Nếu cái bìa sách không quá xấu và bản dịch không đến nỗi khiến cho một kẻ ngoại đạo về ngoại ngữ như tôi còn cảm thấy quá thô thì chắc số sao sẽ chạm được tới con số 3.5 điểm.
Ấy thế mà phải đến ba năm sau thời điểm đó tôi mới mở sách ra đọc. Chuyện kinh dị lúc nửa đêm.
Câu chuyện bắt đầu khi Melanie Middleton - một cô gái gần bốn chục tuổi đầu độc thân làm nghề môi giới bất động sản ghét tất cả những thứ cổ điển cũ kỹ, phải tốn cả đống tiền để sửa chữa mà kết quả vẫn là không cứu vãn được trước sự tàn phá của thời gian nhưng thực tế là cô sợ đồ cổ vì mấy con ma chết từ thế kỷ trước vẫn bám riết lấy mấy món đồ và cố kể cho cô nghe những câu chuyện về cuộc đời họ - được thừa kế một căn nhà cổ huy hoàng cần cả đống tiền để trùng tu từ một ông già cô mới gặp duy nhất một lần. Rồi kéo theo đó là hai anh chàng đẹp trai, bí mật gia tộc, một vụ sát nhân, vài vụ mất tích, những bóng ma rồi cả kho báu, mật thư... Hàng đống thứ hổ lốn mà tôi không hiểu làm cách nào mà bà tác giả lại có thể nhét tất cả vào một cuốn sách 526 trang. (Hình như bản tiếng Anh là hơn 300 trang thì phải).
Trong chuyến phiêu lưu vừa trùng tu lại ngôi nhà cổ, vừa giải đáp những bí ẩn cất giấu trong ngôi nhà, Melanie và những người cộng sự đã tìm ra ý nghĩa đích thực của lịch sử giữa thời hiện đại, của niềm tự hào về quá khứ và dĩ nhiên cả tình yêu thương.
Đó spoil thế thôi. Cái câu ở trên thêm vào để cho ai chưa đọc thì tò mò đi tìm hiểu. Chứ tôi cũng đang tự khinh bỉ bản thân vì viết ra một câu như thế.
Chắc là tại tôi vốn thích mấy thứ cũ kỹ nên cũng khá là thích cuốn này. Nếu như tôi có hiểu biết thêm về lịch sử nội chiến Mỹ thì chắc là tôi sẽ đánh giá sách cao hơn. Nhưng tiếc là tôi lại chẳng biết gì, thành ra mấy chi tiết lịch sử đọc như vịt nghe sấm. Bù lại thì sách lại mang cho tôi quang cảnh về một thành phố cổ kính yêu và tôn trọng quá khứ nằm trên đất Mỹ - cái đất nước mà trong tâm tưởng của tôi hiện đại đến tận chân răng - và cái quang cảnh đó cũng đóng góp một phần đáng kể để kéo số sao lên 3.2.
Nếu series Tradd street được làm các cuốn sau thì chắc là tôi cũng sẽ kiếm về đọc, vì cuốn này không phải là một cuốn sách tồi, đọc cũng khá cuốn hút trừ vài đoạn ảo lòi. Vả lại tôi bị thích mấy thứ bí ẩn gia tộc ấy. Gia tộc lâu đời sống trong mấy dinh thự cũ kỹ cổ điển thì càng tốt.
*
Tôi còn nhớ khi chị tôi đã tag tôi vào một bài viết trên facebook có kể sơ lược qua nội dung sách (hoặc là phim, có phim thì phải), và tôi gần như bị hút hồn bởi cái nội dung của nó cho dù cái bìa xấu hoắc. Vậy nên khi thấy sách trên tiki, tôi quả thực đã rơi vào trạng thái "mua không cần hỏi". Mặc kệ giá nó thì phải gọi là quá đắt so với thời điểm xuất bản (năm 2012, giá bìa 130.000đ).Ấy thế mà phải đến ba năm sau thời điểm đó tôi mới mở sách ra đọc. Chuyện kinh dị lúc nửa đêm.
