Anh cõng cô trên lưng
Trên bờ vai to lớn ấy
Cô thấy yên bình kì lạ!
Cô chìm vào giấc ngủ say
Lời yêu nay có thể nói ra không?
Anh chần chừ
Anh sợ, sợ tương lai!
Anh sợ
Nếu nói ra anh có thấy nhẹ nhõm?
Nếu nói ra anh vẫn có thể cõng cô chứ?
Hai người vẫn là bạn phải không?
Nhưng sau tất cả
Anh vẫn quyết định thổ lộ
Thà rằng một lần đau còn hơn
Cả đời hối tiếc!
Anh nói
Chỉ đủ anh nghe mà thôi...
Vì anh không muốn làm cô buồn
Nước mắt cô rơi
Thì chắc anh sống không nổi mất!
"Em có biết không?
Anh thích em,
Thích rất nhiều!"
...
"Tại sao không phải là yêu?"
Cô không ngủ,
Chỉ là nằm thôi.
Anh cười,
Cuối cùng cô cũng biết rồi,
Biết tình cảm của anh!
"Là bởi vì..."
"Vì sao?"
"Em có biết ý nghĩa của từ yêu không?
Yêu tất cả những gì thuộc về em,
Yêu cả khi em xấu xí,
Em không có gì hay em không tốt.
Yêu không đơn giản là trao yêu thương cho đối phương
Mà còn đi cùng với trách nhiệm, sự tin tưởng không giới hạn.
Là gắn bó lâu dài cùng đậm sâu,
Là hi sinh mà không hối hận,
Là sẵn sàng yêu thương vô điều kiện,
Còn là sự thấu hiểu đến tận cùng
Dù chỉ là người ngoài lề!
Đó chính là ý nghĩa thật sự của từ yêu..."
Người ta có thể nói tiếng yêu dễ dàng
Nhưng để yêu thật thì cần rất nhiều thời gian...