[Ngôn tình - Hiện đại] Yêu hận triền miên - Update chương 47 - Lục Xu (Meomai dịch)

Yêu Hận Triền Miên
Tác giả: Lục Xu
Editor: Meomai
Độ dài: 77 chương
Tốc độ edit: 1-2 chương 1 tuần

capture2.png


Giới thiệu:
Mục đích của Giang Thừa Châu ngay cả người qua đường cũng biết, anh từng bước giăng bẫy chẳng qua để khiến cô nếm trải nỗi khổ mà anh phải chịu đựng năm ấy. Sau đó, anh bỏ rơi cô, quay người cùng vị hôn thê của mình sống đến đầu bạc răng long. Nhưng việc giăng bẫy xảy ra sự cố ngoài ý muốn, khi cô rơi vào bẫy, anh cũng đồng thời rơi xuống…

Nội dung tags: Hào môn thế gia, ngược luyến tình thâm.
Nhân vật chính: Mộc Tuyên Dư, Giang Thừa Châu.
Khác: Lục Xu, thiết kế, hãm hại.

Trong quá trình edit em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của chị Phi Yến Nhược Lam, hí hí :D.
***
Mục lục:

Tiết tử

Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6
Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12

Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16 - Chương 17 - Chương 18
Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24

Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30
Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36

Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40 - Chương 41 - Chương 42
Chương 43 - Chương 44 - Chương 45 - Chương 46 - Chương 47 - Chương 48

Chương 49 - Chương 50 - Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54
Chương 55 - Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60

Chương Chương Chương Chương Chương Chương
Chương Chương Chương Chương Chương Chương

Chương Chương Chương Chương Chương Chương

***

Truyện chỉ được đăng tải trên Gác SáchBlog cá nhân.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meomai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
28/7/14
Bài viết
91
Gạo
2.822,6
Chương 43

Hôn lễ tiến hành đến khuya, Mộc Tuyên Nghị cũng uống rất nhiều, đám bạn của anh tất cả đều viện vào hôm nay để khiến anh uống rượu không ngừng. Có lẽ ngày thường số lần anh thoát được quá nhiều, nên lần này là cơ hội duy nhất để họ có thể ép anh uống. Trình Hiểu Tang ở bên cạnh sốt ruột đến nóng vội, lại cũng không dám khuyên nhiều, càng khuyên, những người đó lại càng ầm ĩ hơn. Mộc Tuyên Dư đứng ở một bên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chị dâu, dĩ nhiên là sung sướng nói không nên lời, dường như cô có thể nhìn thấy tương lai hạnh phúc của anh trai và chị dâu. Về phần Mộc Tuyên Nghị, nhìn từ góc độ của cô, tuy rằng trên mặt anh có vài phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn thật sự vui vẻ, cho dù bị người ta gây sức ép quá chừng.

Hôn lễ vẫn tiến hành, mỗi một phân đoạn vừa náo nhiệt vừa có cảm giác hạnh phúc không nói ra được. Cô nhìn thấy trên mặt ba mẹ mình tràn đầy vui sướng đã nhiều năm không thấy, nhìn đến người nhà chị dâu cũng đều là nụ cười đặt trên mặt, loại hạnh phúc đó thế nào cũng không thể che giấu được. Cô nhìn khách khứa đang nói cười, nói lời chúc phúc, đáy lòng như cũng bị thứ gì đó căng đầy.

Thời gian càng ngày càng trễ, khách khứa cũng dần dần tan cuộc.

Mộc Tuyên Dư đi đến nơi ngược hướng với cửa khách sạn, một mình ngồi trên cầu thang hướng ra sân. Khách khứa hoặc là trong đại sảnh xem náo nhiệt, hoặc là đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, nơi này không có một bóng người. Có gió từ từ thổi tới, váy cô khẽ đong đưa, tóc cũng hơi hơi phiêu động, cô vừa ngẩng đầu là có thể nhìn đến ánh trăng hôm nay. Ánh trăng rất lớn, cũng rất tròn, cô ngơ ngác nhìn, trong lòng đột nhiên trở nên trống vắng.

Không biết cô đã ngây ngốc nhìn bao lâu, có người đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô nghiêng người, liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Trình Hiểu Tang, “Chị dâu.”

Trình Hiểu Tang đã thay một bộ quần áo, trên người là sườn xám ôm thân, kiểu dáng cổ điển ưu nhã, chỉ là cũng có vài phần hơi hướng hiện đại, mặc trên người Trình Hiểu Tang thì thiếu đi vài phần trầm tĩnh, lại thêm mấy phần sức sống. Khí chất của cô hẳn rất thích hợp với chiếc sườn xám này. Có lẽ vì hôm nay làm cô dâu, nên bộ sườn xám này cũng tăng thêm vài phần cảm giác căng đầy sức sống và vui vẻ, thiếu đi phần điềm đạm kia, nhưng vẫn rất đẹp và ưu nhã như trước.

