Gió mùa sang...
Chút nắng vàng cuối mùa không đủ hong khô tóc
Em thả làn thu buồn cho rối lòng... ai khóc
Ngày hôm qua!
Ngày hôm nay ghi dấu chuyện chúng ta
Nhưng tàn đêm trắng đã trở thành quá khứ
Mảnh ký ức em đưa tay níu giữ
Chỉ làm tổn thương thêm...
Đời đá vàng dạy em cách lãng quên
Sống một lần nào ai dám đoan trước
Cứ trao đi... chẳng tính toan mất được
Biết đâu chừng phút cuối lại trắng tay
Vì sự đời là dăm cuộc trả vay
Mắt chúng ta và bao điều chẳng thấy
Vĩnh viễn thệ nguyền... huyễn hoặc thay
Em còn níu kéo gì?
Ngày tháng mải miết tuổi xuân di
Nét son trẻ trên môi khô tàn rữa
Đôi mắt nâu in hằn vệt chiều úa
Em lạc ở phía đêm...
Giữa chút hư hao hoài lặng lẽ kiếm tìm
Không còn lại ở nơi em nữa
Câu sắc son muôn thuở
Chỉ là lời nói suông!
Canh bạc đời tựa hồ những ô vuông
Đen trắng xô nhau lẫn lộn thực mơ
Em đưa tay gạt đổ
Xây nên một thế cuộc cờ tàn...
-U Huyễn-