"Bị đình chỉ học", tôi tự dưng buột miệng, "check".
"Sao cơ?", nó tò mò.
"Còn gì mày tiếc nuối nữa không? Hai ngày nữa là là bị đuổi cổ mãi mãi khỏi trường rồi."
Nó tu một ngụm nước tăng lực màu đỏ choét.
"Trèo lên nóc trường uống nước, check", tôi tiếp tục.
"Đuổi theo đứa mình yêu giữa đám đông rồi tỏ tình, check", nó đáp.
"Tách rời từng trang trong một quyển vở, xong rồi vo lại thành một quả bóng lớn và ném vào quạt treo tường, check".
"Dành tiền mua những thứ ngu xuẩn, check".
"Đứng đầu trường, check".
"Double check, vì mày vừa đánh nhau vừa đứng top trường", nó cười hềnh hệch.
"Quá đơn giản."
Tôi nhìn về phía sân trường tối om với những ánh đèn nhếch nhác. Chúng tôi sẽ lại trèo lên mấy xe rác ở cổng phụ rồi nhảy ra ngoài. "Sợ cái quái gì nữa", tôi nghĩ: Những ngày cuối cùng của cấp ba.
"Chạy nhanh hơn xe bus, check.", thằng bạn tôi kết thúc chai nước và để nó gọn gàng sang một bên.
"Tắc đường chứ gì?"
"Thực ra cũng không tắc lắm. Mày biết cái cảm giác chạy không kịp xe bus xong chạy tiếp đến bến tiếp theo và lên xe như vị thần không?"
"Tao từng làm một lần rồi"
"Check."
"À, xe bus", tôi chợt nhớ ra một chuyện, "Có một cái mà tao vẫn chưa biết."
"Muốn vào lớp ngồi không?", nó ngắt lời.
"Đi".
Chúng tôi đứng dậy và mò mẫm theo ánh đèn flash điện thoại đến cửa cầu thang.
"Tao thích một đứa. Nhưng chỉ mới nhìn mặt với cả chưa bao giờ nói chuyện cả", tôi bỗng thấy giọng mình thì thầm.
"Hả, đứa nào", nó thì thầm theo.
"Tao mới chỉ nhìn thấy nó trên xe bus thôi. Xinh lắm. Học trường mình nhưng không biết lớp nào."
"Cửa khóa rồi.", nó quay lại thì thào.
Cửa lớp chúng tôi bị khóa một cách lỏng lẻo, chỉ cần mạnh tay một là có thể kéo văng nó ra. Chúng tôi ngồi rồi sau đó nằm hẳn ra sàn gạch lát đá men của hành lang trước cửa lớp. Nền gạch mát lạnh nhanh chóng thổi bay cái tiết đầu hè. Tôi thì loay hoay úp những vết muỗi đốt xuống nền gạch cho dịu.
"Tao không tìm thấy nó trên Facebook. Tao chỉ nhận ra nó trên xe bus, có khi là cùng xe có khi khác xe, và chỉ nhận ra bằng ngôi sao nó hay vẽ lên cửa sổ."
"Ngôi sao xuôi hay ngược?"
"Hả, cái gì cơ?"
"Nếu ngôi sao hướng lên phía trên thì là bình thường. Nếu ngôi sao chúc xuống dưới là biểu tượng của quỷ Satan. Con bé đấy có thể là một con nghiện death metal hoặc phản Chúa", nó làm giọng nghiêm trọng.
"Không biết. Tao cũng chẳng nhớ. Và tất nhiên là đến mùa hè thì tao không thấy nữa. Chắc kính không đủ lạnh để bám hơi nước".
"Bật điều hòa thì lấy đâu ra"
"Thì thế, nếu có gì tao chưa làm thì là ra nói chuyện với con bé đấy."
Chúng tôi nằm tận hưởng nền gạch mát lạnh và phe phẩy gió. Mồ hôi chúng tôi khô dần và nhiệt tan dần vào không khí.
"Nhưng mày chả làm gì à? Thậm chí còn cùng cả xe còn gì?"
"Ừm, có một lần tao nhìn thấy nó ở xe bên cạnh. Nó ngồi ghế, thở vào kính và vẽ lên kính. Nó chỉ toàn vẽ sao thôi."
"Còn mày thì sao?"
Tôi nghĩ về những ngày mùa đông. Trên xe chật kín người. Tôi không có chỗ và phải đứng ép vào cửa kính, phía bên kia cô ấy vẫn nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ, nhưng không phải về phía tôi. Chật vật chống tay vào cửa kính, tôi tì ngược lại về đám người chen chúc trên xe. Tôi vẽ một hình ngôi sao, thầm hy vọng cô ấy sẽ quay sang bên này và nhìn thấy ngôi sao của tôi.
Cô ấy sẽ không nhìn thấy tôi vì hơi nước trên kính. Vậy cũng tốt, cứ coi như là một lời tỏ tình nặc danh. Hết đèn đỏ, chiếc xe của tôi vọt lên.
Cho đến hôm nay, việc cô ấy có nhìn thấy ngôi sao của tôi không vẫn là một bí ẩn.
"Còn hai ngày nữa cơ mà?", tôi tự an ủi, "Tao đoán nó cũng nhìn thấy rồi."
"Ừ...", nó duỗi người, "Mấy giờ rồi?"
"Tám giờ".
"Nằm tí nữa rồi về", nó trở mình, áp má xuống sàn nhắm mắt.
Tôi nhỏm dậy nhìn xuống sân trường bất động. Phía bên dãy nhà bên kia vẫn còn một lớp học vẫn sáng đèn, nhưng tôi không thấy một ai cả. Có thể là một lớp nào đó đang chuẩn bị bế giảng, hoặc bí mật tổ chức gì đó bất ngờ những ngày cuối cấp.
"Đi", tôi gọi thằng bạn đang nằm.
Chúng tôi im lặng mò mẫm xuống từng bậc cầu thang đen kịt. Có một khoảng sân rộng cỡ năm mươi mét cách chân cầu thang tới cổng phụ, và rất hiếm khi bảo vệ đi kiểm tra khu vực này. "Họ chỉ là những gã trung niên ngẫu nhiên làm bảo vệ trường thôi".
Chúng tôi nhắm về phía cổng phụ im lìm, chần chừ nhìn xung quanh. Mọi thứ không một chút ánh sáng. Tim tôi đập mạnh.
"Một... hai..." nó thì thầm với tôi.
"Ba!"
Cả hai vụt chạy và cố gắng không tạo ra tiếng động gì. Ba lô đằng sau lách cách tiếng bút và máy tính bỏ túi đập vào nhau, liên tục gõ vào tâm trí chúng tôi. Ánh đèn xa xăm trên sân trường hắt tới trước cổng phụ, chỗ tôi và nó chuẩn bị nhảy qua bằng cách trèo lên mấy cái xe rác. Mọi thứ đều hoàn hảo, tôi phấn khích.