“Tiểu Dư, có phải em có tâm sự không.” Trình Hiểu Tang nhìn chằm chằm vào cô, không hề có ý định cho cô trốn tránh, “Nếu em coi chị dâu trở thành người nhà, vậy thì hãy nói với chị.”

Đương nhiên Trình Hiểu Tang biết trưởng bối Mộc gia rất coi trọng cô con gái này, cũng hiểu rõ chồng cô rất thương yêu cô em gái này. Một khi đã như vậy, cô cũng sẽ quan tâm cô bé nhiều hơn, đối đãi với cô như người nhà của mình, hẳn là nên quan tâm cô như vậy.

“Chị dâu, đương nhiên là em coi chị thành người nhà rồi.” Cô nghiêng đầu nhẹ nhàng cười, “Hôm nay chị dâu bận như vậy, còn có thể chú ý đến tâm tình của em, em thật sự rất vui vì chị quan tâm em như thế.”

“Người một nhà nói những điều đó làm gì.” Trình Hiểu Tang sờ sờ đầu cô, “Hôm nay xảy ra chuyện gì?”

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài.

Trình Hiểu Tang biết, cô đây là không muốn nói, “Tiểu Dư, có phải em đang đợi ai không, mà người đó chưa tới?” Trình Hiểu Tang suy đoán, “Hôm nay chị thấy em hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm giác như đang tìm người.”

Lời nói của Trình Hiểu Tang khiến Mộc Tuyên Dư không thể nào phản bác, chỉ có thể gật gật đầu. Lúc này sự thất vọng trên mặt cô đã không còn thấy nữa, cô nhìn Trình Hiểu Tang rất lâu, dùng tay vén tóc mình, lúc này mới chậm rãi mở miệng, “Chị dâu, nếu chị biết rất rõ một người sẽ không tới, chị có còn tiếp tục chờ người này hay không?”

Trình Hiểu Tang cau mày, “Biết rất rõ một người sẽ không tới?” Có lẽ là cảm thấy khó có thể tin, nhưng vẫn nghiêm túc tự hỏi, “Nếu biết, vậy tại sao còn phải chờ đợi?”

“Đúng vậy, em cũng nghĩ như thế.” Cô cười trả lời, “Có lẽ là người đó đã chờ đến ngốc rồi!”

Cô đứng dậy vỗ vỗ váy, sau đó lôi kéo Trình Hiểu Tang cùng đứng lên, “Chị dâu vẫn nên đến bên cạnh anh trai đi, anh ấy uống nhiều rượu rồi.”

Trình Hiểu Tang gật gật đầu, quả thật cô không yên lòng bên kia, chỉ là cô nghĩ nếu Mộc Tuyên Nghị không phải chống đỡ nhiều rượu như vậy, chuyện anh làm hẳn là lo lắng cho em gái anh, vì thế cô đến giúp anh làm chuyện này.

Mộc Tuyên Dư và Trình Hiểu Tang cùng lúc đi vào.

Trong một quán Bar nổi tiếng ở thành phố Giang Tây, giờ phút này một đám cả trai lẫn gái đều đang trong sàn nhảy khiêu vũ, con gái thống nhất mặc váy ngắn, con trai thống nhất sơ mi quần thường. Bởi vì số người không tính quá nhiều, cũng không phải quá ít, cho dù mở nhạc khiêu vũ cũng không có cảm giác ồn ào chút nào. Ở trên sân khấu, một cô gái mặc váy ngắn đang cầm microphone chuẩn bị hát, trước khi cất tiếng hát liền nói mấy lời chúc mừng, “Hôm nay là sinh nhật bạn thân tôi, Uông Tử Hàm. Tại đây tôi xin chúc cô ấy mỗi năm đều 18 tuổi, hôm nay sắp mười tám tuổi, mọi người phải cùng nhau vui vẻ, hôm nay không sung sướng không nghỉ. Tại đây tôi xin hát một ca khúc do chính tôi sáng tác và trình bày, < Hạnh phúc đến cùng > gửi tặng bạn thân tôi.”

“A…” Dưới sân khấu một trận hoan hô, vỗ tay sôi nổi tương ứng với người trên sân khấu.

Uông Tử Hàm ngồi một bên, cũng cười vỗ tay, sau đó cầm lấy ly rượu, hướng với người trên sân khấu ra hiệu. Hôm nay là sinh nhật của cô, bao toàn bộ quán Bar này, cùng một đám bạn dự định không say không về.

