Một cơn gió thoảng qua tóc em bay
Chợt ngỡ ngàng bâng khuâng rồi tự hỏi
Từ khi nào tóc của em lại thế
Đã bạc màu lay lắt gió heo may
Một tia nắng khẽ khàng chiếu lên vai
Em giật mình trong mông mênh thổn thức
Từ khi nào vai chẳng còn cảm giác
Nở nụ cười đón mừng giọt nắng mai
Em thẫn thờ quay gót chân nhìn lại
Rồi nức nở trong đau đớn u sầu
Em bỏ lỡ thời vàng son thiếu nữ
Mà vùi mình trong cát bụi thời gian
Em phán xét, cay nghiệt và độc ác
Rồi vô tình lạc mất những người thương
Lỗi đổ ai khi chính mình gây hại
Để bây giờ phải hối hận chừng nào
Em ích kỷ, điêu ngoa, không hiểu chuyện
Đã nhiều lần khiến bố mẹ phiền lòng
Em dại khờ, ngu muội, lỡ lạc lối
Gây đau khổ cho biết bao nhiêu người
Giờ đây mọi thứ đều đã qua
Lòng em một mảnh tim tan nát
Một mảnh hồn đau đớn đến vỡ vụn
Em khóc làm sao cho tỏ hết tội mình
Thanh xuân lỡ lầm và non dại
Đổ hết gánh nặng lên vai ai?
Miuna
Chợt ngỡ ngàng bâng khuâng rồi tự hỏi
Từ khi nào tóc của em lại thế
Đã bạc màu lay lắt gió heo may
Một tia nắng khẽ khàng chiếu lên vai
Em giật mình trong mông mênh thổn thức
Từ khi nào vai chẳng còn cảm giác
Nở nụ cười đón mừng giọt nắng mai
Em thẫn thờ quay gót chân nhìn lại
Rồi nức nở trong đau đớn u sầu
Em bỏ lỡ thời vàng son thiếu nữ
Mà vùi mình trong cát bụi thời gian
Em phán xét, cay nghiệt và độc ác
Rồi vô tình lạc mất những người thương
Lỗi đổ ai khi chính mình gây hại
Để bây giờ phải hối hận chừng nào
Em ích kỷ, điêu ngoa, không hiểu chuyện
Đã nhiều lần khiến bố mẹ phiền lòng
Em dại khờ, ngu muội, lỡ lạc lối
Gây đau khổ cho biết bao nhiêu người
Giờ đây mọi thứ đều đã qua
Lòng em một mảnh tim tan nát
Một mảnh hồn đau đớn đến vỡ vụn
Em khóc làm sao cho tỏ hết tội mình
Thanh xuân lỡ lầm và non dại
Đổ hết gánh nặng lên vai ai?
Miuna