Ngày chúng ta gặp nhau - Cập nhật - Tokenwall

tokenwall

Gà con
Tham gia
29/9/21
Bài viết
6
Gạo
0,0
Tên truyện: Ngày chúng ta gặp nhau
---

Tác giả: Tokenwall
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Chưa rõ
Thể loại: Tình cảm, hiện đại
Độ dài: Chưa biết
Giới hạn độ tuổi đọc: Chưa biết
Cảnh báo về nội dung: Chắc không có gì đáng cảnh báo đâu.
Mục lục: Cập nhật

Giới thiệu: Một phụ nữ và một người đàn ông, chữa lành nỗi cô đơn
 

tokenwall

Gà con
Tham gia
29/9/21
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 1: Ngày chúng ta gặp nhau

Ngày hôm đó, trời mua bụi, cái rét đầu đông khiến mọi người không tự chủ mà co người lại, rồi cố gắng tìm một chỗ trú chân. Cô bước vào quán café quen thuộc, tới một góc bàn nhỏ khuất sau cánh cột, tuy không thể ngắm được dòng sông lắt léo với hai bên bờ nhộn nhịp xe qua lại nhưng nó lại có một chiếc đèn bàn bằng đồng cổ. Cô vốn không rõ chiếc đèn đẹp hay không, mà cô ngồi ở đó chỉ vì chiếc đèn có thể bật lên giúp cô nhìn tài liệu tốt hơn ánh đèn neon nhạt nhòa.
Đã là quán quen tức là sẽ có đồ quen. Câu nhân viên thấy cô ôm laptop vào liền biết mà pha chế ngay đồ uống, chỉ vài phút sau đã đặt lên bàn rồi nói:
"Café sữa dừa của chị này"
"Cảm ơn." Cô cười.
Đặt laptop lên bàn, cô ngắm nhìn bản thiết kế trên máy, trầm ngâm suy nghĩ. Tiếng nhạc dịu nhẹ như có như không chảy dần thấm tận tim can.
“Đúng, sửa chỗ này là hợp lí” cô chốt phương án, nở nụ cười hài lòng, vươn tay với lấy cốc café đã vơi đi một nửa.
“Excuse me” Có tiếng nói cất lên khiến cô bị cắt mất dòng suy nghĩ.
Ngước mắt nhìn lên, người vừa cất tiếng là một người đàn ông cao lớn, mái tóc lòa xòa, gương mặt sạch sẽ, làn da trắng với sống mũi thẳng, mặc một chiếc áo polo màu trắng gọn gàng, làm lộ ra bờ vai rộng cùng khuôn ngực nở nang. Anh ta vuốt cho mái tóc thành nếp, làm lộ ra một vầng trán cao, đôi mắt có vẻ phân vân bất đắc dĩ. “Vẫn là một người đẹp trai” cô ngạc nhiên, thầm nghĩ.
“Xin lỗi, cho hỏi, cô đã kết hôn chưa?” Người đàn ông bỗng cất tiếng.
Cô nhìn anh ta một lúc lâu, mãi sau mới trả lời, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn: “Chưa”

“Vậy cô có muốn kết hôn với tôi không?

Dường như cái đêm hôm đó lại trở về. Ánh đèn vàng xoáy trong ánh mắt người đó khiên cô sợ hãi và nhục nhã. Tiếng cười ác độc cũng như văng vẳng bên tai. Nhưng nhiều năm đã trôi qua rồi, cô đâu còn là đứa trẻ khi ấy.
“Anh đã kết hôn chưa?” Cô hỏi lại, giọng đã trở lại như cũ

Gương mặt người đàn ông thoáng lộ vẻ sững sờ dường như không tin, chưa biết nên nói gì. Cô hỏi vậy nhưng không đợi anh ta trả lời, liếc qua bàn tay không đeo nhẫn, cô nhéch mép cười nhạt, trả lời:
“Được, tôi đồng ý.”
 

tokenwall

Gà con
Tham gia
29/9/21
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 2: Không thể hiểu lầm