Chỉ có điều: không có cái xe rác nào cả.
Chúng tôi đứng trơ ra trước cái cổng phụ rỗng tuếch. Không còn cách nào trèo ra khỏi trường.
Nó quay lại và nhìn quanh. Chúng tôi xem chừng có thể đứng đây trong chốc lát để bàn kế hoạch.
"Sao giờ?", tôi cảm thấy hồi hộp đến khó thở.
"Mày thử tìm mấy cái xe rác đi. Xong rồi đẩy ra đây."
Xung quanh chúng tôi trống trơn. Không có gì khả dĩ cho một cuộc trèo tường tẩu thoát.
Tôi nhìn chăm chú vào cánh cổng xem có gì khả dĩ để có thể bám vào không. Cánh cổng sắt có những chỗ nhỏ chừa ra, nhưng không thể nào đặt chân lên được. Thằng bạn tôi thì có thể, nhưng tôi thì chắc vô vọng.
Chợt tôi để ý trên cánh cổng có một chiếc phong bì trắng.
Bên ngoài là một hình ngôi sao.
Tôi im lặng gỡ nó xuống và mở nó ra.
"Này mày, nhìn này..."
Tôi đưa cho cái phong bì cho nó, còn mắt thì cố gắng đọc dòng chữ trong lá thư.
Lá thư viết: "Tớ nhìn thấy rồi", và một ngôi sao thay cho chữ kí.
Tôi run lên vì phấn khích, đưa lá thư cho nó đọc và cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Xe rác biến mất, lá thư đính trên cổng có một ngôi sao, căn phòng sáng đèn. Cô gái ngôi sao đó đã lắng nghe chúng tôi trò truyện ở đâu đó. Không, nhiều khả năng là lúc ở hành lang.
"Chắc là nó đấy mày ạ", tôi thì thào phấn khích, "Không hiểu tại sao luôn?". Nó im lặng nhưng nhìn tôi vừa bất ngờ vừa thích thú.
Mọi thứ chợt nhòe đi.
"Ai đấy!!" Một tiếng đàn ông hô to và chĩa đèn về phía chúng tôi.
Tôi đóng băng còn nó bỏ chạy ngay lập tức.
...
Đèn pin lia nhanh về phía nó. Tôi ngay lập tức chìm vào bóng tối. Ông bảo vệ đã không kịp nhìn thấy tôi và vội vàng chạy theo bóng áo trắng kia.
Tôi chìm vào bóng tối một cách kì diệu, ngay trước mũi ông bảo vệ.
Tiếng tri hô náo động cả sân trường. Một bóng đèn pin nữa được bật nhưng tôi lờ mờ thấy bóng hai người đàn ông khác nhập cuộc truy đuổi. Tôi đứng nép vào một góc khuất và thở hắt ra nặng nề. Làm sao để cứu thằng bạn thân. Hoặc ít nhất cũng đề nó không bị đám bảo vệ ập vào đánh như một tên nghiện vào trường ăn cắp. Tất cả đều vì nó bỏ chạy. Nếu nó không bỏ chạy, cùng lắm chúng tôi cũng chỉ bị khiển trách. Phải giải thích thế nào cho hành vi chạy trốn của nó?
Năm phút trôi qua, mọi thứ im ắng hẳn. Ánh đèn pin vẫn vung vẩy trên sân trường từ một chỗ xa xôi nào đó, có vẻ là từ những hành lang tầng hai tầng ba. Nó đang ở đâu, đang trốn hay vẫn đang chạy?
Điện thoại tôi rung bắn lên. Đó là một tin nhắn. Thôi rồi, tôi nghĩ, nó đã bị bắt và gọi tôi ra mặt nhận tội.
"Tao cắt đuôi bảo vệ rồi chạy về cái lớp vẫn còn sáng đèn ở dãy đối diện lớp mình ý. Tao đang giả vờ làm học sinh lớp đấy chuẩn bị cho bế giảng. Bảo vệ đang tìm mày đấy."
"Fuck", tôi chửi thề vào bóng tối. Tôi sẽ ngay lập tức bị nhận diện là đứa bỏ chạy lúc nãy.
...
Vậy là tôi nên nấp ở góc này càng lâu càng tốt. Khỉ thật.
Cái góc của tôi là một đoạn trống nho nhỏ đằng sau một chồng những tấm bê tông dày mà tôi không biết để làm gì. Ở đây có thể ngồi vừa gọn nếu co đầu gối lên cằm, và may mắn là không ẩm ướt. Ẩm ướt là sẽ có một đàn muỗi.
Điện thoại lại tiếp tục rung.
"Mày đang ở đâu?"
"Vẫn ở cổng phụ, đằng sau đống bê tông ý. Sao rồi?"
Đợi tin nhắn nó trả lời lâu đến kì lạ. Tôi nghe ngóng phía sau mình. Mọi thứ đều im ắng, chỉ có đầu tôi là ong ong.
"Cứ ở đấy đi."
Được rồi, tôi nghĩ. Đêm nay sẽ còn dài lắm đây. Tôi che chắn ánh sáng từ màn hình điện thoại và xoay xở để bên ngoài không nhìn thấy góc ẩn náu của tôi sáng lên như "lạy ông tôi ở bụi này". Facebook đột nhiên chẳng có gì lọt vào đầu tôi.
"Update tình hình đi, tao không trốn ở đây đến sáng đâu" và một vài biểu tượng cảm xúc khóc lóc.
Không hồi đáp. Tôi cố nghĩ xem mình nên đi thế nào đến căn phòng sáng đèn kia. Tôi sẽ phải băng qua hai khoảng sân lớn, từ đây về dãy nhà của bọn tôi rồi sau đó là cắt ngang sân trường để sang dãy nhà bên kia. Bóng tôi sẽ đổ dài trên sân, và tôi sẽ phơi mình trên sân trong khoảng mười lăm giây không có gì che chắn.
Tôi chầm chậm quay người lại và nhìn qua chồng bê tông. Có ai đó đang đi lại phía này. Tôi nhận ra áo đồng phục trắn, là một học sinh của trường, nhưng chắc chắn không phải bạn tôi. Có lẽ là học sinh của cái lớp đó.
Tôi lén lút nhìn theo học sinh đó và chờ nó đi qua. Nhưng nó càng ngày càng tiến gần đến tôi hơn, và khi còn năm mét hướng về tôi, tôi vội ngồi thụp xuống.
Đứa học sinh đó khe khẽ gọi tên tôi. Giọng con gái.
