Chương 1:
"Mọi chuyện ngươi giải quyết xong chưa?" Cô gái bí ẩn, cô mặc áo khoác màu đen, che kín mặt, cô nhìn mọi thứ xung quanh từ trên cao. Rồi quay qua nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên này, rồi cười, tay thì giơ lên gở nón và khẩu trang. Vị thanh niên này thì nhìn cô cười, nói: "Ngươi yên tâm ta đã giải quyết xong tất cả." Vị thanh niên bước đến chổ cô đứng, giơ tay đặt lên khuôn mặt của cô một cách dịu dàng, nói: "Hãy hứa với ta phải sống thật tốt và luôn vui vẻ." Cô nhìn cậu chằm chằm, rồi cười nói: "Ừkm, ngươi cũng phải hứa với ta, phải sống thật tốt và vui vẻ."
Bọn họ nhìn nhau miểng cười và ngoéo tay, chàng trai liền quay lưng bước đi, nhưng chàng trai quay lại chạy tới ôm cô thật chặt, cô gái cũng thế, cô cũng ôm chặt chàng trai. Họ áp đầu vào nhau rồi cười, họ giống như không muốn rời xa nhau vậy, đây có phải là thứ sức mạnh phi thường của tình yêu hay không? Một tình yêu vĩnh cửu, không có thứ phép thuật nào có thể phá huỷ được nó, đây là thứ tình cảm vượt qua mọi rào cản.
Cô buông vị thanh niên ra, nhìn anh cười nhẹ nhàng, nói: "Chúng sẽ sớm gặp lại thôi, phải không? Tuấn Long." Cậu nhìn cô cười, nói: "Ừ, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Tú Như." Tuấn Long xoay lưng bước đi và biến mất, còn cô thì đứng đó nhìn bầu trời đêm đầy sao hôm nay, cô thằm nghĩ về một người bạn cộng sự quan trọng: Nguyệt Thần. Cô quay lưng đi xuống và rời khỏi toà nhà cao tầng bị bỏ hoang này. Cô đi về tới nhà thì đã nghe thấy tiếng ba mẹ đang cãi nhau, cô bỏ giày ra đi vào, cô bước đến phòng khách, nắm lấy tay em mình. Cô đưa cô bé về phòng, đóng cửa, cô ngồi vào bàn học nhìn em mình rồ hỏi: "Tuyết Như, họ lại cãi nhau vì chuyện gì nữa?" Cô bé nhìn chị mình dụi mắt, ấp úng nói: "Dạ, em không biết nữa...."
Tú Như nhìn con bé, thở dài nói: "Thôi, mau đi ngủ sớm đi. Ngày mai còn đi học nữa." Con bé nhìn cô, trả lời: "Dạ." Cô bé thay đồ và leo lên giường ngủ một giấc ngon lành tới sáng, sáng hôm sau cô bé ăn sáng, đi học. Tú Như nhìn ba mẹ mình, vừa ăn vừa hỏi chuyện hồi tối hôm qua: "Hôm qua ba với mẹ cãi nhau về chuyện gì vậy?" Họ im lặng, rồi cười nói: "Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi, con không cần quan tâm." Cô ngước nhìn họ, im lặng không nói gì, cô tiếp tục dùng bửa sáng, ba cô bỗng hỏi: "Sách vở, con chuẩn bị thế nào rồi?" Cô trả lời ba mình: "Dạ, chuẩn bị xong hết rồi.''
Cô ăn xong liền đứng dậy trở về phòng, cô nằm trên giường lăng qua lăng lại, rồi ngồi dậy, bước đến chỗ bàn học. Cô mở máy tính lên, cô lướt web và chơi game, còn ba mẹ cô ăn xong thì liền đi làm. Ba tháng hè của cô trôi qua như thế.
Vào một buổi sáng đẹp trời, cô đi ra khỏi nhà cùng với em gái mình, cô dẫn em mình đi đễn trường, sau đó cô mới đi tới trường. Còn người con trai cô yêu, thì đang bị một đám người bí ẩn truy sát, nhìn họ hoàn toàn không giống con người cho lắm. " Tetsu, hiện tại đang ở đâu." Kẻ cầm đầu đám người này, Tuấn Long nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, nói: "Chí Thiện, ngươi nghĩ ta sẽ nói ra dễ vậy sao?" Hắn nhìn Tuấn Long cười lạnh, nói: "Ngươi không nói cũng không sao. Ta tự có cách tìm được cô ta."
Nói xong hắn quay lưng bỏ đi, còn đám người này thì lao tới tấn công Tuấn Long, làm cậu trở tay không kịp, cậu bị bắt nhốt ở một nơi âm ướt và không có ánh sáng. Hàng ngày bọn người này cứ thay phiên nhau đến đưa cơm và tra hỏi cậu, mặc cho bọn chúng tra tấn mình như thế nào, cậu cũng không hé rắng. Còn ở trường Tú Như, cô lúc nào cũng cảm trong tim rất đau, nhưng cô lại có những linh cảm chẳng lành về một số chuyện sắp sửa xảy ra. Còn bọn người đang truy tìm tung tích Tú Như, thì đã bắt đầu hành động.
Một tương lai tràn ngậm bóng tối sắp sửa bắt đầu, có lẻ nhân loại sẽ không thể nào tránh khỏi kiếp nạn này. Một trận chiến sinh tử kể từ bây giờ bắt đầu, ai biết được bên nào sẽ thắng chứ, người ta thường nói chính tà bất phân, nhưng cũng sẽ chẳng ai biết được trước tương lai sẽ có sự thay đổi gì. Tuấn Long nằm trên chiếc giường củ kỉ, nhìn lên trần nhà, nhưng trong ánh mắt của cậu lúc này chỉ có hình bóng của Tú Như, dù có bị thương nặng như thế nào, thì trong lòng cậu lúc nào cũng có hình ảnh của Tú Như. Cậu cứ thế im lặng không nói gì, một lúc sau thì miểng cười thật tươi nói: "Tú Như, ta nhớ ngươi."
Còn Tú Như thì vừa đi học về, là chạy ngay vô phòng, cô nằm trên chiếc giường lăn qua lộn lại rồi nói nhỏ: "Hiện giờ ngươi đang làm gì vậy, Tuấn Long?" Cô ngồi dậy cầm điện thoại lên, xem coi Tuấn Long có gọi cho mình không, nhưng khi xem thì cô chẳng thấy cuộc gọi đến hay cuộc gọi nhở nào của cậu cả. Lúc này cô thầm nghĩ: Không lẻ Tuấn Long...xảy ra chuyện gì rồi! Trong lòng cô lúc này cảm thấy vô cùng lo lắng, nên đã lập tức gọi cho cậu, nhưng khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia thì cô đã hốn hoảng tắt máy ngay lập tức. Cô bỏ điện thoại xuống, mặt biến sắt không nói được lời nào ngoài trừ: "Tại...tại sao...lại là hắn chứ....Người bắt máy của Tuấn Long, tại sao...lại là...hắn!"
Bạn biết không? Đây là người khi Tú Như vẫn còn trong tổ chức đã rất ngưởng mộ và kính trọng, nhưng kể từ cái đêm hôm đó, sự ngưởng mộ, kính trọng mà cô dành cho hắn đã hóa thành cát bụi. Thay đó, là sự căm ghét, đó cũng chính là một phần lý do cô cùng với Tuấn Long rời khỏi tổ chức. Cô cùng với Tuấn Long rời khỏi tổ chức một cách âm thầm lặng lẻ, không một kẻ nào trong tổ chức biết được. Và chắc hẳn các bạn rất tò mò về quá khứ của cô, đúng không nào? Vậy xin mời xem tiếp chương 2 nha.
HẾT CHƯƠNG 1.
"Mọi chuyện ngươi giải quyết xong chưa?" Cô gái bí ẩn, cô mặc áo khoác màu đen, che kín mặt, cô nhìn mọi thứ xung quanh từ trên cao. Rồi quay qua nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên này, rồi cười, tay thì giơ lên gở nón và khẩu trang. Vị thanh niên này thì nhìn cô cười, nói: "Ngươi yên tâm ta đã giải quyết xong tất cả." Vị thanh niên bước đến chổ cô đứng, giơ tay đặt lên khuôn mặt của cô một cách dịu dàng, nói: "Hãy hứa với ta phải sống thật tốt và luôn vui vẻ." Cô nhìn cậu chằm chằm, rồi cười nói: "Ừkm, ngươi cũng phải hứa với ta, phải sống thật tốt và vui vẻ."
Bọn họ nhìn nhau miểng cười và ngoéo tay, chàng trai liền quay lưng bước đi, nhưng chàng trai quay lại chạy tới ôm cô thật chặt, cô gái cũng thế, cô cũng ôm chặt chàng trai. Họ áp đầu vào nhau rồi cười, họ giống như không muốn rời xa nhau vậy, đây có phải là thứ sức mạnh phi thường của tình yêu hay không? Một tình yêu vĩnh cửu, không có thứ phép thuật nào có thể phá huỷ được nó, đây là thứ tình cảm vượt qua mọi rào cản.
Cô buông vị thanh niên ra, nhìn anh cười nhẹ nhàng, nói: "Chúng sẽ sớm gặp lại thôi, phải không? Tuấn Long." Cậu nhìn cô cười, nói: "Ừ, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Tú Như." Tuấn Long xoay lưng bước đi và biến mất, còn cô thì đứng đó nhìn bầu trời đêm đầy sao hôm nay, cô thằm nghĩ về một người bạn cộng sự quan trọng: Nguyệt Thần. Cô quay lưng đi xuống và rời khỏi toà nhà cao tầng bị bỏ hoang này. Cô đi về tới nhà thì đã nghe thấy tiếng ba mẹ đang cãi nhau, cô bỏ giày ra đi vào, cô bước đến phòng khách, nắm lấy tay em mình. Cô đưa cô bé về phòng, đóng cửa, cô ngồi vào bàn học nhìn em mình rồ hỏi: "Tuyết Như, họ lại cãi nhau vì chuyện gì nữa?" Cô bé nhìn chị mình dụi mắt, ấp úng nói: "Dạ, em không biết nữa...."
Tú Như nhìn con bé, thở dài nói: "Thôi, mau đi ngủ sớm đi. Ngày mai còn đi học nữa." Con bé nhìn cô, trả lời: "Dạ." Cô bé thay đồ và leo lên giường ngủ một giấc ngon lành tới sáng, sáng hôm sau cô bé ăn sáng, đi học. Tú Như nhìn ba mẹ mình, vừa ăn vừa hỏi chuyện hồi tối hôm qua: "Hôm qua ba với mẹ cãi nhau về chuyện gì vậy?" Họ im lặng, rồi cười nói: "Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi, con không cần quan tâm." Cô ngước nhìn họ, im lặng không nói gì, cô tiếp tục dùng bửa sáng, ba cô bỗng hỏi: "Sách vở, con chuẩn bị thế nào rồi?" Cô trả lời ba mình: "Dạ, chuẩn bị xong hết rồi.''
Cô ăn xong liền đứng dậy trở về phòng, cô nằm trên giường lăng qua lăng lại, rồi ngồi dậy, bước đến chỗ bàn học. Cô mở máy tính lên, cô lướt web và chơi game, còn ba mẹ cô ăn xong thì liền đi làm. Ba tháng hè của cô trôi qua như thế.