Có tiếng cười lẫn tiếng huýt sáo như có như không len qua tiếng nhạc dìu dịu cùng tiếng người qua lai. Cô liếc qua đôi mày cau lại của người đàn ông rồi nhìn lại laptop với phương án thiết kế vừa được mình quyết định.
“Nếu vậy, xin phiền cô 5 phút”. Anh ta bất đắc dĩ nói.
Cô ngước mắt nhìn lại anh ta, phụt cười thành tiếng, đứng lên mà nói: “Được”
Hóa ra tiếng cười kia xuất phát từ trong một phòng biệt lập trên tâng hai của quán. Trong đó có gần chục người bao gồm cả nam và nữ, bọn họ đều là nam thanh nữ tú, ăn mặc sành điệu với những bộ quần áo đơn giản có, cầu kì có nhưng chỉ cần nhìn qua đều có thể thấy được chữ đắt tiền. Người đàn ông đi cùng cô sau khi vào phòng liền kéo từ trên tai xuống một chiếc tai nghe không dây rồi vứt vào giữa bàn, vẻ mặt khá khó chịu.
“Được chưa?” Anh ta nói, chất giọng vốn trầm nay lại càng trầm tới kì cục.
Tràng cười lớn lại rộ lên. Một người trong đám kia vừa cười vừa đứng dậy vừa nói vừa lau nước mắt.
“Chị dâu, lại đây ngồi với bọn em này”
Cô nhìn vẻ mặt khó chịu của người vừa dẫn cô tới đây, rồi cười nhẹ rồi lắc đầu,
“Chị dâu, chị tên gì ạ?” Một người khác cũng cất tiếng.
Cô lại nhìn người đàn ông. Anh ta có vẻ kìm nén.
“Chi” Cô trả lời.
“Chị Chi, bao giờ anh chị cưới?” Một cô gái với chiếc áo cup ngực làm lộ ra cả nửa bộ ngực sữa căng mọng hỏi với giọng trong veo kì cục.
...
“Thôi, xong rồi nhé.” Người đàn ông bỗng nhiên cất tiếng, dùng một tay ôm lấy eo, rồi kéo cô quay người. Cô giật mình, cảm giác bỗng gượng gạo, chỗ vùng eo bỗng cảm giác như lửa đốt, nhưng cũng vô cùng phối hợp nói khẽ câu tạm biệt rồi quay người lại tránh cho những người kia thấy gương mặt đang dần đỏ bừng của mình.
Ngay sau khi đóng cửa căn phòng, người đàn ông liền buông tay khỏi cô, có vẻ lúng túng mà nói:
“Đừng hiểu lầm”
Cô vuốt lại tóc, gương mặt nóng rực, không biết nói gì. Vài giây im lặng trôi qua, người đàn ông liền cất tiếng,
“ Đừng hiểu lầm, đó… chỉ là…”
Cô không để anh ta nói hết câu, mà quay người bước xuống cầu thang.
“Tôi cần làm việc” Cô nói, trong đầu cười lạnh, dĩ nhiên, ai có thể hiểu lầm chứ, ai chẳng biết tình huống này là gì.
Quay lại chỗ ngồi, lúc này cốc café đã nguội lạnh, cô vươn tay gọi câu nhân viên lấy thêm một cốc khác. Người đàn ông vậy mà lại đi theo cô, nhìn cô ngồi yên vị rồi hỏi vẻ băn khoăn:
“ Cô vẫn ở đây?”
Cô nhìn ra ô cửa kính đằng xa, đằng sau đó là làn mưa bụi mịt mờ mà thở dài nói:
“Tôi cần phải làm việc… và…trời mưa”

“Vậy tôi có thể ngồi ở đây không?” Một lúc sau người đàn ông mới cất tiếng, tay chỉ vào chiếc ghế đối diến.
“Tùy anh thôi” Cô nhún vai. Tay cô đã để lên bàn phím, dường như không còn quan tâm điều gì nữa ngoài bản thiết kế.
 

