó khiến tôi mãi mãi không quên được. Thực sự rất sinh động!
Ngài quý tộc tuy có chút lỗ mãng và hung dữ nhưng cuối cùng ngài vẫn nói cho tôi biết nguyên nhân ma lon không xuất hiện, nguyên nhân chỉ có bốn chữ, cái lon hôi quá!
.
.
.
Tôi vẫn thường xuyên đến chơi với ngài quý tộc. Căn cứ này còn là nơi tốt nhất để tôi trốn mẹ.
Đã là trẻ con thì khó tránh những lúc nghịch ngợm. Nhưng nghịch ngợm mà để lại hậu quả xấu thì tất yếu phải chịu phạt.
_Mẹ ngươi không đến đây, mau chui ra đi.
Chén sứ bị vỡ khiến mẹ tôi vô cùng tức giận. Giận đến mức xách roi đánh bầm dập mông con gái, tôi mà không kịp chạy sẽ chết không toàn thây.
_Đau quá! Đau quá!
Tôi ôm mông rên rỉ, không biết nó đã nát thành cái dạng gì! Vừa rát vừa đau lại vừa ê, ngồi không được, đứng không xong. Mẹ muốn giết con gái sao? Ra tay tàn độc như vậy cũng không thương tiếc đứa con này?
_Này, ngài quý tộc, ngài có bị đánh vào mông lần nào chưa?
Chắc là chưa đâu nhỉ! Ngài quý tộc luôn toát ra vẻ ổn trọng nghiêm túc, đã nghiêm túc thì sẽ không nghịch ngợm để bị phạt đâu!
_Ta…
Giọng nói của ngài quý tộc trầm xuống. Khuôn mặt nghiêng nghiêng ngước nhìn bầu trời. Làn da của ngài quý tộc rất trắng, trắng như phấn viết bảng, nếu mà hồng hào một chút thì trông dễ nhìn hơn.
_Ta là một quý tộc, thuộc dòng họ Nguyễn…
Môi ngài mấp máy nhiều lần mới thốt ra được chừng ấy chữ.
_Em biết, em biết, ngài là một quý tộc, điều này ngài nói với em trên mười lần rồi! Nhưng cái em muốn biết là ngài có bị đánh vào mông lần nào chưa?
Ngài quý tộc rất hay vòng vo. Hỏi ngài một đằng lại đi trả lời một nẻo.
_Ta … không nhớ.
Ôi trời! Xem câu trả lời của ngài kìa!
“Ta không nhớ!”
Ngài quý tộc còn có thêm chứng hay quên, thật rõ chán!
_Vậy tên ngài là gì? Chưa bao giờ ngài nói cho em biết. Em gọi ngài là “ngài quý tộc” lâu lắm rồi đấy! Bây giờ cho em biết tên đi!
Lần đầu làm quen, tôi lập tức giới thiệu tên cho ngài quý tộc, còn ngài ấy thì sao? Chỉ luôn miệng bảo, ta là một quý tộc, ta thuộc dòng họ Nguyễn, chấm hết.
_Ta…
Ngài quý tộc bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nhìn mang đầy sự hoang mang lạc lõng.
Màu hổ phách thoáng chốc rung rẩy.
_Ta…thực sự không nhớ cả tên mình.
.
.
.
Mơ màng một lúc mà gần hết ngày dài. Mặt trời gom lại ánh sáng, vẫy tay nói lời tạm biệt với tôi.
Khoảnh sân vẫn luôn im ắng, im ắng theo phong cách vốn có của nó.
Ngài quý tộc không còn viện cớ ánh nắng quá gắt mà tránh nhìn mặt tôi. Sau vài tiếng xào xạc của lá, ngài bước ra khỏi thân cây.
_Về nhà đi.
Tôi bật sáng năm cái đèn pin, đặt vòng quanh cây mận.
_Em muốn ngồi ở đây suốt đêm.
Ngài quý tộc gằn giọng.
_Về nhà đi.
Buổi chiều tà mang đến sự mát mẻ sảng khoái. Khu vườn hoang, ngôi nhà hoang, tất cả chìm trong tĩnh lặng. Sự ồn ào của phố thị không vươn tới nơi này; tiếng người, hơi người cũng khó lòng chạm đến nơi đây.
Căn cứ địa của tôi, nơi trú ngụ của ngài quý tộc, nơi này chỉ có hai chúng tôi.
_Ngài có thể quên hết quá khứ mà không quên được bản tính lỗ mãng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ngài quý tộc. Dưới ánh sáng đèn pin, đôi mắt ngài như mặt hồ bình lặng, da ngài vẫn trắng toát như giấy.
Ngài quý tộc là một kẻ hay quên.
Quá khứ của ngài, ngài chả nhớ được gì ngoài hai chữ quý tộc. Rốt cuộc ngài làm quý tộc được bao lâu? Cái chết của ngài là vì sao? …
Hơn mười năm quen biết ngài, ngài vẫn chưa đi đầu thai.
_Ngươi thật cố chấp.
Ngài quý tộc nói rất khẽ, tiếng nói mỏng tang.
_Ngài chưa nghe câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao?
Tôi lại cười hì hì.
Năm mười sáu tuổi, tôi bị đau ruột thừa.
Thật không may, ba mẹ và bà tôi đều vắng nhà.
Lúc đó lại vào nửa đêm, sang nhà hàng xóm gọi giúp đỡ cũng ngại phiền cho họ. Hai đứa em tôi vẫn còn quá non nớt, tôi không muốn chúng sợ hãi khi thấy mình đau đớn… Tôi chọn cách im lặng, không làm kinh động tới chúng.
Tôi cắn chặt răng chịu đựng.
Cơn đau như muốn xé toạc ổ bụng, đau đến chết đi sống lại.
Tôi lẩm bẩm gọi, ngài quý tộc.
Gọi trong tiềm thức, gọi trên bờ môi.
Nếu ngài quý tộc có thể đến thì thật tốt!
Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi.
Trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng tròn vằng vặc, tôi rướn người vớ lấy cốc nước, cổ họng tôi rất khô, bụng thì đau quặn.
Tôi chưa kịp chạm vào cốc nước thì bỗng thấy một luồng khí mát bao phủ…Bàn tay ấy đang nắm lấy tay tôi…Chính là ngài quý tộc.
_Em rất khó chịu.
Dồn hết tất cả sức lực tôi mới thốt lên được vài chữ.
_Ừ, ta biết.
Ngài quý tộc nắm tay tôi, siết nhè nhẹ. Cảm giác chạm vào tay ngài rất khó miêu tả. Dường như hư hư thực thực. Có thể là luồng khí, cũng có thể là vật chất, chung quy, không tài nào nêu hết ý nghĩa của lần tiếp xúc đó.
Sáng hôm sau , ba mẹ tôi quay về. Toàn thân tôi mềm nhũn được đưa vào bệnh viện.
Bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho tôi, ông bảo, khúc ruột của tôi chưa bị vỡ là một điều cực kì may mắn. Tỉ lệ bị vỡ vào hôm qua chiếm đến 99%.
Sau lần ấy, tôi nằm nhà tịnh dưỡng gần một tháng mới đến thăm ngài quý tộc.
_Sư thầy nói ma quỷ muốn vào nhà người dân cũng không dễ, trong nhà có thờ thần linh. Ma quỷ xâm nhập sẽ bị chư thần đánh cho tả tơi.
Tôi ôm thân cây mận, gục đầu lên nó chảy nước mắt. Thân cây có những vết xước rất lớn, lá mận rụng thật nhiều.
_Đánh thì có đánh, nhưng không đến mức quá tơi tả.
Ngài quý tộc không hiện thân, tiếng nói vang lên chầm chậm.
Áp mặt lên thân cây xù xì, tôi ảo não cất giọng.
_Nếu biết ngài sẽ thế này, lúc đó em thà không gọi tên ngài.
Trong lòng áy náy nhói đau, tôi đã làm liên lụy ngài quý tộc. Sức khỏe của tôi có thể hồi phục trong vài tháng, nhưng tu vi của ngài quý tộc thì sao? Phải mất bao lâu mới phục hồi được?
Ôm tâm trạng ray rứt đó, tôi trốn tránh ngài quý tộc. Mỗi chiều đi học về sẽ không ghé đến thăm ngài, cuối tuần cũng không tìm gặp ngài.
Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra, hình ảnh của ngài quý tộc không biết từ lúc nào đã in rất sâu vào tâm trí tôi. Xóa không được, phủi không đi. Mỗi đêm, trước khi nhắm mắt, tôi lại hình dung một khuôn mặt với làn da trắng và đôi mắt màu phổ phách sâu như biển. Ngài quý tộc khá kiệm lời, khi nói chuyện, âm lượng thường không lớn, giọng ngài từ tính mà cuốn hút.
Giọng nói của ngài, gương mặt của ngài cứ như thế khắc sâu vào trí nhớ của tôi.
Qua hai mươi chín đêm, đêm thứ ba mươi cũng không ngoại lệ, tôi nằm trên giường và nhớ tới ngài.
_Linh.
Tôi bàng hoàng ngồi dậy.
Trong phòng không còn ai khác ngoài tôi, vậy tiếng gọi ban nãy xuất phát từ đâu?
_Linh.
Mở tung cửa sổ, tôi hốt hoảng tìm kiếm xung quanh…Cuối cùng, tôi đã tìm ra một hình ảnh quen thuộc, ngài quý tộc.
_Ngài…ngài đến tìm em sao?
Ngài quý tộc đứng ở con hẻm nhỏ, gương mặt thon dài nhìn về cửa sổ phòng tôi.
Mọi rào cản trong lòng tôi dường như bay mất, tôi chạy, quên cả mang dép, để chân trần mà chạy.
Ngài quý tộc đứng đấy, sừng sững như đại thụ. Tôi đứng trước mặt ngài, nước mắt bất chợt tuôn ra. Hai chúng tôi, quá khác biệt, quá khác biệt…
_Ta không thấy ngươi đến, sợ rằng ngươi gặp chuyện.
_Ngài nhớ em?
-…
_Ngài lo lắng cho em?
-…
_Ngài muốn nhìn thấy em?
-…
Tôi hỏi rất rất nhiều và ngài quý tộc không trả lời một câu hỏi nào cả.
Im lặng phải chăng là đồng ý? Đối với ngài, có lẽ không phải vậy.
_Em sống rất khỏe, thật cám ơn vì ngài đã đến thăm. Sau này em không đến làm phiền ngài nữa, ngài có thể làm bất cứ thứ gì ngài muốn. Hi hi.
Tôi lau sạch nước mắt, cố tạo một nụ cười thật tươi trước mặt ngài.
Con hẻm vắng vẻ chợt vang lên tiếng chó tru, thanh âm khiến người ta rờn rợn.
Gió thổi lại càng lúc càng lớn.
_Ta muốn mỗi ngày… đều nhìn thấy ngươi.
.
.
.
_Em ngồi đây với ngài trọn đêm nhé.
Tôi ngước nhìn ngài. Trong lòng cuồn cuộn một dự cảm khó đặt tên.
Hôm nay, tôi chỉ muốn được ở bên ngài.
Ba mẹ và hai em tôi đã về quê. Chuyến đi có thể kéo dài một tuần hoặc hơn thế nữa. Ngoại mất đã bốn năm rồi, trước lúc mất cũng phân định tài sản rạch ròi cho con cháu. Đất vườn được chia đều. đứa nào muốn bán thì bán, muốn giữ thì giữ, ngoại không cản.
Chuyến thăm quê lần này, ba mẹ đã dự tính sẽ bán một nửa đất đai, lấy số tiền đó mua một ngôi nhà mới khang trang hơn.
Tôi không có ý kiến trong việc bán hay giữ đất. Ba mẹ bảo muốn về thăm quê, thăm đất nên tôi cũng chuẩn bị hành trang đi theo. Đi xa với gia đình không phải là lần đầu của tôi.
Thế nhưng, trước đêm khởi hành tôi lại thấy nôn nao khó hiểu.
Dường như có một điều gì đó níu giữ tôi, bảo tôi đừng nên đi.
Cảm giác bồn chồn kéo dài đến lúc tôi ngồi trên xe khách. Lòng dạ bứt rứt như có hàng trăm cái vuốt mèo đang cào lên.
Tới lúc tôi thực sự đầu hàng cảm giác này thì xe đã chạy được 1 phần 3 quãng đường.
Tôi đón xe quay ngược trở về trước sự không hài lòng của ba mẹ.
Và ngay khi trở về tôi liền tìm đến ngài. Ngồi dưới gốc cây của ngài từ sáng cho đến chiều tối.
-Linh.
Ngài gọi tên tôi, chất giọng quyến rũ đến khó tin.
_Vâng. Có chuyện gì ạ?
Tôi đứng đối diện với ngài, tim đập lỗi một nhịp.
Gương mặt tôi nóng bừng khi gương mặt ngài càng lúc càng kề sát.
Những ngón tay thon dài của ngài chạm lên vầng trán tôi, nhẹ dịch chuyển xuống hàng lông mày và dừng lại ở vết sẹo cuối đuôi mắt.
Năm tháng tuổi thơ của tôi gắn liền với ngài quý tộc và cây mận của ngài.
Trèo cây hái trái luôn làm tôi thích thú. Tôi yêu cây mận phủ bóng mát che chở giấc ngủ trưa, càng yêu hơn những quả mận đỏ ửng đung đưa trong gió. Mận ngọt như đường. Cũng vì tham lam vị ngọt ấy mà tôi quyết tâm phải hái được thật nhiều. Tôi đu người trên các cành cây, say mê và cuồng nhiệt. Dần dà tôi không nhận ra rằng mình đã vượt qua phạm vi của sự an toàn. Thế là cành gãy…
Cành gãy khiến tôi rơi tự do, cuối đuôi mắt bị trầy một vệt, máu ứa ra đỏ thẫm.
Ngài quý tộc nói, khu vực này là của ta, không cho phép ngươi đến đây tự tử.
Những câu nói cay độc của ngài truyền vào tai tôi sau khi ngài kịp thời giăng một tấm kết giới. Trong tình huống thập tử nhất sinh ấy, lần đầu tiên tôi mới biết ngài quý tộc có thể biến ra kết giới. Nhờ nó mà thân thể tôi không bị thương tổn, nguy cơ biến thành oan hồn giành giật địa bàn của ngài cũng bị diệt trừ.
_Em đang lơ lửng , đang lơ lửng này!
Tấm kết giới màu xanh lục nhẹ nâng tôi bay lên. Hình thức di chuyển cũng khá giống tấm thảm thần của Alađin, hoặc là Cân Đẩu Vân của Tề Thiên Đại Thánh.
Ngài quý tộc hừ một tiếng, đưa tôi xuống mặt đất rồi thu hồi kết giới.
Từ đó về sau tôi có hai niềm vui. Niềm vui thứ nhất, tôi không cần leo cây hái trái, chúng sẽ tự động đáp xuống tay tôi dưới sự chỉ huy của ngài quý tộc. Niềm vui thứ hai, ngài quý tộc thỉnh thoảng cho tôi leo lên kết giới, lượn lờ vài vòng trong khu vườn.
Nhưng tôi cũng có một nỗi buồn nhỏ, cuối đuôi mắt tồn tại một vết sẹo.
_Vết sẹo nằm ở đây thật không đẹp.
Ngón tay của ngài quý tộc tỏa ra sự lạnh giá. Vết sẹo bị cái lạnh bao phủ.
_Về nhà soi gương đi.
Tôi vẫn còn ngơ ngác, ngài nói về nhà soi gương là có ý gì? Trên gương mặt tôi xuất hiện sự khác thường nào chăng? Hay ngài đã giúp tôi xóa đi…
Ai chà! Hôm nay đúng là một ngày khó hiểu.
Tâm trạng xôn xao khó hiểu, hành động của ngài quý tộc cũng vô vàn khó hiểu.
_Còn không mau về?
Ngài quý tộc hơi gằn giọng, ý tứ thúc giục.
Tôi chạy đến balo, nhanh nhảu rút ra chiếc gương nhỏ xinh. Cần gì phải về nhà.
_Á!
Giọng hét của tôi tràn trề phấn khích. Vết sẹo…quả nhiên biến mất!
Giữ chặt chiếc gương nhỏ, tôi nhìn gương mặt mình phản chiếu qua gương. Ngay cả chớp mắt cũng không dám, chỉ nhìn trân trân vào nó. Vết sẹo biến mất như chưa từng tồn tại. Gương mặt của tôi trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều.
Thật là kì diệu! Cuối cùng tôi cũng bỏ được gánh nặng lòng.
Nhưng…
Ngài quý tộc có khả năng xóa vết sẹo trên mặt tôi thì tại sao ngài không làm điều đó từ sớm? Tại sao đến tận bây giờ ngài mới giúp tôi?
Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy rất kì lạ. Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tôi đứng phắt dậy. Xoay mặt nhìn thẳng ngài quý tộc.
_Hãy cho em biết, tại sao phải chờ đến thời điểm này ngài mới giúp em?
Ánh mắt ngài quý tộc như phủ một màn sương, ngài bay đến gần tôi. Tôi càng nhìn rõ hơn gương mặt của ngài, đôi mắt màu hổ phách in bóng của tôi, lạc lõng chơi vơi giữa màn sương mờ ảo. Dường như , tôi cảm nhận được chút gì đó trong đôi mắt ấy…một chút gì …giống như là đau xót, giống như là nuối tiếc…
Tôi thoáng sửng sốt.
Bờ môi bị sự lành lạnh bao phủ!
Ngàn vạn lần tôi cũng không dám tin đây là sự thật.
Ngài quý tộc đang hôn tôi.
Môi của ngài lạnh lắm. Những ngón tay cũng lạnh buốt, đan vào bàn tay tôi, nhẹ siết.
Tôi thấy chân mình nhũn ra, gần như đứng không vững. Tim đập nhanh khủng khiếp. Chắc gương mặt cũng đỏ hơn quả cà chua.
Đây là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời tôi, là một trải nghiệm mới mẻ khiến tôi choáng váng.
_Xin lỗi.
Khi nụ hôn kết thúc, ngài quý tộc vẫn nắm lấy tay tôi, chầm chậm nói hai chữ xin lỗi.
Tôi thật sự không hiểu. Ngơ ngác nhìn ngài.
_Chỉ cần vết sẹo còn tồn tại, mỗi khi nhìn thấy nó, ngươi sẽ nhớ đến ta.
Ngài quý tộc nói rất khẽ, bờ môi cử động như có như không.
Bất chợt, khóe mắt của tôi cay xè.
_ Ngài cho rằng phải có vết sẹo này thì em mới nhớ tới ngài? Nếu không có nó thì em sẽ không nhớ mình từng được ngài cứu sống? Tại sao ngài có thể nghĩ em là con người chóng quên như thế! Sao ngài không suy luận ngược lại, nếu em đã muốn quên ngài thì dù có vết sẹo ấy hay không em cũng chẳng thèm quan tâm đến ngài.
Ngài quý tộc im lặng.
Gió thổi.
Lá mận xào xạc xào xạc.
Bàn tay lành lạnh siết chặt tay tôi.
_Xin lỗi.
Trong Đôi mắt hổ phách như có những đợt sóng nhỏ nhấp nhô. Một loại xúc cảm không nói nên lời bổng tràn ra khỏi trái tim. Tựa như dòng nước ấm, nhè nhẹ chảy.
_Vì sao bây giờ lại xóa vết sẹo ấy? – Tôi hỏi.
Ngài quý tộc nhìn tôi dịu dàng.
Ánh mắt dịu dàng có thể hòa tan mọi vật.
Thời gian lẳng lặng trôi đi, ngài quý tộc và tôi vẫn đứng đó, hai bên như chìm vào một không gian đặc biệt. Không gian ấm áp chỉ có hai người.
Đến lúc tôi quên đi mình vừa hỏi câu gì thì ngài quý tộc chầm chậm trả lời.
_Nếu tất cả kỉ niệm của chúng ta cũng như vết sẹo này thì tốt. Xóa một lần, quên vĩnh viễn.
_Ngài đang nói gì vậy?
Giọng nói của ngài run rẩy, truyền vào tai tôi lại tạo nên cung bậc cảm xúc kì lạ.
_Ta muốn nói, hãy quên ta đi. Mãi mãi đừng nghĩ về ta, đừng nhớ về ta.
.
.
.
Quên ngài là một chuyện cực kì khó.
.
.
.
Tóc tôi đã bạc, gương mặt đầy những nếp nhăn. Thời gian không buông tha cho bất kì ai, dù là tuyệt sắc mỹ nhân, hay dung mạo bình phàm cũng phải già đi, phải nếm trải những vết hằn mà thời gian khắc lên gương mặt.
Năm nay cháu gái của tôi đã lên lớp ba. Một bé gái thông minh lanh lợi, tính cách nghịch ngợm không thua kém lũ con trai.
Cháu gái là tấm gương phản chiếu quá khứ của tôi.
_Bà ơi! Trời bắt đầu mưa rồi.
Tôi ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhìn từng giọt mưa rơi.
Cháu gái nắm lấy tay tôi. Bàn tay nhỏ bé như muốn truyền cho tôi sức mạnh.
Con bé nghĩ tôi sợ sấm chớp. Vì mỗi lần có sấm chớp tôi lại run bần bật, co ro thu mình lại.
Kì thực tôi không sợ sấm chớp. Tôi chỉ đau lòng khi nhìn thấy nó.
Đau lòng nhớ tới ngài.
Ngài quý tộc của em, kể từ lúc ngài rời xa em, em đã quên mất hai chữ vui vẻ phải viết như thế nào. Quên mất những quả mận chín đỏ có vị ngọt như thế nào. Em thực sự đã quên …
Em chỉ nhớ một tia chớp sáng lóa bổ xuống thân cây. Toàn thân ngài chấn động.
Người và yêu khác biệt. Em và ngài có quá nhiều khác biệt.
Ngày đó, ngài dự cảm được mệnh kiếp, em cũng dự cảm được thời khắc chia li.
Xóa vết sẹo trên gương mặt em là muốn xóa đi những kí ức từng tồn tại. Ngài thật ấu trĩ.
Hồn phách của ngài đã bị đánh tan sau tia chớp ấy, nhưng em mãi mãi cũng không quên được ngài.
Hết
Tác Giả: Nguyễn Thanh Xuân
Trời nóng như lửa.
Đi bộ dưới ánh nắng cay nghiệt thế này quả thật rất khủng khiếp!
_Linh đấy à? Sao con lại ở đây? Gia đình con chẳng phải về quê rồi ư?
Dì Tám bất ngờ xuất hiện sau một ngã rẽ, bỏ khoảng hai phút ngỡ ngàng khi thấy tôi, dì nheo nheo mắt đặt câu hỏi.
_Ba mẹ và hai em của con đều về quê rồi, nhưng lịch học của con có chút thay đổi nên con phải quay lại.
Dì Tám gật gật đầu, căn dặn tôi phải tự chăm sóc mình khi không có ba mẹ bên cạnh. Tiễn dì một đoạn, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quẹo đi hướng khác, ngược với hướng về nhà.
Màu xanh yên ả xuất hiện trước mắt tôi.
Kéo nhẹ hàng rào cũ kĩ, tôi bước lần tới khoảnh sân ngợp bóng lá. Đây chính là căn cứ địa bí mật của tôi.
_Này, Ngài quý tộc! Em đã đến rồi đây!
Cây mận sừng sững giữa sân, tôi đứng dưới tán của nó, đưa tay bắt thành loa rồi nhiệt tình hô lớn.
Tôi có thể hô lớn cỡ nào tùy thích, nơi này tuyệt đối không có ai lai vãng. Nhất định, không có ai phát hiện ra tôi, dù tôi có đứng dưới ánh nắng gắt, đứng hiên ngang nói chuyện với một cái cây cũng không có ai bảo tôi điên.
Mà sự thật tôi không hề điên. Đối tượng trò chuyện của tôi luôn ẩn mình trong thân cây, vì thế tôi phải đứng trước nơi trú ẩn của ngài, hô lên thật to mới gọi được ngài ra.
Lá trên cây mận xào xạc một lúc rồi im bặt.
_Ngài quý tộc, em đến chơi với ngài đây mà!
Lá lại xào xạc, rồi lại im bặt.
_Ngài không ra nhìn em sao?
Tiếng xào xạc vang lên rồi lại chìm đi.
_Thật bất lịch sự quá! Ít nhất ngài cũng phải nói với em vài câu chứ?
Tôi buồn bã ngồi bệt dưới gốc cây. Mười hai năm trước, ngài quý tộc rất ư là kiêu ngạo. Ngài xem thường tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ biết ngẩng cao đầu, dương dương tự đắc, cho mình là cái rốn của vũ trụ. Chẳng lẽ bản tính kiêu ngạo ấy đã quay lại?
_Thật chẳng hiểu sao ngài lại trốn, ngài có phải thiếu nữ đâu! E thẹn gì chứ?
Một quả mận non rơi thẳng xuống đầu tôi.
Đau thì cũng có nhưng không nhiều lắm! Ngài quý tộc bắt đầu thích dùng bạo lực.
_Ta đương nhiên không phải thiếu nữ! Ai nói ta sợ ngươi mà phải trốn, hôm nay dương khí rất thịnh, mặt trời gay gắt, ta ra ngoài không tiện.
Nguyên nhân của ngài quý tộc rất có sức thuyết phục. Ngài không ra mặt, chỉ hậm hực truyền lời nói qua thân cây.
Tôi cười hì hì.
Còn nhớ khi tôi học tiểu học rất thích cùng lũ bạn chơi trò gọi ma lon, nhưng gọi mười lần thì cả mười lần đều thất bại. Lon vẫn đứng yên, còn bánh kẹo thì lấm lem cát đất, chỉ có kiến vàng bò ra thưởng thức.
Lúc chưa quen ngài quý tộc thì tôi không biết hỏi ai, sau khi quen ngài quý tộc tôi liền chạy đến hỏi ngài, vì sao ma lon không chịu xuất hiện.
Ngài quý tộc ngồi trên cành cây, hai mắt nhắm hờ, tay áo bay phần phật trong gió.
Tôi trèo lên cây, nhai đi nhai lại câu hỏi ấy.
Ngài quý tộc vẫn nằm yên nhưng hai mắt không thể tiếp tục nhắm hờ.
Ngươi ồn ào quá!
Tôi gãi đầu, lại hỏi tiếp, ngài quý tộc sống một mình không buồn sao? Ồn ào thì vui mà?
Hừ!
Lấy tay áo che mặt, ngài quý tộc vờ giả điếc.
Ngài quý tộc sao thích mặc kiểu áo lạ thế? Nóng nực như vậy ngài không lo bị nổi sãi à?
Ta không nổi sãi, ngươi mới bị nổi sãi, cả nhà ngươi đều bị nổi sãi.
Ngài quý tộc ngồi bật dậy như lò xo, hung tợn hét vào mặt tôi.
Tôi im miệng, rối rít trèo xuống cây. Mắc tiểu mà nín nhịn sẽ bị vỡ bụng, mẹ tôi không cho phép tôi làm vậy.
Này! Con nhóc kia! Mau đi chỗ khác…Mau đi qua chỗ khác…
Ngài quý tộc ngồi trên cành cây, tóc tai dựng ngược, hò hét đuổi cổ tôi.
Lúc ấy tôi không thể nào đi xa được, vừa trèo xuống gốc cây thì cơn buồn tiểu đã tràn ngập như đại hồng thủy. Không ngồi xuống đó để giải quyết thì khó lòng giữ mạng.
Giải quyết xong tôi lại trèo lên trên, cùng ngồi chung với ngài quý tộc.
Ngài quý tộc nhìn vũng nước dưới gốc cây rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn băm tôi thành từng mảnh.
Trong đầu tôi lại nảy ra vài thắc mắc, tôi lập tức quay sang hỏi ngài quý tộc: “ Ngài mặc đồ lượm thượm như vậy khi đi tiểu có bị dính nước không? Nếu ngài ngồi tiểu thì chắc sẽ dính nước rồi, vậy ngài đứng tiểu hay ngồi tiểu nhỉ?”
Biểu cảm sinh động của ngài quý tộc vào thời khắc đó khiến tôi mãi mãi không quên được. Thực sự rất sinh động!
Ngài quý tộc tuy có chút lỗ mãng và hung dữ nhưng cuối cùng ngài vẫn nói cho tôi biết nguyên nhân ma lon không xuất hiện, nguyên nhân chỉ có bốn chữ, cái lon hôi quá!
.
.
.
Tôi vẫn thường xuyên đến chơi với ngài quý tộc. Căn cứ này còn là nơi tốt nhất để tôi trốn mẹ.
Đã là trẻ con thì khó tránh những lúc nghịch ngợm. Nhưng nghịch ngợm mà để lại hậu quả xấu thì tất yếu phải chịu phạt.
_Mẹ ngươi không đến đây, mau chui ra đi.
Chén sứ bị vỡ khiến mẹ tôi vô cùng tức giận. Giận đến mức xách roi đánh bầm dập mông con gái, tôi mà không kịp chạy sẽ chết không toàn thây.
_Đau quá! Đau quá!
Tôi ôm mông rên rỉ, không biết nó đã nát thành cái dạng gì! Vừa rát vừa đau lại vừa ê, ngồi không được, đứng không xong. Mẹ muốn giết con gái sao? Ra tay tàn độc như vậy cũng không thương tiếc đứa con này?
_Này, ngài quý tộc, ngài có bị đánh vào mông lần nào chưa?
Chắc là chưa đâu nhỉ! Ngài quý tộc luôn toát ra vẻ ổn trọng nghiêm túc, đã nghiêm túc thì sẽ không nghịch ngợm để bị phạt đâu!
_Ta…
Giọng nói của ngài quý tộc trầm xuống. Khuôn mặt nghiêng nghiêng ngước nhìn bầu trời. Làn da của ngài quý tộc rất trắng, trắng như phấn viết bảng, nếu mà hồng hào một chút thì trông dễ nhìn hơn.
_Ta là một quý tộc, thuộc dòng họ Nguyễn…
Môi ngài mấp máy nhiều lần mới thốt ra được chừng ấy chữ.
_Em biết, em biết, ngài là một quý tộc, điều này ngài nói với em trên mười lần rồi! Nhưng cái em muốn biết là ngài có bị đánh vào mông lần nào chưa?
Ngài quý tộc rất hay vòng vo. Hỏi ngài một đằng lại đi trả lời một nẻo.
_Ta … không nhớ.
Ôi trời! Xem câu trả lời của ngài kìa!
“Ta không nhớ!”
Ngài quý tộc còn có thêm chứng hay quên, thật rõ chán!
_Vậy tên ngài là gì? Chưa bao giờ ngài nói cho em biết. Em gọi ngài là “ngài quý tộc” lâu lắm rồi đấy! Bây giờ cho em biết tên đi!
Lần đầu làm quen, tôi lập tức giới thiệu tên cho ngài quý tộc, còn ngài ấy thì sao? Chỉ luôn miệng bảo, ta là một quý tộc, ta thuộc dòng họ Nguyễn, chấm hết.
_Ta…
Ngài quý tộc bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nhìn mang đầy sự hoang mang lạc lõng.
Màu hổ phách thoáng chốc rung rẩy.
_Ta…thực sự không nhớ cả tên mình.
.
.
.
Mơ màng một lúc mà gần hết ngày dài. Mặt trời gom lại ánh sáng, vẫy tay nói lời tạm biệt với tôi.
