Thơ Ngõ vắng

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
14023056637266.jpg!photo.middle.jpg

(ảnh: internet)
Ngõ vắng

Theo chiều gió ta nghe tiếng gọi của trái tim,
Nghe tiếng thở dài của cây cỏ,
Nghe tiếng phì phèo điếu thuốc,
Khói thuốc cứ làm cay mắt ta,
Nước mắt từ đâu tuôn trào?

Dạo làn đường yên vắng,
Chỉ có tiếng chim kêu,
Sao mà yêu, yêu quá,
Yêu cái hạnh phúc nhỏ nhoi,
Yêu tình yêu bờ rào.

Ngõ vắng, người đâu sao chẳng thấy,
Mà sao tiếng ấy vẫn vọng tim ta,
Bật nắng lên cho bầu trời bừng sáng,
Cho ta ánh sáng tìm người,
Trong ngõ vắng tối om.

Thôi hay tắt nắng đi,
Để lấy ánh sáng tim này,
Xua đi cái vắng vẻ ngõ vắng,
Mang một màu xanh mới,
Rộn rã tiếng cười, nói.

Nhật Hy
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Re: Ngõ vắng
Nghe tiếng phì phèo của điếu thuốc,

Câu này chị cảm thấy chưa ai dùng, sao lại nghe thấy được tiếng phì phèo nhỉ, nếu là nhân hóa thì cũng hơi khó hiểu.
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Re: Ngõ vắng
Nghe tiếng phì phèo của điếu thuốc,
Câu này chị cảm thấy chưa ai dùng, sao lại nghe thấy được tiếng phì phèo nhỉ, nếu là nhân hóa thì cũng hơi khó hiểu.
Ý câu nói sự vắng vẻ của ngõ vắng, chỉ có tiếng người phì phèo hút thuốc.
 
Bên trên