Ngày ấy, anh trai nắm tay anh đi qua con đường làng phủ cỏ xanh thẳm, những hạt nắng phất phơ theo cơn gió mơn man mùa thu. Anh trai chỉ cho anh chồi măng non cạnh phiến đá đầu làng, cười dịu dàng:
- Anh đi, khi nào hoa tre nở, anh sẽ về.
Rồi, anh trai ra đi, xa nhà, xa làng, xa vùng quê yên bình quen thuộc, đi theo tiếng gọi tổ quốc. Năm đó, anh bốn tuổi.
...
Lúc anh biết dắt trâu ra ngoài ruộng cày mà chơi cướp cỏ lau với đám trẻ trong làng, khóm măng ngày đó đã mọc thành bụi, xanh mơn mởn đón nắng hứng mưa với nương đồng. Ngày ngày anh sẽ dắt trâu nằm nghỉ bên phiến đá, ăn cơm nắm ngọt thơm mà gối lưng trong lòng tre mát rượi, nghe nắng trưa rộn ràng qua tán lá mỏng dài. Anh trai vẫn không một tin tức, anh vẫn chờ tre lớn lên từng ngày.
Năm mẹ bỗng trở bệnh nặng, cả nhà túng thiếu miếng ăn, anh không còn chăn trâu làm ruộng bên đồng lúa đậm mùi gạo sữa mà phải ngược xuôi đây đó kiếm từng đồng lẻ không đủ thỏa lòng bọn lí trưởng, lính lác. Đứa em thơ ngày một gầy gò, con trâu già đã thành đồ nhắm rượu cho bọn vô lương. Anh vẫn ghé thăm bụi tre trước cổng làng đã thành chiếc bóng sừng sững. Tre vẫn xanh dù cho bao mùa đi qua. Anh hỏi tre khi nào ra hoa, tre chỉ im lặng đong đưa theo gió.
Tre bình thản...
Anh phẫn nộ!
Tre vững vàng....
Anh yếu đuối!
Anh nhớ anh trai, nhớ ruộng vàng màu nắng ngày xưa. Nhưng, anh chỉ có thể ôm tre mà khóc.
...
Khi tiếng súng giặc bắn đỏ máu người hàng xóm, chỉ còn anh cô đơn ôm gối núp trong căn nhà tối lạnh lẽo. Mùi khói bụi bốn phía, tiếng khóc than lầm lạc. Anh thấy đời người thật mỏng manh. Anh bị đánh, vào tay, chân - thân thể, và bị đánh cả trong tim. Chúng đánh vỡ giấc mơ ấm cúng của gia đình anh, san bằng làng xóm tươi vui, đạp lên sự thanh bình quê hương bằng đôi giày sắt nặng bom đạn. Giặc chĩa súng vào trái tim anh mà bắn, nhưng anh vẫn sống dù chỉ một hơi thở mong manh. Anh không thấy đau, lòng anh chết lặng nằm dưới bờ đất máu mủ.
Bỗng anh trai từ đâu về nhìn anh mỉm cười, vẫn là nụ cười làm lòng người ấm áp. Và như có thêm sức mạnh, anh đi tới bờ tre quen thuộc, dựa vào lòng tre rắn rỏi. Anh kể cho tre nghe những tội ác của bọn giặc, ghi nhớ những tên người đã ra đi cùng một ngày. Rồi anh ngửa mặt lên nhìn, tán tre xanh mơn man da thịt anh như đang xoa dịu những vết thương chồng chất bấy lâu. Anh cầm hòn đá khắc lên thân tre từng chữ, ghì chặt như muốn hòa chung máu của mình vào đó:
“Tôi muốn giết giặc, muốn trả thù! Tôi muốn gặp lại anh trai!”
Và rồi, anh cũng ra đi. Anh hẹn tre ngày trở lại vào lúc mùa hoa tre nở rộ, để ngồi dưới tán tre nghe gió lành và tiếng hát của trời cao trong vắt. Tre xào xạc đáp lại, trao anh một nụ cười trong xanh.
...
Ngày lại ngày, tre càng thêm lớn. Dấu chân giặc đã bị xóa mờ khi nào không hay. Ruộng đồng xanh non ngào ngạt cả một vùng rộng lớn, tiếng gà gáy sáng mỗi ban mai lại trong trẻo. Trẻ con vật nhau trên đồng cỏ, người này người kia tất bật làm lụng. Đầu làng, tre phủ kín cả bên đường, sáng một màu xanh hiền dịu thanh nhàn. Hàng chữ cũ vẫn hằn rõ trên thân, nhưng người ta không hề thấy tre nở hoa bao giờ. Tre không nói gì, chỉ hiền từ soi bóng xuống cổng làng cao cao.
Lại vài mươi năm nữa, tre sẽ nở hoa, nụ hoa cứng cáp như những chồi măng trắng ngà, xanh non, hay ti hí những búp nhỏ màu nắng sớm rũ xuống khẽ rung theo gió. Có lẽ lúc đó anh đã gặp lại anh trai mình từ lâu, gia đình an ấm như ngày nào. Tre đứng thẳng trước hiên nhà anh phất gió, hướng ra phía xa chân trời bên kia, rồi tan vào nắng sớm một mùi hoa vô hương vô sắc.
