Nghiệt do em tự tạo - Cập nhật - Cỏ May Mắn

hothitrucphuong88

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Tên truyện: NGHIỆT DO EM TỰ TẠO
Tác giả: Cỏ May Mắn
Tình trạng: Đang sáng tác
Giới hạn tuổi: Không giới hạn
Giới thiệu truyện:

Chia tay nhưng cô vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó được trở về bên anh.

Ngày đó mãi không thấy, chỉ thấy một dòng tin anh đăng lên trang xã hội... thông báo tiệc cưới...

Bàng hoàng, đau đớn... cô u u mê mê sống những ngày tiếp theo và sa chân lỡ bước cho người khác hưởng lợi.

Mất anh, thất thân... tưởng đã đủ đau khổ rồi. Vậy nhưng, vẫn còn một điều bi thương hơn đang đợi cô phía trước...

Mục lục:
Chương 1.
Chương 2.
Chương 3.
Chương 4.
Chương 5.
Chương 6.
Chương 7.
Chương 8.
Chương 9.
Chương 10.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hothitrucphuong88

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Nghiệt do em tự tạo

Chương 1.

Chuyện không biết đã bắt đầu từ đâu.

Anh bất chấp tất cả chen vào cuộc đời cô.

Anh quan tâm, chăm sóc, hứa hẹn.

Đã năm năm trôi qua. Đã chia tay hơn bốn năm. Vậy mà tối qua dạo trang xã hội thấy dòng tin anh thông báo tiệc cưới tự dưng cô bật khóc.

Chưa cho thời gian đủ thời gian sao?

Chỉ là trong suốt bốn năm chia tay đó anh vẫn ở bên, vỗ về, an ủi, tạo hi vọng.

Chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ và đợi được những gì.

Nếu đã sớm chia ly thì tại sao ngay từ đầu không dứt khoát?

Nước mắt Lạc Lăng bất giác chảy dài…


Anh sắp cưới rồi. Cưới ai cô cũng không rõ. Chỉ nhớ cách đây ba tháng, anh nhắn tin hỏi thăm, định ngày hẹn gặp nhưng cuối cùng không chọn được ngày. Biết cô sức khoẻ không tốt, anh ở bên động viên, nhắc nhở cô chuyện thuốc thang. Anh nói rất nhiều lần anh muốn quay lại nhưng anh thấy không xứng với cô. Nói sau này anh sẽ lo cho cô, là gì anh cũng lo… Chẳng lẽ tất cả là giả sao? Nếu trong lòng anh sớm đã có người khác, hà tất phải thương hại cô?

Nước mắt Lạc Lăng lã chã rơi xuống…


Phòng karaoke tối om. Đèn màu trong phòng được tắt đi hết. Chiếc tivi màn hình lớn cũng chỉ phát ra được một điểm sáng nhỏ màu đỏ phía trên nút on/out. Trong khi, đầu đĩa kết nối với loa đang tua đi tua lại bản nhạc có lời “Đám cưới miệt vườn” với âm lượng khá to. Và khuất ở góc phòng là cái bóng mờ mờ của một cô gái đang ngồi co ro, bó gối. Tiếng khóc phát ra từ nơi đó át cả tiếng nhạc.


Quen anh qua lời giới thiệu từ cậu bạn phổ thông của nhỏ bạn đại học của cô. Lúc đó, cô về quê nhỏ bạn lần đầu, gặp cậu bạn kia lần đầu. Ấn tượng thực sự là không sâu sắc lắm. Cô cũng không nghĩ rằng cô sẽ thích cậu bạn thân của cô bạn mình. Vì vậy, dù có số điện thoại của cậu ta cô cũng chẳng buồn liên lạc. Cho đến một ngày, cô cùng nhóm bạn ở lại trường ca tối tự ôn ngoại ngữ cho nhau, ôn bài thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Nhỏ bạn hỏi cô đã liên lạc với cậu bạn của nó chưa. Cô lắc đầu. Thế là nó lấy điện thoại cô gọi cho cậu ta. Bên kia vừa nhận máy, nó đã dõng dạc tuyên bố: “Gọi lại đi.” Và cuộc trò chuyện giữa bốn cô gái, hai chàng trai bắt đầu.

- Em có rồi, anh tính sao?

- Ai vậy?

- Anh còn hỏi ai. Anh phải chịu trách nhiệm.

- Trách nhiệm gì? Mà ai vậy?

- Em chứ ai. Em không biết, anh phải thưa với ba mẹ.



Nhóm bốn cô gái luân phiên chuyền điện thoại cho nhau tung quả mù mà không biết rằng đầu dây bên kia nhóm hai chàng trai cũng luân phiên chuyền điện thoại.


Hơn chín giờ tối hôm đó, sáu tháng tư, khi đã chia tay nhóm bạn trở về nhà, cô nhận được tin nhắn từ anh: “Mình làm quen nha.” Học kỳ hai, năm nhất đại học, chưa tròn mười chín tuổi, tất nhiên cô vẫn ngây thơ, mơ mộng về mối tình lãng mạn. Vì vậy, cô không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức trả lời tin nhắn: “Chị chỉ thích trai đẹp thôi. Nếu em là trai đẹp thì ok. Không thì phải xin lỗi chị.” Rất lâu sau, điện thoại mới báo tin nhắn tới. Nội dung gói gọn: tên, trường, nơi sinh sống. Xui một nỗi, tên anh là Viết Lãm, anh gõ sai thành “Viet Lang”. Tên cô là Lạc Lăng. Việt Lăng - Lạc Lăng, cô nghĩ anh đang bỡn cợt mình. Thế là, chuyện làm quen qua điện thoại đêm đó bị cô ném ra khỏi suy nghĩ.


Hôm sau vào lớp, thông tin về việc nhận học bổng của cậu lớp trưởng khiến cô suy sụp. Lần trước thì bảo điểm học tập và rèn luyện từ 7.5 trở lên sẽ được nhận. Giờ lại bảo trong khoa điểm khá cao nên chỉ có các bạn từ 8.0 trở lên mới có tên trong danh sách. 7.8, điểm trung bình của cô chỉ có 7.8 thử hỏi làm sao mà không phẫn uất. Nghĩ là có, rốt cuộc không có, cảm giác mất mát.


Tối về phòng trọ, cô lại nhận được tin nhắn từ anh: “Còn muốn làm quen với mình không?” Không nhớ anh là ai, sao lại nhắn như vậy, nhưng đang buồn, tất nhiên cô sẽ không khách khí trả lời tin nhắn: “Ai vậy?” Anh nhắc lại chuyện tối qua, cô thì tâm sự chuyện ở lớp. Anh an ủi động viên, bảo cô phấn đấu cho học kỳ sau... Dường như trong lòng anh lúc này cô là cô bé chăm chỉ học tập.


Sáng trưa chiều hôm sau anh lại kiên nhẫn gửi tin nhắn cho cô. Cô thì việc học quá nặng, có ngày học cả ba ca, chưa kể những buổi học chính trị ngoại khoá ở cơ sở chính; vì vậy, cô thường trì hoãn việc trả lời tin nhắn. Nhiều lúc đợi lâu anh sốt ruột điện thoại. Câu tiếp máy của cô thường là: “Dạ nghe ạ.” Chắc vì vậy trong lòng anh cô cũng là một cô bé ngoan hiền.


Anh tâm sự chuyện buồn của anh về bạn bè, về tình yêu, về học tập. Cô nghĩa khí dành thời gian cho anh, nghe anh giãi bày. Nhờ vậy, cô biết ngày bộ bốn chuyền điện thoại cho nhau trêu chọc Phi, cậu bạn đại học của anh, anh cũng có mặt tại đó. Anh đang trên đường đi mừng sinh nhật bạn về, chẳng ai nhớ rằng hôm ấy cũng là ngày sinh nhật anh. Người anh xem là bạn gái thì chỉ xem anh là chỗ dựa tinh thần lúc bạn trai cô ta không ở bên cạnh. Anh lớn hơn cô hai tuổi, lại học cùng khoá với cô, nghĩa là anh từng rớt đại học… Cô dường như hiểu và thông cảm hết những suy tư nơi anh. Cô rất muốn tặng anh quà sinh nhật muộn nhưng trước giờ ba mẹ bảo bọc cô quá kỹ, khoảng cách trăm kilomet giữa cô với anh trở nên quá xa, cô không tài nào gặp anh mà trao quà được. Thế là cô quyết định mượn tiền anh, nhờ anh tự đi mua quà sinh nhật cho mình. Cũng chẳng đáng là gì vì món quà là một cục tẩy 500VND - mệnh giá mà năm năm sau đó (tức bây giờ) đi siêu thị người ta thay bằng hai mẫu kẹo nhỏ.

Trùng hợp, cô với anh cùng có sở thích viết lách. Cô bảo một nhân vật nữ trong truyện của cô đã tặng nhân vật nam cục tẩy, với hi vọng anh ấy có thể dùng cục tẩy xoá đi những ký ức buồn và cô cũng mong anh làm được như vậy. Cô bảo đời còn dài, ta còn trẻ cứ lo học hành trước, bảy mươi tuổi vẫn có thể yêu nhưng già rồi thì khó có thể học. Lúc đó, cô lạc quan yêu đời, tin tưởng vào tương lai. Ấn tượng trong lòng anh về cô dường như càng ngày càng tốt.

Anh đã mua cục tẩy cho mình và cô bất đắc dĩ nợ anh 500VND.

Thực sự rất đau. Anh sắp có vợ rồi.


Lạc Lăng gạt nước mắt, ngẩng đầu dốc cạn lon bia xuống cổ họng. Người ta nói say rồi sẽ không nhớ gì cả, chỉ là nói xạo. Say rồi sẽ không đau, chỉ là nói xạo. Đau thắt ruột thắt gan đây. Đau như đang có ai đó bóp nát lòng ngực. Cứ như vậy, cô trút hết lon bia này đến lon bia khác xuống cổ họng.


Tối qua, sau khi lên trang xã hội, Lạc Lăng đã không còn biết trời trăng gì nữa. Khóc rồi ngủ, rồi giật mình thức giấc, rồi khóc, rồi ngủ… chẳng nhớ bao nhiêu lần. U u mê mê cho đến sáng. Cũng có cảm giác đói nhưng bản năng ăn uống của cô dường như đã mất. Thực tế là chẳng muốn ăn gì, chẳng thấy thèm gì. Muốn nằm một đống, ngủ một một giấc cả tuần cả tháng nhưng mỗi lần giật mình thức giấc lại thấy trống trải. Tâm sự với nhỏ bạn thân, làm nó lo lắng. Nó kéo cô vứt vào quán karaoke nhà nó. Ca hát một lúc, nó bỏ đi dạy kèm.


Lạc Lăng ném lon bia rỗng về phía cửa, vừa bóp trán vừa mò tìm gì đấy trong túi xách. Loay hoay một hồi, bực mình cô trút tất cả vật dụng trong túi xuống nền gạch. Tay cô di chuyển về phía ánh sáng phát ra từ chiếc di động cao cấp. Cô khó nhọc nửa nằm nửa ngồi ở góc tường, thực hiện những thao tác trên điện thoại.


