Thơ Ngẫm

nhoktyvtkt97

Gà con
Tham gia
10/4/15
Bài viết
52
Gạo
0,0
1376458101-thu1.jpg

Bao giờ mùa xuân qua
Cho đùa tuyết đầu mùa, cho ngắt từng đốm lửa
Cho gian nan không còn nữa
Bởi vì... sẽ qua.

Bây giờ mùa xuân qua
Cho bàn tay vội vàng,
Cho trái tim hối hả
Cho thời gian trôi qua vất vả
Cũng vì... ngày qua.

Sao giờ mùa xuân qua
Cho ta dần sống chậm,
Cho tiếng ngân đứt quãng
Cho đôi ta sống cuộc đời phiêu lãng
Nhưng rồi... cũng qua.

Lại một mùa xuân qua
Cho cơn mưa lả tả,
Cho đôi tay hững hờ
Cho đôi mắt đã mờ nhìn đàn trẻ khờ
Bỡ ngỡ
Bao giờ
Xuân qua...

27/4/2015
Những người đến và đi dưới ánh chiều muộn phải chăng đang ấp ủ giấc mơ màu hạ (trích dẫn)
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Ngẫm
Đọc tới câu cuối mình mới ngộ ra đây là cái vòng luẩn quẩn của người trẻ mong xuân qua, của người già nhìn những kẻ trước kia là mình. Ui, mình diễn đạt không tốt. Nhưng... phải không nhỉ?
 

nhoktyvtkt97

Gà con
Tham gia
10/4/15
Bài viết
52
Gạo
0,0
Re: Ngẫm
Đọc tới câu cuối mình mới ngộ ra đây là cái vòng luẩn quẩn của người trẻ mong xuân qua, của người già nhìn những kẻ trước kia là mình. Ui, mình diễn đạt không tốt. Nhưng... phải không nhỉ?
Đúng rồi bạn, cái mình muốn nói là cái vòng "luẩn quẩn" của cuộc đời, theo mình cuộc sống con người chia làm nhiều quãng (ở đây mình lấy 4 quãng), ở mỗi quãng thì lại có những cảm nhận khác nhau về khoảng thời gian "xuân qua", ở đây xuân qua trước là nói về mùa xuân, những đứa trẻ mong mùa xuân để được tận hưởng niềm vui, lớn chút nữa người trẻ cảm nhận mùa xuân qua trong lao động, bởi lúc này mùa xuân dẫu thế nào thì vẫn chỉ là một mùa trong năm họ vẫn phải hối hả với cuộc sống mưu sinh hằng ngày, khi đã qua độ tuổi trung niên khi cuộc sống của họ những người trẻ đã dần ổn định thì họ lại có những suy nghĩ khác về cuộc sống, "sống chậm" để ngẫm để nghĩ về những chuỗi ngày qua khi đó mùa xuân là mùa nghĩ ngơi, là khoảng thời gian để lớp người trẻ quây quần lại bên mái ấm gia đình, song đây cũng là lúc mà họ cảm nhận được những sự ra đi đầu tiên trong cuộc đời mình, và khi già "lại một mùa xuân qua" lúc này mùa xuân đã chẳng còn lại gì trong họ nữa nếu còn thì chắc có lẽ là những " quãng ngân" không nối tiếp của cái thời niên thiếu còn đọng lại, mùa xuân đối với họ là mùa nhìn lại quãng thời gian qua của cuộc đời mình "lần cuối" và chứng kiến những sự hình thành chồi non, những đứa trẻ mong xuân, hình bóng của họ thời niên thiếu...
 
Bên trên