Vào một buổi sáng đẹp trời, cô đi ra khỏi nhà cùng với em gái mình, cô dẫn em mình đi đễn trường, sau đó cô mới đi tới trường. Còn người con trai cô yêu, thì đang bị một đám người bí ẩn truy sát, nhìn họ hoàn toàn không giống con người cho lắm. " Tetsu, hiện tại đang ở đâu." Kẻ cầm đầu đám người này, Tuấn Long nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, nói: "Chí Thiện, ngươi nghĩ ta sẽ nói ra dễ vậy sao?" Hắn nhìn Tuấn Long cười lạnh, nói: "Ngươi không nói cũng không sao. Ta tự có cách tìm được cô ta."
Nói xong hắn quay lưng bỏ đi, còn đám người này thì lao tới tấn công Tuấn Long, làm cậu trở tay không kịp, cậu bị bắt nhốt ở một nơi âm ướt và không có ánh sáng. Hàng ngày bọn người này cứ thay phiên nhau đến đưa cơm và tra hỏi cậu, mặc cho bọn chúng tra tấn mình như thế nào, cậu cũng không hé rắng. Còn ở trường Tú Như, cô lúc nào cũng cảm trong tim rất đau, nhưng cô lại có những linh cảm chẳng lành về một số chuyện sắp sửa xảy ra. Còn bọn người đang truy tìm tung tích Tú Như, thì đã bắt đầu hành động.
Một tương lai tràn ngậm bóng tối sắp sửa bắt đầu, có lẻ nhân loại sẽ không thể nào tránh khỏi kiếp nạn này. Một trận chiến sinh tử kể từ bây giờ bắt đầu, ai biết được bên nào sẽ thắng chứ, người ta thường nói chính tà bất phân, nhưng cũng sẽ chẳng ai biết được trước tương lai sẽ có sự thay đổi gì. Tuấn Long nằm trên chiếc giường củ kỉ, nhìn lên trần nhà, nhưng trong ánh mắt của cậu lúc này chỉ có hình bóng của Tú Như, dù có bị thương nặng như thế nào, thì trong lòng cậu lúc nào cũng có hình ảnh của Tú Như. Cậu cứ thế im lặng không nói gì, một lúc sau thì miểng cười thật tươi nói: "Tú Như, ta nhớ ngươi."
Còn Tú Như thì vừa đi học về, là chạy ngay vô phòng, cô nằm trên chiếc giường lăn qua lộn lại rồi nói nhỏ: "Hiện giờ ngươi đang làm gì vậy, Tuấn Long?" Cô ngồi dậy cầm điện thoại lên, xem coi Tuấn Long có gọi cho mình không, nhưng khi xem thì cô chẳng thấy cuộc gọi đến hay cuộc gọi nhở nào của cậu cả. Lúc này cô thầm nghĩ: Không lẻ Tuấn Long...xảy ra chuyện gì rồi! Trong lòng cô lúc này cảm thấy vô cùng lo lắng, nên đã lập tức gọi cho cậu, nhưng khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia thì cô đã hốn hoảng tắt máy ngay lập tức. Cô bỏ điện thoại xuống, mặt biến sắt không nói được lời nào ngoài trừ: "Tại...tại sao...lại là hắn chứ....Người bắt máy của Tuấn Long, tại sao...lại là...hắn!"
Bạn biết không? Đây là người khi Tú Như vẫn còn trong tổ chức đã rất ngưởng mộ và kính trọng, nhưng kể từ cái đêm hôm đó, sự ngưởng mộ, kính trọng mà cô dành cho hắn đã hóa thành cát bụi. Thay đó, là sự căm ghét, đó cũng chính là một phần lý do cô cùng với Tuấn Long rời khỏi tổ chức. Cô cùng với Tuấn Long rời khỏi tổ chức một cách âm thầm lặng lẻ, không một kẻ nào trong tổ chức biết được. Và chắc hẳn các bạn rất tò mò về quá khứ của cô, đúng không nào? Vậy xin mời xem tiếp chương 2 nha.
HẾT CHƯƠNG 1.
Chỉnh sửa lần cuối: