Ngôi nhà trơ trọi vắng người,
Tróc sơn rêu bám chằng người nào thương.
Đêm về giá rét gió xương,
Khiến ta lạnh buốt trơ xương giữa đồng.
Ngôi nhà đứng đó ngóng trông,
Người ơi ! Có nhớ mùa đông nơi này ?
Biết bao năm tháng hao gầy,
Gia đình ấm áp nhưng giờ còn đâu.
Trong lòng nhức nhối bi sầu,
Hết duyên đành chúc kiếp sau tương phùng...
Tróc sơn rêu bám chằng người nào thương.
Đêm về giá rét gió xương,
Khiến ta lạnh buốt trơ xương giữa đồng.
Ngôi nhà đứng đó ngóng trông,
Người ơi ! Có nhớ mùa đông nơi này ?
Biết bao năm tháng hao gầy,
Gia đình ấm áp nhưng giờ còn đâu.
Trong lòng nhức nhối bi sầu,
Hết duyên đành chúc kiếp sau tương phùng...