Ngẩng mặt lên em!
Sao em cứ cúi gằm như thế?
Hãy ngẩng mặt lên nhìn ngắm thế gian này
Cuộc sống vốn là một vòng xoay
Mọi thứ đều vẫn đang chuyển động
Sao em còn đứng yên?
Em đã ấp ủ quá nhiều nỗi muộn phiền
Em rời xa bạn bè tất cả
Xung quanh em chỉ còn những người xa lạ
Những cái nick sáng đèn
Những cái tên...
Sinh nhật em họ nào có quên
Nhưng còn đâu những món quà
Những nụ cười rất thật
Phải chăng lúc này em đang cô đơn nhất?
Dù có biết bao lời chúc mừng vây quanh em
Em à! Em nghĩ lại mà xem
Đã bao lâu rồi không ngẩng lên nhìn vào mắt mẹ
Để thấy những vết chân chim hằn sâu lặng lẽ
Đọng những giọt buồn
Em cứ thở than tình yêu đến muộn
Nhưng có bao giờ thử ngẩng mặt lên đâu!
Để biết rằng trong hàng vạn lần lướt qua nhau
Em đã bỏ rơi biết bao điều hạnh phúc
Em ném mình vào những đêm dài hun hút
Dán chặt màn hình, tay nhấn phím không ngưng
Chuyện thế giới hiểu nhiều...
Chuyện quanh mình dửng dưng
Em đâu rõ tương lai mình trôi tuột mãi
Hãy tắt điện thoại
Tắt màn hình
Và ngẩng mặt lên em!
_timbuondoncoi_
P/s: Không biết đọc xong bài này có ai "nhột" không ạ? Tim là Tim cũng đang tự nhắc nhở mình, thấy mấy thứ trong này thứ nào Tim cũng có.