Nghịch nắng - Cập nhật - Collagen

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Thì ra bã bị té cây! Làm tui còn tưởng bị bọn kia đ ánh nát rồi. Chương này thấy hình như Trực cảm nắng Hoạ rồi, nặng luôn ấy.

Tức cười câu của hồn ma nói: nhanh hơn khỉ, điêu luyện hơn tinh tinh.=)) Mình cười không nhặt được mồm.
Càng về sau càng cảm nặng đó. Nữ chính mình cưng như trứng, hứng như sương, sao có thể để bọn kia làm nát. :))
Thích nhất chỗ ng ta hâm mộ thành công của anh, nhưng anh lại ghen tỵ với tuổi trẻ nhiệt huyết của họ. Hihi đoạn ý đấy mà trích dẫn lại chắc không đúng 100%, nhưng ý tớ là thích cái đoạn ý
Cảm ơn bạn nhé!:)
 

songgiocuocdoi

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
117
Gạo
0,0
Mình thấy đâu u ám gì đâu, mỗi đoạn cuối hơi tâm trạng. Nhưng mà T sẽ biết H hả nhìn thấy ma à. Làm mình tò mò quá. Đ ọc chương trước thì thấy hình như H nhìn thấy được mà từ lúc gặp tai nạn. Rồi lý do tại sao H khóc khi bắt tay T nữa. Mình đoán Chắc có liên quan gì đúng không?
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Trực dễ thương quá em ạ. Thả tim cho anh ấy. :x:x:x
 

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Mình thấy đâu u ám gì đâu, mỗi đoạn cuối hơi tâm trạng. Nhưng mà T sẽ biết H hả nhìn thấy ma à. Làm mình tò mò quá. Đ ọc chương trước thì thấy hình như H nhìn thấy được mà từ lúc gặp tai nạn. Rồi lý do tại sao H khóc khi bắt tay T nữa. Mình đoán Chắc có liên quan gì đúng không?
Vụ này thì qua từng chương mình sẽ làm sáng tỏ nhé! Hôm nay mình bận việc, giờ mới lo mò chỉnh lại chương mới đây. Chắc sáng mai sẽ có! ^^
Trực dễ thương quá em ạ. Thả tim cho anh ấy. :x:x:x
Em đang hết sức làm cho ổng bớt tự biên đi đó ạ!=))
 

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Chương 10: Những góc khuất bí mật

Trên đời này thật sự có ma? Bác sĩ nói không, nhân dân nói có, và khoa học đang rất cực lực nghiên cứu. Có lẽ, con người từ khi biết nhật thức, họ đã tin vào ma quỷ. Tuy nhiên, chưa có một định nghĩa hay bằng chứng nào được toàn cầu chấp nhận về sự tồn tại của hiện tượng siêu nhiên này. Nếu cô nói mình có thể thấy được ma, tin rằng mười người sẽ hết năm người nói ma chính là do tâm cô mà ra đó. Phần đông còn lại sẽ là: Xem bói cho tôi đi, cho tôi số đề ngày mai với, hoặc giả ma có hình dáng ra sao vậy...? Tò mò là bản năng của con người, đó không phải việc xấu, nhờ nó mà ta mới không ngừng học hỏi và khám phá những điều mới mẻ xung quanh. Nhưng thế giới có hơn bảy tỷ người, trừ nửa phần không tin ma quỷ ra, phần đông còn lại mỗi người một câu hỏi cũng đủ giết não một con người.

Hoạ biết Trực thuộc loại người thứ nhất, anh tin vào logic và khoa học. Nếu nói chuyện với anh về ma quỷ, tin chắc anh sẽ cho rằng đó mà mê tín di đoan. Mà có khi, anh còn không biết mê tín dị đoan là gì ấy chứ. Giải thích với anh ư? Lười lắm! Khi chạm đỉnh móc của sự tò mò, hẳn anh sẽ tự mình hỏi.

Hoạ nhận lấy chai nước trên tay Trực, lờ đi ánh mắt ngờ vực của anh:
- Anh mua nước ở đâu lâu vậy?

Vì lịch sự, Trực cũng không muốn gặng hỏi những việc cô không muốn nói:
- Căn tin bệnh viện hơi xa.

Hoạ gật đầu, nhìn chai nước trong tay mình, hiếm hoi giở giọng trêu đùa:
- Vậy mà tôi còn tưởng, anh được cô y tá nào đó mời đi uống nước rồi chứ?!

- Tôi là dân kinh doanh, phải có lợi mới gật đầu đi ăn uống. - Trực thẳng thắn nói. Mỗi lần đi ăn với khách hàng, không vì hợp đồng cũng vì quan hệ hợp tác. Anh là người bận rộn, không có thời gian tụm năm tụm sáu đi ăn chơi đàn đúm.

Phải có lợi mới cùng ăn uống? Anh chàng này, đúng là bảo thủ đến ngặt nghèo.
- Anh còn thực tế hơn cả tôi.

Trực cúi đầu nhìn Hoạ, nghe giọng điệu cô có chút mỉa mai...

Nhưng không sai!