Một hồi BIP dài.

Lạc Lăng kiên nhẫn ấn phím gọi lại.

Ấn thêm lần nữa.

Cuối cùng cũng được nối máy.

Điện thoại vừa thông, Lạc Lăng lập tức lên tiếng.

- Tao chết rồi, mầy ra đưa xác tao về an táng.

Đầu dây bên kia im lặng.

- NÀY! - Lạc Lăng nạt lớn, giọng khàn khàn, tiếp tục. – Không phải mầy nói nếu buồn quá thì cứ uống sao, giờ tao uống thì mầy phải ra với tao. Uổng công tao coi mầy là bạn tốt. Bạn cái đách chó gì thế, bỏ tao một mình.

- Đang ở đâu? - Giọng nam trầm ấm.

Lạc Lăng thoáng kinh ngạc. Cô đưa điện thoại ngang tầm mắt, nheo mắt nhìn vào màn hình. Mọi thứ cứ nhập nhoè, nhập nhoè. Rốt cuộc, nhìn một hồi cô vẫn không biết là mình đang gọi cho ai.

- Sơn Dương, mầy mới sang Thái chuyển đổi giới tính à. Muốn có cặp sừng đẹp cũng không cần phải hi sinh thế chứ.

Giọng nam trầm ấm có phần mất kiên nhẫn.

- Đang ở đâu?

Sao lạ quá vậy, không lẽ cô say rồi? Là mắt nhìn nhầm tên trong danh bạ hay tai ù ù không phân biệt rõ giọng nói?

- Ai thế?

- Đang ở đâu?

- Đã hỏi ai thế rồi mà?

- Cô đang ở đâu?

Đúng là chọc tức chết người ta. Tại sao là giọng nam mà không phải giọng nữ? Nếu đã là giọng nam thì sao không nhẹ nhàng mà hằn học gắt gỏng? Sao không phải là anh? Tại sao không phải anh lúc này?

Lạc Lăng cao giọng chửi đổng.

- Con bà mầy! Khôn hồn thì xéo đi. Lão cô đang bực bội trong người.
 

hothitrucphuong88

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Nghiệt do em tự tạo

Chương 2.

- Con bà mầy! Khôn hồn thì xéo đi. Lão cô đang bực bội trong người.

Đầu dây bên kia im bặt. Không nấn ná thêm, Lạc Lăng nhanh chóng ngắt máy.


Nếu anh biết cô trở thành bộ dạng này, anh có đến vực cô dậy? Cô của trước kia rất nghiêm khắc với bản thân. Không chơi bời tụ tập, không đến những nơi đèn mờ, không chất kích thích. Vậy mà vì anh tất cả không đều trở thành có. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ muốn một lần được buông thả, được quên hết sự đời, nhất là quên anh.


Tiếng chuông báo cuộc gọi đến. Màn hình di động chớp tắt hình ảnh hai cô gái chụm đầu vào nhau, rạng rỡ nụ cười. Bức ảnh này thay cho hai chữ “Duy Dương” trong danh bạ. Lạc Lăng lập tức ấn phím chấp nhận cuộc gọi, quát lên.

- NÀY! - Giọng cô nhè nhè hơi men. - Tao đau khắp cả người, tim gan phèo phổi cùng đau. Mầy mà không đến ngay là không kịp nhìn tao lần cuối đâu đấy. Duy Dương! Có nghe tao nói không hả? Dương Duy Dương!

Vẫn giọng nam trầm ấm vọng đến từ tai nghe, chen vào giữa tiếng nhạc “Đám cưới miệt vườn”.

- Cô đang ở lễ cưới à? Duy Dương đi dạy kèm bỏ đi động ở nhà.

Lạc Lăng nhăn mặt, tự đập đầu mình vào tường.

- Anh Thành Thái, thật ngại quá. Khi nào Duy Dương về anh bảo nó ra với em.

- Ra đâu?

- Quán Happy Land. - Thoáng chút suy nghĩ, Lạc Lăng tiếp. - Mà cũng muộn rồi, không ra cũng được, em chào anh.


Duy Dương đã kết hôn, hiện đang sống với chồng là Thành Thái tại căn hộ cao cấp, ngay trung tâm thành phố. Nó là giáo viên, anh ta là chủ của các quầy Bar lớn nhỏ. Quán karaoke này cũng là của chồng nó mở. Nó quen anh ta chỉ vài tháng liền cưới. Có yêu thương hay không chỉ có nó mới biết. Song, nhìn bằng mắt thường thì gia đình nhỏ của nó cũng khá sung túc, hạnh phúc. Còn cô, có mỗi một mối tình cũ mèm mà mãi cũng không dứt ra được.


Anh là người tốt. Trong suốt mười một tháng quen nhau, anh nhường nhịn cô đủ điều. Tính khí cô hay “trái gió trở trời”, cộng thêm “căn bệnh nan y tiểu thư” nên hễ động tí là cô đòi chia tay. Chính anh bao dung giữ cô lại hết lần này đến lần khác. Khoảng cách giữa anh và cô chỉ là hơn trăm kilomet. Nhưng đối với cô gái cả ngày nhốt mình trong phòng ôm sách vở và đối với chàng trai tỉnh lẻ, hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì đó là vấn đề. Mười một tháng ấy, nếu tính số lần gặp mặt cũng chỉ đếm vỏn vẹn trên mười đầu ngón tay. Mặc dầu vậy, anh có rất nhiều cách quan tâm cô qua điện thoại, thạm chí cả những tin nhắn thân mật lúc cần. Tất nhiên, anh cũng tò mò về vấn đề giới tính. Nhưng những gì cô không muốn thì anh không ép. Dù rằng trong những lần gặp cô và anh luôn có cơ hội để đi quá giới hạn, anh hứa giữ gìn cho cô, anh đã làm được. Chính vì anh kiềm nén, vì anh khắc chế bản thân nên suốt khoảng thời gian quen nhau và bốn năm níu kéo sau đó, giữa anh với cô vẫn chỉ là cái kết cuộc không ai nợ ai.


Cô có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, chỉ là cô không dám tin vào số mệnh.

Tháng cuối cùng quen nhau, ba anh bệnh nặng, mẹ vì chăm sóc ba nên cũng kiệt quệ theo. Anh trở nên cáu gắt. Cô thì chưa hiểu chuyện, suốt ngày hờn giận anh, trách anh không yêu thương, trách anh không quan tâm. Đỉnh điểm là cô yêu cầu chia tay và anh không còn lòng tin để níu giữ cô lại. Cô đã ra đi như thế với lời đồng ý chia tay từ anh, cũng như lời hứa từ cô: “Sẽ giữ liên lạc và trở thành bạn, thành tri kỷ tâm sự những chuyện buồn vui với anh sau này.”


Trong thâm tâm mỗi người đều có hai mặt tốt xấu đan xen. Người thành công là người giữ được bình tĩnh, khắc chế được tính gàn dở, ích kỹ trong chính con người mình.

Nhưng cô là người thất bại. Thất bại ngay tại mớ tình cảm hổn loạn mà cô gọi là khắc cốt ghi tâm dành cho anh.


Dù chia tay nhưng anh vẫn chủ động giữ liên lạc. Vẫn quan tâm hỏi thăm tình trạng hiện tại của cô. Khuyên cô mở lòng đón nhận người khác. Bảo hoàn cảnh nhà anh khó khăn dù anh có làm cả đời cũng không trả hết nợ. Bảo sẽ không cưới vợ, nếu cưới cũng phải hai mươi năm nữa. Anh nói thật nhiều vấn đề để cô biết khó mà tự tìm đường lui. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng anh nói nhớ cô đến bật khóc, trách cô quên sinh nhật anh, hẹn cô năm sáu năm sau cùng anh đi du lịch một tuần - cô tự dịch sang ngôn ngữ dễ hiểu là tuần trăng mật. Với hai luồng ý tứ khác nhau từ anh, cô chỉ tin vào trực giác của mình, tin anh vẫn dành trọn tình cảm cho cô.

Vậy mà anh sắp kết hôn…


Cánh cửa cách âm phòng karaoke bất thình lình mở bật ra. Ánh đèn màu từ bên ngoài hành lang hắt vào in rõ cái bóng cao to rắn rỏi của người đàn ông đang đứng chắn ngay cửa. Nửa say nửa tĩnh gặp ánh sáng lờ mờ nên Lạc Lăng hoàn toàn không nhìn ra anh ta là ai. Cô chóng tay xuống nền gạch sửa lại tư thế ngồi, đồng thời ôm chặc đầu mình vẻ như đang muốn cố định nó…

Người đàn ông bình thản tiến về phía Lạc Lăng. Anh khuỵu gối, đưa ánh mắt đánh giá lên người cô. Hồi lâu sau, anh lạt nhạt lên tiếng.

- Đã chịu về chưa?
 

hothitrucphuong88

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Nghiệt do em tự tạo

Chương 3.

Tĩnh lại vào sáng hôm sau, Lạc Lăng cảm thấy khắp người đau nhức, tay chân tê cứng, hoa mắt chóng mặt. Quần áo trên người cô đã được thay đổi. Tóc còn âm ẩm ướt. Tắm gội sao? Tự cô làm lấy sao?


Nhớ lại tối qua cô giằng co không chịu theo người đó về. Hình như anh ta giữ cằm cô, trút thêm vài lon bia vào cổ họng cô. Anh ta rất thô bạo, rất đáng sợ. Cô sặc bia đau rát cả khoang họng mà anh ta vẫn cứ trút bia, ép cô nuốt xuống. Về nhà bằng phương tiện gì cô cũng không nhớ. Chỉ là có cảm giác bị ai đó nhấn chìm trong nước không thở được, bị một vật nặng đè lên người… Nghĩ đến đây, Lạc Lăng hốt hoảng ngồi bật dậy quan sát giường niệm. Có hai đốm đỏ, một ở góc chăn, một ở góc niệm. Cô suy sụp hoàn toàn.

Yêu anh sâu nặng lại nhất quyết giữ khoảng cách với anh. Vậy mà đi cho không một người chẳng quen biết. Đồ cầm thú. Hắn là ai? Biết cô. Biết nhà cô. Rốt cuộc hắn là ai?

Có tiếng gõ cửa. Ba mẹ cô đã đi công tác. Nếu vậy người bên ngoài là hắn đi.

Lạc Lăng lao xuống giường, nhanh như chớp mở bật cửa.

- Anh… Duy Bách.


Duy Bách là anh trai Duy Dương, cũng là cánh tay đắc lực giúp việc ở công ty gia đình Lạc Lăng. Trước giờ, Lạc Lăng tiếp xúc với anh ta không nhiều. Nhưng với sự kính nể mà Duy Dương dành cho anh trai mình và sự tín nhiệm mà ba mẹ cô dành cho anh ta, thì lý nào anh ta lại là người xấu, cư xử với cô như vậy. Vẻ ngoài anh ta đạo mạo, tác phong nho nhã, chính trực… có lý nào…


Dù Lạc Lăng cố gắng giữ bình tĩnh, dè dặt quan sát người trước mặt nhưng Duy Bách vẫn bắt gặp ánh mắt dò xét nơi cô. Môi anh khẽ nhếch lên và lời nhàn nhạt buông ra.

