Bài thơ viết cho một người đã mất
Có từng giọt nước mắt
Vội vàng vội vàng rơi
Có từng giọt nước mắt
Chầm chậm chầm chậm rơi…
Vào đêm đen tĩnh mịch
Cho đau đớn cuộc đời
Nhìn quanh thu già cỗi
Sương trắng phủ muôn nơi
Có từng giọt nước mắt
Chảy ngược về tim côi
Trong từng hơi thở nhạt
Thời gian chẳng muốn trôi
Em tôi ơi vụn vỡ
Xa lắm một chân trời
Tìm ra nhau nỗi nhớ
Giờ nặng hạt kia rơi
Có từng giọt nước mắt
Đã hoà lẫn vết xưa
Phải sau ngàn năm nữa
Mới được vẹn tình chưa…
LK