Sống trong môi trường đạp nhau mà thăng tiến này, nếu anh không thực tế sẽ bị người khác lợi dụng rồi nuốt chửng. Mọi người hay bảo, anh không nên điên cuồng làm việc như vậy. Rằng cuộc đời rất ngắn, anh phải dành thời gian mà tận hưởng cuộc sống đi chứ? Cũng không phải anh chưa từng thử, chẳng qua những cuộc chơi đó không hợp với sở thích của anh thôi. Cuộc sống của anh rất đơn điệu, nhưng cũng không quá mức khủng khiếp như mọi người nghĩ. Những lúc rảnh anh tìm một môn thể yêu thích rèn luyện, không ngủ được thì mở máy tính kiểm tra thư điển tử, có thời gian thì lên kế hoạch kinh doanh. Anh không có người thân ràng buộc, nên những cố gắng hiện tại chỉ đơn giản muốn mình sống tốt hơn mà thôi.

Hai bên rơi vào khoảng lặng.

Mỗi người một suy nghĩ, nên đương nhiên sẽ lựa chọn cho mình một cách sống riêng. Nhưng đâu đó ở khoảng không vô hình giữa hai mối quan hệ, sợi dây ràng buộc đã bắt đầu thắt chặt dần.

:::

Sau một tuần dài lưng ăn nằm, Hoạ rời đi trong làn nước mắt của các bác sĩ. Trời trong xanh, nắng vàng óng ánh. Hoạ vươn vai như chim nhạn lượn giữa trời xanh, tạm biệt cảm giác tù túng, tạm biệt mùi thuốc khử trùng, hai chúng ta hẹn đến già hẵng gặp lại!

Vừa vươn tay đã nghe rõ tiếng kêu răn rắc trong xương, Hoạ miễn cưỡng thu cánh lại trước khi trẹo khớp phải tái nhập viện. Chỉ mới giáp tuần mà xương khớp đã cứng ngắt, da thịt cũng sắp nhũn ra rồi. Nếu phải vào lại thêm mấy ngày nữa, chắc thân cô sẽ mềm như cá muối phơi sương mặc người ta chế biến.

Phong nhìn Hoạ đang hoạt bát vươn vai, từng đoạn ký ức lúc nhỏ của cả hai như dần tua chậm lại. Thật vui vẻ, hạnh phúc và tốt đẹp!

Hè. Ánh nắng chói chan có thể khiến nhiều người khó chịu. Phượng vĩ bắt đầu trổ bông, ve sầu cũng rục rịch đua nhau đánh thức thiên nhiên tĩnh lặng. Lúc nhỏ Hoạ rất hay cười, suốt ngày tít mắt bám lấy vạt áo đòi theo đuôi anh. Con gái thường thích chơi nhảy dây, lò cò,... Còn Hoạ vì theo anh nên gia nhập hội bắt dế, ném lon. Nhớ có lần anh chơi đá banh bị ngã vỡ mắc cá chân, cô vì lo lắng mà khóc oà như chính mình bị thương vậy. Cô thích anh vuốt tóc, vì nghe mẹ nói hành động ấy thể hiện đối phương yêu thương mình. Cô nói rất thích anh, rằng sau này lớn lên nhất định sẽ cưới anh. Đúng! Không phải đợi anh cưới, mà là đòi cưới anh. Thật là bướng bỉnh!

Nhưng sau lần xảy ra tai nạn xe, không hiểu sao Hoạ bắt đầu giữ khoảng cách với anh, trò chuyện cũng ngày một ít dần. Ban đầu anh cứ nghĩ, đó là tâm lý bình thường của con gái mới lớn. Dần dà khi chợt nhận ra, thì anh đã trở thành người xa lạ trong mắt cô rồi. Nghĩ đến đây, mí mắt Phong bỗng trở nên trĩu nặng.

Bà Tranh vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong, không phải thằng bé đang dự hội thảo ở Hà Nội ư? Nghĩ thì là vậy, nhưng cũng hướng anh đi tới.

- Sáng nay cháu có ghé nhà bác, nghe bác Tú bảo Hoạ hôm nay xuất viện nên tiện đường đến đón cả hai. - Phong nhìn Hoạ, cố phân tích biểu cảm gương mặt cô. - Trời nắng, bác và Hoạ mau vào trong xe cho mát.

Người ta đã có lòng đến tận nơi đón, làm sao có thể thiếu lịch sự mà từ chối? Dù muốn dù không, bà Tranh cũng quyết định nắm lấy tay Hoạ leo vào trong xe.
- Phiền cháu rồi!

- Bác đừng khách sáo! À, mà cả hai có muốn ăn gì không? - Phong cười ôn hoà nói.

Bà Tranh lắc đầu, cười đáp:
- Ở nhà vú nó đã nấu cơm chờ sẵn, chút nữa về cháu cũng cùng ăn chung cho vui.

Phong đưa mắt sang nhìn Hoạ, vẫn là thái độ im lặng lười nói chuyện.
- Cháu chỉ sợ, em Hoạ không thoải mái khi ăn cùng người lạ.

Bà Tranh hoà nhã cười:
- Thằng nhỏ này, người lạ cái gì không biết nữa. - Vừa nói vừa đẩy cánh tay Hoạ ra dấu, coi như là cảm ơn người ta đến đón mình đi con gái.