- Một đêm mệt mỏi, chắc là đói lắm.

Đất trời như sụp đổ. Cô tựa người vào bàn trang điểm, từ từ ngồi khuỵu xuống. Là anh ta? Thực sự người tối qua là anh ta sao?

- Tối qua... Tối qua... - Mãi mà Lạc Lăng vẫn không thốt nên lời.

Duy Bách nhìn thẳng vào mắt Lạc Lăng, giọng băng lãnh hỏi.

- Tối qua cái gì?

- Tối qua anh đến quán Happy Land đưa tôi về đúng không?

- Phải.

Lạc Lăng mỏi mệt thở dài. Hơi thở như bất lực được trút ra. Đã cùng anh ta? Thực sự đã cùng anh ta? Cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Rất nhiều lần cô mường tượng cảnh thân thiết giữa cô cùng Viết Lãm. Nhưng dù có gặp anh, dù có cơ hội để xảy ra chuyện, cô vẫn dặn lòng phải gìn giữ. Thế mà tối qua cô buông thả bản thân đến vậy.


Phòng yên tĩnh. Lạc Lăng ngồi bệch trên sàn nhà, bó gối, nhốt mình trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Duy Bách vẫn chưa rời đi. Anh tựa lưng vào thành cửa, tay khoanh ngang trước ngực, ánh mắt thâm trầm cứ đăm đăm dán lên người cô.

Như cả thế kỷ trôi qua, cuối cùng Duy Bách nhàm chán nói.

- Duy Dương nhờ tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô. Giờ tôi phải đi. Có gì cứ liên lạc.

Lạc Lăng nhạt cười, giọng lí nhí.

- Con trai bọn anh như vậy hết sao? Ai cũng như vậy cả sao?

Duy Bách nhíu mày, đưa ánh mắt nghi hoặc về phía cô.

Không gian đặc sệt kéo dài khá lâu.Mãi cho đến khi nước mắt Lạc Lăng bất giác rơi xuống, Duy Bách khinh miệt nói.

- Cô đáng thương hơn cả một tên ăn mày.

Như mất hết lý trí, Lạc Lăng đứng bật dậy, xông thẳng về phía Duy Bách. Tay cô siết chặt cổ áo sơ mi của anh, ánh mắt căm phẫn, lời lẽ có phần gai góc.

- Ăn mày sao? Ngay cả một con ăn mày mà anh cũng không buông tha. Đừng nghĩ sau chuyện này tôi sẽ bỏ qua cho anh.

Sắc mặt Duy Bách u ám đi. Dù vậy, anh vẫn giữ thái độ bình thản, lãnh đạm để mặc góc áo của mình trong bàn tay trắng ngần, bé nhỏ đang run rẩy của cô.

Lạc Lăng tiếp tục quát vào tai Duy Bách bằng chính cái giọng đầy phẫn uất của mình.

- Nếu anh không nể tình ba mẹ tôi nâng đỡ thì cũng phải nể tình tôi là bạn thân nhất của Duy Dương. Tại sao anh lại thừa lúc tôi say mà hưởng lợi? Hay…

Cô dừng lại, trấn định bản thân nhưng rồi cuối cùng cũng không kiềm được những lời cay độc buông ra.

- Hay tất cả đều do anh dự liệu? Vào công ty, chiếm dụng tôi. Muốn sao? Anh cũng muốn tài sản của ba mẹ tôi sao?

Từng ngón tay Duy Bách bấu chặc vào nhau. Anh trừng mắt giận dữ nhìn cô, phẫn nộ nạt lớn.

- CÔ MUỐN CHẾT, ĐÚNG KHÔNG?
 

hothitrucphuong88

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Nghiệt do em tự tạo

Chương 4.

Tháng tư là tháng bắt đầu cũng sẽ là tháng kết thúc đoạn tình cảm năm năm của cô.

Anh hơn cô hai tuổi, học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học trực thuộc tỉnh, khá xa thành phố. Ra trường, anh về huyện công tác trong một đơn vị thuộc nhà nước. Cơ quan và nhà anh gần nhau, đồng thời rất xa nơi cô ở. Tuy kém anh hai tuổi nhưng cô ra trường cùng niên khoá với anh. Tốt nghiệp bằng khá tại một trường đại học có danh tiếng trong thành phố nhưng cô không tìm được việc làm. Chuyên ngành cô học thuộc lĩnh vực văn hoá lịch sử, do đó những ngày tháng thử việc trong công ty gia đình đối với cô cực kì khó khăn. Cô nản chí từ bỏ, quyết tâm học tiếp văn bằng hai kinh tế với hi vọng tìm cho mình một hướng đi khác. Mà hơn hết vẫn là nếu sau này có về quê anh sống cũng dễ tìm việc làm. Cô tính tới tính lui cho tương lai của mình. Dù có cẩn thận đến đâu, cô cũng đã tính sai ngay bước cơ bản đầu tiên, tương lai cô vốn dĩ không có sự tồn tại của anh.


Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình anh thực sự khó khăn. Ba mẹ lại bệnh. Tiền lương công chức anh nhận không đủ trang trải tất cả chi phí trong nhà. Cô thì đang trong tình trạng được nuôi ăn nuôi mặc nuôi học, có muốn giúp cũng không biết giúp thế nào. Nên giữa anh với cô dù có giữ liên lạc những năm sau này thì cũng chỉ là mối quan hệ trên tình bạn một chút.

Có lẽ anh cũng toàn tâm toàn ý yêu thương cô. Nhưng vì anh hiểu bản tính tiểu thư nơi cô, hiểu địa vị cao sang gia đình cô. Nên dẫu có một lần mơ tưởng anh cũng sẽ không dám mơ tưởng tới trường hợp cô về nhà anh sống vất vả, chật vật, khó khăn.

Lẽ dĩ nhiên, cô rất rõ tình cảm của mình dành cho anh thế nào. Nhưng cô không có một chút lòng tin vào bản thân. Thất nghiệp, việc trong công ty gia đình cô cũng không làm tốt, thì nói gì đến chuyện yêu anh, cùng anh hứa hẹn?


Tài chính là vấn đề cốt lỏi của mọi vấn đề.


Anh sắp cưới vợ, vậy mà cả can đảm níu giữ anh lại lần cuối, cô cũng không có.


Cứ ngỡ đã là nỗi đau tột cùng. Cả đời này sẽ không còn bất kỳ chuyện gì khiến cô phải thống khổ hơn thế nữa. Nhưng cuộc sống thiên biến vạn hoá, những việc không lường trước cứ liên tục xảy ra. Cái gì mất cũng đã mất. Chỉ là cô không cam tâm.


Ngày bà nội còn sống, nội thường căn dặn chị em cô, con gái phải thế này thế khác, quan trọng là phải biết giữ phẩm hạnh đến cùng. Nội nói: “Người con trai tốt là người có lòng bao dung với người yêu, với vợ mình; người con gái tốt là người biết giữ thân, giữ đạo.” Vậy mà cô để mình thất thân với người đàn ông xa lạ. Nhục nhã hơn, sau việc đó, trong mắt anh ta cô thật rẻ rúng, kém cỏi, tầm thường.


Không việc làm, mất anh, thất thân… căn bản là cô chẳng còn gì ngoài người nhà. Đã có lúc cô nghĩ đến việc biến mất khỏi thế giới này, để ba mẹ rảnh nợ, để giảm bớt gánh nặng cho xã hội, để xem thử anh có một lần hối hận bởi quyết định của mình. Nhưng chết vì bị một người bỏ rơi, chết mà người đó cảm thấy nhẹ nhỏm, chết mà để ba mẹ đau lòng, chết mà chưa làm được việc gì có ý nghĩa… thì cô cảm thấy tiếc hai mươi mấy năm mình đã sống. Đủ lớn để cô dẹp bỏ những suy nghĩ nông cạn ra khỏi đầu, nhưng cô chưa đủ dũng cảm để đối mặt với nỗi đau.


Trần nhà trắng, rèm cửa trắng, giường niệm trắng, cổ tay bị ghim kim đau nhức, dây truyền nước biển. Còn chưa chết sao?

- Lạc Lăng, mầy điên rồi. Hai mươi bốn tuổi, đã là bà cô hai mươi bốn tuổi, mà mầy ngu như con bò.

Lạc Lăng nghiến răng trèo trẹo, thầm nhủ lòng gắng nhẫn nhịn. Nếu không phải vì tối đó nó đưa cô tới quán karaoke, bỏ cô lại, đi dạy kèm; không phải vì ông anh vĩ đại của nó, đục nước béo cò, dồn cô vào đường cùng thì cô có trở nên thảm hại đến thế? Thực sự cô đã mất đi vị giác chẳng muốn ăn uống gì. Nên dù có sẳn nồi cháo nó nhờ ông anh vĩ đại của nó nấu để lại sáng hôm đó thì cô cũng chẳng tài nào nuốt trôi xuống bụng. Nhịn đói chút thôi, cảm chút thôi, cô biết rõ là cô không chết dễ dàng như vậy.

Mà ai là bà cô hai mươi bốn tuổi? Ai ngu như con bò chứ?

- Thật là chấp mê bất ngộ. Nói mãi mà không chịu tĩnh. Mầy làm tất cả vì anh ta, đáng sao?

Có đáng không? Chẳng biết. Chỉ là cô đã cố gắng gìn giữ mối tình này cho đến khi không giữ gìn được nữa. Dù có đau một chút, chính xác là đau thắt ruột thắt gan, nhưng có lẽ vì vậy về sau cô sẽ không ôm khư khư nỗi tiếc nuối. Mà con nhỏ này càng ngày càng giống lão ông lão bà nhà cô, động tí là càm ràm, động tí là càm ràm.

- Mầy đang trong thời kỳ tiền mãn kinh à?

Gương mặt thanh tú của Duy Dương ngay lập tức đen hơn cái nùi giẻ.


Những thứ Viết Lãm tặng, Lạc Lăng trân quý như kim cương. Đâu ngờ rằng, đến phút cuối cùng tất cả chúng chỉ là một đóng than rẻ rúng.


Cùng một nguyên tố hoá học, cùng là con người với nhau nhưng kim cương hay than phải xem cách chọn lựa “cấu tạo chất” trong cuộc sống mỗi người.


Từ nay về sau, anh sẽ là một vết than đen trong lòng cô, nhưng sẽ là kim cương trong lòng người khác. Vậy còn Duy Bách?

- Nếu tao nói tao hận anh trai mầy đến tận xương tuỷ, mầy có tin không?

Tay gọt trái cây của Duy Dương dừng giữa không trung. Hai mắt nó sáng bừng lên.

- Tất nhiên là không. Anh tao là cực phẩm, mầy mà có danh dự xách dép cho anh ấy tao cũng mừng thay mầy.

Con bà nó, lại sĩ nhục người khác.


Sẳn cháo, sẳn trái cây nhưng rốt cuộc Lạc Lăng cũng không bỏ được thứ gì vào bụng. Duy Dương lo sốt vó. Vừa vừa năn nỉ, vừa doạ nạt… cuối cùng cũng vô ích. Cô có phải là con nó đâu mà để cho nó mặc tình ép ăn ép uống.

- Tao lạy mầy. Ăn dùm tao cái, tao còn về với chồng tao.

- Ham sắc bỏ bạn, biến đi cho tao rảnh nợ.

- Mầy không ăn là chết thiệt đó.

- Có chết tao cũng làm ma nhà mầy.

- ĐỦ TƯ CÁCH SAO?

Duy Bách đẩy cửa bước vào. Sắc mặt anh ta còn lạnh hơn cả câu nói đó. Anh ta không nhìn cô lấy một cái, chỉ hướng Duy Dương dặn dò.

- Em về được rồi. Mai nếu bận việc thì không cần đến nữa.

Duy Dương với tay lấy túi xách, sắc mặt niềm nở, giọng điệu hồ hởi.

- Dạ anh hai! - Quay sang Lạc Lăng. - Thật là tốt, tao coi mầy làm sao cứng đầu tiếp.


Lạc thú giữa những người bạn thân là được sĩ nhục bạn mình và cười trên nỗi đau khổ của họ.


Duy Dương là bà thím đã có chồng. Tuy được tự do tự tại sống cùng chồng trong căn hộ chung cư cao cấp, không phải bận tâm lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, cũng không phải để tâm đến ánh mắt soi mói của bà mẹ chồng những lần đi sớm về trể; nhưng dù sao họ cũng là cặp vợ chồng son. Thời gian bên nhau của họ thực sự rất quý báo. Cô nên biết điều hạn chế thâm dụng vào.

Chuyện của cô cũng nên để tự cô từ từ nếm trải, từ từ vượt qua.


Buổi sáng hôm ấy, sau khi Duy Bách rời khỏi, Lạc Lăng “toàn thân bất toại”, la liệt nằm trên giường ngủ li bì. Cổng nhà khoá chặt, điện thoại tắt nguồn, cô tự tách mình khỏi thế giới bên ngoài.

Sáng nay, nằm trên phòng, Lạc Lăng có nghe tiếng Duy Dương gọi, tiếng còi xe nhưng chẳng buồn ra mở cổng. Cô chỉ muốn một mình yên tĩnh nhìn nhận sự thật. Nói với Duy Dương chỉ khiến mọi việc càng thêm rối rắm. Huống hồ gì giờ cô rất sợ gặp Duy Bách cũng như những người có liên quan đến anh ta.


Hơn một giờ sau đó, Duy Bách đến, tự bẻ khoá vào. Cô có tranh cãi với anh ta vài câu rồi bất tĩnh. Là anh ta đưa cô đến bệnh viện.

Người đầu tiên cô gặp khi tĩnh lại là Duy Dương, đủ biết việc sống chết của cô anh ta hoàn toàn không để tâm tới.


- Cô đúng là có tố chất tự hành hạ bản thân.

Lạc Lăng nghiêng đầu vào tường, trùm kín chăn.

- Nếu đã như vậy thì tôi sẽ giúp cô một tay.

Giúp một tay. Anh ta muốn làm gì? Lạc Lăng ngồi bật dậy, hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Duy Bách. Bằng giọng điệu nhẹ nhàng, lời lẽ đe doạ, cô nói.

- Nếu anh dồn tôi vào đường cùng. Một, tôi sẽ tố cáo anh trước toà khiến anh mất hết những gì anh đang có, thạm chí phải vào tù. Hai, tôi sẽ tự xác.

Lúc bấy giờ, Duy Bách thư thả ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế nhựa kê cạnh giường bệnh. Hai tay anh đan vào nhau buông thõng xuống bắp đùi, tư thế phiêu diêu tự tại, có điểm gì đấy rất hưởng thụ, rất sảng khoái hệt như người ta đang nhâm nhi trà chiều dưới mái hiên nhà hoặc đang trong rạp xi nê xem kịch vui. Ánh mắt anh nhìn cô rất phong phú. Giọng bỡn cợt, anh nói.

- Tố cáo tôi… Tự xác… Trò này cũ nhưng thú vị.

Cô đã đủ mệt mỏi rồi. Tại sao anh ta không buông tha cô?

Lạc Lăng bất lực, một lần nữa quay đầu vào tường, nước mắt cô lăn dài xuống gối.

Như con mảnh thú đang phẫn nộ, Duy Bách tiến lại giường, túm lấy cổ tay Lạc Lăng siết chặt, hung hãn hỏi.

- Với tôi, em cảm thấy dơ bẩn như thế?

Đau lòng, cả người mệt mỏi, tay trái truyền nước biển đau, tay phải bị Duy Bách siết đau, chỗ nào cũng đau chỉ là cảm giác nặng nhẹ khác nhau. Lạc Lăng cắn răng chịu đựng.

- Nếu chết vì một người cô hận đến tận xương tuỷ có ý nghĩa hơn sống vì những người hết lòng yêu thương cô, thì cô cứ đi chết đi.

Anh ta là đồ tồi, đứng nghe lén cô và Duy Dương nói chuyện.


Sao cái gì cũng không tốt, không như ý? Sao ai cũng ức hiếp cô? Nếu người ấy biết cô thành ra thế này, người ấy có nhắc cô ăn, nhắc cô uống thuốc, dỗ dành an ủi cô. Giá mà Viết Lãm biết…


- Bây giờ ăn cháo được không?

Im lặng.

- Không trả lời là đồng ý đúng không?

Im lặng.

Cùng lắm là chết. Nếu cả chết cô cũng không sợ thì còn sợ vấn đề gì nữa.


Duy Bách trút cháo trong bình giữ nhiệt ra tô. Anh dùng muỗng đảo qua đảo lại cho cháo trong tô nguội dần. Xong đâu đấy, anh tiến về phía giường xốc Lạc Lăng dậy.

- Anh muốn…

Lời còn chưa nói hết, cằm Lạc Lăng đã bị bàn tay rắn rỏi quắp chặc. Tay còn lại Duy Bách nâng tô cháo trút từng đợt vào họng cô. Đau, khó nuốt, khó thở… cảm giác trong cô lúc này chỉ có vậy.
 

hothitrucphuong88

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Nghiệt do em tự tạo

Chương 5.

Mười hai giờ tối, phòng vip bệnh viện, đèn mở sáng, Lạc Lăng nằm trên giường lơ đãng quan sát tấm rèm cửa sổ chốc chốc phất qua phất lại theo gió. Dù có chuyển động cả một trăm lần thì cuối cùng nó cũng trở về với vị trí ban đầu. Giống như cô, kết cuộc đã định sẵn là thất vọng. Vậy mà cứ hi vọng rồi thất vọng, hi vọng rồi thất vọng, hi vọng thất vọng, hi vọng thất vọng… cả một chuỗi ngày dài.

Ngoài tấm rèm cửa thì trong phòng còn một vật biết chuyển động đó là Duy Bách. Anh ta đang ngồi quay lưng về phía cô, loay hoay với chiếc máy tính xách tay và một số giấy tờ. Hoặc là công việc khá bận rộn, hoặc là khả năng anh ta có giới hạn nên mới phải làm thêm giờ. Bất kể là gì thì nhìn anh ta cũng chướng mắt.


Con người đẹp nhất là khi cười rạng rỡ và làm việc hăng say.

Nhưng cho dù Duy Bách có làm cả hai việc đó cùng một lúc thì trong lòng Lạc Lăng, Duy Bách vẫn chỉ là Duy Bách lỗ mãng, đáng sợ.


Ba mẹ đi công tác, giao việc và giao cả cô cho anh ta, không phải không có họ hàng thân thuộc gì, mà lý ra nên thân lại không thân.


Sinh thời, ông nội Lạc Lăng là doanh nhân có tiếng trong thương trường. Ông đi trước đón đầu ngành công nghiệp thực phẩm, gầy dựng nên một công ty quy mô, đầy triễn vọng lúc bấy giờ.

Về sau, ông lập di chúc phân chia cổ phần đồng đều cho con cháu. Bác hai Lạc Lăng có một gái một trai, trong khi ba mẹ cô chỉ sinh được độc nhất một đứa con gái rượu là cô. Vì vậy, cư nhiên bác hai trai trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị. Ba cô giữ chức phó chủ tịch. Qua nhiều năm làm ăn thuận lợi, công ty ngày một lớn mạnh. Bác mạnh tay mở thêm một vài chi nhánh ở các tỉnh thành lân cận. Anh chị họ được bác điều động đi quản lý… Cộng thêm việc, mối quan hệ giữa bác hai trai, bác hai gái và ba mẹ cô sớm nảy sinh mâu thuẫn. Hai gia đình bình thường ít tiếp xúc qua lại. Hoạ hoằn lắm, những dịp giỗ tết, họp hội nghị cổ đông họ mới bất đắc dĩ chạm mặt. Là người nhà mà dần cư xử với nhau như những đối tác kinh doanh.


Từ nhỏ, Lạc Lăng đã bắt mùi được mối quan hệ bất hoà trong gia đình mình. Vì vậy, cô quyết tâm sau này học trường gì ngành gì cũng không quan trọng, miễn là trong công ty gia đình không có “ghế” cho cô.


Nhưng cuộc sống có rất nhiều điều không thể định liệu trước. Những người những vật hợp với nhau tự khắc sẽ dung hoà lại một chỗ.


Thời gian trước, ba mẹ Lạc Lăng tuyển dụng rất nhiều nhân sự. Ông bà không tiếc bỏ ra một khoảng tiền lớn để bồi dưỡng, đào tạo họ. Có thể nói, Duy Bách là người ưu tú nhất trong số đó.

Duy Bách hết lòng dốc sức cho công ty. Bù lại, ba mẹ cô tín nhiệm và đối đãi với anh như con cháu trong nhà. Việc cô quen biết Viết Lãm rồi chia tay, ba mẹ chỉ đứng ngoài quan sát mà không bình phẩm gì. Một năm trở lại đây, ba mẹ thường mời Duy Bách về nhà dùng cơm, nhưng những hôm đó cô luôn kề vai sát cánh với Duy Dương ở một ngõ phố nào đấy.

Tâm tư ba mẹ cô đều hiểu. Chỉ là tim cô chật chội không thể cất giữ thêm hình ảnh của bất kỳ ai.


Hơn một giờ sáng, Duy Bách tắt máy tính xách tay, thu dọn tài liệu, ngã người trên chiếc ghế sa lông dài trong phòng vip bệnh viện. Chỉ vài phút sau, nhịp thở anh đều đều, có lẽ đã ngủ say. Thật tốt khi là người bận rộn. Việc dỗ giấc ngủ đối với họ khá dễ dàng và khoảng thời gian ngủ quý giá biết bao.


Đã mấy đêm cô trằn trọc, thao thức. Chợp mắt tí là giật mình thức giấc. Nhớ anh quay quắt.