tokenwall

Gà con
Tham gia
29/9/21
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 3: Ngày gặp lại

Một buổi tối se lạnh, cô đã làm xong công việc và trèo lên giường đắp mặt nạ. Ngày mai là cuối tuần, nên cô có thể tự thưởng cho mình một buổi tối ngủ muộn xem phim mà không phải chạy deadline. Buổi chiều mưa đó cô đã sớm nhét nó vào trong góc nào đó của não bộ bởi đống dự án đang đè lên người khiến cô không còn thời gian suy nghĩ. Hôm ấy, khi cô quay lại với công việc thì người đàn ông đó cũng chẳng rời đi. Anh ta nhẫn nại ngồi đó cho tới khi cô xong việc, lúc đó trời đãtối hẳn, có ý đề nghị đưa cô về nhưng cô từ chối, rốt cuộc dây dưa một hồi, cô chỉ đưa anh ta số điện thoại. Vậy là hết chuyện. Ấy vậy nhưng đã gần mười ngày rồi, chắc anh ta cũng như cô, bị công việc nhấn chìm, mà quên mất anh ta còn nợ cô một điều gì đó.

“Reng…” Có tiếng chuông điện thoai vang lên khiến cô giật mình dứt khỏi bộ phim dài tập.
Một số lạ.
“Vâng…” Cô trả lời
“Vâng, chị có phải vợ người có số điện thoai này không?” Tiếng một người đàn ông cất lên
“Hả? Vợ ai cơ? Anh chắc nhầm máy rồi” Cô giật mình
“À, vợ chưa cưới” Anh ta chỉnh lại.
“Không, anh vẫn nhầm rồi” Cô nằng nặc.
“Nhưng số của chị lưu trong điện thoại của anh này, ghi hẳn là Fiancee, chính anh này đưa số điện thoại chị cho tôi. Để tôi gửi ảnh cho chị”
Nói xong với vẻ bực tức, người đàn ông cúp máy. Mấy phút xong máy cô có tin nhắn ảnh gửi đến.
Hóa ra là anh ta, cô ngẩn người, cười trừ về cái tình cảnh éo le của mình, đành phải gọi lại.
“Anh ta bị sao vậy?” Cô hỏi
“Chị đến đón chồng đi nhé, anh ta say rượu không về được, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi”
“Không…tôi không phải…”
“Thế nhé… nếu không thì chúng tôi phải thả anh ta ra đầu đường đó, chị đến địa chỉ XXX ngay nhé” Anh ta không nghe cô giải thích, nói một tràng rồi cúp máy
Cô cười như mếu, ngẫm nghĩ một hồi đành lôi mình ngồi dậy..
*
Thôi được, cô đang rảnh và cô tò mò, được chưa!
*
Anh ta đúng là say rượu như chết, nằm gục ra bàn trong quán bar, gương mặt tỏ vẻ an lành. Cậu nhân viên thấy cô như bắt được vàng, vừa kéo vừa đẩy vừa đuổi anh ta lên taxi rồi quay đi luôn. Cô một tay ôm áo vest, một tay cầm túi lúm thúm bước vào ghế bên cạnh, nghe ông taxi nói với giọng khó chịu còn tay thì đưa ra một đống túi nilon
“Đi đâu đây 2 vợ chồng? Cẩn thận không nôn trên xe, không rửa được đâu”
Màn hình điện thoại thì đã bị khóa lại, cô mất đúng 10 giây suy nghĩ rồi dứt khoát lục túi và ví của anh ta. Trong ví có mấy triệu, vài tờ đô, vài tấm card, một bức ảnh bị gấp làm tám; trong túi có khăn, giấy, sổ, máy tính bảng, sạc dự phòng, sạc, một cuốn sổ, vài cái BCS nhưng không có gì nêu ra anh ta ở đâu.
Cô đành lay lay cánh tay của anh ta. Thật không ngờ sau mấy tiếng gọi, anh ta mở mắt thật, nhìn cô với vẻ thất thần.
“Anh ở đâu?” Cô hỏi.

