Trực lại nhớ đến, hồi cùng Issac đi thăm bạn tại tiểu bang North Carolina. Nhờ người bản xứ dẫn lối, cả hai đã được trải nghiệm "trekking", tuyến đường đi bộ nối giữa ba tuyến Pacific Crest Trail, Continental Divide và Appalachian Trail. Núi cao ẩm ướt tách mình ra khỏi cuộc sống văn minh, bốn bề toàn cây và đất đá. Khi ấy, thức ăn mang theo cũng rất nghèo nàn. Như bù lại được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp, và hoà mình vào thế giới rộng lớn của thiên nhiên. Tuy vất vả một phen, nhưng thật đúng là một trải nghiệm tuyệt vời.
Issac nói rằng, anh ta tuy thích leo núi thám hiểm, nhưng chuyến đi này thật sự quá sức của một người yêu hiện đại như anh ta. Nếu được lựa chọn, anh ta thà mỗi ngày nhìn dòng xe xếp dài như rắn nước chạy trên phố, rồi thong thả ngồi trong phòng nhâm nhi tách cà phê mỗi sáng thì vẫn hơn.
Trực không phản bác, cũng như không nói rằng bản thân mình ngược lại thích cảm giác hiện tại. Ôi! Cậu ta phải ngồi họp hành hàng giờ, ngày nào cũng vùi đầu vào đống giấy tờ chán ngắt như anh, thì mới biết quí trọng khoảnh khắc hiện tại. Nhưng tính chất công việc cả hai khác nhau, dù có nói cũng thành ra vô nghĩa nên anh chọn cách im lặng.
- Đêm tĩnh mịt như vầy, không gì lý tưởng bằng việc uống một ngụm rượu ấm, rồi ngâm nga vài câu hát. Đời ấy à? Đừng quá bó buộc mình, thích gì thì cứ làm đấy thôi. Như tôi chẳng hạn, hồi trước cũng tốt nghiệp trường luật đấy nhé. Bon chen suốt mấy chục năm, nơi dừng chân vẫn là ngôi nhà nhỏ có vợ và con yêu. Trước khi gặp cô ấy, tôi cho rằng mình đã có tất cả, còn cho rằng cuộc sống độc thân ăn chơi là tuyệt nhất. Nhưng sau khi gặp cô ấy rồi, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. - Ross - bạn của Issac uống một ngụm rượu, khè giọng đắng ngét nói.
Issac cũng làm một hơi, nở nụ cười phong tình hỏi:
- Bỏ lỡ gì chứ?
Lúc ấy Ross cũng đã ngà say, nhưng ánh mắt lại rực nóng hơn ngọn lửa đang cháy trước mặt mình. Miệng ngâm nga câu hát, sau đó mới dõng dạc nói:
- Bỏ lỡ thời gian trước khi gặp cô ấy!
Khi ấy Trực không hiểu rõ, rốt cuộc những câu bóng gió Ross nói nghĩa là gì. Giờ ngẫm lại, dường như anh cũng sắp hiểu ra rồi... Chỉ là nhất thời anh có suy nghĩ, nếu anh quen biết Họa sớm hơn thì tốt quá. Có thể anh sẽ hiểu và thân thiết với cô ấy hơn một chút. Ít ra nếu có người hỏi quan hệ giữa anh và cô, anh còn có thể mạnh miệng trả lời là bạn thân chí cốt, hay thanh mai trúc mã gì đó chẳng hạn.
Bà Tú tuy loay hoay chuẩn bị dọn cơm, nhưng vẫn để ý thấy Trực cứ liên tục nhìn ra ngoài cửa. Hoạ nó cũng kỳ, ai đời bỏ bạn trai đang bị thương ở nhà đi đâu mất bóng? Xới cơm vào chén xong, bà ân cần lên tiếng:
- Cháu ăn trước đi, một lát Hoạ về ăn sau cũng được.