Anh ta đã lớn như vậy mà mẹ cô vẫn gọi là thằng nhỏ? Hoạ hếch môi cười, coi bộ anh ta cũng không thấy "sai" gì khi nghe mẹ cô gọi như vậy.
- Người lớn đã mời không nên từ chối.

Bà Tranh hết lời với Hoạ. Nó đang mời người ta ăn cơm, hay là muốn dạy bảo người ta vậy? Dù sao hai đứa cũng lớn lên bên nhau, không yêu đương thì cũng coi như bạn bè được mà!

Phong bao dung cười, dù tính tình có thay đổi, nhưng cách nói chuyện chọc người ta tăng huyết áp của cô vẫn như xưa.

Về đến nhà, Hoạ bị sốc khi thấy dàn ma vất vưởng đang xếp thành hàng dài trước cổng. Dẫn đầu là ma nữ áo trắng và Bính, cả hai thấy cô liền nhe răng đen rùng rợn cười. Nhất thời làm Hoạ nhớ đến hai nhân vật trong truyện của nhà văn Nam Cao, Chí Phèo - Thị Nở. So sánh thì quá khập khiễng, chỉ là vô tình liên tưởng đến thôi. Cũng may gan cô lớn, chứ không đã bị doạ chết khiếp với món cười khoe răng đó rồi.

Ma nữ áo trắng rùng mình với cái nhìn cảnh cáo của Hoạ. Thị ấy sao vậy? Cô chỉ là có ý tốt, muốn chúc mừng thị ấy xuất viện thôi mà?! Thiệt tình, uổng công cô sửa soạn từ sáng tới giờ, ngay đến tóc thề cũng bím cả vào rồi!

Bính quay sang hỏi ma nữ:
- Sao em ấy lại ngó lơ mình rồi? Vẫn còn chưa biểu diễn tiết mục múa hồn ma mà?

Ma nữ hầm hực một hồi, sực nhớ ra điều gì đó liền đáp:
- Bỏ đi, tối nay ra nghĩa địa múa. Ngoài đó hình như vừa nhận người mới!

Bính nghe vậy liền vui vẻ gật đầu. Chỉ là, vẫn chưa thể ép bản thân thích nghi được với diện mạo của ma nữ trước mặt. Bình thường cô nàng xoã tóc che bớt mặt đi còn đỡ, hôm nay bày đặt bím tóc thề, hại anh mỗi lần nhìn cô đều nẩy người vì hoảng sợ.

- Vết thương trên trán em vẫn chưa lành à? - Phong ngồi xuống cạnh Hoạ, suy nghĩ thật lâu mới mở lời hỏi.

Hoạ giơ tay sờ miếng gạt trên trán, không tập trung đáp:
- Ừm.

Chỉ "ừm"? Cô bé này, càng lúc càng kiệm lời. Nếu có giận anh điều gì thì nói, sao cứ lầm lì rồi lơ anh đi như vậy chứ? Nhiều năm như vậy rồi, trò chuyện đơn giản thôi cũng khó khăn vậy ư?
- Anh có thuốc trị sẹo rất hay, để chiều mang qua cho em dùng! Hiện tại đang kéo da non, bôi vào sẽ hiệu quả hơn. - Phong vẫn vui vẻ nói.

Hoạ nghệch đầu nhìn Phong, cười nhạt đáp:
- Lúc xuất viện bác sĩ cho rất nhiều thuốc bôi, chắc còn lâu mới dùng hết.

Lại từ chối! Phong cười khổ nhìn Hoạ, vô thức giơ tay muốn vuốt tóc cô. Lúc trước tóc cô rất dài, không phải ngắn ngủn kiểu này.

- Dù sao cũng cảm ơn anh! - Nói rồi Hoạ chồm lấy điều chỉnh ti-vi, tránh xa chỗ Phong ngồi một khoảng.

Cánh tay Phong giơ giữa không trung, chẳng biết làm cách nào để hạ xuống.

Anh hối hận. Đúng! Bởi từ bé đã quen với việc Hoạ theo đuôi mình, nên anh xem đó là điều hiển nhiên. Đến khi cô lờ anh đi, anh còn tự phụ cho rằng một thời gian sau cô sẽ lại bình thường, rồi sẽ lại như lúc trước tít mắt cười nắm lấy vạt áo anh. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, đến khi nhận ra, thì cô đã rẽ sang một con đường khác không thuộc về anh nữa rồi.

Liệu có quá trễ, để bắt đầu lại lần nữa? Ánh mắt Phong len lối một tia sáng yếu ớt, rồi bừng rực sáng khi nhìn Hoạ ngay trước mặt mình. Trong lòng như đã quyết định điều gì đó!

Sáng sớm phủ đặc sương mù, con gà trống nhà bà Sáu dang cánh nhảy lên xào rồi rướn cổ gáy to. Hoạ thay cho mình bộ đồ rách tương, đội nón tai bèo che khuất mặt rồi nhẹ nhàng dẫn xe rời khỏi nhà. Sau đó, hướng thiền viện Tĩnh Lạc chạy đi.

Ni Duệ An đang quét tướt bên trong sân thiền viện, nghe tiếng Hoạ vội vàng ra mở cửa. Cả hai trao đổi với nhau một lúc, rồi cùng đi vào trong am lấy bàn ghế ra đặt cạnh cổng thiền viện. Loay hoay một lúc thì trời cũng sáng.

Lại nói, Trực có thói quen chạy thể dục buổi sáng, nhưng cứ hễ đến trước cửa nhà Hoạ, thì chân anh như bị dán keo không rời đi được. Hôm qua làm việc về trễ, về đến nơi thì thấy bên trong nhà Hoạ đã tắt đèn tối om. Muốn nhắn tin hỏi thăm, nhưng lại sợ phiền cô đang ngủ nên thôi.

Đang đứng trước cửa nhìn vào, thì thấy một bóng người dẫn xe đi ra. Theo phản xạ tự nhiên, Trực nhanh chân lánh sang một bên. Người đang cẩn thận khoá cổng đó còn ai khác ngoài Hoạ? Nhưng cô làm gì vào giờ này, còn trong bộ quần áo "độc lạ" kia nữa? Nói mới nhớ, hình như anh từng thấy cô ăn mặc kiểu này một lần. Việc này không phải anh tò mò, chỉ là muốn biết cô đang định đi đâu thôi. Thế là, anh cũng xách xe bám theo. Nói bám theo hơi quá, à thì, đại khái là đơn giản đi theo thôi. Đúng vậy! Đi theo thôi.

Sống gần ba mươi năm cuộc đời Trực mới biết, thì ra làm chuyện thập thò rình mò dễ khiến người ta suy tim đến vậy. Mỗi lần dừng đèn đỏ, Hoạ mà xoay đầu nhìn quanh thì tim anh liền tắt nhịp, không ai bóp mũi cũng tự động nính thở. May nhờ trời còn tối, có đèn pha hắt sáng nên cô không thấy được mặt anh. Chứ nhỡ để cô phát hiện anh bám, à không, đi theo, sau đó suy nghĩ lệch lạc tính cách của anh thì phiền lắm.

Đứng sau gốc cây nhìn trộm một hồi, Trực thấy Hoạ cùng với một ni loay hoay dọn bàn ghế ra cạnh cổng thiền viện. Anh cố nhìn cái biển treo trước bàn, nhưng vì đang đứng ở góc khuất nên không thấy được chữ. Bỗng tự nhiên anh cảm giác, mình giống mấy gã đang rình mò trộm gà bắt chó vậy. Cô ấy rốt cuộc đang làm gì vậy?

Hoạ yên tĩnh ngồi trên ghế, tay thì cầm bút vẽ vời gì đó. Trực chờ thêm một lúc, thì thấy một đàn ông mặc đồ rằn rí đi lại trước bàn. Thân hình gã đô con, mặt mày thì bặm trợn hóng hách có thừa. Trực thầm suy đoán, có thể là người của bọn côn đồ hôm trước bám theo Hoạ.

Thấy gã đã đứng trước mặt Hoạ, còn định dùng tay hành hung cô, Trực không suy nghĩ nhiều liền lao ra đẩy gã đàn ông kia té sõng soài trên đất.

Bình bị đẩy ngã liền nổi cơn điên, lập tức đứng dậy cùng Trực sống chết một phen.

Hoạ ngơ người nhìn cảnh tượng trước mắt, Trực và gã đàn ông đô con đang dùng chân cẳng đánh đấm như đang đóng phim hành động.

Cái anh này, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Ma nữ đứng một bên thấy vậy cũng chới với, lo lắng hỏi Hoạ:
- Thị nhanh ngăn cản lại đi, nhỡ xảy ra án mạng thì sao?

Hoạ nghe vậy có lý, liền lên tiếng khuyên ngăn:
- Hai người làm gì vậy? Dừng tay lại đi!

Đàn ông với đàn ông đang đánh nhau sung sức, làm gì còn tâm trạng nghe Hoạ nói lí rí bên kia. Vẫn người một đấm vào mặt, kẻ một đá xuống chân. Người Trực nhỏ con hơn Bình, đánh một hồi chỉ mỗi anh chịu thiệt. Hoạ lắc đầu đứng dậy, lấy biển treo trên bàn ném thẳng về nơi đang nổi lửa.

Biển treo theo thế nện thẳng lên vai Bình, hắn hung hăn quay sang nhìn Hoạ:
- Mày dám?

Hoạ bình thản trở về chỗ ngồi, điềm đạm nói:
- Đây là trước cửa chùa, mấy người không nên làm loạn. Nếu muốn sống chết với nhau, thì đi thẳng rồi rẽ phải, bên đó là nghĩa địa rất hoang vắng.

Ma nữ đấm ngực nhìn Hoạ, thị ấy đúng là không sợ chết là gì.

Thấy cả hai đã bình tĩnh, Hoạ tiếp tục lên tiếng:
- Về nói với ông chủ anh, tôi thật sự rất muốn đến gặp ông ấy, nhưng lỡ bị anh doạ sợ nên không thể đi nổi rồi. Giờ mà có tới, cũng không thể xem được gì đâu.

Bình thoáng bất an, quýt mắt Trực sau đó đi về phía Hoạ:
- Thầy đừng để bụng, tôi chỉ nhất thời nổi nóng.

Trực khó hiểu nhìn Hoạ, gã đó gọi cô là thầy? Mà thầy gì? Anh cúi người nhặt cái biển treo trên bàn vừa rồi, đọc xong hai chữ trên đấy liền chìm vào suy tư.

