Nghe tin bão phương xa
Trong một buồi chiều nghe tin bão về
Trong một màu tăm tối
Trong chính cuộc đời lầm lỗi
Cho những ngày ta biết sống vì nhau
Bên khung cửa sổ vuốt tóc em cười
Sao tôi thấy lòng mình bình yên thế
Vẫn mơ mộng về một thời hoa lửa
Thắp sáng lòng ngọn lửa của tin yêu
Tôi ôm em và muốn nói thật nhiều
Thương yêu quá ôi tình yêu bé bỏng
Không cháy bỏng như của thời nông nổi
Nhưng tình nồng vì đã trải chia ly
Bóng hoàng hôn đưa tiễn một người đi
Đường xa thẳm trong mùa hoa mua tím
Chiều nay em có nghe tin bão phương xa
Ập đến giữa chốn này như chính cuộc tình ta
Đã trải qua và anh tin tất cả
Tin mối tình và mong ước ngày sau
Căn nhà vắng ngập tràn hương gió thoảng
Đôi bướm vàng lượn nhẹ thoáng bay qua
Anh đã khóc trong những ngày xưa cũ
Hai đứa mình thắm thiết những chiều thu
Đôi dép cũ phai mầu theo năm tháng
Chiếc lá vàng rơi nhẹ phủ trên sân
Cảnh vật đơn sơ an tĩnh như thường
Da diết quá tình yêu xưa trở lại
Trông bão xa như nghỡ là mãi mãi
Nghe bão về ta lại nắm tay em
Muốn hôn em vượt muôn nỗi ưu phiền
Dù kề cạnh nhưng sao nhớ triền miên
Dẫu tình yêu không phải là vô biên
Nhưng cuộc đời với anh thế là đủ
Yêu thương em kể cả trong giấc ngủ
Nghe bão về ta lại ở bên nhau!
(TTKh)
Trong một buồi chiều nghe tin bão về
Trong một màu tăm tối
Trong chính cuộc đời lầm lỗi
Cho những ngày ta biết sống vì nhau
Bên khung cửa sổ vuốt tóc em cười
Sao tôi thấy lòng mình bình yên thế
Vẫn mơ mộng về một thời hoa lửa
Thắp sáng lòng ngọn lửa của tin yêu
Tôi ôm em và muốn nói thật nhiều
Thương yêu quá ôi tình yêu bé bỏng
Không cháy bỏng như của thời nông nổi
Nhưng tình nồng vì đã trải chia ly
Bóng hoàng hôn đưa tiễn một người đi
Đường xa thẳm trong mùa hoa mua tím
Chiều nay em có nghe tin bão phương xa
Ập đến giữa chốn này như chính cuộc tình ta
Đã trải qua và anh tin tất cả
Tin mối tình và mong ước ngày sau
Căn nhà vắng ngập tràn hương gió thoảng
Đôi bướm vàng lượn nhẹ thoáng bay qua
Anh đã khóc trong những ngày xưa cũ
Hai đứa mình thắm thiết những chiều thu
Đôi dép cũ phai mầu theo năm tháng
Chiếc lá vàng rơi nhẹ phủ trên sân
Cảnh vật đơn sơ an tĩnh như thường
Da diết quá tình yêu xưa trở lại
Trông bão xa như nghỡ là mãi mãi
Nghe bão về ta lại nắm tay em
Muốn hôn em vượt muôn nỗi ưu phiền
Dù kề cạnh nhưng sao nhớ triền miên
Dẫu tình yêu không phải là vô biên
Nhưng cuộc đời với anh thế là đủ
Yêu thương em kể cả trong giấc ngủ
Nghe bão về ta lại ở bên nhau!
(TTKh)