Tôi lập cập đứng dậy nhưng nó mau chóng đi vào góc của tôi và kéo tôi ngồi xuống. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, co chân trong cái góc hẹp đằng sau chồng những tấm bê tông.
"Cậu là ai?" tôi mụ mị đi vì bóng tối và những suy nghĩ hỗn loạn.
"Tớ và cậu từng gặp nhau trên xe bus, cậu có nhớ không?", cô ấy trả lời. Tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt cô ấy dù nghe được rành rọt từng câu thì thầm.
"À... tớ có... cậu hay vẽ sao lên cửa kính...", mọi từ ngữ của tôi biến mất.
"Ừ..."
"Sao cậu lại ở đây"
"Bạn cậu bảo tớ xuống đây tìm cậu", tôi có cảm giác cô ấy đang cười. "Tớ đã để lại phong bì, rồi giúp bạn cậu trốn lúc nãy..."
"Cậu đã nghe bọn tớ nói chuyện ở hành lang nữa"
"Thực ra là không", cô ấy nhỏm dậy và nhìn qua tấm bê tông, "Tớ và bạn cậu đã chuẩn bị cho tối nay, nhưng chẳng may bị bảo vệ lùng sục"
Cô ấy bắt đầu di chuyển và tôi bám theo.
"Cậu đi đâu đấy"
"Lên sân thượng đi"
"Cậu và thằng bạn tớ á? Thế là thế nào?"
Cô ấy không trả lời.
Tôi và cô ấy rón rén bước vào dãy nhà nơi lúc trước tôi và thằng bạn chạy ra. Chúng tôi dừng lại ngó nghiêng từng tầng và chạy ù qua các bậc thang. Bảo vệ đang đi lùng sục tầng hai nhưng chúng tôi vọt qua, lên thẳng tầng bốn và tầng thượng. Tôi đi trước kéo cửa cho cô ấy, khép nó lại và dựa vào nó. Chuẩn bị có một cơn giông lớn. Bầu trời đỏ quạnh, thi thoảng lại lóe sáng.
"Bố mẹ tớ ly hôn. Phải nói là cực kì ghét nhau. Tớ không hiểu tại sao họ lại cưới nhau, và không hiểu tại sao họ yêu nhau luôn."
Tôi vẫn đang lắng nghe.
"Họ giấu thông tin về nơi ở của nhau. Tớ ở với bố. Bố tớ không cho tớ dùng điện thoại hay máy tính và chỉ muốn tớ học, kiểu bố tớ không muốn tớ có thể liên lạc với mẹ tớ hay gì. Với cả khỏi yêu đương luôn"
Một tia sét rạch toang bầu trời phía sau lớp mây. Cả bầu trời sáng bừng, và tiếng sấm như hàng ngàn thanh thép bị nghiền gãy trong tích tắc.
"Chuyện nghe hơi vô duyên phải không...", cô ấy cười ngượng.
"Không... Tại sao cậu gửi tớ bức thư? Tại sao phải bày mọi thứ ra như thế?"
Cô ấy không trả lời và mượn điện thoại gọi cho thằng bạn tôi. Cô ấy nói rằng chúng tôi đang ở nóc dãy nhà đối diện, cứ đi ra hành lang thì sẽ nhìn thấy chúng tôi.
"Hoàn cảnh của tớ với cậu bây giờ...", cô ấy bỏ lửng, đi dần ra khoảng giữa sân thượng và chỉ tay về phía lớp học sáng đèn.
Bên đó hai học sinh khác cũng từ lớp bước ra. Vì từ chỗ sáng nhìn vào chỗ tối, họ không tìm thấy chúng tôi.
Cô ấy bật màn hình về phía họ và huơ huơ ra hiệu. Tôi thì cảm giác mình vừa nhìn thấy ma.
Bên đó là thằng bạn tôi, và, cô ấy.
"Cậu thay thế bạn cậu, chị tớ thay thế tớ. Tớ có xin phép cho hai học sinh được ở lại muộn, đáng lẽ ra là cậu và tớ, nhưng bây giờ là bạn cậu và chị tớ."
Tôi nhìn cô ấy, bối rối. "Qua đêm á?"
"Không, chỉ về muộn thôi. Tớ thực sự có việc phải làm tại lớp mà."
Tôi nhìn lên bầu trời mây và về phía hai người dãy bên kia.
"Chúng mình có thể cùng sang bên kia không? Cả bốn ngồi cùng nhau ý? Sau đó tớ sẽ nghe đầu đuôi câu chuyện được không?", tôi hỏi.
"Nhưng tớ chỉ xin phép cho hai người thôi. Với cả chỉ xin phép đến mười giờ tối."
Bây giờ là chín giờ năm.
"Đi, tớ sẽ gọi cho nó để nó canh chừng cho bọn mình"
...
Gió lạnh thổi bụi thành những hình khối kì dị dưới ánh đèn. Cô ấy cố gắng thuyết phục tôi chúng tôi có thể đi ngay bây giờ nhưng tôi tin rằng mình đã nhìn thấy ánh đèn pin ở dãy nhà đối diện. Năm phút sau, một bảo vệ đi xuống và đi về phía chòi. Thằng bạn tôi ra hiệu bằng đèn màn hình và chúng tôi vọt qua sân trường.
Chúng tôi ập đến chỗ nó và cả ba nhảy ba bậc cầu thang một đến lớp học sáng đèn. Tôi thốt lên vài câu bối rối vô nghĩa khi gặp người chị song sinh của cô ấy.
"Là cậu ấy này", cô gái song sinh chỉ vào tôi. Nụ cười của cô ấy cực kì quyến rũ. Một kiểu tình đầu điển hình có thể bắt gặp ở mọi nền văn hóa.
"Có ai có thể làm ơn giải thích cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra được không?"
"Thực ra cậu gây ra tất cả chuyện này", cô ấy nói với tôi, "Cậu có nhớ lần cậu vẽ ngôi sao lên cửa sổ xe bus không?"
"Đó không phải là một hình vẽ vô nghĩa hay sến sủng đâu...", chị cô ấy nói, "Đó là cách tớ và em tớ ra hiệu cho nhau. Bố mẹ bọn tớ chia tay và cực kì dở hơi trong việc nuôi dạy con cái. Chúng tớ không được gặp nhau, tớ không được gặp bố và em tớ cũng không được gặp mẹ, nhưng cuối cùng chúng tớ cũng tìm ra nhau, và quyết định thi thoảng tráo chỗ cho nhau"
"Có một cái phim Mỹ y hệt như thế!", tôi bất ngờ.