Khoảng thời gian quen nhau anh rất nghiêm túc. Anh bảo, anh không muốn xây lâu đài cát. Vì vậy, trước khi đặt tình cảm quá nhiều, anh mong cô hãy chọn thời điểm thích hợp thăm dò ý ba mẹ cô xem quen một người bạn trai như anh thì có thể hay không. Ngày ba anh vào viện phẩu thuật, anh gợi ý cô điện thoại hỏi thăm. Anh đưa cô về nhà giới thiệu với mọi người. Anh từng chút, từng chút đứng sau giúp cô thu hẹp khoảng cách giữa cô với tất cả những thành viên trong gia đình anh. Mối tình này ngay từ lúc bắt đầu anh đã bỏ ra không ít tâm tư.


Nguyên nhân chia tay, vì hoàn cảnh gia đình, vì cô thiếu cảm thông dồn anh vào lối túng quẩn và suy nghĩ tiêu cực.

Khoảng thời gian bốn năm sau chia tay, anh mâu thuẩn trong hai luồng suy nghĩ. Một, sự yếu đuối ích kỷ muốn giữ cô bên mình, mặc dù hoàn cảnh nhà anh khó khăn, nhiều khi tiền học tiền sinh hoạt của anh ba mẹ cũng không lo đủ. Hai, suy nghĩ chính chắn của một người đàn ông biết rõ khó có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người mình yêu nên hi vọng cô ấy có thể mở lòng tìm hạnh phúc khác.

Suốt năm năm anh đóng vai người tốt, nhìn xa trông rộng, phân rõ nặng nhẹ, hết lòng vì gia đình, giàu đức hi sinh. Nếu đã là một người đàn ông tốt như vậy thì làm sao cô có thể dễ dàng buông bỏ? Thạm chí khi hay tin anh lập gia đình, cô đã tự lừa dối bản thân theo cách của mình.


Đó là một buổi tối cách nay hai tháng, đúng đêm giao thừa, anh liên lạc với cô. Chúc năm mới là thứ yếu, trọng yếu là để báo cho cô biết sang năm anh sẽ kết hôn. Lúc ấy cô không tin. Cô ngây thơ nghĩ rằng đây cũng chỉ là biện pháp hòng cắt đứt hi vọng nơi cô dành cho anh. Tất nhiên, khi nghĩ theo chiều hướng này thì cô càng cảm mến anh hơn.


Lớp văn bằng hai cô theo học đa dạng người. Vì một lòng một dạ nghĩ về anh nên ở lớp cô ít tiếp xúc với các bạn nam khác. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng họ chủ động bắt chuyện với cô. Sau những cuộc chuyện trò vui vẻ, cô thường tự hỏi bản thân rằng liệu có thể thử một lần tìm hiểu? Và câu trả lời luôn luôn là “Không”. Sẽ không có chuyện khi cô chưa biết rõ anh đúng là kết hôn hay anh còn lo nghĩ cho cô, mà cô đi thương mến người khác và thông báo với anh về điều đó. Cô mường tượng được nỗi đau ấy lớn đến nhường nào. Thế nên, nếu có phải chịu đựng thì cô sẽ chịu thay anh.

Đâu có ngờ rằng, thượng đế đặc biệt chú tâm đến mong muốn sở nguyện của cô, biến nó thành hiện thực. Đau ơi là đau.


- Không ngủ thì cũng để cho người khác ngủ.

Giọng nói hờ hững, nhạt lạt của Duy Bách cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Lăng. Anh ta biết cô còn thức sao?

- Ngày nào cô còn nằm viện là ngày đó tôi còn đến. Nếu muốn gặp tôi hàng giờ hàng ngày thì cô cứ tiếp tục khóc, tiếp tục thức thâu đêm.

Anh ta biết cô đang khóc sao? Thì ra cô đã đánh thức giấc ngủ quý giá của anh ta.


Nếu là anh, anh sẽ làm mọi cách khiến cô cười. Anh không giỏi làm trò, cũng không giỏi kể những câu chuyện tiếu lâm nên những lúc như thế này anh thường giả vờ bị đau ngực, đau tim. Mà có lẽ anh đau thật.

Nhưng bây giờ thì sao? Nếu anh biết cô thành ra thế này anh có còn một chút cảm giác đau nào không?


Cả ngàn lần cô soạn tin nhắn rồi xóa. Cô rất muốn nói cho anh biết tình trạng hiện tại của mình nhưng cô không còn một chút lòng tin rằng những việc này khiến anh để tâm. Là anh quyết định cưới người khác, là anh chọn lựa bỏ cô lại. Nếu mọi việc đều do anh suy nghĩ thấu đáo mà chọn lựa thì thử hỏi cô níu kéo còn có ích gì. Vì cô không hợp với hoàn cảnh gia đình anh, vì cô quá hiểu anh, vì cô chưa tự lo bản thân mình được, vì cô quá tự ti... nên một chút tôn nghiêm cuối cùng cô quyết giữ lại.

Đoạn tình cảm này cô sẽ không níu kéo nữa… Đã dứt khoát từ bỏ nhưng cô vẫn còn đau lắm…


Khi một người sắp chết đuối, cho dù có với phải cái phao mục nát, thì họ cũng sẽ bám víu vào.


Tất nhiên, đã có lần cô suy nghĩ về Duy Bách. Nếu anh ta cư xử tử tế với cô, nếu anh ta nhẹ nhàng, dịu dàng, kiên nhẫn với cô một chút; có thể sẽ có ngày cô mềm lòng. Nhưng anh ta không coi cô ra gì. Đưa cô vào viện, ở đêm chăm sóc cô, nếu không vì sự sắp đặt của ba mẹ thì cũng chỉ là vì bản thân anh ta đang chuộc lỗi bởi một đêm không kiềm chế đã qua.


Sống ở đời nên nhìn sự việc, hiện tượng ở nhiều góc độ bằng con mắt khách quan, thực tế một chút.


Cô sớm đã chết tâm. Tin tưởng, yêu thương một người, giờ đối với cô đó là việc hết sức xa xỉ. Nếu sớm biết đã là như vậy thì cô cũng phải làm một số việc nên làm.


Buổi sáng hôm sau, Lạc Lăng không gay gắt, cứng đầu với Duy Bách nữa. Anh ta bảo cô ăn gì uống gì, cô liền làm theo. Hơn tám giờ, nhóm bác sĩ y tá vào kiểm tra tổng quát. Nhờ vậy cô biết được bệnh của mình có tên là suy nhược cơ thể, phổi ứ nước. Tốt thật, phải nằm viện cả tuần để theo dõi. Ba mẹ đi công tác ở nước ngoài không thể nói về là về ngay với cô được. Cô lại không muốn ba mẹ lo lắng nên mỗi khi họ điện thoại hỏi bệnh tình cô chỉ bảo là bất cứ lúc nào cũng có thể xuất viện. Duy Dương càng không thể đến và chăm sóc cô cả tuần. Nó phải ở nhà chăm chồng và đến trường gỏ đầu bọn trẻ dị thành niên. Ai cũng bận rộn, bộn bề công việc, chỉ mình cô là ăn ở không, có ở lại bệnh viện cả tuần cả tháng đối với cô cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ là nếu phải ở lại cùng với Duy Bách thì cô cảm thấy bất tiện, bức bối.


Duy Bách ngồi sa lông, quay lưng về phía cô. Anh ta nói hơn chín giờ sẽ rời đi vậy mà đã mười giờ kém năm anh ta vẫn giữ tư thế ấy chăm chú xem tài liệu. Không quay lại nhìn cô lấy một cái, giọng đều đều, hờ hững anh nói.

- Tôi đã mời y tá riêng giúp cô.

- Thật vậy sao?

Sắc mặt Lạc Lăng ngay lập tức giãn ra. Nhưng cô sáng suốt nén xuống cảm xúc thoả mãn của mình.

Duy Bách quay đầu về phía cô, ánh mắt sắt lạnh, giọng băng lãnh.

- Là ngày một ngày hai tôi có thể dành thời gian cho cô, cả tuần thì không được.


Nói nghe có vẻ cô rất muốn anh ta ở lại. Đúng là chuyện không tưởng. Chỉ là anh ta nhấn cô vào nước, giữa đêm khuya, lúc cô say mèm; chỉ là anh ta đục nước béo cò cùng cô trải qua đêm đầu tiên, theo lý thì cũng nên có một chút trách nhiệm, không phải nên như vậy sao?
 

hothitrucphuong88

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 6.

Hơn bảy giờ tối hôm qua, Lạc Lăng đã làm một việc điên rồ, mà có lẽ cô sẽ phải ôm nỗi hối tiếc suốt cả tháng.


Tin nhắn gửi đi: “Lạc Lăng đây. Phi còn sử dụng số điện thoại này không? Lạc Lăng nghe nói Viết Lãm sắp cưới vợ. Không biết Phi có nghe tin tức gì hay được mời dự tiệc chưa?”

Cuộc gọi tới từ Phi.


Cuộc sống của mỗi người giống như một cuộc hành trình trên chuyến tàu hỏa mà ở đó bạn là xế và bạn chỉ được phép đưa con tàu của mình tiến thẳng về phía trước. Cũng có lúc phải dừng lại tiếp nhiên liệu, tiễn khách xuống đón khách lên, nhưng dừng ở đâu, trong bao lâu đều không do bạn tự ý quyết định. Trong số đông hành khách sẽ có người biết lái tàu và chấp nhận chia sớt công việc với bạn. Nếu may mắn, bạn và người ấy sẽ đi cùng nhau suốt cuộc hành trình. Nếu không may, anh ta sẽ xuống bất kỳ trạm nào, hoặc sẽ chiếm tàu và đá bạn xuống bất kỳ bến nào. Lúc này, bạn muốn nằm chết tại đó hay đứng lên đón một chuyến tàu khác làm lại cuộc đời đều là lựa chọn của bạn.


Trong cuộc hành trình của cô, Phi đóng vai là anh chàng kiểm soát vé. Phi xuất hiện lúc anh và cô bắt đầu, cũng xuất hiện lúc anh và cô kết thúc.

Phi biết rõ anh đã buông tay cô cách đây bốn năm. Nhưng Phi không biết trong suốt bốn năm đó anh vẫn đều đặn giữ liên lạc với cô. Vì vậy, việc cô bật khóc khi nghe chính miệng Phi nói ngày cưới của anh có làm Phi bất ngờ. Phi bảo cuộc sống cô đang rất tốt. Giống như lời của kiểm soát viên chúc đoàn tàu thượng lộ bình an, hoặc chúc hành khách về nhà vui vẻ.


Tạm biệt Phi, tạm biệt anh. Anh cưới vào cuối tháng này. Suốt một tháng đau thương cô có vượt qua nỗi? Và ngày anh đón dâu, đãi họ cô phải làm sao? Thà là biết anh sắp cưới mà không rõ cưới ngày nào còn hơn đợi đến ngày đó để cô biết cô đau như thế nào khi nghĩ rằng giờ này anh đang làm lễ, giờ này anh đang dùng cơm tối với gia đình, giờ này anh đang động phòng...