Mạn phép tag: chuyencuangan , songgiocuocdoi , gumiho_lanh_lung , lyta2206
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Chương 11:

Bình cúi đầu nhìn Hoạ, nón tai bèo có vành rộng che khuất gương mặt bên trong. Nghe đại ca nói, thầy Tĩnh độ tầm bốn mươi, còn người trước mặt rõ ràng là một cô gái trẻ? Không lẽ thông tin bị sai? Nếu không phải đại ca có dặn, phải tử tế mời thầy ấy đàng hoàng, thì hắn đã đánh đối phương ngất xỉu rồi vác về rồi.

- Bụng dạ tôi không hẹp hòi, nhưng gan thì rất nhỏ. Anh cứ về nói với ông chủ mình như vậy, tự ổng sẽ biết mình phải làm gì.

Bình nghe thế ríu cả mày lại, thân hình vạm vỡ đây sương gió tiến lại gần Hoạ. Hắn đập tay xuống bàn, hung hăn như muốn trấn áp người trước mặt. Nếu giờ mà hắn về tay không, đương nhiên biết đại ca sẽ làm gì. Đầu tiên là xử phạt hắn, sau đó thì cho đàn em đến bắt người. Đằng nào cũng phải đi, sao không đi luôn bây giờ để tránh nhiều phiền toái? Hôm nay dù thể nào đi nữa, hắn cũng nhất định bắt được người mang về.

Trực nghe một lúc cũng hiểu đại khái, hình như có người phái gã kia đến mời Hoạ đi xem... Ờ... xem bói!

- Giờ thầy muốn tôi mời đi hay bắt đi? - Bình nghiến răng, vươn cánh tay nắm lấy vai Hoạ cảnh cáo.

Trực thấy vậy liền gạt tay Bình ra, trán anh ướt đẫm mồ hôi, cố điều chỉnh lại hơi thở nói:
- Muốn bói quẻ cũng cần phải có tự thế, tâm trạng, và thiên thời. Dù anh có bắt người, nếu thầy ấy không muốn thì cũng không bói ra quẻ đâu.

Hoạ nhướn mày nhìn Trực, anh ta cũng biết mấy trò mê tín này?

- Mày là ai mà lắm lời thế? - Bình lớn tiếng quát.

Trực phóng khoáng nở nụ cười:
- Đang theo thầy học nghề.

Học nghề? Anh ta muốn học bói chỉ tay hay xem tướng? Hoạ cố ngăn mình cười, đoạn nghiêm giọng nói.
- Được rồi, bảo với ông chủ anh muốn xem hãy tự mình đến, tôi mà rời đất này thì quẻ bói cũng không linh. - Nói xong cô đứng dậy, phẩy tay. - Bảo ông ấy hai tuần sau hẵng đến, lúc đó muốn xem gì cũng được.

Bình cau mày ngờ vực. Đại ca đã dặn không được động tay chân, nếu hắn đánh người rồi bắt về cũng không ổn.
- Nếu hai tuần sau đến không thấy thầy thì sao?

Hoạ mềm giọng trấn an:
-Tôi cũng không trốn đi đâu được.

Có được lời xác nhận mình muốn, Bình quýt mắt nhìn Trực rồi đá bàn hăm he rời đi. Nếu cô ta trốn, chắc chắn đại ca sẽ không để cho cái thiện viện này được yên.

Đợi gã đi rồi Hoạ mới thở phào, cởi nón ra đi về phía Trực. Thấy trán anh đã ướt đẫm mồ hôi, mặt mày còn ửng lên vết đỏ bầm khiến Hoạ cau mày. Không đợi Trực giải thích, cô đã kéo tay anh vào bên trong thiện viện.

Thiện viện Tĩnh Lạc nằm ven ngoại ô nên rất thoáng mát và yên tĩnh. Bao gồm một ngôi chánh điện, một nhà tổ, văn phòng Viện nghiên cứu Phật học, dãy nhà ni và trai đường. Hiện mấy sư ni đang ngồi thuyền, nên trong sân khá yên ắng. Thi thoảng chỉ nghe mỗi tiếng lá cây xào xạc, rồi tiếng chim chóc líu lo thi nhau đua hót.

Lúc Hoạ còn nhỏ, mẹ thường dẫn cô đến đây ngồi thuyền để tịnh tâm. Chắc do sau lần tai nạn, bà thấy cô suốt ngày lú rú trong nhà, còn có dấu hiệu nói chuyện một mình như trẻ tự kỷ nên mới làm vậy. Ngày qua ngày, trước lạ sau quen, nay hằng tháng cô đều dành thời gian đến đây vài ngày. Có khi đi một mình, khi thì đi với mẹ. Buổi sáng phụ mấy ni quét sân, tưới cây, trưa thì cùng nhau nhặt rau muối dưa các kiểu. Tinh thần cũng trở nên thư thả hơn nhiều.

Hoạ kéo Trực lại băng ghế đá sau thiện viện, xung quanh là giàn dây mướp xanh mượt đang vươn mình đón nắng sớm.
- Anh ngồi đây đi, tôi vào trong lấy chút đồ. Đừng có đi lung tung đó!

Trực gật đầu, anh biết Hoạ đang giận mình. Ai bảo anh tự ý theo đuôi cô làm chi, thật đáng đời!