"Ừ, cứ coi bọn tớ là phiên bản nâng cấp đi. Chúng tớ phải ra hiệu vì không có điện thoại. Bình thường thì tớ sẽ lên cái xe nào có ngôi sao, đưa nhau những túi quần áo giống quần áo bọn tớ mặc ra khỏi nhà và đến nhà nhau. Cho đến khi cậu vẽ một ngôi sao lên một chuyến xe cùng tuyến".
"Là tại tớ sao?"
"Yep"
Tôi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy mình hoàn toàn say đắm nụ cười ấy.
Trời bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa rào như xả đạn, cùng với tiếng sấm nổ đều đặn như thần công. Hành lang bắt đầu bị hắt nước nên cả bốn kéo nhau ra cầu thang ngồi. Tôi ngồi ngoài cùng cạnh cô ấy, chị cô ấy rồi đến thằng bạn tôi.
"Sau đó thì sao?
"Hôm đấy là ngày tớ về nhà mẹ", cô ấy kể tiếp phần dang dở. "Tớ không thấy chị ấy lên xe nên tớ nghĩ là tớ nên về nhà bố như bình thường. Hơi lạ là chúng tớ đã hẹn nhau. Lúc tớ về thì chị ấy và bố đã về rồi. Cả ba nhìn nhau, rồi nói nhiều chuyện."
"Và thế là kể từ đó bọn tớ chỉ giấu mỗi mẹ thôi. Mẹ thậm chí còn một lần phát hiện được chúng tớ dùng hai loại ...", chị cô chuẩn bị cười phá ra, nhưng đành phải nén lại vì bị em gái huých.
"Bố bọn tớ thì hoàn toàn ok. Thi thoảng chúng tớ cùng bố đi ăn, nhưng vẫn rùng rợn lắm. Nếu mẹ mà biết chúng tớ làm thế với bố chắc mẹ tớ sẽ điên cuồng lên mất."
"Vậy là tốt hay xấu?", tôi cảm giác mình vừa đi qua một mê cung rắc rối.
"Cảm ơn cậu", chị cô ấy nói, "tớ cũng không biết phải nói thế nào nữa. Thực ra nói cho cậu biết là ý của nó. Tại nó thấy cắn rứt nếu không cảm ơn cậu, và... hình như cậu cũng thích nó?"
"A..." cả hai chúng tôi thốt lên ngượng nghịu.
Chị cô ấy nhờ bạn tôi đưa về. Nó nháy máy với tôi và huých tôi thùm thụp ẩn ý. Tôi và cô ấy xuống đến cầu thang tầng một để tiễn hai người về. Cả bốn ngầm đều ngầm hiểu rằng tối nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra giữa tôi và cô ấy: cả hai sẽ ở lại trường qua đêm nay.
Hai chị em cô ấy bàn chuyện đối đáp với bố mẹ ra sao về tối nay. Thằng bạn kéo tôi vào một góc và trịnh trọng nói: "Mày chưa đủ mười tám tuổi đâu".
Được rồi. Tao sẽ không làm gì đâu. Tao xem đủ phim khiêu dâm để biết mày đang nghĩ gì trong đầu rồi.
...
"Cậu thích chị tớ đúng không?"
Chúng tôi nằm dài trên sàn hành lang, tay đan vào nhau. Tôi đã chủ động nắm tay cô ấy, và xem chừng cô ấy cũng biết mình không chạy thoát được khỏi tôi đêm nay.
"Sao cậu nói thế?"
"Chị ấy đáng yêu, nữ tính, hay cười, xinh nữa."
"Cậu đang tự sướng à?"
"Ừ, tớ có thể xinh nhưng không đáng yêu như chị ấy", cô ấy cười.
"Mà nhé, tớ sợ hai người đang đổi chỗ cho nhau. Có phải tớ đang ở đây cùng cô chị học trường khác, còn cô em học trường này đã đi về rồi không?"
"Đúng thế, muhahahaha", cô ấy giả giọng cười đen tối.
Tôi im lặng một lúc.
"Thật á?!", tôi cười khúc khích
Cô ấy không trả lời. Chúng tôi nhìn nhau, xích lại gần và bắt đầu trao nhau những nụ hôn. Mưa đã ngớt dần. Cả không gian chỉ còn tiếng từng giọt nước rơi xuống và hơi thở của cô ấy.
"Nghe rất xấu tính nhưng từ khi gặp lại chị tớ, tớ cảm thấy tớ dần trở thành cái bóng của chị mình"
Tôi gật đầu nhưng vẫn mải mê thơm lên má cô ấy.
"Bố tớ hầu như không biết phải làm gì với tớ. Tớ đã lớn lên trong sự bối rối đấy, và, có giai đoạn dậy thì như của một thằng con trai."
"Cậu cũng xem sex và làm chuyện mà thằng con trai nào cũng làm đó á?", tôi giả vờ ngạc nhiên.
"Không! Nhưng tớ phải tự tìm hiểu, cậu hiểu không?"
"Ừ... tớ hiểu rồi."
Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể của cô ấy, tận hưởng mùi hương nữ tính nhẹ nhàng trên tóc và vai cô.
"Tớ không thể phủ nhận rằng chị cậu rất quyến rũ. Nhưng người tớ thích là người trên chuyến xe bus hồi ấy, là cậu chứ không phải chị ấy"
"Làm gì có gì khác nhau giữa tớ và chị ấy đâu?"
"Đúng thế. Tớ biết là trước ngày hôm nay chúng mình chả liên quan gì đến nhau, ngoài việc tớ thầm crush cậu. Nhưng những gì tối nay xảy ra là giữa mình với cậu, không phải với chị cậu, phải không nào?"
"Nhưng người đó có thể là chị tớ. Những gì tối nay hoàn toàn có thể là cậu và chị tớ. Người nằm đây cũng có thể là chị tớ nữa. Nếu cậu trải qua với chị tớ thì cậu sẽ thích chị tớ chứ không phải tớ, đúng không?"
"Tớ nghĩ mọi mối quan hệ trên đời này đều như vậy. Hoàn toàn có một người khác tốt hơn ở đâu đó, và yêu người đó sẽ rất tuyệt. Thế nhưng những gì chúng ta trải qua lại là với người này mà lại không phải người đó, như tớ và cậu chứ không phải chị cậu. Cậu hiểu ý tớ chứ?"
"Khó hiểu, nhưng tớ hiểu."
Môi cô ấy nhẹ nhàng quyện lấy môi tôi.
Cô ấy chợt nhỏm dậy.
"Còn hai ngày nữa, còn gì cậu muốn làm không? Sáng mai dậy sớm ngắm mặt trời mọc đi?"
"Ngắm sao thì sao?"
"Trời mưa làm gì có sao."
"Ngắm sao, check", tôi véo má một bên má cô ấy.
"Đâu?", cô ấy tò mò.
"Ngắm sao, double check", tôi véo má còn lại.
