CHƯƠNG 1: Nguyệt Thần,em nhớ em
Đây là câu chuyện nói về một chuyện tình không có kết quả của một chàng trai và một cô gái. Câu chuyện được bắt đầu từ một tổ chức mang tên gọi là Shadow, họ tình cờ gặp nhau trong tổ chức đó và họ đã trở thành bạn của nhau. Thế là những năm tháng vui vẻ của họ đã bắt đầu từ đây....
"Nguyệt Thần, xem nè xem nè ta được thăng cấp rồi đó"
"Woa, giỏi quá ta"
"Ta mà"
Nhưng rồi...một ngày nọ Nguyệt Thần bắt đầu nhận ra mình đã thích cô bạn thân của mình từ lúc nào cũng không biết, còn cô bạn thân của cậu thì lại không hề biết được những gì mà cậu đã dành cho cô ấy.
"Tetsu, ta...ta...."
"Ngươi sao vậy, Nguyệt Thần"
Dù cậu rất muốn nói ra tình cảm của mình dành cho cô ấy, nhưng cậu lại sợ một khi đã nói ra
cho cô ấy biết thì cậu sợ mình sẽ đánh mất cô ấy , thế là cậu đành chôn sâu tình cảm của mình dành cho cô ấy vào sâu trong tim và tiếp tục là bạn. Nhưng cậu không hề nhận ra là cô ấy cũng rất thích cậu và cũng không dám nói ra cho cậu biết vì sợ cậu sẽ ghét cô ấy. Thế là họ vẫn tiếp tục làm đôi bạn thân giúp đỡ lẫn nhau. Bạn biết không, khi tôi hỏi cô ấy suy nghĩ gì về chuyện tình không có kết quả của mình, bạn biết cô ấy đã nói gì không?
"Dù có kiếp sau tôi vẫn sẽ chỉ yêu một mình anh ấy. Còn bây giờ tôi chỉ muốn nói với anh ấy rằng....."
Cô ấy cúi đầu xuống im lặng một lúc rồi ngóc đầu lên nhìn tôi và nở trên môi một nụ cười....
" Nguyệt Thần,em nhớ anh....."
Bạn biết không? Khi ở bên cạnh anh ấy tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, mỗi khi ở cạnh anh ấy tôi có một cảm giác rất ấm áp và an toàn. Tôi ước gì mình có thể mãi mãi như thế này. Nhưng rồi ngày mà tôi sợ nhất cũng đã đến...chúng tôi đã phát hiện ra một bí mật vô cùng to lớn mà tổ chức đang che dấu....
" Nhật Minh, có vẻ như mọi thứ đều đang nằm trong kế hoạch của chúng ta''
'' Đúng thế "
" Nhưng sớm muộn gì Nguyệt Thần, hắn ta cũng sẽ biết "
" Nếu như vậy...thì chúng ta cứ.... Ngươi hiểu ý ta mà "
" Ừkm, ta biết rồi. Vậy còn Tetsuya thì ngươi tính sao với cô ta. Nếu như cô ta hỏi đến hắn ta, thì chúng ta nên trả lời như thế nào "
" Chuyện đó thì ta biết cách giải quyết, ngươi không cần phải lo "
Giờ chúng tôi mới nhận ra mình chỉ là những quân cờ của bọn họ mà thôi....
" Nguyệt Thần,...."
" Tetsu, ngươi không cần lo. Ta nhất định sẽ bảo vệ được ngươi "
" Các ngươi định làm gì tiếp theo "
" Ken, ngươi về rồi à "
Nhưng do tôi sơ ý đã làm rơi lọ hoa, nên đã bị bọn họ phát hiện...
( Ầm....)" Thôi chết!!Chạy thôi, Tetsu "
Nguyệt Thần cầm tay tôi chạy ra sảnh chính thì bị bọn chúng bao vây, vì muốn bảo vệ tôi, cậu đã một mình chiến đấu với bọn họ. Khi đã chạy thoát khỏi nhà chính của tổ chức, chúng tôi đã chạy sâu vào rừng để trốn sự truy sát của bọn chúng, nhưng lúc đó cậu bị thương rất nặng. Còn bọn chúng thì đã đuổi tới nơi.....
" Nguyệt Thần, ngươi mau ra đây cho ta "
" Chủ nhân, không hay rồi. Bọn chúng đã đuổi tới nơi rồi ạ "
" Ken, ta có chuyện này muốn nhờ ngươi "
" Chuyện gì ? "
" Ngươi có thể thay ta chăm sóc Anna, được không ? "
" Được "
" Giờ ta có một số chuyện muốn nói với Tetsu, làm phiền ngươi có thể...."