Trực cười lịch sự nhận lấy chén cơm, giờ mới nhớ là sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì. Nhìn cơm canh trước mặt, Trực không khách sáo bắt đầu cầm đũa lên ăn. Mặc dù thức ăn ngon, nhưng đang ăn mà bị nhìn chầm chầm cũng khiến người ta mất hứng. Không biết bản thân anh hiện tại nhếch nhác tới mức nào, mà bà Tú vừa gắp thức ăn vừa ân cần nhìn anh mãi. Anh chỉ bị thương ở chân, còn tay vẫn bình thường mà?
Bà Tú lấy túi thuốc Hoạ đưa cho mình ra, chờ Trực ăn xong mới cẩn thận dúi vào cậu:
- Hoạ đưa bác đó, dặn là sau khi cháu ăn xong thì uống nó.
Trực nhìn mớ thuốc trong tay, khẽ cười. Với ai cô ấy cũng tốt tính vậy ư? Sáng thì thoa thuốc, giờ thì chuẩn bị thuốc. Lúc nãy đỡ anh vào nhà, còn dặn là đừng cử động mạnh các kiểu. Chân anh đâu có gãy, chỉ là di chuyển hơi bất tiện một chút thôi mà?! Nhưng thấy Hoạ nhiệt tình như vậy, bản thân anh vô thức nghe theo vào đây ngồi. Cũng không biết, là mình đang chờ gì nữa.
- Thôi chết, quên mất hôm nay có tuồng An Lộc Sơn. - Bà Tú đang yên bỗng dét đùi đứng phật dậy, với tay lấy điều khiển ti-vi. - Hồi nhỏ Họa thích nhất tuồng này, nó còn thuộc làu làu hát theo nữa đó.
Tuồng An Lộc Sơn? Trực mơ hồ một lúc, sau khi xem mới ngợ ra là nhạc kịch. Giai điệu du dương lúc trầm buồn lắng đọng, lúc nhẹ nhàng và êm diệu, lúc ngân nga đến da diết. Tưởng tượng đến cảnh Họa hát theo mấy người này, lúc cô còn nhỏ xíu choi choi học làm người lớn, thật tò mò không biết dáng vẻ ra làm sao. Nghe một lúc, cơn buồn ngủ liền kéo đến. Biết có thứ hay hơn thuốc ngủ thế này, thì anh đã sớm chất đống mua về để mỗi tối nghe dần rồi. Giờ là buổi trưa, chưa đến giờ đi ngủ nên anh có thể không nghe nữa được không? Nhìn bà Tú đang phấn kích hát theo, anh nghĩ chắc là không được rồi.
Dấu giếm khẽ ngáp, Trực lim dim mắt rơi vào giấc ngủ.
Tầm trời chiều Hoạ mới trở về nhà, nguyên ngay bận rộn nên cả người mệt rã rời. Mẹ với ông ngoại lại cãi nhau, lần trước bà giận vì ông không chịu cai thuốc lá. Nguyên một năm trời, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Đợt tết vừa rồi ông ngoại xuống nước trước, hứa với bà ngoại và mẹ cô rằng từ nay không đụng đến thuốc lá nữa. Cũng đâu phải tốt lành gì, nghe nói bạn của ông đi khám phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối, bạn thân là ông liền rục rịch lo sợ nên bắt đầu kiêng cử. Còn nhớ khoảng thời gian đầu, ngày nào ông cũng nhai kẹo cao su mỗi khi buồn miệng. Ăn nhiều đến mức, cô còn lo trước khi ông bỏ được thuốc lá thì lại quay sang mất bệnh tiểu đường thì khổ. Mẹ cô thấy vậy mủi lòng, cũng thôi không gay gắt với ông nữa.