“Nhà anh ở đâu?” Cô hỏi lần nữa.
“Ở …”
Đó là một khu biệt thự cao cấp, cũng may không xa đây lắm, cô thở phào, thoảng trong tiếng xe khởi động còn có tiếng thở phào của người lái xe. Chẳng mấy chốc xe đã tới nơi, cô lại một phen hết hơi mệt nghỉ để nhờ người taxi đưa anh ta vào. Căn nhà mở bằng khóa từ, nhưng lần này anh ta rất hợp tác, dù say rượu vẫn còn biết kéo tay áo cô để nói cho cô mã số.
Ắt hẳn đây là một người say rượu theo phong cách nhẹ nhàng. Đã biết về đến nhà mình, anh ta mới lử đử đi loạng choạng tới nhà vệ sinh, sau đó là một tràng nôn ọe. Còn cô lúc đó thì bận thanh toán với ông taxi với mức tiền cắt cổ.
Xong xuôi sau đó cô mới có thời gian nhìn qua ngôi nhà.Một ngôi nhà bình thường. Đúng, một ngôi biệt thự đẹp, nhưng bình thường.
Sau một hồi lâu anh ta mới loạng choạng bước ra ngoài, gương mặt tái mét, tóc rối bù, áo sơ mi xộc xệch lộ ra vầng ngực rắn chắc. Anh ta chẳng để ý gì đến cô, cứ loạng choạng lần mò tới ghế sô pha rồi nằm vật xuống, và ngủ.
Ủa??? Rồi cô thì sao?
Lại mất đúng 10 giây để quyết định, cô đi dạo quanh nhà, chẳng mấy chốc tìm được một phòng ngủ ở tầng một, ôm cái chăn ra đắp cho anh ta. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, một căn nhà đẹp bình thường, nếu vào tay cô thiết kế thì sẽ đẹp hơn là cái chắc. Dựa theo trang trí và đồ dùng, có thể thấy anh ta ở một mình, và nếu so với người ở một mình thì anh ta khá ngăn nắp và đơn giản. Trong bếp trống trơn không có đồ dùng nấu nướng, cô tìm hết hơi mới thấy một cái ấm siêu tốc để làm một cốc trà gừng thứ mà cô lường trước mang trong túi.
“Này…” Cô lay lay anh ta.
Đúng là một người say rượu lành tính, thấy tiếng cô gọi liền lồm cồm bò dậy, ngoan ngoãn uống sạch cốc nước với vẻ mặt không đổi, chẳng nói nói chẳng rằng lại nằm xuống tiếp.
Say rươu khỏe mạnh thế này chắc không sao cả, cô nghĩ ngầm, bèn lúi húi xách túi đi về.
Cô còn không quên trả anh điện thoại. Có một sự tò mò trỗi dậy tới đáng sợ, cô lặng ngắm cái điện thoại trong tay mình nhiều hơn 10 giây, mà có lẽ lên tới một phút. Nhếch miệng cười, cô quyết định ấn dãy số mở cửa nhà mà anh ta đã nói cho cô biết, tìm tìm một hồi cũng thấy.
Quả thật, anh ta lưu số của cô bằng tên Fiancee nhưng là Fiancee P. Còn ngay phia trên tên cái tên ấy là chỉ một chữ duy nhất Fiancee
 

tokenwall

Gà con
Tham gia
29/9/21
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 4: Lại gặp lại

Chỉ tới trưa ngày hôm sau anh ta đã gọi điện lại, giọng nói khàn đặc:
“Hôm qua tôi say quá, có làm gì không nên không?”
Cô đang sửa lại bản thiết kế, 2 tay vẫn đang đánh máy, đầu nghoẹo sang một bên trả lời:
“Không. Anh say nhưng biết điều lắm”
“…”
“Cảm ơn” Rốt cục anh nói tiếp.
“À, dù sao thì hãy đổi mật khẩu vào nhà nhé, tôi lỡ biết mất rồi.” Cô nói tiếp.
Anh bật cười, rồi bật thêm tràng ho khù khụ.
“Tối mai cô rảnh không, tôi mời cô đi ăn?” Anh bỗng đổi đề tài.
“Được” Cô sảng khoái nói. Dẫu sao anh ta đang nợ cô, cô phải cho anh ta cơ hội.
Nào ngờ buổi hẹn rời đi rời lại cho đến tận thứ bảy tiếp bởi anh ta bận đột xuất còn cô sau đó lại đi công tác. Vốn dự định thứ sáu đã trở lại, nào ngờ chiều thứ bảy cô mới lên được máy bay. Vì thế sau khi ra khỏi sân bay, cô phải đi liền tới địa điểm hẹn.
Đó là một nhà hàng sang trọng. Anh mặc áo polo trắng, tóc thả gọn gàng, làn da trắng và đeo chiếc đồng hồ đắt tiền. Còn cô tay xách va li, áo phông quần bò rách gối, tóc rối bù, mặt đã trôi hết lớp trang điểm, còn cô thì chỉ đủ thời gian quẹt vội lớp son.
Anh ta nhìn cô hơi trầm ngâm, nhưng rồi lại điềm tĩnh tới xách vali giùm.
“Công việc vất vả nhỉ” Anh nói bâng quơ.
“Có chút” Cô đáp, lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc xơ cứng của mình.
Đây có lẽ là bữa ăn kì cục nhất mà cô từng tham dự, bởi cô và anh chẳng ai thèm nói một câu gì, tất cả giao tiếp chỉ bằng ánh mắt thoáng qua. Nhà hàng không quá nhiều người, tiếng piano trầm bổng, ngoài ra chỉ còn tiếng dao nĩa lách cách. Cô không vội, cô chờ đợi.
Có lẽ sự yên lặng sẽ tiếp diễn mãi, cho tới khi có tiếng nói vô tình cất lên.
“Anh Minh”
Anh và cô giật mình ngó quanh thì thấy một người đang đi tới. Anh ta cao, khá gầy, trắng nhợt nhạt.
“Anh sao ở đây?” Anh ta chợt nhìn sang cô, ánh mắt hòa nhã che sau cặp kính có vẻ ngạc nhiên: “Chị dâu”
Hóa ra là một trong những người có mặt ở quán café hôm đó. Cô ngượng ngịu cười nhạt đáp lễ nhưng trong lòng chợt rung lên một điều kì cục. Nhà hàng sang trọng, món steak đặc biệt ngon lành, âm nhạc thanh cao đã khiến cô suýt quên mất cô ở đây chỉ vì đợi anh trả nợ. Nhưng cho tới giờ, bữa ăn sắp hết, điều cần nói đáng ra phải được nói. Phải chăng, anh hay đúng ra bọn họ - những người có mặt trong căn phòng tầng hai quán café ấy chưa bao giờ nhận ra họ đã làm sai cái gì.
Cô bỗng cảm thấy mọi áp lực và mỏi mệt trong chuyến đi công tác ụp xuống ngay lúc này. Cô muốn được nằm xuống, cô muốn được nghỉ ngơi.
“Chị dâu đến nhé” Bỗng nhiên người đeo kính nói với cô.
Cô giật mình, nhìn lại. Chỉ một khoảnh khắc thơ thẩn, cô dường như đã bỏ lỡ điều gì đó. Người đeo kính nhìn vẻ ngơ ngác của cô, bật cười hòa nhã, nói lại:
“Vào ngày giáng sinh, tôi đính hôn, hai người tới nhé”
“Ồ, chúc mừng” Cô đáp cho có lệ trong khi anh bắt tay người đeo kính thật chặt mà trả lời: “Nhất định”
***
Nhất định chắc nịch vậy là ai đó nói, chứ không phải là cô nói. Ngay sau khi người đeo kính rời đi, cô cũng cáo từ. Anh lại ngỏ lời muốn đưa cô về, nhưng cô lại tiếp tục từ chối, thay vào đó một mình xách vali ra ngoài rồi cắn răng gọi taxi cho có vẻ ngầu lòi.
“Một ngày quá dài, một bữa ăn công cốc, và một sự ảo tưởng quá lớn” cô rút ra kết luận.
Chính vì thế hai ngày sau khi anh gọi, cô đã lưỡng lự không nghe máy nhưng rồi lại gọi lại.
“Ngày mai em rảnh không, tôi mời em đi ăn?” Anh nói.
Lại ăn, cô bĩu môi, bữa ăn trước anh ta không thấy nhàm chán sao.
“Không” Cô trả lời, vì quả thực hôm đó công ty mở tiệc chiêu đãi.
“Ngày kia tôi đi Nhật cho tới tận Giáng sinh” Anh ta thầm thì: “Vậy trưa mai thì sao, gặp tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói.”
“Ồ, phải chăng rốt cuộc anh ta đã nhận ra, anh ta sẽ trả nợ cô, anh ta sẽ kết thúc cái trò kì cục này” cô ngạc nhiên nghĩ. Cũng đúng, bạn thân anh ta sắp đính hôn, giáng sinh sắp tới, có lẽ fiancee thật sự sẽ trở lại, và đây là thời điểm phải đưa mọi thứ lại đúng vị trí.
Được thôi, cô là người tốt, cô hợp tác, vì cô cũng chẳng muốn dây dưa.
“Được, ở quán café hôm trước nhé, chỗ đó gần công ty của tôi” Cô trả lời.
“Được” Anh ngẫm nghĩ rồi cũng đáp, có vẻ như được thoát nợ.
 