"Sao cơ?", nó tò mò.
"Còn gì mày tiếc nuối nữa không? Hai ngày nữa là là bị đuổi cổ mãi mãi khỏi trường rồi."
Nó tu một ngụm nước tăng lực màu đỏ choét.
"Trèo lên nóc trường uống nước, check", tôi tiếp tục.
"Đuổi theo đứa mình yêu giữa đám đông rồi tỏ tình, check", nó đáp.
"Tách rời từng trang trong một quyển vở, xong rồi vo lại thành một quả bóng lớn và ném vào quạt treo tường, check".
"Dành tiền mua những thứ ngu xuẩn, check".
"Đứng đầu trường, check".
"Double check, vì mày vừa đánh nhau vừa đứng top trường", nó cười hềnh hệch.
"Quá đơn giản."
Tôi nhìn về phía sân trường tối om với những ánh đèn nhếch nhác. Chúng tôi sẽ lại trèo lên mấy xe rác ở cổng phụ rồi nhảy ra ngoài. "Sợ cái quái gì nữa", tôi nghĩ: Những ngày cuối cùng của cấp ba.
"Chạy nhanh hơn xe bus, check.", thằng bạn tôi kết thúc chai nước và để nó gọn gàng sang một bên.
"Tắc đường chứ gì?"
"Thực ra cũng không tắc lắm. Mày biết cái cảm giác chạy không kịp xe bus xong chạy tiếp đến bến tiếp theo và lên xe như vị thần không?"
"Tao từng làm một lần rồi"
"Check."
"À, xe bus", tôi chợt nhớ ra một chuyện, "Có một cái mà tao vẫn chưa biết."
"Muốn vào lớp ngồi không?", nó ngắt lời.
"Đi".
Chúng tôi đứng dậy và mò mẫm theo ánh đèn flash điện thoại đến cửa cầu thang.
"Tao thích một đứa. Nhưng chỉ mới nhìn mặt với cả chưa bao giờ nói chuyện cả", tôi bỗng thấy giọng mình thì thầm.
"Hả, đứa nào", nó thì thầm theo.
"Tao mới chỉ nhìn thấy nó trên xe bus thôi. Xinh lắm. Học trường mình nhưng không biết lớp nào."
"Cửa khóa rồi.", nó quay lại thì thào.
Cửa lớp chúng tôi bị khóa một cách lỏng lẻo, chỉ cần mạnh tay một là có thể kéo văng nó ra. Chúng tôi ngồi rồi sau đó nằm hẳn ra sàn gạch lát đá men của hành lang trước cửa lớp. Nền gạch mát lạnh nhanh chóng thổi bay cái tiết đầu hè. Tôi thì loay hoay úp những vết muỗi đốt xuống nền gạch cho dịu.
"Tao không tìm thấy nó trên Facebook. Tao chỉ nhận ra nó trên xe bus, có khi là cùng xe có khi khác xe, và chỉ nhận ra bằng ngôi sao nó hay vẽ lên cửa sổ."
"Ngôi sao xuôi hay ngược?"
"Hả, cái gì cơ?"
"Nếu ngôi sao hướng lên phía trên thì là bình thường. Nếu ngôi sao chúc xuống dưới là biểu tượng của quỷ Satan. Con bé đấy có thể là một con nghiện death metal hoặc phản Chúa", nó làm giọng nghiêm trọng.
"Không biết. Tao cũng chẳng nhớ. Và tất nhiên là đến mùa hè thì tao không thấy nữa. Chắc kính không đủ lạnh để bám hơi nước".
"Bật điều hòa thì lấy đâu ra"
"Thì thế, nếu có gì tao chưa làm thì là ra nói chuyện với con bé đấy."
Chúng tôi nằm tận hưởng nền gạch mát lạnh và phe phẩy gió. Mồ hôi chúng tôi khô dần và nhiệt tan dần vào không khí.
"Nhưng mày chả làm gì à? Thậm chí còn cùng cả xe còn gì?"
"Ừm, có một lần tao nhìn thấy nó ở xe bên cạnh. Nó ngồi ghế, thở vào kính và vẽ lên kính. Nó chỉ toàn vẽ sao thôi."
"Còn mày thì sao?"
Tôi nghĩ về những ngày mùa đông. Trên xe chật kín người. Tôi không có chỗ và phải đứng ép vào cửa kính, phía bên kia cô ấy vẫn nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ, nhưng không phải về phía tôi. Chật vật chống tay vào cửa kính, tôi tì ngược lại về đám người chen chúc trên xe. Tôi vẽ một hình ngôi sao, thầm hy vọng cô ấy sẽ quay sang bên này và nhìn thấy ngôi sao của tôi.
Cô ấy sẽ không nhìn thấy tôi vì hơi nước trên kính. Vậy cũng tốt, cứ coi như là một lời tỏ tình nặc danh. Hết đèn đỏ, chiếc xe của tôi vọt lên.
Cho đến hôm nay, việc cô ấy có nhìn thấy ngôi sao của tôi không vẫn là một bí ẩn.
"Còn hai ngày nữa cơ mà?", tôi tự an ủi, "Tao đoán nó cũng nhìn thấy rồi."
"Ừ...", nó duỗi người, "Mấy giờ rồi?"
"Tám giờ".
"Nằm tí nữa rồi về", nó trở mình, áp má xuống sàn nhắm mắt.
Tôi nhỏm dậy nhìn xuống sân trường bất động. Phía bên dãy nhà bên kia vẫn còn một lớp học vẫn sáng đèn, nhưng tôi không thấy một ai cả. Có thể là một lớp nào đó đang chuẩn bị bế giảng, hoặc bí mật tổ chức gì đó bất ngờ những ngày cuối cấp.
"Đi", tôi gọi thằng bạn đang nằm.
Chúng tôi im lặng mò mẫm xuống từng bậc cầu thang đen kịt. Có một khoảng sân rộng cỡ năm mươi mét cách chân cầu thang tới cổng phụ, và rất hiếm khi bảo vệ đi kiểm tra khu vực này. "Họ chỉ là những gã trung niên ngẫu nhiên làm bảo vệ trường thôi".
Chúng tôi nhắm về phía cổng phụ im lìm, chần chừ nhìn xung quanh. Mọi thứ không một chút ánh sáng. Tim tôi đập mạnh.
"Một... hai..." nó thì thầm với tôi.
"Ba!"
Cả hai vụt chạy và cố gắng không tạo ra tiếng động gì. Ba lô đằng sau lách cách tiếng bút và máy tính bỏ túi đập vào nhau, liên tục gõ vào tâm trí chúng tôi. Ánh đèn xa xăm trên sân trường hắt tới trước cổng phụ, chỗ tôi và nó chuẩn bị nhảy qua bằng cách trèo lên mấy cái xe rác. Mọi thứ đều hoàn hảo, tôi phấn khích.
