Phía cuối con đường em đi
Mưa giăng chiều lá đổ
Đông gõ nhịp lơi buồn gót giày ngang qua phố
Ta... người lạ trót chạm nhau
Yêu thương tự bao giờ đã phai màu
Nhạt nhòa dần giữa nợ duyên chới với
Tay nắm cheo leo mắt đen vời vợi
Kết thúc! Ngần ấy thôi...
Bảng lảng ngoài xa một áng mây trời
Treo vắt vẻo nơi xưa mình mộng tưởng
Mái nhà xinh - những đứa trẻ ngoan - hảo cầu uyên ương
Cầm bằng một giấc huyễn mơ!
Anh biết không? Nụ hôn của chúng ta từ lâu quá hững hờ
Rũ đắm say... còn nhát cắn đau điếng
Hơi thở phả vào nhau cũng loạn điệu bình yên
Góc giường nhỏ bỗng chừng xa ngút ngàn
Cái ôm xiết ngày lại ngày thênh thang
Đến cuối cùng... chỉ hoài là... trách nhiệm
Buông lơi tay ngoan buông lơi quyến luyến
Em đi rồi! Bầu trời sẽ hừng đông
Để mùa về mỗi cho mắt em thôi trong
Ảm đạm buồn ru heo mây tháng Chạp
Ta nhớ về nhau bằng kỷ niệm vỡ nát
Ngón áp út gầy... chiếc nhẫn chực rơi
Phi trường vẫn trắng xóa như lần lẻ đôi
Em chọn góc quen ngồi viết cho người xưa cũ
Mảnh tình nhân đã một lần ấp ủ
Giờ đây ngược hướng đường đời
Chẳng phải em quên lời hứa vuột qua môi...
-U Huyễn-