tokenwall

Gà con
Tham gia
29/9/21
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 5: Thứ rẻ tiền

Vì là quán quen nên cô đến sớm, lại ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, uống cốc café quen thuộc. Sáng nay vì có cuộc họp với khách hàng nên cô ăn mặc chỉnh chu với áo sơ mi trắng và chiếc váy bó cao trên gối, ngoài ra cô còn trang điểm kĩ lưỡng. Có lẽ vì thế mà khi anh tới, anh nhìn cô kì cục rồi cười khẽ nói:
“Trông em thật lạ”
Cô chỉ nhún vai không đáp rồi hộ anh ta gọi một ly café đen đặc. Khi li café được đem lên, anh đã ngồi ở ghế đối diện, lưng khom xuống, hai cùi chỏ đặt lên đùi, ánh mắt nhìn cô đăm đăm và không còn cười nữa. Anh nói:
“Tôi có cái này cho em”
Cô ngạc nhiên, có chút cảnh giác, có cảm giác dường như mọi thứ trượt khỏi tầm suy nghĩ của chính mình.
Anh ta lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ,mở nó ra đưa tới trước mặt cô. Một chiếc nhẫn.
Cô quả thật sợ hãi.
“Ý anh là gì?” Cô thì thầm, cảm thấy lạnh toát.
“Tôi đã cầu hôn em, và em đồng ý, và đây là nhẫn cầu hôn thứ tôi nợ em hôm đó.”
Cô nhìn chiếc màu trắng bạch kim có gắn ba viên nhỏ nhỏ lóng lánh không biết có phải kim cương thật hay không rồi thẫn thờ. Đó không phải thứ mà cô nghĩ anh ta nợ cô, cô chỉ cần một lời xin lỗi cho trò đùa ác ý của anh và hội bạn của anh mà thôi. Vì sao phải đẩy trò đùa ác ý ấy đi xa thế chứ, cô tự hỏi, rồi fiancee thật sự của anh ta, chủ nhân của số điện thoại được lưu ngay cạnh tên của cô sẽ ra sao? Hay có lẽ nào, con người trông có vẻ đĩnh đạc điềm tĩnh - nhưng cũng là người có thể làm một trò đùa ác ý này căn bản chưa từng hối lỗi, và anh ta làm thế này đề cô tự rút lui và anh ta có thể kết thúc trò đùa trong thế một người chiến thắng kiêu ngạo.
Cô có sợ hãi, nhưng lại tự vấn, sao phải sợ chứ?
Cô đã không còn là cô bé xưa kia run rẩy khiếp sợ vì những trò ác ý, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Và trò đua đi xa này, tới cuối cùng có thể khiến cô có vấn đề gì cơ chứ, có chăng nó chỉ làm cho chuỗi ngày buồn chán này sống động lên một chút. Một trò đùa, luôn có thể được chấm dứt bất cứ lúc nào.
Cô cười nhạt, giơ tay trái ra.