- Anh đi, khi nào hoa tre nở, anh sẽ về.
Rồi, anh trai ra đi, xa nhà, xa làng, xa vùng quê yên bình quen thuộc, đi theo tiếng gọi tổ quốc. Năm đó, anh bốn tuổi.
...
Lúc anh biết dắt trâu ra ngoài ruộng cày mà chơi cướp cỏ lau với đám trẻ trong làng, khóm măng ngày đó đã mọc thành bụi, xanh mơn mởn đón nắng hứng mưa với nương đồng. Ngày ngày anh sẽ dắt trâu nằm nghỉ bên phiến đá, ăn cơm nắm ngọt thơm mà gối lưng trong lòng tre mát rượi, nghe nắng trưa rộn ràng qua tán lá mỏng dài. Anh trai vẫn không một tin tức, anh vẫn chờ tre lớn lên từng ngày.
Năm mẹ bỗng trở bệnh nặng, cả nhà túng thiếu miếng ăn, anh không còn chăn trâu làm ruộng bên đồng lúa đậm mùi gạo sữa mà phải ngược xuôi đây đó kiếm từng đồng lẻ không đủ thỏa lòng bọn lí trưởng, lính lác. Đứa em thơ ngày một gầy gò, con trâu già đã thành đồ nhắm rượu cho bọn vô lương. Anh vẫn ghé thăm bụi tre trước cổng làng đã thành chiếc bóng sừng sững. Tre vẫn xanh dù cho bao mùa đi qua. Anh hỏi tre khi nào ra hoa, tre chỉ im lặng đong đưa theo gió.
Tre bình thản...
Anh phẫn nộ!
Tre vững vàng....
Anh yếu đuối!
Anh nhớ anh trai, nhớ ruộng vàng màu nắng ngày xưa. Nhưng, anh chỉ có thể ôm tre mà khóc.
...
Khi tiếng súng giặc bắn đỏ máu người hàng xóm, chỉ còn anh cô đơn ôm gối núp trong căn nhà tối lạnh lẽo. Mùi khói bụi bốn phía, tiếng khóc than lầm lạc. Anh thấy đời người thật mỏng manh. Anh bị đánh, vào tay, chân - thân thể, và bị đánh cả trong tim. Chúng đánh vỡ giấc mơ ấm cúng của gia đình anh, san bằng làng xóm tươi vui, đạp lên sự thanh bình quê hương bằng đôi giày sắt nặng bom đạn. Giặc chĩa súng vào trái tim anh mà bắn, nhưng anh vẫn sống dù chỉ một hơi thở mong manh. Anh không thấy đau, lòng anh chết lặng nằm dưới bờ đất máu mủ.
Bỗng anh trai từ đâu về nhìn anh mỉm cười, vẫn là nụ cười làm lòng người ấm áp. Và như có thêm sức mạnh, anh đi tới bờ tre quen thuộc, dựa vào lòng tre rắn rỏi. Anh kể cho tre nghe những tội ác của bọn giặc, ghi nhớ những tên người đã ra đi cùng một ngày. Rồi anh ngửa mặt lên nhìn, tán tre xanh mơn man da thịt anh như đang xoa dịu những vết thương chồng chất bấy lâu. Anh cầm hòn đá khắc lên thân tre từng chữ, ghì chặt như muốn hòa chung máu của mình vào đó:
“Tôi muốn giết giặc, muốn trả thù! Tôi muốn gặp lại anh trai!”
Và rồi, anh cũng ra đi. Anh hẹn tre ngày trở lại vào lúc mùa hoa tre nở rộ, để ngồi dưới tán tre nghe gió lành và tiếng hát của trời cao trong vắt. Tre xào xạc đáp lại, trao anh một nụ cười trong xanh.
...
Ngày lại ngày, tre càng thêm lớn. Dấu chân giặc đã bị xóa mờ khi nào không hay. Ruộng đồng xanh non ngào ngạt cả một vùng rộng lớn, tiếng gà gáy sáng mỗi ban mai lại trong trẻo. Trẻ con vật nhau trên đồng cỏ, người này người kia tất bật làm lụng. Đầu làng, tre phủ kín cả bên đường, sáng một màu xanh hiền dịu thanh nhàn. Hàng chữ cũ vẫn hằn rõ trên thân, nhưng người ta không hề thấy tre nở hoa bao giờ. Tre không nói gì, chỉ hiền từ soi bóng xuống cổng làng cao cao.
Lại vài mươi năm nữa, tre sẽ nở hoa, nụ hoa cứng cáp như những chồi măng trắng ngà, xanh non, hay ti hí những búp nhỏ màu nắng sớm rũ xuống khẽ rung theo gió. Có lẽ lúc đó anh đã gặp lại anh trai mình từ lâu, gia đình an ấm như ngày nào. Tre đứng thẳng trước hiên nhà anh phất gió, hướng ra phía xa chân trời bên kia, rồi tan vào nắng sớm một mùi hoa vô hương vô sắc.