Hồi trưa lúc cô lên phường, thấy mẹ mặt lạnh ngồi trong phòng ông ngoại nhìn cô. Không biết trước đó hai người nói gì, vừa thấy cô bà liền xách túi đi về. Làm hoà mới được vài tháng, hôm nay lại như nước với lửa nói chuyện với nhau rồi? Tính mẹ mình cô biết, lúc bà đang giận tuyệt đối đừng nói hay biện minh bất cứ điều gì. Cứ đợi tối đến, ngoan ngoan nói xin lỗi là xong. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ông ngoại, cố chấp muốn nói rõ mọi chuyện, đòi phải dạy dỗ con gái hỗn hào gì đó cho bằng được. Trông mặt mũi ông như vậy, khỏi đoán cũng biết mẹ cô vừa cãi bướng với ông một trận chắc luôn. Thôi vậy, cuộc sống quá tẻ nhạt cũng chẳng có gì vui. Cô cũng muốn xem, ông ngoại sẽ dạy dỗ mẹ cô thế nào.
- Làm về rồi hả? - Ông Sơn nhíu mày nghiêm khắc hỏi.
Bà Tranh lạnh cảm nhìn ông, không nói không rằng mở cổng đi vào nhà.
Ông Sơn vào theo, giọng khàn đặc nói tiếp:
- Hoạ nó cũng lớn rồi, nó cũng có quyền biết sự thật chứ? Kim trong bọc, rồi cũng có ngày lồi ra. Lúc đó...
Bà Tranh ngừng chân lại, hai mắt đỏ hoe nhìn cha mình. Sự thật? Nếu có thể, bà mong Hoạ mãi không biết thì hơn. Giờ thì nhìn đi, nó muốn tìm kiếm gì mà để thương tích suốt ngày như vậy? Hôm nay bị tên này tìm đánh, ngày mai không biết ai kẻ nào bắt đi. Bọn giang hồ lưu manh, có gì tốt để tìm chứ?
Ông Sơn thấy con gái mình sắp khóc liền mủi lòng, hết cách thờ dài:
- Thằng Hải sẽ không làm hại nó. Dù sao cũng là ch...
- Người đó không liên quan gì đến con bé hết! - Bà Tranh quát lớn, sau đó giặm guốc đi thẳng vào phòng mình đóng cửa.
Hoạ im lặng đứng nhìn, sống mũi có chút xót. Người đó, thật sự không làm tổn hại cô ư?
Ông Sơn bóp trán, nắng chiều chiếu rọi lên khoảng lưng cô đơn tĩnh mịt. Theo thói quen, ông thò tay lấy trong túi ra bao thuốc lá định hút.
- Không phải ông đã cai thuốc rồi ư?! - Hoạ lắc đầu nhắc nhở, sau đó đi vào nhà. Càng biết nhiều chuyện càng đau đầu. Nếu có thể lựa chọn, cô thà không biết gì thì hơn.
Ông Sơn vội cất bao thuốc lá vào, con Tranh mà thấy chắc suốt đời không nhìn mặt ông luôn. Thật ra ông đã cai thuốc rồi, nhưng vẫn để trong túi như thói quen. Thi thoảng cũng có hút, nhưng mùi vị nhạt nhoà không như trước nữa. Nhà có hai đứa con, con trai thì tính tình yếu đuối, còn con gái thì mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Lúc nhỏ thấy tính con Tranh như vậy, ông còn lo sau này khó mà có người chịu yêu nó, ngược lại muốn nó yêu ai càng khó hơn. Đời người chỉ gói gọn trong một cái chớp mắt, chuyện như mới hôm qua giờ đã là quá khứ xa xăm. Năm đó, nếu ông nghĩ thoáng hơn một chút, có lẽ hôm nay đã khác.
Hoạ vừa vào nhà, thì thấy Trực đang ngủ ngồi trên ghế sô pha. Cái anh này, đừng nói là ngồi một tư thế từ lúc cô đi đến giờ đó nha? Hoạ tiến lại gần Trực, nhìn tới nhìn lui khuôn mặt say ngủ của anh. Trông không giống như đang giả vờ.
Bà Tú từ phòng bà Tranh đi ra, thì thào nói với Hoạ:
- Nó vừa mới ngủ, con đừng vội đánh thức.
Hoạ gật đầu hiểu ý, bà Tú lại nói tiếp:
- Vú vào lấy đồ ăn, có muốn mang vào cho mẹ con không? - Bà biết bà chủ đang giận Hoạ, con bé chỉ cần xuống nước thì sẽ dỗ được bà ấy thôi.
Hoạ nhún vai, khẽ nói:
- Để tối đi, giờ con mà vào thì cũng bị đuổi ra thôi.
Bà Tú hết cách, cứ để nó tự giải quyết vậy. Mẹ con cả mà, làm sao mà giận lâu được?
Thấy tướng ngủ của Trực không thoải mái, nên Hoạ cẩn thận đỡ đầu anh ngã dọc xuống ghế, sau đó đỡ luôn hai chân anh lên. Người gì đâu mà dài sọc, ghế sô pha nhà cô không vừa với chiều cao của anh, nên dư chân ra cả khúc. Làm xong hết thảy, mà Trực vẫn ngủ say như chết không hề cựa người lấy một lần. Hôm trước khi cô đi dịch, nghe mọi người trong công ty gọi anh là robot làm việc. Ban ngày xử lý công việc trên công ty, buổi tối phải họp hành gì đó với bên trụ sở chính. Hay thật, anh ta thật sự nghĩ mình là mình đồng da sắt ư?
Ông Sơn đi vào đúng cảnh Hoạ đang đỡ Trực, nên thắc mắc nhân vật đang nằm ngủ đấy là ai. Cháu gái ông ấy, bình thường nó ghét bị người ta đụng chạm. Đến ông là ông ngoại, thi thoảng vỗ đầu nó còn bực bội khó chịu nữa là. Hôm nay trời cũng đâu mưa, sao nó có thể dịu dàng chăm sóc người khác như vậy chứ?
Hoạ ngồi xuống ghế khác, thấy ông ngoại đang thắc mắc nhìn mình cũng lười giải thích.
Người lớn có suy nghĩ riêng, trực giác cũng rất nhạy bén. Ông Sơn mỉm cười gật đầu, giơ tay vuốt hàm râu già rồi quay đầu rời đi. Tính Hoạ giống mẹ nó, cũng may vẫn còn có người chịu ưng nó. Mô phật. Ngày mai phải đi cúng dường, tứ nhíp pháp, tích cực thả cá phóng sinh mới được!
Trực thức giấc thì trời đã tối, chắc ngủ quá giấc nên cả người anh nặng chịt không thể cử động.
- Tỉnh rồi à? - Hoạ vắt khăn lau tóc lên vai, ngồi xổm bên cạnh Trực hỏi.
Trực nguệch cổ nhìn Hoạ, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng khiến đầu óc anh tỉnh táo hẳn.
Hoạ đặt tay lên trán Trực, không sốt nhưng sao mặt anh lại đỏ như vậy? Nghĩ đến anh nằm một chỗ máu không thông, nên cô chòm tay qua cổ đỡ người anh dậy.
Trực bị Hoạ sốc người dậy, cơ thể hơi gượng gạo thiếu tự nhiên. Hai gương mặt đối nhau, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Mà khoan! Hơi thở? Anh vừa ngủ dậy, hơi thở chắc sẽ... No! Cô ấy không nên tiếp xúc gần anh thế này!
Hoạ nhìn Trực mặt đỏ tai tía, khó hiểu hỏi:
- Anh sao vậy? Thấy trong người thế nào rồi?
Trực vương tay tạo khoảnh cách với Hoạ, mới lên tiếng:
- Em rót giúp tôi một li nước được không?
Hoá ra là muốn uống nước, làm cô cứ tưởng anh bị phát sốt hay nóng đầu không bằng. Hoạ với tay rót nước, sau đó dúi vào tay Trực.
- Anh chờ chút để tôi dọn cơm.