" Ừkm, ta biết rồi "
Ken với Anna đi ra ngoài còn tôi ngồi trong hàng với Nguyệt Thần, khung cảnh lúc đó vô cùng im lặng. Rồi Nguyệt Thần đột nhiên giơ tay đặt lên mặt tôi chỉ cười mà không nói gì. Và có lẽ bây giờ tôi đã nhận ra tình cảm của cậu dành cho mình, cảm giác rất ấm áp, bàn tay của cậu lúc nào cũng vậy luôn ấm áp một cách lạ thường...
" Tetsu, anh thích em"
Khi nghe cậu ấy nói điều đó, tôi đã rất ngạc nhiên và vô cùng hạnh phúc....
" Sao giờ...cậu...cậu mới nói cho tôi biết "
Cậu ấy không nói gì, còn tôi thì vẫn cúi đầu, cậu giơ tay lên xoa đầu tôi và nói:
" Bởi vì anh sợ sẽ mất Tetsu "
Tôi lúc đó cũng không biết nói gì, chỉ còn cách là ôm anh thật chặt mà thôi. Nhưng có vẻ bọn chúng đã tìm tới nơi....
" Ken Anna, hai người mau đưa Tetsu chạy trước đi "
" Không, ta sẽ không đi đâu cả. Ta muốn ở lại với Nguyệt Thần "
'' Tetsu, xin lỗi...(đánh ngất ) Hãy chờ ta, Tetsu..."
Cậu ấy đánh tôi ngất và bảo Ken với Anna đưa tôi đi còn cậu thì đánh lạc hướng bọn chúng để cho chúng tôi chạy thoát. Còn mọi chuyện sau đó thì tôi không hề biết, khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở nhà còn Nguyệt Thần thì chẳng thấy đâu. Dù tôi có hỏi họ rất nhiều lần về cậu ấy nhưng họ không hề hé lộ một câu nào cho tôi biết, thế là tôi đành chờ cậu mỗi ngày mong sẽ được gặp cậu, nhưng mỗi ngày đó tôi đều chờ đợi trong vô vọng....
" Nguyệt Thần, em nhớ anh....."
HẾT CHƯƠNG 1
Đây là câu chuyện nói về một chuyện tình không có kết quả của một chàng trai và một cô gái. Câu chuyện được bắt đầu từ một tổ chức mang tên gọi là Shadow, họ tình cờ gặp nhau trong tổ chức đó và họ đã trở thành bạn của nhau. Thế là những năm tháng vui vẻ của họ đã bắt đầu từ đây....
"Nguyệt Thần, xem nè xem nè ta được thăng cấp rồi đó"
"Woa, giỏi quá ta"
"Ta mà"
Nhưng rồi...một ngày nọ Nguyệt Thần bắt đầu nhận ra mình đã thích cô bạn thân của mình từ lúc nào cũng không biết, còn cô bạn thân của cậu thì lại không hề biết được những gì mà cậu đã dành cho cô ấy.
"Tetsu, ta...ta...."
"Ngươi sao vậy, Nguyệt Thần"
Dù cậu rất muốn nói ra tình cảm của mình dành cho cô ấy, nhưng cậu lại sợ một khi đã nói ra
cho cô ấy biết thì cậu sợ mình sẽ đánh mất cô ấy , thế là cậu đành chôn sâu tình cảm của mình dành cho cô ấy vào sâu trong tim và tiếp tục là bạn. Nhưng cậu không hề nhận ra là cô ấy cũng rất thích cậu và cũng không dám nói ra cho cậu biết vì sợ cậu sẽ ghét cô ấy. Thế là họ vẫn tiếp tục làm đôi bạn thân giúp đỡ lẫn nhau. Bạn biết không, khi tôi hỏi cô ấy suy nghĩ gì về chuyện tình không có kết quả của mình, bạn biết cô ấy đã nói gì không?
"Dù có kiếp sau tôi vẫn sẽ chỉ yêu một mình anh ấy. Còn bây giờ tôi chỉ muốn nói với anh ấy rằng....."
Cô ấy cúi đầu xuống im lặng một lúc rồi ngóc đầu lên nhìn tôi và nở trên môi một nụ cười....
" Nguyệt Thần,em nhớ anh....."
Bạn biết không? Khi ở bên cạnh anh ấy tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, mỗi khi ở cạnh anh ấy tôi có một cảm giác rất ấm áp và an toàn. Tôi ước gì mình có thể mãi mãi như thế này. Nhưng rồi ngày mà tôi sợ nhất cũng đã đến...chúng tôi đã phát hiện ra một bí mật vô cùng to lớn mà tổ chức đang che dấu....
" Nhật Minh, có vẻ như mọi thứ đều đang nằm trong kế hoạch của chúng ta''
'' Đúng thế "
" Nhưng sớm muộn gì Nguyệt Thần, hắn ta cũng sẽ biết "
" Nếu như vậy...thì chúng ta cứ.... Ngươi hiểu ý ta mà "
" Ừkm, ta biết rồi. Vậy còn Tetsuya thì ngươi tính sao với cô ta. Nếu như cô ta hỏi đến hắn ta, thì chúng ta nên trả lời như thế nào "
" Chuyện đó thì ta biết cách giải quyết, ngươi không cần phải lo "
Giờ chúng tôi mới nhận ra mình chỉ là những quân cờ của bọn họ mà thôi....
" Nguyệt Thần,...."
" Tetsu, ngươi không cần lo. Ta nhất định sẽ bảo vệ được ngươi "
" Các ngươi định làm gì tiếp theo "
" Ken, ngươi về rồi à "
Nhưng do tôi sơ ý đã làm rơi lọ hoa, nên đã bị bọn họ phát hiện...
( Ầm....)" Thôi chết!!Chạy thôi, Tetsu "
Nguyệt Thần cầm tay tôi chạy ra sảnh chính thì bị bọn chúng bao vây, vì muốn bảo vệ tôi, cậu đã một mình chiến đấu với bọn họ. Khi đã chạy thoát khỏi nhà chính của tổ chức, chúng tôi đã chạy sâu vào rừng để trốn sự truy sát của bọn chúng, nhưng lúc đó cậu bị thương rất nặng. Còn bọn chúng thì đã đuổi tới nơi.....
" Nguyệt Thần, ngươi mau ra đây cho ta "
" Chủ nhân, không hay rồi. Bọn chúng đã đuổi tới nơi rồi ạ "
" Ken, ta có chuyện này muốn nhờ ngươi "
" Chuyện gì ? "
" Ngươi có thể thay ta chăm sóc Anna, được không ? "
" Được "
" Giờ ta có một số chuyện muốn nói với Tetsu, làm phiền ngươi có thể...."
" Ừkm, ta biết rồi "
Ken với Anna đi ra ngoài còn tôi ngồi trong hàng với Nguyệt Thần, khung cảnh lúc đó vô cùng im lặng. Rồi Nguyệt Thần đột nhiên giơ tay đặt lên mặt tôi chỉ cười mà không nói gì. Và có lẽ bây giờ tôi đã nhận ra tình cảm của cậu dành cho mình, cảm giác rất ấm áp, bàn tay của cậu lúc nào cũng vậy luôn ấm áp một cách lạ thường...
" Tetsu, anh thích em"
Khi nghe cậu ấy nói điều đó, tôi đã rất ngạc nhiên và vô cùng hạnh phúc....
" Sao giờ...cậu...cậu mới nói cho tôi biết "
Cậu ấy không nói gì, còn tôi thì vẫn cúi đầu, cậu giơ tay lên xoa đầu tôi và nói:
" Bởi vì anh sợ sẽ mất Tetsu "
Tôi lúc đó cũng không biết nói gì, chỉ còn cách là ôm anh thật chặt mà thôi. Nhưng có vẻ bọn chúng đã tìm tới nơi....
" Ken Anna, hai người mau đưa Tetsu chạy trước đi "
" Không, ta sẽ không đi đâu cả. Ta muốn ở lại với Nguyệt Thần "
'' Tetsu, xin lỗi...(đánh ngất ) Hãy chờ ta, Tetsu..."
Cậu ấy đánh tôi ngất và bảo Ken với Anna đưa tôi đi còn cậu thì đánh lạc hướng bọn chúng để cho chúng tôi chạy thoát. Còn mọi chuyện sau đó thì tôi không hề biết, khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở nhà còn Nguyệt Thần thì chẳng thấy đâu. Dù tôi có hỏi họ rất nhiều lần về cậu ấy nhưng họ không hề hé lộ một câu nào cho tôi biết, thế là tôi đành chờ cậu mỗi ngày mong sẽ được gặp cậu, nhưng mỗi ngày đó tôi đều chờ đợi trong vô vọng....
" Nguyệt Thần, em nhớ anh....."
HẾT CHƯƠNG 1
Chỉnh sửa lần cuối: