Vào những ngày nghỉ tôi thường hay đến quán mệ ngoại chơi.
Mệ ở mở quán trên đất lào này đã hai chục năm rồi, nên quán cũng khá có tiếng. Buổi sáng, quán bán bún, cà phê, còn trưa, tối là cơm phần, cơm hộp. Quán còn trang bị thêm mấy bộ cờ tướng, cờ lào (một loại cờ chơi bằng nắp keng đi trên bàn cờ giống bàn cờ vua), để thu hút khách giải trí. Vì mấy bàn cờ này mà tôi tình cờ quen biết một cha việt kiều, cha này khoảng tầm bốn mươi, cao lớn, râu quai nón xanh rì, chơi cờ tướng khá cao. Cha từng chấp một ông cả xe và mã mà vẫn thắng , mệ thấy rứa thì hỏi:
Chú đánh cờ hay hè!
Lão cười xề xề:
Cũng vì mấy cái đồ này mà con vẫn chưa có vợ đấy bà ạ!
Có một sáng tôi ghé qua quán, thấy lão đang chơi với tay mới toanh, chưa thấy ghé quán bao giờ. Mặt mày hai người trầm trọng, thần tình chăm chú. Nghe mọi người nói thì đây là một trận cờ độ, đi thêm vài nước nữa thì lão việt kiều chịu thua trong tiếng suýt xoa nuối tiếc. Lão hậm hực rút 50 k (tiền kíp) ném qua cho tay kia. Tay này lặng lẽ cầm tiền cho vào túi, rồi xếp lại bàn cờ. Một trận cờ kì lạ vì hắn chấp lão việt kiều đi trước tới sáu nước, vậy mà đã qua ba trận lão đều thua trắng.
Hỏi ra mới biết hắn là một trong những tay cao cờ nhất đất viêng chăn. Trong nhóm cao thủ này đứng đầu là một ông lão tám mươi hai tuổi, cụt chân. Mọi người thường gọi là ông cụt, nay đã bị con cái bắt về việt nên danh vẫn còn mà người đã vắng bóng. Hàng thứ hai là một ông có tên là tiên qua đây đã ba chục năm, làm ăn khấm khá, khi trúng thời, mua được cả nhà và xe. Nhưng cũng vì mê cờ, đánh độ đến mức tán gia bại sản, gia đình tan đàn xẻ nghé. Hàng thứ ba là hắn.
Nam, 33 tuổi, độc thân, nghề nghiệp chính: Bán cà rem. Nghề nghiệp phụ: dân đánh cờ độ bán nghiệp dư. Nghề phụ kiếm nhiều tiền hơn nghề chính.
Tôi không biết tên hắn nên chỉ gọi là anh cà rem. Thấy hắn cao cờ, lại từng chứng kiến lão tiên kia chơi, và cũng một phần tò mò nên hỏi:
Anh đã gặp anh tiên chưa?
Hắn nhếch mép với một chất giọng đặc sệt miền bắc:
Hừm! Cao thủ gặp nhau trên Naxay cả rồi!
Nghe vậy tôi giật mình, Naxay là một con phố toàn những quán bia ôm cả việt lẫn lào, một địa điểm ăn chơi trứ danh. “Chẳng lẻ cao thủ là phải luyện tâm ở đây. trước bàn cờ nhìn thấy gái cũng không hề rời mắt, dù da trắng thịt mềm, dù hở hang tươi mát cũng không rơi một giọt nước miếng thèm thuồng!”. Nghĩ thế tôi buột miệng hỏi ngay.
Sao ông anh vừa uống bia ôm vừa đánh cờ à?
Hắn trố mắt nhìn tôi, đôi phần ngạc nhiên một chút tức giận, còn lại là khó hiểu:
Chơi kiểu ấy thì có đứt dây à! Nhưng đó cũng là một ý hay!
Đối diện là lão việt kiều thường ngày xuề xòa, thế mà hôm nay lại diện vest rất bảnh, Tôi hỏi qua lão:
Sao hôm ni đẹp trai rứa cha?
À! Hôm nay đi ăn cưới!
Mấy giờ đi! Chút xíu nữa! Xong ván này là đi!
Tôi chỉ coi thêm một lúc rồi đi, bởi nói thật những ván cờ cũng chẳng thu hút một người ngoại đạo như tôi lắm nhưng vì chứng kiếm nhiều nên cũng biết đôi từ trong nghề như: “mã nhập cung, tướng khốn cùng!”, “song xa”, “đánh pháo đầu”,... Thấy mọi người xum xoe nên tôi cũng ra vẻ thế thôi.