Hôm nay sáu tháng tư, sinh nhật anh, cũng là ngày kỷ niệm năm năm anh và cô quen biết nhau. Một ngày đặc biệt như vậy mà cô lại nằm trên giường bệnh, dật dờ như người sắp chết. Lại không muốn ăn, lại bất cần tất cả. Bảo y tá tiêm luôn cho cô liều thuốc an thần hay thuốc ngủ, nhưng cô y tá, chạn tuổi, đã có gia đình một con, nhất quyết cự tuyệt yêu cầu của cô.

Mấy ngày qua, Duy Dương có đến hai lần coi cô chết chưa. Nó mang hoa, mang trái cây, mang đồ ăn tới. Tự cấm hoa vào bình, tự gọt trái cây rồi tự ăn một mình sau khi cô nói cô không muốn ăn. Nó luôn miệng nhắc Duy Bách, còn bảo mọi thứ đều do anh ta căn dặn nó mang tới. Ai mà không biết nó một lòng một dạ muốn làm em chồng cô nên những lời nó nói thực tế không đáng tin.


Anh ta ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có ở đó mà...


Y tá riêng của Lạc Lăng là người không bao giờ khép miệng lại được. Lúc đầu cô ta kể về đứa con trai hai mươi sáu tháng tuổi.Sau đó, đề tài được chuyển sang ông chồng hai mươi sáu năm tuổi. Được một ngày một đêm như vậy, chồng và đứa con trai của cô ta bị gọp chung lại kể cùng một lúc. Về sau, thật lâu sau, cô ta mới thấy cô không mấy hứng thú, thế là đề tài được chuyển sang câu chuyện của cô. Cô không thích bị làm phiền, cũng không muốn làm mất lòng người khác nên tất cả câu trả lời của cô đều là nụ cười trừ. Vậy mà cô ta vẫn không khép miệng lại được. Cô ta nói bạn trai của cô rất tốt. “Bạn trai của cô” đã lâu lắm rồi cô mới có cơ hội nghe lại cụm từ này,có vẻ như cô ta nghĩ Duy Bách là bạn trai cô. Cô ta nói tình yêu rất thiêng liêng nhưng khi có chồng có con rồi mới biết còn có nhiều việc quan trọng hơn cả sự thiêng liêng đó, có vẻ như cô ta nghĩ cô và Duy Bách đang có mâu thuẫn. À, mà thực sự là như vậy. Cô ta nói rất nhiều về cô, chỉ là cô không biết là về cô hay cô nào khác. Thiệt là mệt óc với cô ta. Những lúc cô đau lòng, cô ta cứ huyên thuyên mấy việc vô vị, không liên quan. Cô chỉ biết trùm chăn kín người, rấm rứt khóc, một mình, như lúc này.


Mai là ngày giỗ tổ Hùng Vương, mồng mười tháng ba âm lịch. Anh không phải đi làm. Có lẽ anh sẽ đưa vợ sắp cưới đi chụp ảnh, sắm đồ. Có lẽ anh sẽ đến nhà người ta làm rể, phụ giúp chuẩn bị lễ cưới. Mỗi sáng mỗi trưa mỗi tối anh có nhắc người ta ăn, nhắc người ta ngủ? Trong tin nhắn anh có gọi người ta là “bé ngốc”, là “vợ yêu” như đã từng gọi cô? Có giây phút nào anh nhớ đến cô, hay tất cả hình ảnh của cô đã bị hạnh phúc trước mắt anh xóa nhòa đi hết? Cũng có những lúc cô thầm chúc phúc cho anh nhưng phần nhiều thời gian cô thường không được “vĩ đại” như vậy mà quay về với sự tủi thân, so đo, ích kỷ của riêng mình.


Gốc chăn Lạc Lăng trùm phủ đầu bị ai đó bất thình lình kéo bật xuống. Đầu tóc rối, nước mắt giàn giụa, chưa lúc nào cô thê thảm như lúc này trước mặt người khác - đó là vì cô không nhớ được hình ảnh say mèm trước đây của mình thế nào.

- Còn chưa đủ sao?

Bộ dạng Duy Bách đầy phẫn nộ.

Cô có chọc gì anh ta đâu. Người tức giận theo lý phải là cô mới đúng.

Chị y tá lặng lẽ ra khỏi phòng.

Lạc Lăng kéo chăn phủ lên đầu. Cô không đấu lại anh ta, tất nhiên. Muốn làm gì thì làm, cô đợi.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Lạc Lăng xốc chăn ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Duy Bách, như bị thôi miên cô hồ đồ hỏi.

- Chịu thế nào?

Anh ta trừng mắt nhìn cô, sắc mặt có phần dịu đi.

- Cùng lắm là kết hôn.

Lạc Lăng nhạt cười, đưa ánh mắt hoài nghi về phía Duy Bách mà chẳng nói gì thêm.


Dã tâm anh ta thật lớn. Vào công ty, lấy lòng ba mẹ, nhân lúc cô say cưỡng đoạt cô, từng bước từng bước... Muốn vào nhà cô, đừng mơ tưởng.

Cùng lắm là kết hôn? Anh ta có muốn cô cũng không muốn.


Duy Bách bày cháo ra tô. Nghe mùi là cô đủ biết món cháo cá như mọi khi Duy Dương mang tới. Dường như anh em họ có thù với dòng họ cá, hoặc là có thù với cô đi.

Duy Bách đặt tô cháo xuống trước mặt Lạc Lăng, giọng nói không lộ biểu cảm.

- Tự ăn hay cần tôi giúp một tay?

Cô sợ nhất là cụm từ “giúp một tay” của anh ta. Ngoài việc hành hạ cô, ức hiếp cô, xỉ nhục cô ra thì anh ta còn biết làm gì nữa.

Dù có ngược đãi bản thân đến thế nào cũng không ai cam tâm để người khác ngược đãi mình. Huống hồ là tại tự dưng cô không thèm ăn chứ đâu phải cô giở chứng tiểu thư tuyệt thực đến chết vì tình. Chỉ một mình cô hiểu cô muốn sống tiếp, cố gắng vượt qua mà sống tiếp.

Giọng Lạc Lăng lí nhí trong cổ họng.

- Tôi có tay.
 

hothitrucphuong88

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 7.

Có vẻ như Duy Bách nghĩ cô đau lòng, tuyệt vọng, kén ăn, nhập viện đều là vì anh ta đã đi quá giới hạn cho phép với cô.

Có vẻ như trong mắt anh ta cô không đáng giá một xu. Một hai đồng cắt trị giá của cô là dùng để anh ta danh chính ngôn thuận có tên trong gia phả nhà cô, hô mưa gọi gió trong công ty gia đình cô.

Tiền tài địa vị thực sự có quan trọng như vậy? Cô không biết. Chỉ là cô cảm nhận được trong lòng anh ta không hề có cô. Nếu không vì những thứ kia thì anh ta dành thời gian cho cô làm gì. Hay chỉ đơn thuần là... chịu trách nhiệm?


- Tối hôm đó... - Lạc Lăng đắn đo.

Duy Bách dời mắt khỏi màn hình máy tính xách tay, hướng tầm nhìn về phía Lạc Lăng.

- Có phải tối hôm đó anh cũng uống say?

Nếu anh ta vì say rượu mà không làm chủ được bản thân thì cô có thể tha thứ, có thể xem như mọi chuyện chưa hề xảy ra và không đòi hỏi anh ta phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Chẳng ai muốn vì một sự cố mà dính líu với nhau cả đời.

Giọng Duy Bách khá trầm ổn, bình thản.

.- Tối hôm đó tôi rất tĩnh táo.

Chẳng hiểu con người này nghĩ gì trong đầu. Anh ta có dáng vẻ đạo mạo, lịch thiệp. Đường nét trên gương mặt cũng cho thấy anh ta là người đàn ông cương nghị, chính trực. Vậy mà hành động và lời nói của anh ta mâu thuẫn với tất cả các điểm đó. Anh ta muốn gì ở cô?

Không đợi Lạc Lăng hỏi, Duy Bách nhếch mép nói thêm.

- Giống như nhà cao cửa rộng, đã cho không, sao lại chối từ. -Giọng bình thản như anh vừa nhâm nhi ly cà phê vừa bình phẩm với bạn bè chí cốt của mình về đề tài bóng đá mà anh yêu thích.

So cô với nhà cao cửa rộng sao? Có đồ sộ như vậy không?

Nếu là trước kia Lạc Lăng đã đau lòng đến chết vì lời lẽ của Duy Bách. Nhưng, người từng yêu thương, hứa hẹn với cô đủ điều còn tuyệt tình được thì trách chi một người xa lạ.

Lạc Lăng nhạt cười, chậm rãi từng bước tiến về phía cửa sổ. Đường phố chật chội, cây cối còi cọc, ánh nắng sáng đã đậm màu, nóng ấm. Ở nơi đó anh đang làm gì?


Chen vào tiếng gõ cửa phòng là giọng tranh cãi của một nam một nữ.

- Đã bảo mua trái cây mà không nghe.

- Ai đời đi thăm bệnh lại mua mấy thứ cho bà bầu?

- Chỉ có bà bầu biết ăn trái cây à? Còn đỡ hơn... Nghĩ là thấy tức.

Duy Bách rời vị trí tiến đến mở cửa.

- Quản lý...

- Trưởng phòng...

Nét mặt hai người đàn ông đầy vẻ ngạc nhiên.

Lạc Lăng mỉm cười với cô gái, vóc dáng cao quý, gương mặt thanh tú, phong cách sành điệu, trạc tuổi mình. Nhìn cô với chị ấy như hai mặt đối lập, như mặt trăng, mặt trời; mộtthanh nhã, một cuồng nhiệt.

Thiên Di liếc Duy Bách một cái, môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt khinh thường, lời lẽ gai góc.

- Không biết từ lúc nào Trưởng phòng Kế hoạch trở nên thân thiết với em họ tôi?

Chị ấy là vậy, ruột để ngoài da. Chỉ cần nhìn thoáng qua là người ta có thể đoán biết chị đang nghĩ gì trong đầu. Hỉ nộ ái ố gần như lộ rõ qua nét mặt.

- Chị này!

Thiện Ngôn thì trái ngược hoàn toàn với chị. Anh ấy rất giỏi che giấu cảm xúc, tâm tư khó đoán, tính khí thất thường. Tuy cùng cô chịu chung một tuổi nhưng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường anh ấy đã được bác cất nhắc đến công ty dạy việc. Có thế nói anh ấy đủ tố chất và đủ bản lĩnh để trở thành người kế nhiệm sau này.

Họ đều là những người thành công. Chỉ mỗi riêng cô ăn ở không, than thân trách phận.


Dẫu Lạc Lăng luôn thầm nhủ với lòng rằng sẽ cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng Duy Bách, không làm ảnh hưởng đến công việc của anh chị họ. Nhưng tối qua, trong lúc ngắm Duy Bách làm việc, cô đã buồn chán nhắn tin SOS cầu cứu anh chị. Đoạn níu kéo bốn năm giữa anh và cô, anh chị hiểu rất rõ. Anh họ thường khuyên cô đừng cố chấp, đừng miễn cưỡng. Chị thì trong tình cảnh gần giống như cô nên những lúc cô nhớ anh, buồn vì anh, chị chỉ yên lặng ở bên, cùng cô đi ăn uống mua sắm. Nghe tin buồn từ cô, anh họ vui vẻ chúc mừng, còn nói mai nhất định mua bánh thổi nến đem đến. Chị thì rất lo lắng bu lu bo loa một hồi rồi dặn cô cố gắng giữ gìn sức khỏe, chú ý ăn uống, đừng vì những người không đáng mà tổn hại bản thân. “Những người” có nghĩa là có cả Duy Bách trong đó.


- Tôi có chút việc ở nhà, nếu quản lý đã đến vậy tôi xin phép đi trước.

Duy Bách thu dọn tài liệu, tắt máy tính xách tay cho vào cặp táp. Xong đâu đấy, anh hoà nhã cáo từ.

Lạc Lăng và Thiên Di giữ nguyện bộ dáng dững dưng như chưa nghe chưa thấy gì. Trong khi, Thiện Ngôn niềm nở bắt tay, lời lẽ vô cùng khách sáo.

- Chào anh, rất cảm ơn mấy ngày qua anh chăm sóc Lạc Lăng nhà tôi. Hôm khác mời anh dùng cơm.


Duy Bách vừa rời khỏi phòng, anh họ đã hào hứng kéo cô ngồi xuống ghế sa lông, hấp tấp hỏi dồn: "Cưới ngày nào?", "Có mời em không?"… Giọng điệu anh ấy hết sức sảng khoái. Người gì đâu mà một chút cảm thông cũng không có.


Mặc kệ cảm giác của Lạc Lăng lúc này thế nào, Thiện Ngôn cứ nhàn nhã bày bánh kem ra ghế, thắp dăm ba cây nến lên đó. Anh liếc mắt dò xét thái độ cô em họ của mình và an tâm đề nghị.

- Dù sao thì anh cũng thấy đây là chuyện tốt, nên ăn mừng.

Thiên Di nghiến răng nghiến lợi, mắt trừng trừng dán lên người Thiện Ngôn. Cái gan của chịlà ụp luôn chiếc bánh kem lên đầu ai kia không biết điều. Nếu không phải đang ở bệnh viện, cần giữ cho ai kia chút thể diện thì chị đã vì đại nghĩa diệt thân lâu rồi.


Người lớn bất hòa, mối quan hệ giữa mấy anh chị em cô cũng bị kéo theo. Từ nhỏ đã không được chơi cùng nhau, lớn lên đi học lại không được học cùng trường, nhưng cả ba dường như có một sợi dây vô hình cuộc chặt, muốn cắt cũng không đứt được. Người ta gọi đấy là thân tình.


Nhớ có lần, cô cãi nhau ầm ĩ với bạn học ở trường; chỉ vì cô mượn tập, đã trả mà nó dám bảo chưa trả. Bị đưa lên văn phòng, họp phụ huynh, nhận lỗi nhưng cô cứ thấy tức anh ách, rõ ràng là đã trả. Thế là cô nhờ anh chị làm chủ cho mình. Tưởng dọa cho nó sợ rồi thôi. Đâu ngờ rằng bên địch thế lực còn hùng mạnh hơn. Báo hại ba chị em cô vừa khóc vừa chạy suốt một quãng đường dài. Mấy ngày sau, cô phát hiện quyển tập của bạn nằm lẫn trong mớ sách giáo khoa trên kệ sách nhà mình.


Nhớ có lần, vì sự bay bướm của anh họ mà cô phải bất đắc dĩ đóng vai người yêu anh, giúp anh bình thiên hạ. Thiên hạ thái bình đâu không thấy chỉ thấy một con bé xông ra tát tay cô, còn dọa nếu sau này cô mà dám léng phéng trước mặt anh Thiện Ngôn thì cái chờ cô không chỉ một bạt tay mà thay bằng một chai H2SO4. Báo hại cả tháng trời, cô không dám một mình rời khỏi nhà.


Nhớ có lần, chị họ trồng cây si một anh lớp trên trường cô, chỉ vì trong đại hội thể thao anh ta chơi rất cừ. Thế là ngày ngày cô giúp chị gửi thư nặc danh cho anh ta. Cho đến một ngày anh ta thích cô. Báo hại, chị họ tức giận chỉ tay lên trời thề rằng, cả đời này không bao giờ nhìn mặt cô nữa.

Vì những lần rất đáng nhớ ấy mà tình cảm giữa ba chị em cô càng lúc càng gắn bó. Chỉ là khi có người lớn họ liền mặt lạnh, ánh mắt xa lạ nhìn nhau.


- Lạc Lăng, còn ngây ngẩn gì mà chưa thổi nến? - Thiện Ngôn thúc giục.

Mỗi lần nhớ anh, trách anh sao cả tháng không liên lạc, cô thường tâm sự với anh họ vì nghĩ anh ấy là con trai sẽ hiểu tâm lý con trai. Mỗi lần như vậy, anh đều khuyên cô nên quên, đừng bướng bỉnh hi vọng, đợi chờ nữa. Anh nói con trai đã quyết định việc gì rồi thì khó thay đổi lắm, dù sau đó anh ta nhận ra quyết định đó là sai. Anh nói, nếu trở lại được thì sớm đã trở lại chứ không kéo dài đến tận bốn năm như vậy. Anh nói, tuổi thanh xuân của con gái có hạn không nên lãng phí vì một người không đáng. Anh nói rất nhiều chỉ là cô chấp mê bất ngộ không nghe lời anh.


Lạc Lăng thổi nến, múc bánh kem ăn, vừa ăn vừa khóc.

- Thiệt là, dọn cả đi.

- Chị ngồi xê qua một bên.

- Cái thằng này... Lạc Lăng, em đang không khỏe trong người đó.


Anh chị lời qua tiếng lại. Ai cũng lo lắng cho cô chỉ là cách thể hiện của họ khác nhau. Tự dưng cô cảm thấy được khóc trước mặt anh chị thật yên bình, ấm áp.


Buổi tối hôm đó Thiên Di ở lại bệnh viện chăm sóc Lạc Lăng. Hai chị em cô đã cùng nhau tâm sự đến tận khuya. Chuyện xảy ra với Duy Bách, Lạc Lăng có nói sơ lượt qua tin nhắn tối hôm qua. Vậy mà, chị yêu cầu cô kể lại tỉ mỉ sự tình một lần nữa. Nghe xong, chị chỉ yên lặng quan sát thái độ của cô. Thật không giống với chị thường khi.

Dường như trong suy nghĩ của chị, chuyện giữa cô với Duy Bách còn đáng lo ngại hơn chuyện giữa cô với Viết Lãm.
 

hothitrucphuong88

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 8.

Tại sao cây phải trút lá vào mùa thu?

Nếu cây không buông bỏ hết lớp lá của mình vào mùa thu thì khi đông đến tuyết sẽ phủ dày lên tán lá, cành chống đỡ không nỗi bắt buộc phải gãy đỗ.

Nếu kết cuộc đã định sẵn là hi sinh thì hi sinh sớm sẽ thương tổn ít.

Liệu cô có còn kịp để buông bỏ quá khứ thuộc về anh trong lòng mình?

Nếu khoảng thời gian tìm hiểu nhau là mùa xuân, khoảng thời gian quen nhau là mùa hạ, khoảng thời gian chia tay là mùa thu thì để đợi được một mùa xuân nữa về, ta phải trải qua khoảng thời gian dài gối mình, co ro trong tuyết lạnh. Đa số sẽ vượt qua được, số còn lại thì không. Tâm cô dường như đã chết!


- Hôm nay học đến đây thôi.

Bà cô già dạy môn Nguyên lý thống kê vừa tuyên bố như vậy, lớp học lập tức nhao nhao lên. Mấy anh chị thu dọn nhanh sách vở, mặc áo khoác, tìm chìa khóa và thẻ giữ xe... ai cũng nóng lòng được trở về nhà.


Bạn học của Lạc Lăng thuộc rất nhiều thành phần. Đa số đã ra làm và lập gia đình. Một ngày tám tiếng làm việc mệt mỏi ở công ty, sau đó phải tất bật vừa di chuyển vừa mua đồ ăn uống đến lớp văn bằng hai buổi tối học thêm ba tiếng nữa. Tất nhiên, việc được giảng viên cho ra sớm hai mươi lăm phút đồng hồ đối với họ thực sự là một việc hết sức chấn động.

Rất tiếc, Lạc Lăng không nằm trong số bọn họ.

Một ngày của cô bắt đầu từ rất muộn. Thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, ăn uống... mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Bình thường, cô sẽ ôm máy tính xách tay hoặc di động có hỗ trợ phần mềm office nằm bất cứ nơi đâu có thể trong nhà, viết lách, giết thời gian. Cô không nhớ rõ từ năm nào sở thích lạ lùng này xuất hiện, chỉ nhớ lâu lâu cô lại đem đốt bỏ những tác phẩm đầu tay của mình. Mặc dầu vậy, cô cứ viết, viết xong cất trữ, rảnh rỗi mang ra đọc, đọc lại sẽ phát hiện điểm nào cũng bất ổn, cuối cùng mang đi đốt. Ai cũng bảo cô phí thời gian, tinh thần, thể chất của mình để cam tâm tình nguyện làm dã tràng se cát biển đông, cô cũng đồng ý với ý kiến đó. Nhưng việc se cát với cô giờ đã như hơi thở. Đặc biệt, những lúc tâm trạng không tốt cô "thở" còn nhiều hơn bình thường. Một ngày cô chỉ ăn uống, viết lách, đến trường buổi tối học văn bằng hai và ngủ. Vì vậy, mặc dù đã về nước cả tuần rồi nhưng ba mẹ cô vẫn chưa phát hiện việc con gái họ đang bị tổn thương vì hai người đàn ông. Cô che dấu cảm xúc rất giỏi. Vậy nên, nếu cô không nói thì ba mẹ sẽ không biết suốt thời gian qua tâm tư, tình cảm cô vẫn một mực hướng về Viết Lãm, sẽ không biết chuyện giữa cô và Duy Bách.


Lúc Lạc Lăng về đến nhà đã hơn hai mươi giờ. Bình thường giờ này ba mẹ sẽ xem tivi tại phòng khách. Nhưng hôm nay thay gì những âm thanh phát ra từ tivi thì cô chỉ nghe tiếng cãi nhau gay gắt của ba mẹ.

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

- Anh đừng có ngụy biện. Đừng nghĩ suốt thời gian qua tôi không biết gì mối quan hệ giữa hai người.

- Đã kiểm tra ADN rồi mà em còn nghi ngờ. Giữa anh với cô ta...


Ba cô là người đàn ông hiền lành, chất phát. Ba rất lạc quan và luôn bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại. Trước giờ ba hay giúp đỡ người khác mà không hề tính toán vụ lợi gì cho riêng mình. Việc đấu đá và tranh giành quyền lực ở công ty nói thẳng ra là không hợp với ba. Ba cũng rất yêu thương mẹ. Là người đàn ông đặt gia đình vợ con của mình lên trên hết tất cả mọi thứ khác, ba có thể nảy sinh tình cảm ngoài luồng được sao? Cô không tin.

Lạc Lăng đẩy cửa bước vào nhà. Không khí trong phòng khách trở nên gượng gạo, lúng túng.

- Có chuyện gì vậy ba mẹ?

Sắc mặt người đàn ông và người phụ nữ tuổi trung niên, dáng vẻ cao sang quý phái, có phần căng thẳng. Ánh mắt họ hướng về Lạc Lăng đầy vẻ lo lắng.

- Lạc Lăng, con về từ lúc nào?

Cô cố trưng ra bộ dạng bình thản, nhẹ giọng trả lời.

- Được một lúc rồi ạ. Con đã nghe tất cả.

Mẹ cô ngồi sụp xuống ghế sa lông. Trong khi ba cô vừa hấp tấp, vừa bất an nhào nát tờ giấy A4 đặt trên bàn.


Đã hai mươi bốn tuổi đời, Lạc Lăng rất hiểu, vợ chồng dù cho có yêu thương nhau cách mấy cũng khó tránh khỏi những lúc cơm không lành canh không ngọt. Nhưng ba mẹ cô cãi nhau đến độ đỏ mặt tía tai như vậy, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến. Tờ giấy ba đang xé nát có lẽ là giấy xét nghiệm ADN giữa ba với người nào đó. Anh chị em cùng cha khác mẹ với cô sao? Lần này chuyện thực sự nghiêm trọng rồi.

- Đúng là ba có người phụ nữ khác bên ngoài, còn mang con của người ta đi xét nghiệm ADN? Đúng như vậy sao ba?

Giọng ông Tâm đầy vẻ bối rối.

- Lạc Lăng, nghe ba, ba... Là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tại mẹ con ghen quá nên ba mới làm phiền người ta tới bệnh viện xét nghiệm. Già cả hết rồi mà mẹ con chỉ giỏi ghen bóng ghen gió.


Hai mươi bốn tuổi, con gái ở tuổi đó mà không sự nghiệp, không tình yêu, không chồng, không con thì đã là người nghèo rồi. Nhưng dù cho cô có nghèo xác nghèo xơ đi chăng nữa, cô vẫn đặt dư dã lòng tin vào một số người, trong đó có ba cô.

Chỉ là cô muốn cho ba cơ hội được giải thích trước mặt mẹ.


Dưới nhà khá yên tĩnh. Không biết ba mẹ đã tháo gỡ hết khúc mắc chưa? Tính mẹ quyết đoán, nói được làm được. Vì vậy, trước khi mẹ đưa ra bất kỳ quyết định gì thì ba cô phải giải quyết ổn thỏa vụ việc.

Lạc Lăng lén lút đứng trước cửa phòng ba mẹ, kề tai sát vào thành cửa, nghe ngóng. Không một tiếng động, có lẽ họ đã ngủ say. Hi vọng mọi chuyện kết thúc ở đây. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ khàng nhấc từng bước chân, lần trong ánh sáng mờ mờ của chiếc di động, đi về phía phòng ăn. Phải lấy nước và mang ít trái cây lên phòng nằm ôm điện thoại viết tiểu thuyết. Nếu số sớm đã định là không thể ngủ ngon giấc thì cô sẽ để các nhân vật thức cùng mình.

Lúc trở lên phòng, như chợt nhớ ra điều gì, Lạc Lăng dừng bước, đứng ngơ ngẩn một hồi lâu. Trong đầu cô giằng xé giữa hai suy nghĩ "nên" hay "không nên"?


Con người ta dù nam hay nữ, tuổi tác thế nào, hoàn cảnh ra sao... thì mục đích sống trên đời cũng là để đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Điểm khác giữa họ chỉ là khái niệm hạnh phúc khác nhau, hướng đi khác nhau, cách đón nhận khác nhau. Và con người ta dù nam hay nữ, tuổi tác thế nào, hoàn cảnh ra sao... cũng đều rất tò mò. Nhưng tò mò để tìm hiểu một hiện tượng tự nhiên, hay những thứ đại loại như vậy thì tốt. Còn nếu tò mò để tìm hiểu một mối quan hệ trong xã hội thì có khi sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.


Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, Lạc Lăng trở lên phòng không phải với nước và trái cây như dự định ban đầu của cô mà là với một túi rác thải sinh hoạt. Trong đó có những mẫu vụn của tờ giấy A4 bị ba cô xé nát lúc cô về.
 

hothitrucphuong88

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 9.

Vì có những sự thật phũ phàng nên mới có những lời nói dối thiện ý.

Suốt đêm hôm đó, Lạc Lăng bật đèn bàn, căng mắt ghép dán mấy mẫu giấy lại với nhau. Ba cho mẹ xem kết quả, rõ biết sẽ là không có quan hệ huyết thống. Nhưng không có quan hệ huyết thống với ai? Người đó còn phối hợp cùng ba đi kiểm tra...


Phòng karaoke, Duy Dương điên cuồng nhảy múa,ca hát. Nó đang chiến tranh lạnh với chồng, tâm trạng cực kỳ không tốt. Giờ mà ngừng hát thì câu đầu tiên nó nói sẽ là: "Lần này tao quyết tâm rồi, nhất định ly hôn với lão ta." Thực ra, lần trước và lần trước nữa nó cũng đã nói như vậy.


Theo lời Duy Dương thì cô với nó quen biết nhau từ hồi cấp một. Chính xác là nó nhớ có học chung với cô hai năm lớp một lớp hai, nhớ cô ngồi cùng ai, bàn nào... Còn cô không có chút ấn tượng gì về nó khi đó. Nên nếu nói cả hai đã quen biết nhau từ cấp một, nghe có chút miễn cưỡng. Lên cấp hai, cô trồng cây si anh lớp trưởng lớp kế bên và nó cũng vậy. Học chung một lớp, cùng thích một người, nhưng vì là tình cảm tự phát một mình nên những người xung quanh và ngay cả đối tượng không bắt được tính hiệu. Vậy nên, cô và nó mấy lần vô tư, vui vẻ ngồi lại với nhau bày kế theo đuổi người ta. Đến một ngày đẹp trời nọ, kế hoạch có tên bức thư tình trong hộc bàn được thực thi. Hôm đó, cả hai cố tình nán lại đợi mọi người về hết, lẻn vào lớp kế bên. Để rồi đoạn hội thoại thế này đã xảy ra.

- Gì chứ không phải bạn bảo là lớp trưởng lớp A5 sao? Chuyển sang A3 từ lúc nào vậy?

- Bạn cũng nói là lớp phó lớp A3, chuyển sang lớp trưởng từ lúc nào vậy?

Lạc Lăng chối bay chối biến.

- Ai nói là lớp trưởng đâu. Tại không biết lớp phó ngồi bàn nào nên nhờ lớp trưởng gửi dùm.

- Vậy à? Thế thì có sao đâu.

Lạc Lăng quát lên.

- Sao lại không có sao. Là tôi thích lớp trưởng đấy. Thiệt bực cái mình.

Sau chuyện này, cô và nó làm mặt lạnh với nhau hơn tháng trời. Nếu không có vụ việc thằng lớp trưởng lớp kế bên công khai mối quan hệ tình cảm với một cô bạn khác thì có lẽ tình bạn giữa cô và nó phải đợi đến kiếp sau.

- Hôm đó nói nghe hay lắm mà. Trong vòng hai tuần sẽ theo đuổi được người ta cơ đấy. Nhìn vậy mà cả con nhỏ vừa ngu vừa xấu đó cũng đấu không lại.

Nó săm soi xỉa xói cô. Cô nhếch mép mĩa mai.

- Ai kia cũng từng mạnh miệng lắm. Chỉ được cái giỏi bốc phét.


Tình bạn giống như trang phục. Chỉ có những thứ hợp với nhau mới đi cùng một bộ. Tuy nhiên, có khi hợp vào thời điểm này, đến thời điểm khác chúng trở nên lỗi thời, lố bịch và khi đó bắt buộc phải tách riêng chúng ra kết hợp với những thứ khác.


Đã có lúc mối quan hệ giữa cô với Duy Dương tiến triển đến độ như người ta mặc váy áo dạ hội mang giày thể thao. Nó là giáo viên, đã lập gia đình và đang mong ước đến việc đón một cu cậu trong năm nay. Cô thất nghiệp, học tiếp văn bằng hai, luôn một lòng một dạ chờ đợi một người, à mà bây giờ phải đổi lại là đang thất tình. Vì vậy, suốt thời gian dài, nó than vãn về áp lực công việc của nó, về ông chồng nhà nó, về chuyện khó có con. Còn cô kể lể về những vấn đề vặt vãnh của riêng mình. Cuộc trò chuyện thường là những cuộc độc thoại kéo dài, mệt mỏi, không có điểm chung. Nhưng cô và chắc là có cả nó vẫn nuôi hy vọng vào một ngày không xa cô theo kịp thời đại trở thành đôi giày cao gót thời thượng kết hợp cùng bộ váy áo dạ hội quý phái.


Lạc Lăng nằm co trên chiếc ghế dài của bộ sa lông, trong phòng karaoke. Từ ngày nó lấy ông chồng kinh doanh hàng loạt Bar lớn nhỏ, điểm hẹn giữa cô và nó thường là những nơi mờ tối, ồn ào như thế này.

Duy Dương ngừng hát, hướng ánh nhìn về phía Lạc lăng.

- Mầy đừng khuyên tao gì cả. Ly hôn là ly hôn. Thử xem anh ta tìm được ai tốt hơn tao.

- Bất kỳ ai cũng tốt hơn mầy! -Lạc Lăng mệt mỏi chen lời.

Duy Dương bực bội quẳng micro, khui bia uống.


Người ta thường không biết quý trọng những gì mình đang có, thạm chí quên mất sự tồn tại của nó, cho đến khi thực sự mất đi.


Duy Dương uống bia thì ít mà quát tháo thì nhiều. Nó nói sẽ cắt đứt luôn với chồng. Nói tắt điện thoại cho anh ta khỏi liên lạc. Vậy mà năm mười phút nó lại mở máy lên xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn gì không. Nói đi luôn không về nhà, cũng không về nhà mẹ đẻ cho anh ta khỏi tìm. Vậy mà nó lại chui vào đúng cái quán anh ta kinh doanh. Cô cũng đang tắt điện thoại, đang có ý định bỏ đi đâu đó thật xa, chỉ là quyết tâm của cô hơn hẳn nó, và có lẽ cô sẽ đi thật.


Không có nỗi đau lớn nhất chỉ có nỗi đau không bao giờ nguôi.

Và bi đác nhất không phải việc bạn chịu bao nhiêu nỗi đau cùng lúc mà là bạn chỉ có thể nín nhịn, hứng chịu một mình.


Cả thế giới như quay lưng lại với cô. Chẳng có ai là người thân, chẳng có nơi nào để đi. Nếu thực sự lúc này cô chết có lẽ cũng sẽ chẳng có ai bận lòng về điều đó.

Trò chơi ghép hình đêm qua đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời cô.
 
Bên trên