Chỉ có điều: không có cái xe rác nào cả.
Chúng tôi đứng trơ ra trước cái cổng phụ rỗng tuếch. Không còn cách nào trèo ra khỏi trường.
Nó quay lại và nhìn quanh. Chúng tôi xem chừng có thể đứng đây trong chốc lát để bàn kế hoạch.
"Sao giờ?", tôi cảm thấy hồi hộp đến khó thở.
"Mày thử tìm mấy cái xe rác đi. Xong rồi đẩy ra đây."
Xung quanh chúng tôi trống trơn. Không có gì khả dĩ cho một cuộc trèo tường tẩu thoát.
Tôi nhìn chăm chú vào cánh cổng xem có gì khả dĩ để có thể bám vào không. Cánh cổng sắt có những chỗ nhỏ chừa ra, nhưng không thể nào đặt chân lên được. Thằng bạn tôi thì có thể, nhưng tôi thì chắc vô vọng.
Chợt tôi để ý trên cánh cổng có một chiếc phong bì trắng.
Bên ngoài là một hình ngôi sao.
Tôi im lặng gỡ nó xuống và mở nó ra.
"Này mày, nhìn này..."
Tôi đưa cho cái phong bì cho nó, còn mắt thì cố gắng đọc dòng chữ trong lá thư.
Lá thư viết: "Tớ nhìn thấy rồi", và một ngôi sao thay cho chữ kí.
Tôi run lên vì phấn khích, đưa lá thư cho nó đọc và cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Xe rác biến mất, lá thư đính trên cổng có một ngôi sao, căn phòng sáng đèn. Cô gái ngôi sao đó đã lắng nghe chúng tôi trò truyện ở đâu đó. Không, nhiều khả năng là lúc ở hành lang.
"Chắc là nó đấy mày ạ", tôi thì thào phấn khích, "Không hiểu tại sao luôn?". Nó im lặng nhưng nhìn tôi vừa bất ngờ vừa thích thú.
Mọi thứ chợt nhòe đi.
"Ai đấy!!" Một tiếng đàn ông hô to và chĩa đèn về phía chúng tôi.
Tôi đóng băng còn nó bỏ chạy ngay lập tức.
...
Đèn pin lia nhanh về phía nó. Tôi ngay lập tức chìm vào bóng tối. Ông bảo vệ đã không kịp nhìn thấy tôi và vội vàng chạy theo bóng áo trắng kia.
Tôi chìm vào bóng tối một cách kì diệu, ngay trước mũi ông bảo vệ.
Tiếng tri hô náo động cả sân trường. Một bóng đèn pin nữa được bật nhưng tôi lờ mờ thấy bóng hai người đàn ông khác nhập cuộc truy đuổi. Tôi đứng nép vào một góc khuất và thở hắt ra nặng nề. Làm sao để cứu thằng bạn thân. Hoặc ít nhất cũng đề nó không bị đám bảo vệ ập vào đánh như một tên nghiện vào trường ăn cắp. Tất cả đều vì nó bỏ chạy. Nếu nó không bỏ chạy, cùng lắm chúng tôi cũng chỉ bị khiển trách. Phải giải thích thế nào cho hành vi chạy trốn của nó?
Năm phút trôi qua, mọi thứ im ắng hẳn. Ánh đèn pin vẫn vung vẩy trên sân trường từ một chỗ xa xôi nào đó, có vẻ là từ những hành lang tầng hai tầng ba. Nó đang ở đâu, đang trốn hay vẫn đang chạy?
Điện thoại tôi rung bắn lên. Đó là một tin nhắn. Thôi rồi, tôi nghĩ, nó đã bị bắt và gọi tôi ra mặt nhận tội.
"Tao cắt đuôi bảo vệ rồi chạy về cái lớp vẫn còn sáng đèn ở dãy đối diện lớp mình ý. Tao đang giả vờ làm học sinh lớp đấy chuẩn bị cho bế giảng. Bảo vệ đang tìm mày đấy."
"Fuck", tôi chửi thề vào bóng tối. Tôi sẽ ngay lập tức bị nhận diện là đứa bỏ chạy lúc nãy.
...
Vậy là tôi nên nấp ở góc này càng lâu càng tốt. Khỉ thật.
Cái góc của tôi là một đoạn trống nho nhỏ đằng sau một chồng những tấm bê tông dày mà tôi không biết để làm gì. Ở đây có thể ngồi vừa gọn nếu co đầu gối lên cằm, và may mắn là không ẩm ướt. Ẩm ướt là sẽ có một đàn muỗi.
Điện thoại lại tiếp tục rung.
"Mày đang ở đâu?"
"Vẫn ở cổng phụ, đằng sau đống bê tông ý. Sao rồi?"
Đợi tin nhắn nó trả lời lâu đến kì lạ. Tôi nghe ngóng phía sau mình. Mọi thứ đều im ắng, chỉ có đầu tôi là ong ong.
"Cứ ở đấy đi."
Được rồi, tôi nghĩ. Đêm nay sẽ còn dài lắm đây. Tôi che chắn ánh sáng từ màn hình điện thoại và xoay xở để bên ngoài không nhìn thấy góc ẩn náu của tôi sáng lên như "lạy ông tôi ở bụi này". Facebook đột nhiên chẳng có gì lọt vào đầu tôi.
"Update tình hình đi, tao không trốn ở đây đến sáng đâu" và một vài biểu tượng cảm xúc khóc lóc.
Không hồi đáp. Tôi cố nghĩ xem mình nên đi thế nào đến căn phòng sáng đèn kia. Tôi sẽ phải băng qua hai khoảng sân lớn, từ đây về dãy nhà của bọn tôi rồi sau đó là cắt ngang sân trường để sang dãy nhà bên kia. Bóng tôi sẽ đổ dài trên sân, và tôi sẽ phơi mình trên sân trong khoảng mười lăm giây không có gì che chắn.
Tôi chầm chậm quay người lại và nhìn qua chồng bê tông. Có ai đó đang đi lại phía này. Tôi nhận ra áo đồng phục trắn, là một học sinh của trường, nhưng chắc chắn không phải bạn tôi. Có lẽ là học sinh của cái lớp đó.
Tôi lén lút nhìn theo học sinh đó và chờ nó đi qua. Nhưng nó càng ngày càng tiến gần đến tôi hơn, và khi còn năm mét hướng về tôi, tôi vội ngồi thụp xuống.
Đứa học sinh đó khe khẽ gọi tên tôi. Giọng con gái.
Tôi lập cập đứng dậy nhưng nó mau chóng đi vào góc của tôi và kéo tôi ngồi xuống. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, co chân trong cái góc hẹp đằng sau chồng những tấm bê tông.
"Cậu là ai?" tôi mụ mị đi vì bóng tối và những suy nghĩ hỗn loạn.
"Tớ và cậu từng gặp nhau trên xe bus, cậu có nhớ không?", cô ấy trả lời. Tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt cô ấy dù nghe được rành rọt từng câu thì thầm.
"À... tớ có... cậu hay vẽ sao lên cửa kính...", mọi từ ngữ của tôi biến mất.
"Ừ..."
"Sao cậu lại ở đây"
"Bạn cậu bảo tớ xuống đây tìm cậu", tôi có cảm giác cô ấy đang cười. "Tớ đã để lại phong bì, rồi giúp bạn cậu trốn lúc nãy..."
"Cậu đã nghe bọn tớ nói chuyện ở hành lang nữa"
"Thực ra là không", cô ấy nhỏm dậy và nhìn qua tấm bê tông, "Tớ và bạn cậu đã chuẩn bị cho tối nay, nhưng chẳng may bị bảo vệ lùng sục"
Cô ấy bắt đầu di chuyển và tôi bám theo.
"Cậu đi đâu đấy"
"Lên sân thượng đi"
"Cậu và thằng bạn tớ á? Thế là thế nào?"
Cô ấy không trả lời.
Tôi và cô ấy rón rén bước vào dãy nhà nơi lúc trước tôi và thằng bạn chạy ra. Chúng tôi dừng lại ngó nghiêng từng tầng và chạy ù qua các bậc thang. Bảo vệ đang đi lùng sục tầng hai nhưng chúng tôi vọt qua, lên thẳng tầng bốn và tầng thượng. Tôi đi trước kéo cửa cho cô ấy, khép nó lại và dựa vào nó. Chuẩn bị có một cơn giông lớn. Bầu trời đỏ quạnh, thi thoảng lại lóe sáng.
"Bố mẹ tớ ly hôn. Phải nói là cực kì ghét nhau. Tớ không hiểu tại sao họ lại cưới nhau, và không hiểu tại sao họ yêu nhau luôn."
Tôi vẫn đang lắng nghe.
"Họ giấu thông tin về nơi ở của nhau. Tớ ở với bố. Bố tớ không cho tớ dùng điện thoại hay máy tính và chỉ muốn tớ học, kiểu bố tớ không muốn tớ có thể liên lạc với mẹ tớ hay gì. Với cả khỏi yêu đương luôn"
Một tia sét rạch toang bầu trời phía sau lớp mây. Cả bầu trời sáng bừng, và tiếng sấm như hàng ngàn thanh thép bị nghiền gãy trong tích tắc.
"Chuyện nghe hơi vô duyên phải không...", cô ấy cười ngượng.
"Không... Tại sao cậu gửi tớ bức thư? Tại sao phải bày mọi thứ ra như thế?"
Cô ấy không trả lời và mượn điện thoại gọi cho thằng bạn tôi. Cô ấy nói rằng chúng tôi đang ở nóc dãy nhà đối diện, cứ đi ra hành lang thì sẽ nhìn thấy chúng tôi.
"Hoàn cảnh của tớ với cậu bây giờ...", cô ấy bỏ lửng, đi dần ra khoảng giữa sân thượng và chỉ tay về phía lớp học sáng đèn.
Bên đó hai học sinh khác cũng từ lớp bước ra. Vì từ chỗ sáng nhìn vào chỗ tối, họ không tìm thấy chúng tôi.
Cô ấy bật màn hình về phía họ và huơ huơ ra hiệu. Tôi thì cảm giác mình vừa nhìn thấy ma.
Bên đó là thằng bạn tôi, và, cô ấy.
"Cậu thay thế bạn cậu, chị tớ thay thế tớ. Tớ có xin phép cho hai học sinh được ở lại muộn, đáng lẽ ra là cậu và tớ, nhưng bây giờ là bạn cậu và chị tớ."
Tôi nhìn cô ấy, bối rối. "Qua đêm á?"
"Không, chỉ về muộn thôi. Tớ thực sự có việc phải làm tại lớp mà."
Tôi nhìn lên bầu trời mây và về phía hai người dãy bên kia.
"Chúng mình có thể cùng sang bên kia không? Cả bốn ngồi cùng nhau ý? Sau đó tớ sẽ nghe đầu đuôi câu chuyện được không?", tôi hỏi.
"Nhưng tớ chỉ xin phép cho hai người thôi. Với cả chỉ xin phép đến mười giờ tối."
Bây giờ là chín giờ năm.
"Đi, tớ sẽ gọi cho nó để nó canh chừng cho bọn mình"
...
Gió lạnh thổi bụi thành những hình khối kì dị dưới ánh đèn. Cô ấy cố gắng thuyết phục tôi chúng tôi có thể đi ngay bây giờ nhưng tôi tin rằng mình đã nhìn thấy ánh đèn pin ở dãy nhà đối diện. Năm phút sau, một bảo vệ đi xuống và đi về phía chòi. Thằng bạn tôi ra hiệu bằng đèn màn hình và chúng tôi vọt qua sân trường.
Chúng tôi ập đến chỗ nó và cả ba nhảy ba bậc cầu thang một đến lớp học sáng đèn. Tôi thốt lên vài câu bối rối vô nghĩa khi gặp người chị song sinh của cô ấy.
"Là cậu ấy này", cô gái song sinh chỉ vào tôi. Nụ cười của cô ấy cực kì quyến rũ. Một kiểu tình đầu điển hình có thể bắt gặp ở mọi nền văn hóa.
"Có ai có thể làm ơn giải thích cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra được không?"
"Thực ra cậu gây ra tất cả chuyện này", cô ấy nói với tôi, "Cậu có nhớ lần cậu vẽ ngôi sao lên cửa sổ xe bus không?"
"Đó không phải là một hình vẽ vô nghĩa hay sến sủng đâu...", chị cô ấy nói, "Đó là cách tớ và em tớ ra hiệu cho nhau. Bố mẹ bọn tớ chia tay và cực kì dở hơi trong việc nuôi dạy con cái. Chúng tớ không được gặp nhau, tớ không được gặp bố và em tớ cũng không được gặp mẹ, nhưng cuối cùng chúng tớ cũng tìm ra nhau, và quyết định thi thoảng tráo chỗ cho nhau"
"Có một cái phim Mỹ y hệt như thế!", tôi bất ngờ.
"Ừ, cứ coi bọn tớ là phiên bản nâng cấp đi. Chúng tớ phải ra hiệu vì không có điện thoại. Bình thường thì tớ sẽ lên cái xe nào có ngôi sao, đưa nhau những túi quần áo giống quần áo bọn tớ mặc ra khỏi nhà và đến nhà nhau. Cho đến khi cậu vẽ một ngôi sao lên một chuyến xe cùng tuyến".