Một lúc sau Hoạ quay lại, trên tay còn cầm theo bông gòn và thuốc khử trùng các loại. Hoạ ngồi xuống cạnh Trực, im lặng lau sạch vết thương trên mặt và tay cánh cho anh.

Trực rõ ràng không ngờ Hoạ sẽ làm thế, cơ thể chợt bất động, mắt mở to. Cảm nhận hơi thở cô nhẹ nhàng phà vào mặt mình, bỗng nhiên có loại cảm giác lúng túng không cách nào che giấu.

- Sao anh lại theo dõi tôi? Lại còn dám đấu tay đôi với bọn giang hồ nữa. - Hoạ cố giữ giọng bình thản nói.

Trực nghiêm mặt nhìn Hoạ, không muốn chối quanh với cô nên đáp:
- Em là con gái, sao hở một chút là đụng đến bọn côn đồ kia vậy? Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng.

Trực cũng không thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, huống hồ anh cũng không đánh lại chúng. Tại vừa rồi anh tưởng gã muốn đánh cô, nên đầu chưa kịp suy nghĩ thì chân đã nhào ra hất người.

Hoạ cũng đâu muốn giáp mặt bọn cường hãn kia. Nếu không phải thầy Tĩnh nhờ, thì cô đâu rảnh mà ra đó ngồi ngáp dài ngáp ngắn. Chưa kể đến việc, cô còn bị mấy dong hồn ngoài thiện viện quấy phá. Tuy thầy Tĩnh không phải ni cô, cũng không sống trong thiện viện, nhưng đã ăn chay niệm phật mấy chục năm nay. Mỗi tuần thầy ấy dựng bàn ra xem quẻ, nói đến đâu là trúng đến đó nên rất được lòng giới nội trợ mê tín. Miệng này truyền miệng kia, miệng kia truyền tai nọ, xa đến mức đại ca giang hồ cũng biết.

- Em thật sự biết bói quẻ? - Trực bỗng lên tiếng hỏi.

Hoạ im lặng, sau khi bôi thuốc xong mới thản nhiên đáp:
- Không biết.

- Vậy sao lại hành nghề ở đây? - Trực nửa thật nửa đùa tiếp câu. - Còn có vẻ rất nổi tiếng.

Hoạ xấc mắt nhìn Trực, chọc mạnh vào vết xước trên tay anh.

- Đau... - Anh cười khổ nhìn Hoạ, hạ giọng nói. - Đau thật đấy!

Hoạ gói gém lại mớ thuốc lại, nhún vai đáp:
- Tôi không phải thầy Tĩnh, chỉ thay thầy ấy dựng bàn ngồi đó.

Trực cười, bởi câu trả lời của cô khác xa so với anh nghĩ.
- Vậy mà em dám hẹn người ta hai tuần lại đến? Đúng là gan cùng mình!

- Ồ, lúc đó chắc thầy Tĩnh cũng về. Ốc ai ăn, người đó tự mình hốt. - Cô ngước mắt nhìn Trực. - Anh có vẻ rất tò mò về tôi nhỉ?

Trực im bật, câu hỏi của cô như đánh anh tỉnh giấc. Từ khi nào anh bắt đầu tò mò về cô? Không rõ! Chỉ đơn giản, là mỗi lần ở cạnh cô anh đều cảm thấy thoải mái vui vẻ. Muốn thân thiết với cô, cũng như hiểu rõ cô hơn thôi.

Thấy Trực cứ im lìm, Hoạ thôi không gặng hỏi nữa mà đứng dậy.
- Để tôi đưa anh ra cổng, cũng sắp hết giờ ngồi thuyền rồi.

- Khi nào em mới về? - Trực không muốn để Hoạ về một mình, bởi không loại trừ khả năng gã kia vẫn còn ở ngoài cổng chờ cô.

Hoạ nhìn đồng hồ đeo tay:
- Chắc sau bữa trưa.

Trực hơi do dự, suy nghĩ thật kỹ rồi tự mình quyết định:
- Tôi sẽ ở cổng chờ em. - Nói rồi liền đứng dậy bước đi.

Hoạ nhìn tướng đi khặp khiễng của Trực, kéo tay anh lại:
- Chân anh không sao chứ?

Trực đã cố để bước đi bình thường, nhưng vẫn bị cô phát hiện? Khỉ thật, cô sẽ lại hối thúc anh về với tình trạng này. Mà anh thì chưa muốn rời khỏi, khi biết cô có khả năng sẽ lại gặp nguy hiểm.

Nghe tiếng chuông thiền viện ngân vang, Hoạ thở dài nhẹ giọng nói:
- Anh đứng đây chờ một lát, tôi vào chào mấy ni rồi về cùng anh.

Cô ấy đang lo lắng cho anh? Một cảm giác vui sướng lạ thường dâng trào mãnh liệt, Trực liền vui vẻ gật đầu.

Khi Trực hiểu được câu "tôi sẽ về cùng anh" của Hoạ, thì anh đã ngồi yên vị trí phía sau xe để cô chở về. Hôm trước nghe bà Tranh kể lể về xe máy của Hoạ, anh còn nghĩ bác ấy thương con nên không nỡ để cô chạy xe cũ. Nhưng hôm nay đích thân "thượng toạ", anh xin thề nó còn khủng khiếp hơn lời bác ấy nói. Ngồi trên xe mà anh cứ sợ, lỡ như đang chạy giữa đường nó rớt hết phụ tùng thì biết làm sao?