Khoảnh sân vẫn luôn im ắng, im ắng theo phong cách vốn có của nó.
Ngài quý tộc không còn viện cớ ánh nắng quá gắt mà tránh nhìn mặt tôi. Sau vài tiếng xào xạc của lá, ngài bước ra khỏi thân cây.
_Về nhà đi.
Tôi bật sáng năm cái đèn pin, đặt vòng quanh cây mận.
_Em muốn ngồi ở đây suốt đêm.
Ngài quý tộc gằn giọng.
_Về nhà đi.
Buổi chiều tà mang đến sự mát mẻ sảng khoái. Khu vườn hoang, ngôi nhà hoang, tất cả chìm trong tĩnh lặng. Sự ồn ào của phố thị không vươn tới nơi này; tiếng người, hơi người cũng khó lòng chạm đến nơi đây.
Căn cứ địa của tôi, nơi trú ngụ của ngài quý tộc, nơi này chỉ có hai chúng tôi.
_Ngài có thể quên hết quá khứ mà không quên được bản tính lỗ mãng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ngài quý tộc. Dưới ánh sáng đèn pin, đôi mắt ngài như mặt hồ bình lặng, da ngài vẫn trắng toát như giấy.
Ngài quý tộc là một kẻ hay quên.
Quá khứ của ngài, ngài chả nhớ được gì ngoài hai chữ quý tộc. Rốt cuộc ngài làm quý tộc được bao lâu? Cái chết của ngài là vì sao? …
Hơn mười năm quen biết ngài, ngài vẫn chưa đi đầu thai.
_Ngươi thật cố chấp.
Ngài quý tộc nói rất khẽ, tiếng nói mỏng tang.
_Ngài chưa nghe câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao?
Tôi lại cười hì hì.
Năm mười sáu tuổi, tôi bị đau ruột thừa.
Thật không may, ba mẹ và bà tôi đều vắng nhà.
Lúc đó lại vào nửa đêm, sang nhà hàng xóm gọi giúp đỡ cũng ngại phiền cho họ. Hai đứa em tôi vẫn còn quá non nớt, tôi không muốn chúng sợ hãi khi thấy mình đau đớn… Tôi chọn cách im lặng, không làm kinh động tới chúng.
Tôi cắn chặt răng chịu đựng.
Cơn đau như muốn xé toạc ổ bụng, đau đến chết đi sống lại.
Tôi lẩm bẩm gọi, ngài quý tộc.
Gọi trong tiềm thức, gọi trên bờ môi.
Nếu ngài quý tộc có thể đến thì thật tốt!
Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi.
Trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng tròn vằng vặc, tôi rướn người vớ lấy cốc nước, cổ họng tôi rất khô, bụng thì đau quặn.
Tôi chưa kịp chạm vào cốc nước thì bỗng thấy một luồng khí mát bao phủ…Bàn tay ấy đang nắm lấy tay tôi…Chính là ngài quý tộc.
_Em rất khó chịu.
Dồn hết tất cả sức lực tôi mới thốt lên được vài chữ.
_Ừ, ta biết.
Ngài quý tộc nắm tay tôi, siết nhè nhẹ. Cảm giác chạm vào tay ngài rất khó miêu tả. Dường như hư hư thực thực. Có thể là luồng khí, cũng có thể là vật chất, chung quy, không tài nào nêu hết ý nghĩa của lần tiếp xúc đó.
Sáng hôm sau , ba mẹ tôi quay về. Toàn thân tôi mềm nhũn được đưa vào bệnh viện.
Bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho tôi, ông bảo, khúc ruột của tôi chưa bị vỡ là một điều cực kì may mắn. Tỉ lệ bị vỡ vào hôm qua chiếm đến 99%.
Sau lần ấy, tôi nằm nhà tịnh dưỡng gần một tháng mới đến thăm ngài quý tộc.
_Sư thầy nói ma quỷ muốn vào nhà người dân cũng không dễ, trong nhà có thờ thần linh. Ma quỷ xâm nhập sẽ bị chư thần đánh cho tả tơi.
Tôi ôm thân cây mận, gục đầu lên nó chảy nước mắt. Thân cây có những vết xước rất lớn, lá mận rụng thật nhiều.
_Đánh thì có đánh, nhưng không đến mức quá tơi tả.
Ngài quý tộc không hiện thân, tiếng nói vang lên chầm chậm.
Áp mặt lên thân cây xù xì, tôi ảo não cất giọng.
_Nếu biết ngài sẽ thế này, lúc đó em thà không gọi tên ngài.
Trong lòng áy náy nhói đau, tôi đã làm liên lụy ngài quý tộc. Sức khỏe của tôi có thể hồi phục trong vài tháng, nhưng tu vi của ngài quý tộc thì sao? Phải mất bao lâu mới phục hồi được?
Ôm tâm trạng ray rứt đó, tôi trốn tránh ngài quý tộc. Mỗi chiều đi học về sẽ không ghé đến thăm ngài, cuối tuần cũng không tìm gặp ngài.
Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra, hình ảnh của ngài quý tộc không biết từ lúc nào đã in rất sâu vào tâm trí tôi. Xóa không được, phủi không đi. Mỗi đêm, trước khi nhắm mắt, tôi lại hình dung một khuôn mặt với làn da trắng và đôi mắt màu phổ phách sâu như biển. Ngài quý tộc khá kiệm lời, khi nói chuyện, âm lượng thường không lớn, giọng ngài từ tính mà cuốn hút.
Giọng nói của ngài, gương mặt của ngài cứ như thế khắc sâu vào trí nhớ của tôi.
Qua hai mươi chín đêm, đêm thứ ba mươi cũng không ngoại lệ, tôi nằm trên giường và nhớ tới ngài.
_Linh.
Tôi bàng hoàng ngồi dậy.
Trong phòng không còn ai khác ngoài tôi, vậy tiếng gọi ban nãy xuất phát từ đâu?
_Linh.
Mở tung cửa sổ, tôi hốt hoảng tìm kiếm xung quanh…Cuối cùng, tôi đã tìm ra một hình ảnh quen thuộc, ngài quý tộc.
_Ngài…ngài đến tìm em sao?
Ngài quý tộc đứng ở con hẻm nhỏ, gương mặt thon dài nhìn về cửa sổ phòng tôi.
Mọi rào cản trong lòng tôi dường như bay mất, tôi chạy, quên cả mang dép, để chân trần mà chạy.
Ngài quý tộc đứng đấy, sừng sững như đại thụ. Tôi đứng trước mặt ngài, nước mắt bất chợt tuôn ra. Hai chúng tôi, quá khác biệt, quá khác biệt…
_Ta không thấy ngươi đến, sợ rằng ngươi gặp chuyện.
_Ngài nhớ em?
-…
_Ngài lo lắng cho em?
-…
_Ngài muốn nhìn thấy em?
-…
Tôi hỏi rất rất nhiều và ngài quý tộc không trả lời một câu hỏi nào cả.
Im lặng phải chăng là đồng ý? Đối với ngài, có lẽ không phải vậy.
_Em sống rất khỏe, thật cám ơn vì ngài đã đến thăm. Sau này em không đến làm phiền ngài nữa, ngài có thể làm bất cứ thứ gì ngài muốn. Hi hi.
Tôi lau sạch nước mắt, cố tạo một nụ cười thật tươi trước mặt ngài.
Con hẻm vắng vẻ chợt vang lên tiếng chó tru, thanh âm khiến người ta rờn rợn.
Gió thổi lại càng lúc càng lớn.
_Ta muốn mỗi ngày… đều nhìn thấy ngươi.
.
.
.
_Em ngồi đây với ngài trọn đêm nhé.
Tôi ngước nhìn ngài. Trong lòng cuồn cuộn một dự cảm khó đặt tên.
Hôm nay, tôi chỉ muốn được ở bên ngài.
Ba mẹ và hai em tôi đã về quê. Chuyến đi có thể kéo dài một tuần hoặc hơn thế nữa. Ngoại mất đã bốn năm rồi, trước lúc mất cũng phân định tài sản rạch ròi cho con cháu. Đất vườn được chia đều. đứa nào muốn bán thì bán, muốn giữ thì giữ, ngoại không cản.
Chuyến thăm quê lần này, ba mẹ đã dự tính sẽ bán một nửa đất đai, lấy số tiền đó mua một ngôi nhà mới khang trang hơn.
Tôi không có ý kiến trong việc bán hay giữ đất. Ba mẹ bảo muốn về thăm quê, thăm đất nên tôi cũng chuẩn bị hành trang đi theo. Đi xa với gia đình không phải là lần đầu của tôi.
Thế nhưng, trước đêm khởi hành tôi lại thấy nôn nao khó hiểu.
Dường như có một điều gì đó níu giữ tôi, bảo tôi đừng nên đi.
Cảm giác bồn chồn kéo dài đến lúc tôi ngồi trên xe khách. Lòng dạ bứt rứt như có hàng trăm cái vuốt mèo đang cào lên.
Tới lúc tôi thực sự đầu hàng cảm giác này thì xe đã chạy được 1 phần 3 quãng đường.
Tôi đón xe quay ngược trở về trước sự không hài lòng của ba mẹ.
Và ngay khi trở về tôi liền tìm đến ngài. Ngồi dưới gốc cây của ngài từ sáng cho đến chiều tối.
-Linh.
Ngài gọi tên tôi, chất giọng quyến rũ đến khó tin.
_Vâng. Có chuyện gì ạ?
Tôi đứng đối diện với ngài, tim đập lỗi một nhịp.
Gương mặt tôi nóng bừng khi gương mặt ngài càng lúc càng kề sát.
Những ngón tay thon dài của ngài chạm lên vầng trán tôi, nhẹ dịch chuyển xuống hàng lông mày và dừng lại ở vết sẹo cuối đuôi mắt.
Năm tháng tuổi thơ của tôi gắn liền với ngài quý tộc và cây mận của ngài.
Trèo cây hái trái luôn làm tôi thích thú. Tôi yêu cây mận phủ bóng mát che chở giấc ngủ trưa, càng yêu hơn những quả mận đỏ ửng đung đưa trong gió. Mận ngọt như đường. Cũng vì tham lam vị ngọt ấy mà tôi quyết tâm phải hái được thật nhiều. Tôi đu người trên các cành cây, say mê và cuồng nhiệt. Dần dà tôi không nhận ra rằng mình đã vượt qua phạm vi của sự an toàn. Thế là cành gãy…
Cành gãy khiến tôi rơi tự do, cuối đuôi mắt bị trầy một vệt, máu ứa ra đỏ thẫm.
Ngài quý tộc nói, khu vực này là của ta, không cho phép ngươi đến đây tự tử.
Những câu nói cay độc của ngài truyền vào tai tôi sau khi ngài kịp thời giăng một tấm kết giới. Trong tình huống thập tử nhất sinh ấy, lần đầu tiên tôi mới biết ngài quý tộc có thể biến ra kết giới. Nhờ nó mà thân thể tôi không bị thương tổn, nguy cơ biến thành oan hồn giành giật địa bàn của ngài cũng bị diệt trừ.
_Em đang lơ lửng , đang lơ lửng này!
Tấm kết giới màu xanh lục nhẹ nâng tôi bay lên. Hình thức di chuyển cũng khá giống tấm thảm thần của Alađin, hoặc là Cân Đẩu Vân của Tề Thiên Đại Thánh.
Ngài quý tộc hừ một tiếng, đưa tôi xuống mặt đất rồi thu hồi kết giới.
Từ đó về sau tôi có hai niềm vui. Niềm vui thứ nhất, tôi không cần leo cây hái trái, chúng sẽ tự động đáp xuống tay tôi dưới sự chỉ huy của ngài quý tộc. Niềm vui thứ hai, ngài quý tộc thỉnh thoảng cho tôi leo lên kết giới, lượn lờ vài vòng trong khu vườn.
Nhưng tôi cũng có một nỗi buồn nhỏ, cuối đuôi mắt tồn tại một vết sẹo.
_Vết sẹo nằm ở đây thật không đẹp.
Ngón tay của ngài quý tộc tỏa ra sự lạnh giá. Vết sẹo bị cái lạnh bao phủ.
_Về nhà soi gương đi.
Tôi vẫn còn ngơ ngác, ngài nói về nhà soi gương là có ý gì? Trên gương mặt tôi xuất hiện sự khác thường nào chăng? Hay ngài đã giúp tôi xóa đi…
Ai chà! Hôm nay đúng là một ngày khó hiểu.
Tâm trạng xôn xao khó hiểu, hành động của ngài quý tộc cũng vô vàn khó hiểu.
_Còn không mau về?
Ngài quý tộc hơi gằn giọng, ý tứ thúc giục.
Tôi chạy đến balo, nhanh nhảu rút ra chiếc gương nhỏ xinh. Cần gì phải về nhà.
_Á!
Giọng hét của tôi tràn trề phấn khích. Vết sẹo…quả nhiên biến mất!
Giữ chặt chiếc gương nhỏ, tôi nhìn gương mặt mình phản chiếu qua gương. Ngay cả chớp mắt cũng không dám, chỉ nhìn trân trân vào nó. Vết sẹo biến mất như chưa từng tồn tại. Gương mặt của tôi trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều.
Thật là kì diệu! Cuối cùng tôi cũng bỏ được gánh nặng lòng.
Nhưng…
Ngài quý tộc có khả năng xóa vết sẹo trên mặt tôi thì tại sao ngài không làm điều đó từ sớm? Tại sao đến tận bây giờ ngài mới giúp tôi?
Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy rất kì lạ. Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tôi đứng phắt dậy. Xoay mặt nhìn thẳng ngài quý tộc.
_Hãy cho em biết, tại sao phải chờ đến thời điểm này ngài mới giúp em?
Ánh mắt ngài quý tộc như phủ một màn sương, ngài bay đến gần tôi. Tôi càng nhìn rõ hơn gương mặt của ngài, đôi mắt màu hổ phách in bóng của tôi, lạc lõng chơi vơi giữa màn sương mờ ảo. Dường như , tôi cảm nhận được chút gì đó trong đôi mắt ấy…một chút gì …giống như là đau xót, giống như là nuối tiếc…
Tôi thoáng sửng sốt.
Bờ môi bị sự lành lạnh bao phủ!
Ngàn vạn lần tôi cũng không dám tin đây là sự thật.
Ngài quý tộc đang hôn tôi.
Môi của ngài lạnh lắm. Những ngón tay cũng lạnh buốt, đan vào bàn tay tôi, nhẹ siết.
Tôi thấy chân mình nhũn ra, gần như đứng không vững. Tim đập nhanh khủng khiếp. Chắc gương mặt cũng đỏ hơn quả cà chua.
Đây là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời tôi, là một trải nghiệm mới mẻ khiến tôi choáng váng.
_Xin lỗi.
Khi nụ hôn kết thúc, ngài quý tộc vẫn nắm lấy tay tôi, chầm chậm nói hai chữ xin lỗi.
Tôi thật sự không hiểu. Ngơ ngác nhìn ngài.
_Chỉ cần vết sẹo còn tồn tại, mỗi khi nhìn thấy nó, ngươi sẽ nhớ đến ta.
Ngài quý tộc nói rất khẽ, bờ môi cử động như có như không.
Bất chợt, khóe mắt của tôi cay xè.
_ Ngài cho rằng phải có vết sẹo này thì em mới nhớ tới ngài? Nếu không có nó thì em sẽ không nhớ mình từng được ngài cứu sống? Tại sao ngài có thể nghĩ em là con người chóng quên như thế! Sao ngài không suy luận ngược lại, nếu em đã muốn quên ngài thì dù có vết sẹo ấy hay không em cũng chẳng thèm quan tâm đến ngài.
Ngài quý tộc im lặng.
Gió thổi.
Lá mận xào xạc xào xạc.
Bàn tay lành lạnh siết chặt tay tôi.
_Xin lỗi.
Trong Đôi mắt hổ phách như có những đợt sóng nhỏ nhấp nhô. Một loại xúc cảm không nói nên lời bổng tràn ra khỏi trái tim. Tựa như dòng nước ấm, nhè nhẹ chảy.
_Vì sao bây giờ lại xóa vết sẹo ấy? – Tôi hỏi.
Ngài quý tộc nhìn tôi dịu dàng.
Ánh mắt dịu dàng có thể hòa tan mọi vật.
Thời gian lẳng lặng trôi đi, ngài quý tộc và tôi vẫn đứng đó, hai bên như chìm vào một không gian đặc biệt. Không gian ấm áp chỉ có hai người.
Đến lúc tôi quên đi mình vừa hỏi câu gì thì ngài quý tộc chầm chậm trả lời.
_Nếu tất cả kỉ niệm của chúng ta cũng như vết sẹo này thì tốt. Xóa một lần, quên vĩnh viễn.
_Ngài đang nói gì vậy?
Giọng nói của ngài run rẩy, truyền vào tai tôi lại tạo nên cung bậc cảm xúc kì lạ.
_Ta muốn nói, hãy quên ta đi. Mãi mãi đừng nghĩ về ta, đừng nhớ về ta.
.
.
.
Quên ngài là một chuyện cực kì khó.
.
.
.
Tóc tôi đã bạc, gương mặt đầy những nếp nhăn. Thời gian không buông tha cho bất kì ai, dù là tuyệt sắc mỹ nhân, hay dung mạo bình phàm cũng phải già đi, phải nếm trải những vết hằn mà thời gian khắc lên gương mặt.
Năm nay cháu gái của tôi đã lên lớp ba. Một bé gái thông minh lanh lợi, tính cách nghịch ngợm không thua kém lũ con trai.
Cháu gái là tấm gương phản chiếu quá khứ của tôi.
_Bà ơi! Trời bắt đầu mưa rồi.
Tôi ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhìn từng giọt mưa rơi.
Cháu gái nắm lấy tay tôi. Bàn tay nhỏ bé như muốn truyền cho tôi sức mạnh.
Con bé nghĩ tôi sợ sấm chớp. Vì mỗi lần có sấm chớp tôi lại run bần bật, co ro thu mình lại.
Kì thực tôi không sợ sấm chớp. Tôi chỉ đau lòng khi nhìn thấy nó.
Đau lòng nhớ tới ngài.
Ngài quý tộc của em, kể từ lúc ngài rời xa em, em đã quên mất hai chữ vui vẻ phải viết như thế nào. Quên mất những quả mận chín đỏ có vị ngọt như thế nào. Em thực sự đã quên …
Em chỉ nhớ một tia chớp sáng lóa bổ xuống thân cây. Toàn thân ngài chấn động.
Người và yêu khác biệt. Em và ngài có quá nhiều khác biệt.
Ngày đó, ngài dự cảm được mệnh kiếp, em cũng dự cảm được thời khắc chia li.
Xóa vết sẹo trên gương mặt em là muốn xóa đi những kí ức từng tồn tại. Ngài thật ấu trĩ.
Hồn phách của ngài đã bị đánh tan sau tia chớp ấy, nhưng em mãi mãi cũng không quên được ngài.
Hết
Tác Giả: Nguyễn Thanh Xuân