Mình không thích ngược và đọc ngôn tình để giải trí là chính nên luôn chọn HE. Mình không quá ấn tượng với ngôn tình nhưng có mấy truyện sau thì mình thích hơn cả:
1. Mỹ nhân nan giá: truyện cổ đại, nam chính chung tình, không có quá nhiều cung đấu. Mình thích nữ chính, thông minh, duyên dáng, tuy không biết võ công nhưng vẫn là người mạnh mẽ, cơ trí. Hai người đặc biệt xứng đôi chứ không sủng một chiều. Truyện hay ở lối viết ý nhị, nhẹ nhàng phù hợp với bối cảnh cổ đại.
2. Công chúa quý tính: nữ chính giỏi võ nhưng ngây thơ, nam chính không quá nổi bật (do tác giả chưa nêu ra được sự tài giỏi của nam chính chứ mô tả thì vẫn tài giỏi nhất, soái nhất thiên hạ), nhưng bù lại tình tiết rất hài hước, và cái hài khá có duyên, tự nhiên.
3. Nhàn phu, tà thê: nữ chính cực kỳ đặc sắc, hoàn toàn không biết võ công và không bao giờ sửng cồ theo kiểu "nữ cường" nhưng rất thông minh, xử lý tình huống vô cùng tốt. Thoại là phần hay nhất truyện, mỗi khi nữ chính mở mồm ra nói câu nào thì tất cả chỉ biết câm nín. Nam chính bị lu mờ hoàn toàn vì nữ chính. Truyện này mình chưa đọc xong nên không rõ kết thúc thế nào.
4. Không thị tẩm? Chém! Hay là Dám kháng chỉ? Chém!: nữ chính không ấn tượng mấy, như phần đông các nữ chính khác dù không quá bánh bèo còn nam chính rất hay. Nam chính sủng nữ chính một cách sâu sắc nhưng dành cho nữ chính sự tôn trọng rất lớn, luôn quan tâm đến tâm tư tình cảm của nàng chứ không kiểu bá đạo ngang ngược.