- Hôm trước, bác gái có nhờ tôi khuyên em đổi xe. - Trực tốt bụng lên tiếng.

- Tôi thì chưa có nhu cầu đổi. - Giọng Hoạ khản đặc sau lớp khẩu trang chống nắng.

Thật là bướng bỉnh! Dù cô có thích chiếc xe này đi nữa, cũng phải nghĩ đến mạng sống của mình chứ? Không đổi cũng được đi, ít nhất cũng phải sửa sang phụ tùng lại cho an toàn. Mỗi lần thắng xe cứ kêu ken két, lỡ có ngày dây thắng bị hỏng thì nguy.

Trực còn đang muốn nói thêm, nhưng chưa kịp lên tiếng thì xe bị sụp ổ voi xóc nẩy cả người lên. Trực chới với ôm lấy eo Hoạ, rồi mượn thế nhào về phía trước để tránh bị bật ngửa ra sau. Ai ngờ thế quá đà, hai nón bảo hiểm va vào nhau khiến đầu anh ong ong mơ hồ một lúc.

Hoạ cũng bị đập một cú chấn động não, nón bảo hiểm cụp xuống mắt che khuất tầm nhìn.

- Em đừng run tay lái... - Trực thấy đầu xe sắp đâm vào lề đường, nên vội duỗi mình ra phía trước, nhanh tay chụp lấy tay lái Hoạ đang cầm.

Miệng bịt khẩu trang, mắt bị mũ bảo hiểm che khuất nên Hoạ linh quýnh nói:
- Trực, anh có thể dừng xe lại không? - Giờ cô không nhìn thấy gì, không nên bóp thắng bậy bạ.

Trực cố chỉnh tay lái giữ thăng bằng, chắc do sụp ổ voi làm xe trục trặc vài chỗ, đại loại như dây thắng chẳng hạn. Anh cố bóp thắng, đến mức nó muốn đứt ra mà vẫn không dừng xe được.
- Thắng xe không ăn, phải nhảy xuống thôi!

Không phải chứ, cô vừa xuất viện hôm qua đó!

Cũng may cả hai vẫn còn ở vùng ven, xung quanh không nhiều xe cộ, nên có thể lạng tay lái giữa đường để lấy thăng bằng. Nhưng nếu cứ tiếp tục, thì thể nào cũng chệch bánh rồi té. Anh là đàn ông bị xước vài đường không sao, nhưng vết thương cũ của Hoạ còn chưa lành sao có thể chịu đau thêm nữa?
Trực quyết định chống chân xuống đường, cố gắng giảm tốc độ xe đang chạy. Giầy thể thao ma sát nhựa đường rít lên tiếng kêu rùng người. Trực thấy bên đường có bãi cỏ liền bẽ lái qua đấy, anh buông tay lái ôm lấy người Hoạ, trụ một chân xuống đất rồi dùng hết sức lấy đà nhảy khỏi xe.

Hoạ bị che mắt nên chỉ cảm thấy xe đang loạng choạng, chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị một lực kéo lệch sang một bên, cả người mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. À không, hình như ngã lên người Trực! Cô cảm nhận được người anh căng cứng sau cú ngã.

Hoạ luống cuống ngồi chồm dậy, cởi bỏ mũ bảo hiểm.
- Trực, anh có sao không? - Cô đỡ người Trực dậy, lo lắng hỏi.

Trực theo thế đỡ ngồi dậy, tay chỉ bị xước vài chỗ, nhưng do chống chân nhảy xuống nên giờ bị trẹo cổ chân rồi.
- Tôi không sao! Còn em, có bị thương chỗ nào không?

Hoạ lắc đầu, định đỡ Trực dậy nhưng phát hiện chân anh còn tệ hơn lúc nãy. Nhìn Trực một mình thương tích, trong lòng Hoạ liền sinh ra cảm giác áy náy.
- Anh có đi được không?

- Chắc được, nhưng xe em thì... - Trực nhìn sang chiếc xe đang ngã chổng chểnh trên đường.

Ôi... cục cưng của chị! Hoạ chạy ra dắt xe vào lề, đồ cổ mấy chục năm giờ đã phá giá thành sắt vụn rồi?

- Sửa lại chắc vẫn có thể chạy được. - Trực cố an ủi Hoạ.

Hoạ tiếc rẻ lắc đầu:
- Xe này không có phụ tùng để thay. - Vừa nói, cô vừa móc điện thoại "đập đá" trong túi xách ra. - Để tôi gọi taxi, anh đừng cử động không gãy luôn khớp xương thì khổ.

Gãy khớp xương? Chân anh đâu phải đá vôi nói gãy là gãy?


- Địa chỉ? À, vùng ven Thủ Đức, hướng thiện viện Tĩnh Lạc... - Hoạ nhìn hai bên đường cây cỏ mênh mông, ở đây không có địa chỉ. - Địa chỉ thiện viện? Chị không tra GPS được ạ?

Trực xệch mặt khi nghe Hoạ nói, cô không biết địa chỉ nơi mình thường xuyên đến? Kì tích!

