Thơ Ngọn cỏ bên bờ đất đỏ

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0

Ngọn cỏ xanh bên bờ đất đỏ
Nhuốm đậm màu đất đỏ như son
Bè lá già nằm rượi dưới bóng
Nắng chưa tan cơn gắt bỏng người.

Chồi non kia tựa như mới chớm
Hơi nước mờ chưa kịp vương quanh
Chỉ thấy bụi đất phà hơi thở
Phủ kín lên màn sương đỏ sầu.

Tia nắng gắt làm khô thân cỏ
Đọt lá xanh giờ đã ngả màu
Chỉ thương thay phù sa giàu có
Cũng chẳng làm ngọn cỏ thêm xanh.

Có than thêm cũng làm chi được?
Một nhát cuốc xới đất vỡ tung
Thân cỏ nhỏ gãy ngang tưa mủ
Chiếc rễ dài cũng đứt làm hai.

Rồi dẫm đạp, rồi thì dập nát
Ngọn cỏ hôm nào đã vội đi
Bờ đất đỏ một vùng rời rạc
Nắng hoang vu, gió thổi bụi tàn...

Ngày lại ngày trời quang mây ấm
Bờ đất kia hai ngọn cỏ non
Chiếc rễ xưa vướng lại đoạn nhỏ
Chìm trong lòng đất nhựa chưa phai...
~ Lyn ~
 

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Re: Ngọn cỏ bên bờ đất đỏ

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Re: Ngọn cỏ bên bờ đất đỏ
Có chút trừu tượng. :))
Haha, thật ra nó chả trừu tượng lắm đâu, tại ta thích xài mấy từ ngữ "trang trọng" nên nó thế thôi!
Thích hai câu này của bạn nè :3.
Cảm ơn bạn nhé! Thật ra nguyên hai câu này vốn là:
"Ngọn cỏ xanh bên bờ đất đỏ
Nhuốm đậm màu đất nóng máu tươi"​
Nhưng do từ "máu tươi" làm người khác liên tưởng không tốt nên mình mới thay lại là "đỏ như son". ^^
 
Bên trên