Ngẫm...
Em không trách anh
Về một bài ca bỏ quên bên khung cửa
Bởi tình yêu đã cho nhau một nửa
Là có còn gì đâu!
Em không giận anh,
Bởi chính em là người có lỗi
Chỉ có những khi ngẫm mình trong bóng tối
Em mới hiểu rằng: người sai là em.
Chỉ có những khi vùi mình trong hơi men
Em mới nhận ra em: người không chân thành với hạnh phúc
Đôi lúc...
Giật mình vì lỡ bước quá mau.
Đôi khi em ôm tất cả mọi nỗi đau
Nhận tất cả để hy vọng anh quay trở lại,
Nhưng tình yêu không phải sự thương hại,
Đúng không anh?
Vì chúng mình đã qua nhau rất nhanh
Nên không thể níu nổi bàn tay ấm,
Thương nhau lắm...
Rồi cũng đành xa nhau.
Em không trách anh
Về một bài ca bỏ quên bên khung cửa
Bởi tình yêu đã cho nhau một nửa
Là có còn gì đâu!
Em không giận anh,
Bởi chính em là người có lỗi
Chỉ có những khi ngẫm mình trong bóng tối
Em mới hiểu rằng: người sai là em.
Chỉ có những khi vùi mình trong hơi men
Em mới nhận ra em: người không chân thành với hạnh phúc
Đôi lúc...
Giật mình vì lỡ bước quá mau.
Đôi khi em ôm tất cả mọi nỗi đau
Nhận tất cả để hy vọng anh quay trở lại,
Nhưng tình yêu không phải sự thương hại,
Đúng không anh?
Vì chúng mình đã qua nhau rất nhanh
Nên không thể níu nổi bàn tay ấm,
Thương nhau lắm...
Rồi cũng đành xa nhau.