"Là tại tớ sao?"
"Yep"
Tôi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy mình hoàn toàn say đắm nụ cười ấy.
Trời bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa rào như xả đạn, cùng với tiếng sấm nổ đều đặn như thần công. Hành lang bắt đầu bị hắt nước nên cả bốn kéo nhau ra cầu thang ngồi. Tôi ngồi ngoài cùng cạnh cô ấy, chị cô ấy rồi đến thằng bạn tôi.
"Sau đó thì sao?
"Hôm đấy là ngày tớ về nhà mẹ", cô ấy kể tiếp phần dang dở. "Tớ không thấy chị ấy lên xe nên tớ nghĩ là tớ nên về nhà bố như bình thường. Hơi lạ là chúng tớ đã hẹn nhau. Lúc tớ về thì chị ấy và bố đã về rồi. Cả ba nhìn nhau, rồi nói nhiều chuyện."
"Và thế là kể từ đó bọn tớ chỉ giấu mỗi mẹ thôi. Mẹ thậm chí còn một lần phát hiện được chúng tớ dùng hai loại ...", chị cô chuẩn bị cười phá ra, nhưng đành phải nén lại vì bị em gái huých.
"Bố bọn tớ thì hoàn toàn ok. Thi thoảng chúng tớ cùng bố đi ăn, nhưng vẫn rùng rợn lắm. Nếu mẹ mà biết chúng tớ làm thế với bố chắc mẹ tớ sẽ điên cuồng lên mất."
"Vậy là tốt hay xấu?", tôi cảm giác mình vừa đi qua một mê cung rắc rối.
"Cảm ơn cậu", chị cô ấy nói, "tớ cũng không biết phải nói thế nào nữa. Thực ra nói cho cậu biết là ý của nó. Tại nó thấy cắn rứt nếu không cảm ơn cậu, và... hình như cậu cũng thích nó?"
"A..." cả hai chúng tôi thốt lên ngượng nghịu.
Chị cô ấy nhờ bạn tôi đưa về. Nó nháy máy với tôi và huých tôi thùm thụp ẩn ý. Tôi và cô ấy xuống đến cầu thang tầng một để tiễn hai người về. Cả bốn ngầm đều ngầm hiểu rằng tối nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra giữa tôi và cô ấy: cả hai sẽ ở lại trường qua đêm nay.
Hai chị em cô ấy bàn chuyện đối đáp với bố mẹ ra sao về tối nay. Thằng bạn kéo tôi vào một góc và trịnh trọng nói: "Mày chưa đủ mười tám tuổi đâu".
Được rồi. Tao sẽ không làm gì đâu. Tao xem đủ phim khiêu dâm để biết mày đang nghĩ gì trong đầu rồi.
...
"Cậu thích chị tớ đúng không?"
Chúng tôi nằm dài trên sàn hành lang, tay đan vào nhau. Tôi đã chủ động nắm tay cô ấy, và xem chừng cô ấy cũng biết mình không chạy thoát được khỏi tôi đêm nay.
"Sao cậu nói thế?"
"Chị ấy đáng yêu, nữ tính, hay cười, xinh nữa."
"Cậu đang tự sướng à?"
"Ừ, tớ có thể xinh nhưng không đáng yêu như chị ấy", cô ấy cười.
"Mà nhé, tớ sợ hai người đang đổi chỗ cho nhau. Có phải tớ đang ở đây cùng cô chị học trường khác, còn cô em học trường này đã đi về rồi không?"
"Đúng thế, muhahahaha", cô ấy giả giọng cười đen tối.
Tôi im lặng một lúc.
"Thật á?!", tôi cười khúc khích
Cô ấy không trả lời. Chúng tôi nhìn nhau, xích lại gần và bắt đầu trao nhau những nụ hôn. Mưa đã ngớt dần. Cả không gian chỉ còn tiếng từng giọt nước rơi xuống và hơi thở của cô ấy.
"Nghe rất xấu tính nhưng từ khi gặp lại chị tớ, tớ cảm thấy tớ dần trở thành cái bóng của chị mình"
Tôi gật đầu nhưng vẫn mải mê thơm lên má cô ấy.
"Bố tớ hầu như không biết phải làm gì với tớ. Tớ đã lớn lên trong sự bối rối đấy, và, có giai đoạn dậy thì như của một thằng con trai."
"Cậu cũng xem sex và làm chuyện mà thằng con trai nào cũng làm đó á?", tôi giả vờ ngạc nhiên.
"Không! Nhưng tớ phải tự tìm hiểu, cậu hiểu không?"
"Ừ... tớ hiểu rồi."
Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể của cô ấy, tận hưởng mùi hương nữ tính nhẹ nhàng trên tóc và vai cô.
"Tớ không thể phủ nhận rằng chị cậu rất quyến rũ. Nhưng người tớ thích là người trên chuyến xe bus hồi ấy, là cậu chứ không phải chị ấy"
"Làm gì có gì khác nhau giữa tớ và chị ấy đâu?"
"Đúng thế. Tớ biết là trước ngày hôm nay chúng mình chả liên quan gì đến nhau, ngoài việc tớ thầm crush cậu. Nhưng những gì tối nay xảy ra là giữa mình với cậu, không phải với chị cậu, phải không nào?"
"Nhưng người đó có thể là chị tớ. Những gì tối nay hoàn toàn có thể là cậu và chị tớ. Người nằm đây cũng có thể là chị tớ nữa. Nếu cậu trải qua với chị tớ thì cậu sẽ thích chị tớ chứ không phải tớ, đúng không?"
"Tớ nghĩ mọi mối quan hệ trên đời này đều như vậy. Hoàn toàn có một người khác tốt hơn ở đâu đó, và yêu người đó sẽ rất tuyệt. Thế nhưng những gì chúng ta trải qua lại là với người này mà lại không phải người đó, như tớ và cậu chứ không phải chị cậu. Cậu hiểu ý tớ chứ?"
"Khó hiểu, nhưng tớ hiểu."
Môi cô ấy nhẹ nhàng quyện lấy môi tôi.
Cô ấy chợt nhỏm dậy.
"Còn hai ngày nữa, còn gì cậu muốn làm không? Sáng mai dậy sớm ngắm mặt trời mọc đi?"
"Ngắm sao thì sao?"
"Trời mưa làm gì có sao."
"Ngắm sao, check", tôi véo má một bên má cô ấy.
"Đâu?", cô ấy tò mò.
"Ngắm sao, double check", tôi véo má còn lại.
Chỉnh sửa lần cuối: