Chúng ta trãi xuống một tấm khăn
rồi ngồi cùng nhau nhấp ly cà phê đắng,
thấy trên môi mình đọng lại chút hương nắng
của ánh mặt trời vừa lên khỏi ngọn cây.
Chúng ta ngồi lại với nhau và kể về chuyện của hôm nay,
chuyện của những tháng năm còn chưa biết mình nên rời đi hay ở lại,
bàn tay chênh vênh vẫn còn nhiều ngần ngại
sợ ướm vào tay kia lại không đúng khuôn hình.
Chúng ta ngồi lại với nhau cùng với cả tim mình
vết xước không phai nhưng không có nghĩa là xấu xí,
chỉ cần chúng ta biết cách treo lên những chiếc nơ hoàn mĩ
trái tim lại đẹp, có thể hơn cả lúc ban đầu.
Chúng ta ngồi lại với nhau
để những đớn đau...
... sẽ từ từ trôi qua hết.
rồi ngồi cùng nhau nhấp ly cà phê đắng,
thấy trên môi mình đọng lại chút hương nắng
của ánh mặt trời vừa lên khỏi ngọn cây.
Chúng ta ngồi lại với nhau và kể về chuyện của hôm nay,
chuyện của những tháng năm còn chưa biết mình nên rời đi hay ở lại,
bàn tay chênh vênh vẫn còn nhiều ngần ngại
sợ ướm vào tay kia lại không đúng khuôn hình.
Chúng ta ngồi lại với nhau cùng với cả tim mình
vết xước không phai nhưng không có nghĩa là xấu xí,
chỉ cần chúng ta biết cách treo lên những chiếc nơ hoàn mĩ
trái tim lại đẹp, có thể hơn cả lúc ban đầu.
Chúng ta ngồi lại với nhau
để những đớn đau...
... sẽ từ từ trôi qua hết.
Chỉnh sửa lần cuối: