Mình nghe lỏm được chuyện của thằng em ông anh rể của hàng xóm nhà người ta: Cậu em này sinh năm 1988, công việc nay đây mai đó, tính tình thì được cái... tội tội. Cậu bảo: "Mẹ nó, nghèo còn gặp eo. Mai em dẫn nó đi phá."
Nghe quen nhỉ? Không biết phải tội nghiệp hay đáng trách nữa. Không ai có thể chọn cho mình một sự giàu có hay nghèo khó có sẵn, như chúng ta không thể chọn Cha Mẹ cho mình. Nghèo không phải là tội lỗi, giàu cũng chẳng phải vinh quang. Nhưng hãy sống để nghèo mà không hèn, giàu mà phải sang.
Nếu đã từng đứng trước hàng nghìn ngôi mộ thai nhi, bạn sẽ hiểu cảm xúc của tôi khi nghe lỏm được câu chuyện trên. Người ta tự cho mình cái quyền chối từ quyền được sống của các em, vì họ có lý do. Phải, chuyện gì mà chẳng có nguyên nhân của nó. Tôi không muốn tìm hiểu nguyên nhân đằng sau phán quyết ấy. Tôi chỉ thấy ở họ hai từ: nhẫn tâm.
Tôi đã từng có cuộc trò chuyện ngắn dăm ba câu với người đàn ông xây "nhà" cho các thiên thần bị vứt bỏ này. Câu chuyện bắt đầu từ ánh nhìn của tôi đến những hũ đất được đặt bừa dưới chân. Chú ấy, tay còn đang chộn rộn xây xây đắp đắp, bảo: "Có ai muốn, nhưng vì hoàn cảnh."
Một suy nghĩ ập tới: Thôi thì sinh ra, bỏ con cũng là cái tội nhưng cướp đi sinh mạng của con thì là không-thể-chấp-nhận. Có nhiều người không có được niềm hạnh phúc được làm Cha, làm Mẹ như người khác đã từng có. Họ sẽ nhận nuôi các em. Xã hội cũng không thiếu những đôi bàn tay nhân ái. Bạn bỏ con, vô tình cho người khác niềm hạnh phúc thiêng liêng - được nuôi nấng và dạy dỗ con. Âu đó cũng là một cách giải quyết.
Ở khu nghĩa trang thai nhi có tên "The Angels Family" có rất ít những ngôi mộ được đặt tên, được nâng niu ghi "Cha Mẹ lập mộ"... phần lớn được gắn với tên VÔ DANH, thậm chí chỉ là những con số lạnh lẽo. Dưới những cái tên đó là "Nhóm từ thiện Diệu Tâm lập mộ", "Cô Như Ngọc lập mộ cho con"... Hoặc là các em sẽ được lấy họ Tống - họ của người đàn ông trao cho các em "ngôi nhà" lớn này.
Suy đi nghĩ lại, nguyên nhân tôi nghĩ ra được cũng chỉ là hai chữ: sĩ diện hoặc danh dự, đại loại thế... Hay là gì thì... đó cũng là lý do của người ta.
Nghe quen nhỉ? Không biết phải tội nghiệp hay đáng trách nữa. Không ai có thể chọn cho mình một sự giàu có hay nghèo khó có sẵn, như chúng ta không thể chọn Cha Mẹ cho mình. Nghèo không phải là tội lỗi, giàu cũng chẳng phải vinh quang. Nhưng hãy sống để nghèo mà không hèn, giàu mà phải sang.
Nếu đã từng đứng trước hàng nghìn ngôi mộ thai nhi, bạn sẽ hiểu cảm xúc của tôi khi nghe lỏm được câu chuyện trên. Người ta tự cho mình cái quyền chối từ quyền được sống của các em, vì họ có lý do. Phải, chuyện gì mà chẳng có nguyên nhân của nó. Tôi không muốn tìm hiểu nguyên nhân đằng sau phán quyết ấy. Tôi chỉ thấy ở họ hai từ: nhẫn tâm.
Tôi đã từng có cuộc trò chuyện ngắn dăm ba câu với người đàn ông xây "nhà" cho các thiên thần bị vứt bỏ này. Câu chuyện bắt đầu từ ánh nhìn của tôi đến những hũ đất được đặt bừa dưới chân. Chú ấy, tay còn đang chộn rộn xây xây đắp đắp, bảo: "Có ai muốn, nhưng vì hoàn cảnh."
Một suy nghĩ ập tới: Thôi thì sinh ra, bỏ con cũng là cái tội nhưng cướp đi sinh mạng của con thì là không-thể-chấp-nhận. Có nhiều người không có được niềm hạnh phúc được làm Cha, làm Mẹ như người khác đã từng có. Họ sẽ nhận nuôi các em. Xã hội cũng không thiếu những đôi bàn tay nhân ái. Bạn bỏ con, vô tình cho người khác niềm hạnh phúc thiêng liêng - được nuôi nấng và dạy dỗ con. Âu đó cũng là một cách giải quyết.
Ở khu nghĩa trang thai nhi có tên "The Angels Family" có rất ít những ngôi mộ được đặt tên, được nâng niu ghi "Cha Mẹ lập mộ"... phần lớn được gắn với tên VÔ DANH, thậm chí chỉ là những con số lạnh lẽo. Dưới những cái tên đó là "Nhóm từ thiện Diệu Tâm lập mộ", "Cô Như Ngọc lập mộ cho con"... Hoặc là các em sẽ được lấy họ Tống - họ của người đàn ông trao cho các em "ngôi nhà" lớn này.
Suy đi nghĩ lại, nguyên nhân tôi nghĩ ra được cũng chỉ là hai chữ: sĩ diện hoặc danh dự, đại loại thế... Hay là gì thì... đó cũng là lý do của người ta.