Hoạ khó hiểu tắt điện thoại, sao lần nào cô chỉ đường cũng làm người khác nổi giận thế?
- Anh Trực, bật điện thoại coi mình đang ở chỗ nào. Không có địa chỉ, taxi không chịu đến.

Nhắc điện thoại mới nhớ, sáng sớm đi tập thể dục anh mang theo điện thoại làm gì?
- Tôi không mang theo.


- Anh ngồi yên đây, tôi quay lại thiện viện lấy xe của anh.

Trực kéo tay Hoạ lại:
- Em không chạy xe tôi được.

Hoạ bắt mãn cau mày, quên mất là chân cô với không tới... Bởi vậy ta mới nói, mua xe cao làm chi không biết nữa!

Trực định gọi cho ông Dư, nhưng chợt nhớ hôm nay là thứ bảy, ông ấy đã về nhà ở Củ Chi rồi.

Xong, giờ chỉ còn nước gọi cho mẹ cô cầu cứu.

Hơn ba mươi phút sau.

Rõ ràng là Hoạ bảo mẹ gọi taxi giúp mình, sao người đến lại là Phong?

Bà Tranh phương xa ủ rũ, mẹ không phải cố ý đâu con gái. Lúc con gọi điện vừa vặn có mặt thằng Phong, nghe nói con bị hư xe nên nó cứ nằn nặc đòi đi rước. Mẹ cũng có từ chối, nhưng nó quyết lì thì biết làm sao?

Phong bước đến gần Hoạ, tầm mắt lại nhìn người đàn ông đầy thương tích là Trực. Sao Hoạ lại quen biết mấy gã chợ đời thế này?

- Em không sao chứ? - Phong mở giọng lo lắng hỏi. - Có bị thương chỗ nào không?

Hoạ lắc đầu, tránh khỏi bàn tay đang muốn đụng vào mình:
- Mẹ em bảo anh đến đây?

- Không, là anh muốn đến đón em. Trời nắng, mau vào trong xe nhanh lên. - Phong mở cửa xe giúp Hoạ. - À, anh có gọi xe tải rồi, lát nữa sẽ đến chở xe em về.

Trực im lặng quan sát Phong, người kia hình như đang muốn tán tỉnh Hoạ thì phải. Này chú em, đàn ông tay chân phải lịch sự, đừng có quơ múa lung tung.

Hoạ cúi xuống đỡ Trực đứng dậy, cẩn thận dìu anh lên xe.

Phong thấy vậy liền chạy đến giúp, nhưng bị Hoạ cản lại:
- Tự mình em làm được, anh lên xe trước đi.

Trực cảm thấy Hoạ khan khác, hình như cô đang cố tình tránh né cậu bạn kia.

Phong đứng yên nhìn Hoạ, cô lạnh nhạt với anh đã đành, nay còn muốn chọc cho anh ghen tức? Nhưng cũng tốt, ít nhất anh cũng biết được, cô vẫn chưa hoàn toàn gạt bỏ sự quan tâm đối với anh.

***

- Cậu ta có vẻ rất thích em! - Ngồi chờ lấy thuốc buồn chán, Trực nhìn dòng người qua lại bâng quơ nói.

Hoạ hờ hợt cười:
- Thế á?

Không rõ Trực muốn xác định điều gì, tự cảm thấy tâm trạng khó tả, có chút hỗn độn.
- Còn em?

Hoạ đối mắt nhìn Trực, nhạt nhoà cười:
- Đã từng...

Đã từng? Ánh mắt Hoạ phẳng lặng, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Từng thích hay vẫn còn thích? Một chuỗi cảm xúc hỗn độn ập đến khiến cổ họng Trực khô cứng. Cô ấy sẽ không muốn dùng anh, để hòng trêu tức cậu ta đấy chứ? Ý nghĩ này khiến anh cảm thấy bức bối khủng khiếp.


Chương 10 <<>> chương 12
Mạn phép tag:

chuyencuangan , songgiocuocdoi , gumiho_lanh_lung , lyta2206
Ps: Truyện đang vào đoạn tình cảm, mình tệ nhất khoảng viết tình cảm nên chắc hơi đoản mạch. Dù sao cũng đã cố gắng hết sức để không lạc nhất có thể.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

songgiocuocdoi

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
117
Gạo
0,0
Nam phụ được nhắc từ tập đầu mà đến chương 10 mới xuất hiện. *tung bông*. Nhưng Họa khó hiểu quá, cô ấy muốn ngược nam phụ lẫn chính luôn à? Mình tò mò muốn biết sao Họa lại lạnh nhạt với Phong. :))
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Nhanh chương mới đê nàng ôi
 

Mochi Chimchim

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/17
Bài viết
41
Gạo
0,0
Thấy ở chủ đề nổi bật nên nhảy vô hóng và mình đã không bị phụ. Nói thật mới đầu đọc văn án của bạn, mình cũng thấy chưa thực sự thu hút nhưng đọc chương một thì phải nói là không yêu không được. Nhanh chóng ra chương mới nhé bạn. Tag mình luôn nha.
P/s: Mình cũng đang viết một truyện mà nữ chính có thể nhìn thấy ma. Bắt tay!2onion182onion182onion18
 
Bên trên