Xin phép cho em suy diễn một chút ạ.
Theo nghĩa đen là thế này phải không?
Là vì lớn rồi nên anh không còn tắm mưa nữa? Không còn để cho bản thân dễ dàng lao đầu vào những niềm vui trẻ con như ngày xưa? "Khôn" hay là dại? Khi còn là "đứa trẻ" anh có thể làm mọi điều anh muốn, "lớn đầu" rồi lại khiến anh bị kìm kẹp trong suy nghĩ của người "khôn". Bởi vì anh đã đủ trưởng thành nên anh không còn can đảm để làm những điều ngốc nghếch như khi còn bé. Thực lòng anh rất tiếc nuối về một thời vô tư vô lo như vậy phải không? Anh muốn hỏi liệu em có từng có tuổi thơ đẹp như anh vậy, hay anh cũng đang muốn rủ em làm kẻ dại một lần?
Thật khiến em nhớ đến câu "
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa."
Đoạn này rất thú vị. Em lại có cái nhìn
riêng hơi khác về nó.
Nó làm em nghĩ đến chuyện "kẻ ngốc sẽ không bị cảm". Là vì anh "khôn hơn đứa trẻ" nên tắm mưa có thể khiến anh "cảm lạnh".
Nhìn từ phía này, vậy thì anh đã để mình cho cơn mưa đó cuốn anh đi phải không? Nhưng lúc này không phải là anh "tắm mưa" như lúc anh còn nhỏ nữa, mà là "tắm mưa" theo cách của một người trưởng thành. Là anh để cho cơn mưa kia xóa đi những điều anh không muốn nghĩ. Anh cũng muốn cảm một lần dưới cơn mưa để có thể khiến mình u mê?
Em thích đoạn này, giàu hình ảnh và gợi nhiều. Từng giọt mưa rơi trên tán lá, rơi trên mái nhà, từng giọt rơi thẳng vào lòng người. Là tiếng gãy của mầm lá, tiếng vỡ của hạt mưa, hay chính là tiếng lòng ai đang thổn thức? Như một lẽ dĩ nhiên trời về đêm sẽ tối, và tất nhiên những tâm sự trong lòng tôi sẽ chẳng một ai thấu hiểu được rõ ràng.
"Tiếng lòng" của anh ở đây chính là nỗi "thương thầm" ở khổ hai? Mưa hay làm dột cõi lòng, dột cõi tương tư, cây có lá, cỏ kèm hoa, có kẻ nhìn mưa nhớ người.
Hai câu trên hơi khó hiểu một chút, em không biết về tác giả và cũng không hiểu nhiều về hoàn cảnh ra đời của bài thơ này, nên em sẽ chỉ nói theo cảm nhận riêng của em về từng câu chữ, nếu có gì sai thì đừng giận em nhé.
Thực lòng thì hai câu trên khiến em hoang mang một chút, liệu có phải là vấn đề
nhạy cảm về giới tính không ạ?
"
Nên nếu bảo tình yêu là nắng
Cuối ngày hôm nay rất mưa"
Tình yêu này vô vọng vậy sao? (Có vẻ càng hợp lý cho vấn đề về giới tính.) Hừm hừm.
Nếu thực sự như vậy thì vấn đề ở khổ một sáng hơn một chút. Trời mưa anh ở trong nhà là vì anh không muốn làm điều khiến người khác chú ý, thật tâm anh biết anh muốn điều gì nhưng anh sợ nếu anh làm điều đó, người ta sẽ nhận ra anh khác biệt. Điều anh thực sự muốn làm và phải giả vờ trốn tránh với suy nghĩ của người "khôn", liệu có phải là điều gì đó chống lại cái nhìn của xã hội? Cái kìm kẹp anh chẳng phải là tuổi tác ("lớn đầu") mà thực ra là định kiến?
Tóm lại, "anh" ở đây, đang dằn vặt trong nỗi khổ tương tư một chàng trai?
Ây da, em bị hoang mang nha.
Đừng có ném đá em nha. >.< Không phải em cố tình xuyên tạc đâu, là em hiểu vậy thật á.