Người trên sân khấu, một người rồi một người, sôi nổi đều tiến lên chúc mừng Uông Tử Hàm.

Giang Thừa Châu ngồi bên cạnh Uông Tử Hàm, sau khi nghe được mấy nam sĩ nào đó phát ngôn thì nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. Uông Tử Hàm lập tức nhìn về phía anh, mà Giang Thừa Châu cũng vừa vặn đối diện với ánh mắt của cô. Anh cười cười, trong nụ cười có vài phần giảo hoạt, “Xem ra hôm nay không ít người ở đây ghen tỵ với anh.”

“Điều này chứng tỏ cái gì?”

Giang Thừa Châu thò tay ấn cô vào lòng mình, cũng nắm lên tay cô, kéo ly rượu trong tay cô đến bên miệng mình. Sau khi uống hết nửa ly, lúc này anh mới cười mở miệng, “Điều này chứng tỏ, vị hôn thê thân mến của anh hoa đào sáng lạn. Dĩ nhiên, điều này cũng chứng minh anh rất có mắt nhìn.”

Uông Tử Hàm cười cười, uống cạn nửa ly rượu anh chưa uống hết kia.

Lúc này đã có người đi đến bên cạnh Giang Thừa Châu, cười nhìn anh, “Hôm nay là sinh nhật Tử Hàm của chúng tôi, anh, vị hôn phu này cũng không nói chút gì à?”

Người bên ngoài nghe được lời này, đâu có thể ngồi yên được, liền sôi nổi phụ họa, “Đúng vậy, nói đi, nói chút gì đi. Chiếm được Tử Hàm tốt như vậy của chúng tôi, cũng không tỏ chút ý gì, đây cũng thật không nói nổi.”

Ngay cả Uông Tử Hàm cũng nhìn anh, một bộ “Em mỏi mắt mong chờ”. Giang Thừa Châu cũng không nóng nảy, chỉ mỉm cười nhìn mọi người, lúc rất nhiều người đều một bộ thiên hạ không loạn, mới chậm rãi mở miệng, “Tôi có lời, đương nhiên phải lặng lẽ nói với vị hôn thê của tôi, về phần mọi người…” Anh cười cười, “Tôi rất thích khiến tò mò chết các người.”

“Tử Hàm, cậu xem cái người cậu tìm này.” Có người không bằng lòng.

Giang Thừa Châu lại một bộ như cũ nhàn nhã đến mức tận cùng. Những người này không có khả năng thật sự đắc tội Giang Thừa Châu, sau khi náo loạn thêm vài câu, liền bỏ cuộc.

Ngọn đèn trong quán bar mờ mịt không rõ, người trong sàn nhảy chậm rãi đi ra, kế tiếp là bạn của Uông Tử Hàm nhảy bài đã được dàn dựng tặng cô. Một đám con gái đường hoàng đến mức tận cùng, lại nhảy đến nhiệt huyết sôi trào. Ngọn đèn giống như ảo ảnh nhoáng lên một cái qua đi, có sắc thái mê ly, giống như đặt mình vào trong cảnh một giấc mộng. Uông Tử Hàm nhìn trong chốc lát, cái ly trong tay đã trống không, cô muốn tiếp tục uống rượu, nhưng lại không muốn rót, vì thế nhìn Giang Thừa Châu. Dường như anh cảm thấy được ánh mắt của cô, lại xem như không thấy, “Uống ít thôi.”

Uông Tử Hàm nở nụ cười, buông cái ly ra, vén vén tóc, lúc này mới nhìn anh, “Giang Thừa Châu, em cũng rất ngạc nhiên, anh chuẩn bị nói gì với em?”

Anh nhìn cô, ánh mắt khẽ híp một cái, kiểu vô cùng mê người, dường như có thể hút lấy ánh mắt người ta, “Em muốn nghe gì?”

“Em muốn nghe gì, thì anh sẽ nói thế sao?”

“Em có thể thử một lần.” Giọng anh đầy mê hoặc lòng người.

Uông Tử Hàm cười tựa trên sô pha, dường như đang suy nghĩ cô muốn nghe gì, sau khi suy tính trong chốc lát mới lại nhìn anh, “Giang Thừa Châu, anh sẽ cưới em chứ?”

Giang Thừa Châu nhìn chằm chằm cô, gật gật đầu.

Dường như cô vẫn còn không tin híp mắt đánh giá anh, “Sẽ kết hôn với em?”