Anh nhìn cô cười cười vẻ thỏa mãn và có chút ý vị, rất hợp tác lấy nhẫn ra đeo vào ngón giữa bàn tay trái.
Nhưng chiếc nhẫn bị rộng.
Cả cô và anh liền bật cười, Anh một tay vẫn cầm tay cô, tay kia lục túi rồi nói:
“Tôi đã nghĩ có khi nó không vừa nên…”
Anh lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn khác giống hệt, ở trong đó cũng có một chiếc nhẫn giống hệt, tuy nhiên, chiếc nhẫn này bị chật.
Anh phá ra cười lớn, cười ngặt nghẽo. Hẳn một lúc sau, khi trấn tĩnh lại, anh mới nhìn cô hỏi:
“Sao giờ?”
Cô cười nhún vai. Đó là chuyện của anh chứ đâu phải chuyện của cô.
Anh rất tự nhiên kéo nốt tay kia của cô để lên bàn rồi thử từng chiếc nhẫn một. Rốt cuộc chiếc nhẫn lớn thì vừa ngón trỏ bản tay trái, còn chiếc nhẫn nhỏ thì vừa ngón áp út bàn tay phải.
“Em cứ giữ lấy đi, tôi sẽ tìm chiếc khác, chỉ là mai tôi bay rồi không có thời gian”
Cô không từ chối, chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi rụt tay về.
“Còn một chuyện nữa?” Anh bỗng hỏi: “Em tên là gì?”
Cô cười khẽ đáp: “Chi. Nguyễn Thanh Chi”
Cô vốn không quan tâm anh tên gì lắm, nhưng vẫn đáp lễ hỏi lại: “Còn anh?”
“Minh. Hoàng Ngọc Minh”
Cô gật gật đầu.
Giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, cô phải trở về công ty tiếp cho buổi làm việc khách hàng buổi chiều. Anh cùng cô ra cửa rồi nói:
“Giáng sinh bạn anh đính hôn, hôm đó anh sẽ trở về, chúng ta đến đó nhé”
Đâm lao thì phải theo lao, cô gật đầu đồng ý. Dẫu sao cho tới hôm đó vẫn còn xa lắm.
“Anh sẽ tìm một chiếc nhẫn khác” Anh ta dường như vẫn còn quê độ vì vụ hai chiếc nhẫn, nên lại hứa như đinh đóng cột một lần nữa dẫu cho cô đâu có cần.
Ở ngay cạnh quán café là một chuỗi các cửa hàng sinh viên giá rẻ, khi đi qua cô bỗng liếc thấy một quầy mĩ kỹ. Nghe anh nói, cô bỗng níu anh lại mà nói:
“Chi bằng lấy ở đây đi”
“Nhưng…” Anh ngâp ngừng.
“Có quan trọng gì đâu” Cô đáp

Anh im lặng rồi bật cười gật đầu: “Đúng”
Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng cô chọn một chiếc nhẫn trơn màu bạc. Anh giúp cô đeo vào tay, và thay cô trả tiền, giá chỉ khoảng một trăm nghìn.
Không sao, cô hài lòng. Dẫu sao đây là một trò đùa tình cảm rẻ tiền, một chiếc nhẫn rẻ tiền là hợp lí.
 
Bên trên