Trực uống xong một ngụm nước thông họng, thấy nhà yên ắng nên thắc mắc hỏi:
- Vú em đâu?
Hoạ nhún vai:
- Vú ra chợ bán hàng phụ mẹ tôi rồi. - Nói xong cô đứng dậy, hướng phía bếp mà đi.
Trực gật đầu hiểu ý, định thòng chân xuống sàn thì chợt nhớ chân mình đang bó bột không cử động được. Không muốn phiền Hoạ, nên anh nặng nề dùng tay đỡ chân mình xuống. Giờ mới để ý, quần áo anh hiện tại nhớt nhát khủng khiếp.
Hoạ bưng măm cơm đặt xuống bàn, rất nhanh xới cơm đưa đến cho Trực.
- Lúc nãy tôi qua nhà anh, lấy túi xách với điện thoại cho anh luôn rồi đó. - Vừa nói, Hoạ vừa chỉ mấy thứ đặt trên ghế đối diện. - Chìa khoá nhà cũng để trong đó luôn.
Trực nhận lấy chén cơm, ái ngại nói:
- Phiền em quá.
Hoạ cầm điều khiển tivi chỉnh kênh, lúc anh ta đưa chìa khoá nhà làm cô giật mình một phen. Bộ anh ta không sợ cô đánh cắp thông tin mật gì à? Hay anh ta cho rằng, bản thân cô không có năng lực làm chuyện đó?
- Cũng không thể để anh một mình. - Họa lơ đễnh đáp, bắt đầu dựa ghế xem phim.
Ban đầu Trực còn háo hức khi thấy Họa chỉnh chế độ xem phim chiếu rạp. Lựa chọn một hồi, cuối cùng quyết định chọn phim kinh đi. Trực nhìn hình ảnh trên tivi, cơm nuốt cũng nghẹn đắng ở cổ.
- Em không sợ à?
- Sợ gì?
Trực nhìn thi ma đang nứt toẹt miệng ra, sau đó thì nhào đến cắn người khác máu me be bết cơn thèm ăn liền mất sạch.
- Ma ấy? Không phải con gái mấy em đều sợ ma sao?
Hoạ nhìn biểu tình của Trực, hờ hợt cười.
- Cũng sợ, nhưng quen rồi. - Hoạ chồm người dậy múc canh cho Trực, ngọt giọng nói. - Anh đừng xem, sẽ mất hứng ăn đó.
- Vậy mà em cũng bật.
Hoạ cười tít mắt nhìn anh:
- Trả thù việc anh theo dõi tôi.
Con người Hoạ giống như một ẩn số. Cô ấy thích gì, nghĩ gì, muốn làm gì. Tất cả, đều không theo một logic nhất định nào. Lúc thì thẳng thắn, lúc thì lưu manh. Thật không biết đường nào mà lần.
- Với ai em cũng như vậy à? Có ơn sẽ trả, có thù tất báo?
Hoạ suy nghĩ một lát, rồi mới đáp:
- Cũng không phải ai cũng vậy. - Trên đời nhiều người như vậy, làm sao cô có thể quan tâm hết thảy?
- Vậy tôi là một trong số ít những người đặc biệt với em? - Trực dò xét hỏi tiếp, lòng thấp thỏm chờ câu trả lời. Nhưng cũng chẳng biết, rằng mình đang mong chờ gì nữa.
Hoạ lắc đầu:
- Số ít là ai? - Cô nhấn mạnh nói. - Nếu không tính gia đình, chắc chỉ mình anh đặc biệt thôi.
Tim Trực bất giác đập hụt một nhịp. Chỉ mình anh đặc biệt ư? Nghĩa là cô chỉ đối xử tốt với anh?
Hoạ nhìn Trực, không biết suy nghĩ gì một lúc bỗng lên tiếng hỏi anh:
- Anh không hận à?
Đang bận rộn điều chỉnh nhịp tim và suy nghĩ, nên khi nghe Hoạ hỏi làm Trực sửng người. Ánh mắt cô thoáng ư tư, không biết vì điều gì mà lại khiến người nhìn xót xa vô cùng. Giống như lần trước lúc cô khóc khi bắt tay anh, cũng dùng ánh mắt ấy.
- Ý em là...?
- Cũng không có gì... - Hoạ cắt ngang lời Trưc, nghĩ kỹ thì cô không nên nhúng chàm vào chuyện của người khác thì hơn.
Trực không muốn cho qua, lần đầu tiên thân thiết bắt bẻ nói:
- Em không nên nói chuyện lưng chừng như vậy!
Họa cười trừ, đánh sang chuyện khác hỏi.
- Anh sống ở Mỹ từ nhỏ đúng không?
- Không hẳn. Hơn mười tuổi tôi mới được cha nuôi rước qua. - Nhớ lại khoảng thời gian đó, đúng thật khiến người khác khó tin. Một đứa mô côi như anh, bỗng một ngày đẹp trời có người đến nhận nuôi xong đón sang Mỹ sinh sống. Lúc ấy trong mắt mọi người, anh là một đứa trẻ vô cùng may mắn. Nhưng đời nào có dễ dàng, cuộc sống của anh cũng đâu suôn sẻ gì cho cam.
Hoạ dò xét sắc mặt Trực, không có hận thù cũng như oán trách. Đơn giản gì là nhớ lại, kèm theo đó là ánh mắt cô đơn và nụ cười nhạt.
- Vậy trước khi đi Mỹ thì sao?
Trực thẳng thắn đáp:
- Từ nhỏ tôi được sư thầy nuôi dưỡng, lớn lên trong chùa.
Hoạ khó tin nhìn Trực:
- Có chắc là vậy?
Những chuyện lúc nhỏ, Trực chưa từng chia sẻ với ai cả, nay bỗng dưng được hỏi như vậy nên hơi ngần ngại. Nhưng đối diện là gương mặt nghiêm túc của Hoạ, anh đành chịu thua kể đại khái sơ qua. Số là lúc anh tỉnh dậy, thì đã ở trong chùa. Sư ông nói anh bị bệnh, nên mất hết trí nhớ trước đó. Ở trong chùa được một năm, thì được cha nuôi nhận, sau đó thì đi Mỹ. Những chuyện tiếp đó anh không muốn kể, chỉ sợ doạ Hoạ mất hồn chạy mất. Nói anh từng đi bụi, làm dân vô gia cư ư? Thật không cách nào mở miệng được.
Nhưng Trực không biết, vấn đề chính không phải việc sau khi anh đi Mỹ, mà là trước khi anh sống trong chùa kia. Không phải là không hận, mà là anh đã quên hết ư? Quá khứ phức tạp như vậy, quên được cũng tốt. Hiện tại anh sống tốt như vậy, liệu có thể bù đắp được phần nào những mất mát kia? Chỉ mong bí mật sẽ chìm sâu mãi, đừng giống cô cố gắng bới móc sau đó nhận kết đắng. Cô thà tin cha mình đã chết, còn hơn biết được ông vẫn còn sống, còn cùng người phụ nữ khác sinh cho mình vài đứa em trời đánh. Nghĩ đến đây Hoạ liền nhứt đầu, thật là mệt mỏi.
- Em sao vậy? - Trực thấy Hoạ xoa trán, vẻ mặt uể oải nên lo lắng hỏi.
Hoạ thở ra một hơi, phủi mông đứng dậy.
- Anh ăn xong rồi đúng không?
Trực gật đầu.
- Lúc nãy, khi qua nhà anh tôi tiện tay lấy luôn quần áo. Để tôi tắm cho anh.
Đúng rồi, anh cũng đang muốn được tắm táp cho thoải mái đây. Mà khoan! Cái gì mà tắm kia? Trực thò lò mắt nhìn Hoạ, hai hàm răng bắt đầu đông cứng. Tắm... c... á...i... gì... cho anh kia?