“Phải.” Anh trịnh trọng mở miệng, từ khi anh quyết định ở bên cô thì chính là dự định như thế. Anh sẽ kết hôn với cô, người con gái này cũng là người anh lựa chọn cả đời cùng bên nhau. Anh sẽ đối xử thật tốt với cô, họ cũng sẽ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ.

Sau khi Uông Tử Hàm theo dõi anh thật lâu, thì chính mình cầm lấy một chai rượu, trực tiếp uống hơn phân nửa. Lúc này cô xoay người nhìn Giang Thừa Châu cũng đang nhìn cô, nhanh chóng đưa tay, nhấc quần áo anh lên, bốn mắt nhìn nhau. Cô nghiêm túc mở miệng, “Không cho anh gạt em, không được gạt em, biết không?”

“Em uống say?” Anh thử mở miệng, cầm lấy chai rượu trên tay trái cô buông ra, đưa tay ôm lấy cô, “Ừ, anh không lừa em. Anh sẽ không lừa em.”

Cô cũng ôm lại anh, “Không cho gạt em, bởi vì lời anh nói, em đều tưởng là thật. Cho nên, không thể gạt em.”

“Được, không lừa em.”

Lúc này cô mới hài lòng cười, ở trong lòng anh, cảm giác này khiến cô cảm thấy an tâm, “Giang Thừa Châu…”

“Ừm?”

“Anh yêu em không?”

“…”

“Anh yêu em không?”

“Em uống say.”

Yêu? Yêu không? Giang Thừa Châu hỏi chính mình. Cần phải hỏi vấn đề này trước, phải hỏi rõ ràng định nghĩa của từ này. Yêu là gì, cái gì mới xem là yêu. Anh muốn kết hôn cùng cô gái này, muốn sống một cuộc sống đến già cùng cô, như vậy, đây có được xem là yêu hay không, nhưng nếu đây không được xem là yêu, vậy cái gì mới xem như yêu?

Uông Tử Hàm cau mày, cô uống say sao? Có lẽ thế, cô cũng hi vọng chỉ là mình uống say, bằng không sự bất an và bàng hoàng nơi đáy lòng, làm cho cô khó chịu đến chết mất. Cho dù ở trong lòng anh, nhưng cũng giống như đang đi trong sa mạc, sa mạc đó mênh mông vô bờ, làm cho cô không nhìn tới tận cùng, không nhìn tới cửa ra.

Những người này ồn ào rất dữ dội, chơi bài, hát hò, khiêu vũ, chơi liên tục đến bình minh. Giang Thừa Châu cùng chơi mấy ván bài, một số cô gái thì cùng Uông Tử Hàm nói chuyện trong chốc lát. Có lẽ đều chơi đến mệt, tốp năm tốp ba nằm chỗ này, ngủ chỗ đó. Giang Thừa Châu nhìn mấy lần, biết sẽ không xảy ra chuyện gì, sau khi đi trả tiền thì mang theo Uông Tử Hàm rời đi, anh không muốn cô ngây ngốc ở đây.

Hừng đông vô cùng yên tĩnh, Giang Thừa Châu đỡ Uông Tử Hàm từ trong quán bar đi ra, sau đó lên xe anh.

Uông Tử Hàm nằm xiêu vẹo trong xe, lúc anh lái xe qua một khách sạn nổi tiếng, cô liền vỗ cửa sổ, “Dừng lại, dừng ở đây đi.”

Anh khó hiểu ý này, nhưng vẫn dừng xe lại.

Đây là chuỗi khách sạn cô thích nhất, bất kể là đi du lịch ở đâu, cô đều chọn ở lại khách sạn này, tuy rằng giá cả tương đối cao, nhưng phục vụ là hạng nhất, hoàn toàn không phải lo lắng có tình huống khó chịu phát sinh. Nói ngắn gọn, cô là fan trung thành của khách sạn này.

Giang Thừa Châu dừng xe, cô liền mở cửa xe muốn đi xuống, “Em muốn ở đây.”

Anh cũng chỉ xuống xe xong, sau đó nâng cô dậy.

“Em muốn ở đây.” Cô còn đang không ngừng lẩm bẩm.

“Được.” Anh thỏa hiệp.

Sau khi vào làm thủ tục, anh đỡ cô về phòng. Điều kiện nơi này không tồi, đường đi rất yên tĩnh, anh mở cửa, nâng cô đi vào. Hôm nay cô uống nhiều rượu, nghỉ ngơi tại nơi yên tĩnh như thế này cũng không tệ.

Anh đặt cô trên giường, nhìn nhìn xung quanh, tương đối yên tâm.