Bẵng đến trưa tôi mới ghé lại quán lấy cơm (lí do là vì ông cậu anh nuôi đã về việt), bất ngờ vẫn thấy hai lão còn đánh cờ. Trong thời gian chờ đợi cơm tôi hỏi lão việt kiều:
Sao không đi ăn cưới à!
Không! Tao chưa cưới mà bọn nó dám cưới à! Không đi!
Chữ “đi”, lão kéo dài cùng với âm thanh cờ đập vào nhau lão vừa ăn con mã, nét mặt hả hê.
Tôi lại hỏi cha cà rem:
Ông không bán cà rem à?
Không bán!
“Cạnh!”, Hắn ăn lại con xe lão việt việt kiều, mặt ánh lên vẻ ngạo đời láo lếu.
Thấy điệu bộ hai người, mọi người đứng xem cười ồ cả lên.
Đến tối ghé quán, hai lão vẫn còn đánh, tôi lại hỏi:
Thế không đi ăn cưới thật à!
Thật!
Thế để mặc cà rem tan à?
Măc thế nào? Tối tao hâm nóng chấm bánh mì! Không phí 1 thứ gì hết!
Hai người một vest sang trọng, giày da láng bóng. Một áo sơ mi cũ màu, quần tây nhăm nhúm, chân dép tổ ong, đầu mũi lưỡi trai, tóc dài không dám cắt(sợ tốn tiền). Họ là đối thủ, họ hằn học, chăm chú vào thắng thua, vào được mất tiền độ
Tôi leo lên xe chạy về để lại bọn họ với trận cờ mặc thời gian trôi. Chiếc xe băng qua con đường chằng chịt những ổ gà, trong cái lành lạnh trời đông, trong ánh đèn đường chổ sáng chổ tối, tôi bất chợt bật cười vì ý nghĩ là bọn họ cao cờ, có thể kiểm soát thế trận có thể chiến thắng đối thủ nhưng đối với ván cờ đời họ sẽ họ sẽ đi như thế nào?
Đời người như một thế cờ! Phải một thế cờ mà mỗi ngày trôi ta phải đi từng bước, đôi lúc nhỏ đến nỗi không nhận ra. Một trận cờ mà ở đó thắng thua, được mất tùy thuộc cách ta đón nhận.
Một ván cờ không có đối thủ, không người thấu hiểu, không kẻ cảm thông!
Ván cờ đời người!
Ván cờ cô đơn! Vĩnh viễn cô đơn!
Mệ ở mở quán trên đất lào này đã hai chục năm rồi, nên quán cũng khá có tiếng. Buổi sáng, quán bán bún, cà phê, còn trưa, tối là cơm phần, cơm hộp. Quán còn trang bị thêm mấy bộ cờ tướng, cờ lào (một loại cờ chơi bằng nắp keng đi trên bàn cờ giống bàn cờ vua), để thu hút khách giải trí. Vì mấy bàn cờ này mà tôi tình cờ quen biết một cha việt kiều, cha này khoảng tầm bốn mươi, cao lớn, râu quai nón xanh rì, chơi cờ tướng khá cao. Cha từng chấp một ông cả xe và mã mà vẫn thắng , mệ thấy rứa thì hỏi:
Chú đánh cờ hay hè!
Lão cười xề xề:
Cũng vì mấy cái đồ này mà con vẫn chưa có vợ đấy bà ạ!
Có một sáng tôi ghé qua quán, thấy lão đang chơi với tay mới toanh, chưa thấy ghé quán bao giờ. Mặt mày hai người trầm trọng, thần tình chăm chú. Nghe mọi người nói thì đây là một trận cờ độ, đi thêm vài nước nữa thì lão việt kiều chịu thua trong tiếng suýt xoa nuối tiếc. Lão hậm hực rút 50 k (tiền kíp) ném qua cho tay kia. Tay này lặng lẽ cầm tiền cho vào túi, rồi xếp lại bàn cờ. Một trận cờ kì lạ vì hắn chấp lão việt kiều đi trước tới sáu nước, vậy mà đã qua ba trận lão đều thua trắng.
Hỏi ra mới biết hắn là một trong những tay cao cờ nhất đất viêng chăn. Trong nhóm cao thủ này đứng đầu là một ông lão tám mươi hai tuổi, cụt chân. Mọi người thường gọi là ông cụt, nay đã bị con cái bắt về việt nên danh vẫn còn mà người đã vắng bóng. Hàng thứ hai là một ông có tên là tiên qua đây đã ba chục năm, làm ăn khấm khá, khi trúng thời, mua được cả nhà và xe. Nhưng cũng vì mê cờ, đánh độ đến mức tán gia bại sản, gia đình tan đàn xẻ nghé. Hàng thứ ba là hắn.
Nam, 33 tuổi, độc thân, nghề nghiệp chính: Bán cà rem. Nghề nghiệp phụ: dân đánh cờ độ bán nghiệp dư. Nghề phụ kiếm nhiều tiền hơn nghề chính.
Tôi không biết tên hắn nên chỉ gọi là anh cà rem. Thấy hắn cao cờ, lại từng chứng kiến lão tiên kia chơi, và cũng một phần tò mò nên hỏi:
Anh đã gặp anh tiên chưa?
Hắn nhếch mép với một chất giọng đặc sệt miền bắc:
Hừm! Cao thủ gặp nhau trên Naxay cả rồi!
Nghe vậy tôi giật mình, Naxay là một con phố toàn những quán bia ôm cả việt lẫn lào, một địa điểm ăn chơi trứ danh. “Chẳng lẻ cao thủ là phải luyện tâm ở đây. trước bàn cờ nhìn thấy gái cũng không hề rời mắt, dù da trắng thịt mềm, dù hở hang tươi mát cũng không rơi một giọt nước miếng thèm thuồng!”. Nghĩ thế tôi buột miệng hỏi ngay.
Sao ông anh vừa uống bia ôm vừa đánh cờ à?
Hắn trố mắt nhìn tôi, đôi phần ngạc nhiên một chút tức giận, còn lại là khó hiểu:
Chơi kiểu ấy thì có đứt dây à! Nhưng đó cũng là một ý hay!
Đối diện là lão việt kiều thường ngày xuề xòa, thế mà hôm nay lại diện vest rất bảnh, Tôi hỏi qua lão:
Sao hôm ni đẹp trai rứa cha?
À! Hôm nay đi ăn cưới!
Mấy giờ đi! Chút xíu nữa! Xong ván này là đi!
Tôi chỉ coi thêm một lúc rồi đi, bởi nói thật những ván cờ cũng chẳng thu hút một người ngoại đạo như tôi lắm nhưng vì chứng kiếm nhiều nên cũng biết đôi từ trong nghề như: “mã nhập cung, tướng khốn cùng!”, “song xa”, “đánh pháo đầu”,... Thấy mọi người xum xoe nên tôi cũng ra vẻ thế thôi.
Bẵng đến trưa tôi mới ghé lại quán lấy cơm (lí do là vì ông cậu anh nuôi đã về việt), bất ngờ vẫn thấy hai lão còn đánh cờ. Trong thời gian chờ đợi cơm tôi hỏi lão việt kiều:
Sao không đi ăn cưới à!
Không! Tao chưa cưới mà bọn nó dám cưới à! Không đi!
Chữ “đi”, lão kéo dài cùng với âm thanh cờ đập vào nhau lão vừa ăn con mã, nét mặt hả hê.
Tôi lại hỏi cha cà rem:
Ông không bán cà rem à?
Không bán!
“Cạnh!”, Hắn ăn lại con xe lão việt việt kiều, mặt ánh lên vẻ ngạo đời láo lếu.
Thấy điệu bộ hai người, mọi người đứng xem cười ồ cả lên.
Đến tối ghé quán, hai lão vẫn còn đánh, tôi lại hỏi:
Thế không đi ăn cưới thật à!
Thật!
Thế để mặc cà rem tan à?
Măc thế nào? Tối tao hâm nóng chấm bánh mì! Không phí 1 thứ gì hết!
Hai người một vest sang trọng, giày da láng bóng. Một áo sơ mi cũ màu, quần tây nhăm nhúm, chân dép tổ ong, đầu mũi lưỡi trai, tóc dài không dám cắt(sợ tốn tiền). Họ là đối thủ, họ hằn học, chăm chú vào thắng thua, vào được mất tiền độ
Tôi leo lên xe chạy về để lại bọn họ với trận cờ mặc thời gian trôi. Chiếc xe băng qua con đường chằng chịt những ổ gà, trong cái lành lạnh trời đông, trong ánh đèn đường chổ sáng chổ tối, tôi bất chợt bật cười vì ý nghĩ là bọn họ cao cờ, có thể kiểm soát thế trận có thể chiến thắng đối thủ nhưng đối với ván cờ đời họ sẽ họ sẽ đi như thế nào?
Đời người như một thế cờ! Phải một thế cờ mà mỗi ngày trôi ta phải đi từng bước, đôi lúc nhỏ đến nỗi không nhận ra. Một trận cờ mà ở đó thắng thua, được mất tùy thuộc cách ta đón nhận.
Một ván cờ không có đối thủ, không người thấu hiểu, không kẻ cảm thông!
Ván cờ đời người!
Ván cờ cô đơn! Vĩnh viễn cô đơn!