Thơ Ngày bão tan

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
1.200,0
14343291149_6cf53b58df_z.jpg


Đây là bài thơ mẹ viết lại lần thứ hai
Bởi lần trước viết rồi lại xóa
Chiều ngoại ô thành phố mịt mờ vì khói tỏa
Người ta đốt cuống rạ để khói mang ưu phiền đem giấu tận chân mây.

Bão đã tan bởi những hàng cây,
Tới hôm nay đã không còn oằn mình vì gió
Con của mẹ vẫn còn quá nhỏ
Để hiểu nỗi buồn vào những ngày mưa bão sụt sùi...

Con người ta sống ở trên đời
Có lúc sướng vui, lúc buồn đau khôn tả
Bởi con nhện yêu quý sợi tơ nên vấn vương hơn cả
Giống con có khôn lớn thế nào vẫn được mẹ chở che...

Ngoài đầu hè, rặng cây bắt đầu đón làn nắng mỏng te
Khói bếp nhà ai hững hờ chào buổi sớm
Mẹ con mình giúp nhau xóa nỗi buồn vừa chớm
Con của mẹ ơi, bão tan rồi!

19.7.14
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Re: Ngày bão tan
Ảnh này không có chữ Lune như mọi lần nè. :x
 

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
1.200,0
Re: Ngày bão tan
Vì là ảnh ax chị chụp nên ko có nhận vơ :). Tks em, thiệt là phải yêu nhau ghê lắm mới tinh ý như thế!:-*
 
Bên trên