*
Tôi không hay spoil cốt truyện trong các bài review, nhưng tại chiến dịch quảng bá cho cuốn này quá kém khiến cho nó chả được ai biết tới nên tôi sẽ kể vài lời.Câu chuyện bắt đầu khi Melanie Middleton - một cô gái gần bốn chục tuổi đầu độc thân làm nghề môi giới bất động sản ghét tất cả những thứ cổ điển cũ kỹ, phải tốn cả đống tiền để sửa chữa mà kết quả vẫn là không cứu vãn được trước sự tàn phá của thời gian nhưng thực tế là cô sợ đồ cổ vì mấy con ma chết từ thế kỷ trước vẫn bám riết lấy mấy món đồ và cố kể cho cô nghe những câu chuyện về cuộc đời họ - được thừa kế một căn nhà cổ huy hoàng cần cả đống tiền để trùng tu từ một ông già cô mới gặp duy nhất một lần. Rồi kéo theo đó là hai anh chàng đẹp trai, bí mật gia tộc, một vụ sát nhân, vài vụ mất tích, những bóng ma rồi cả kho báu, mật thư... Hàng đống thứ hổ lốn mà tôi không hiểu làm cách nào mà bà tác giả lại có thể nhét tất cả vào một cuốn sách 526 trang. (Hình như bản tiếng Anh là hơn 300 trang thì phải).
Trong chuyến phiêu lưu vừa trùng tu lại ngôi nhà cổ, vừa giải đáp những bí ẩn cất giấu trong ngôi nhà, Melanie và những người cộng sự đã tìm ra ý nghĩa đích thực của lịch sử giữa thời hiện đại, của niềm tự hào về quá khứ và dĩ nhiên cả tình yêu thương.
Đó spoil thế thôi. Cái câu ở trên thêm vào để cho ai chưa đọc thì tò mò đi tìm hiểu. Chứ tôi cũng đang tự khinh bỉ bản thân vì viết ra một câu như thế.
*
Tôi đã ngủ gật khoảng bốn hay năm lần gì đấy khi mới mở đầu cuốn này, nhưng khi đã vượt qua được trang số 9 thì tự dưng lại đọc vèo vèo 100 trang sau đó. Thiệt quái dị. Tôi đoán là do mấy câu tả cảnh quá rườm rà đến nỗi tôi đọc đến cuối câu thì quên béng mất đoạn mở đầu. Thế là lại đọc lại. Khi bắt đầu vào mạch truyện thì mọi chuyện lại dễ thở hơn.Chắc là tại tôi vốn thích mấy thứ cũ kỹ nên cũng khá là thích cuốn này. Nếu như tôi có hiểu biết thêm về lịch sử nội chiến Mỹ thì chắc là tôi sẽ đánh giá sách cao hơn. Nhưng tiếc là tôi lại chẳng biết gì, thành ra mấy chi tiết lịch sử đọc như vịt nghe sấm. Bù lại thì sách lại mang cho tôi quang cảnh về một thành phố cổ kính yêu và tôn trọng quá khứ nằm trên đất Mỹ - cái đất nước mà trong tâm tưởng của tôi hiện đại đến tận chân răng - và cái quang cảnh đó cũng đóng góp một phần đáng kể để kéo số sao lên 3.2.
*
Quá nhiều thể loại bị bó vào nhau rồi nhét trong một cuốn sách nên khi đọc xong tôi vẫn khá là mông lung trong việc quyết định xem nó thuộc thể loại gì. Lãng mạn chắc là vẫn được tôn lên hàng đầu, pha trộn với lịch sử, bí ẩn, siêu nhiên, tình cảm gia đình, và tôi tin là có vài chi tiết hài hước ở đây nhưng tôi quá bận để tiêu hoá mấy thể loại hỗn tạp trên kia nên khó mà nhe răng ra cười được ở cuốn này.Nếu series Tradd street được làm các cuốn sau thì chắc là tôi cũng sẽ kiếm về đọc, vì cuốn này không phải là một cuốn sách tồi, đọc cũng khá cuốn hút trừ vài đoạn ảo lòi. Vả lại tôi bị thích mấy thứ bí ẩn gia tộc ấy. Gia tộc lâu đời sống trong mấy dinh thự cũ kỹ cổ điển thì càng tốt.
*
À mà tôi ghét tính cách bà chị Melanie ở đoạn giữa sách nhé. Ở đoạn đầu và đoạn cuối thì lại khá thích.T01/2016
Phương Hoàng
Phương Hoàng