CHAP 1
Trên con đường quen thuộc, một chiếc xe đạp chạy như bay, con bé tự nhủ:" Cố lên một chút nữa là tới lớp học thêm quen thuộc". Thật sự thì chưa bao giờ nó mong ngày đi học thêm đến như vậy, từng vòng quay của bánh xe lại khiến đầu óc nó rối hết lên, rồi từ sự mong chờ con bé càng ngày càng lo lắng. "Hôm nay là được gặp cậu ấy... Không biết sẽ như thế nào đây?" Cuối cùng thì cũng tới nơi, hít thật sâu con bé cố điều chỉnh khuôn mặt đang đỏ lên vì đạp xe quá nhanh, nhưng có lẽ làm nó đỏ mặt không phải chỉ có điều đó. Và, cậu ấy đã xuất hiện trong tầm mắt con bé khi vừa bước vào cổng nhà cô giáo. Nó hơi giật mình, cậu ấy vẫn vậy vẫn cái dáng người gầy gầy nhưng đã cao hơn xưa, không hiểu vì sao trong mắt con bé nụ cười ấy vẫn hồn nhiên, vẫn toả nắng đến thế. Nhưng rất nhanh nó đã trở lại là chính mình, điềm tĩnh, và tự tin chào hỏi cô giáo và mẹ của cậu, với cậu nó cười như một người bạn cũ lâu ngày không gặp nhau, dẫn cậu bạn lên lớp.
Thật sự trong suốt giờ học con bé đã cố gắng tỏ ra là một học sinh ngoan, nó kìm chế không nói chuyện với đứa bạn bên cạnh, mặc cho con bé đó ra sức gợi chuyện, nó cứ như một học sinh vô cùng hoàn hảo, và nổi trội trong lớp. Cũng đúng thôi, nó đang muốn tạo một hình ảnh mới, một hình ảnh hoàn hảo trong mắt cậu ấy. Nhiều lần nó quay xuống nói chuyện với cậu về lịch học, giới thiệu một số điều mới vê lớp học, một phần cũng để nhìn kĩ khuôn mặt của đứa bạn thân mấy năm nay mất liên lạc. Còn cậu có lẽ cậu chỉ bất ngờ và một chút vui mừng khi gặp lại được người bạn của mình, liệu cậu có nhận ra một cô bé đã rất hồi hộp, chưa bao giờ chuẩn bị kĩ lưỡng trong ngày đi học chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà thôi,
Lớp học kết thúc, gặp rồi nhưng tâm trạng nó vẫn cứ rồi bời như lúc nó nhìn thấy cậu vậy. Đến tận khi về nhà, ngồi vào bàn học, một lúc lâu sau thay bằng sự rối bời con bé đã mỉm cười vô cùng sáng lạn nó lại nhớ về ngày đó, cái ngày mà trời mưa ẩm ướt, nó bước vào lớp một:
-Minh Thảo.....!
Hết chap1.
(Đây là chap đầu tay có gì sơ xuất mọi người bỏ qua cho mình. Chuyện này hoàn toàn có thật mình chỉ thay đổi tên nhân vật
)
Trên con đường quen thuộc, một chiếc xe đạp chạy như bay, con bé tự nhủ:" Cố lên một chút nữa là tới lớp học thêm quen thuộc". Thật sự thì chưa bao giờ nó mong ngày đi học thêm đến như vậy, từng vòng quay của bánh xe lại khiến đầu óc nó rối hết lên, rồi từ sự mong chờ con bé càng ngày càng lo lắng. "Hôm nay là được gặp cậu ấy... Không biết sẽ như thế nào đây?" Cuối cùng thì cũng tới nơi, hít thật sâu con bé cố điều chỉnh khuôn mặt đang đỏ lên vì đạp xe quá nhanh, nhưng có lẽ làm nó đỏ mặt không phải chỉ có điều đó. Và, cậu ấy đã xuất hiện trong tầm mắt con bé khi vừa bước vào cổng nhà cô giáo. Nó hơi giật mình, cậu ấy vẫn vậy vẫn cái dáng người gầy gầy nhưng đã cao hơn xưa, không hiểu vì sao trong mắt con bé nụ cười ấy vẫn hồn nhiên, vẫn toả nắng đến thế. Nhưng rất nhanh nó đã trở lại là chính mình, điềm tĩnh, và tự tin chào hỏi cô giáo và mẹ của cậu, với cậu nó cười như một người bạn cũ lâu ngày không gặp nhau, dẫn cậu bạn lên lớp.
Thật sự trong suốt giờ học con bé đã cố gắng tỏ ra là một học sinh ngoan, nó kìm chế không nói chuyện với đứa bạn bên cạnh, mặc cho con bé đó ra sức gợi chuyện, nó cứ như một học sinh vô cùng hoàn hảo, và nổi trội trong lớp. Cũng đúng thôi, nó đang muốn tạo một hình ảnh mới, một hình ảnh hoàn hảo trong mắt cậu ấy. Nhiều lần nó quay xuống nói chuyện với cậu về lịch học, giới thiệu một số điều mới vê lớp học, một phần cũng để nhìn kĩ khuôn mặt của đứa bạn thân mấy năm nay mất liên lạc. Còn cậu có lẽ cậu chỉ bất ngờ và một chút vui mừng khi gặp lại được người bạn của mình, liệu cậu có nhận ra một cô bé đã rất hồi hộp, chưa bao giờ chuẩn bị kĩ lưỡng trong ngày đi học chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà thôi,
Lớp học kết thúc, gặp rồi nhưng tâm trạng nó vẫn cứ rồi bời như lúc nó nhìn thấy cậu vậy. Đến tận khi về nhà, ngồi vào bàn học, một lúc lâu sau thay bằng sự rối bời con bé đã mỉm cười vô cùng sáng lạn nó lại nhớ về ngày đó, cái ngày mà trời mưa ẩm ướt, nó bước vào lớp một:
-Minh Thảo.....!
Hết chap1.
(Đây là chap đầu tay có gì sơ xuất mọi người bỏ qua cho mình. Chuyện này hoàn toàn có thật mình chỉ thay đổi tên nhân vật