Anh ngồi bên giường, cũng có chút mệt mỏi. Lúc này, anh vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Uông Tử Hàm nằm ở trên giường đột nhiên ngồi dậy. Cô ôm lấy anh từ sau lưng, mặt dán phía sau lưng anh, miệng nhẹ nhàng nỉ non, “Đừng đi, ở bên em.”

Giọng của cô rất nhỏ, có chút giống như âm thanh của một động vật nhỏ bé dễ thương nào đó phát ra. Nghe âm thanh như vậy, làm cho trái tim người ta liền khó hiểu mềm mại dâng lên.

“Em uống say.” Cuối cùng, anh vẫn lấy tay cô ra.

Cô lại không cho, gắt gao ôm lấy anh, “Em rất tỉnh táo.”

Rất tỉnh táo biết bản thân đang làm gì, càng rõ ràng hơn điều này có ý nghĩa gì.

Anh vẫn đành lấy tay cô ra, từ trên giường đứng dậy, xoay người nhìn cô, “Nghỉ ngơi thật tốt.”

Cô ngồi trên giường, trên mặt tất cả đều là quật cường, “Vì sao?” Vì cái gì muốn rời đi, vì sao không chịu tiếp nhận cô, vì sao? “Chúng ta đã đính hôn, anh cũng vừa nói, anh sẽ cưới em. Em nguyện ý không hề giữ lại vì anh, anh thì sao?”

Anh nhìn cô, ánh mắt lắng đọng, “Em nghỉ ngơi cho tốt.”

“Vì sao?” Cô từ trên giường đứng lên, bắt lấy tay anh, dường như nhất định phải lấy được một đáp án mới bằng lòng bỏ qua.

Giang Thừa Châu nhìn chằm chằm tay cô đang cầm lấy tay mình, nhẹ nhàng thở dài, “Anh sẽ không chạm vào em, trước khi chúng ta kết hôn.”

Cô vẫn cầm lấy tay anh, lời của anh chỉ nói ra kết quả, nhưng không chỉ rõ nguyên nhân. Anh không kéo tay cô ra nữa, mà chầm chậm cầm lại tay cô, “Tử Hàm, anh coi em như vợ tương lai của mình, cho nên anh tôn trọng vợ anh. Trước khi kết hôn, anh sẽ không vượt quá giới hạn. Đây là sự tôn kính anh nên có đối với vợ mình.”

Cô rốt cuộc chậm rãi buông tay anh ra.
 

meomai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
28/7/14
Bài viết
91
Gạo
2.822,6
Editor: Hồng Vịt

Chương 44

Mộc Tuyên Dư không quay về tiểu khu Bàn Nguyệt ngay mà về Mộc gia. Mộc Trung Thiên và Lý Hâm còn đang chìm đắm trong niềm vui đám cưới con trai mình, nhưng cũng không quên nhăc nhở đôi chút đến chuyện hôn nhân của con gái.



Lý Hâm thấy Mộc Tuyên Dư như có vẻ muốn đi, bà khẽ chạm bả vai cô ý muốn hỏi cô lúc nào mới mang con rể về. Mộc Tuyên Dư cười khổ chẳng nói nên lời. Trong nhà cũng không còn việc gì, lúc này cô mới chuẩn bị về tiểu khu Bàn Nguyệt.



Trên đường về nhà, cô cảm giác có một chiếc ô tô đang đi theo mình cách cô không xa, nhưng cô không dừng lại bởi cô biết người trong xe là ai. Hai ngày nay, Giang Thừa Châu gọi cho cô rất nhiều lần nhưng chỉ cần thấy hiện thị cuộc gọi tên anh cô chẳng bận tâm mà ngắt máy ngay lập tức. Trước buổi hôn lễ của Mộc Tuyên Nghị một ngày, cô gọi điện hẹn anh cùng đến tham dự hôn lễ của anh trai. Giang Thừa Châu đã đồng ý với cô, nhất định ngày đó anh sẽ đến hội trường hôn lễ. Nhưng sự thật là ngày đó căn bản anh không đến.



Cô bước về phía trước, chiếc xe không gần không xa tiến theo sau.

Đến tiểu khu Bàn Nguyệt, cô bước lên cầu thang, Giang Thừa Châu cũng xuống xe nhìn bước chân của cô. Cô nhanh chân vào nhà trước và khóa cửa lại, lần này cô quyết định bất luận cho dù anh gõ cửa thế nào cô cũng đi mở cửa. Thế nhưng Giang Thừa Châu không hề gõ cử, anh trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa tiến vào.



Nghe thấy tiếng động đằng sau, Mộc Tuyên Dư cũng không buồn quay lại nhìn, vẫn tiếp tục công việc của mình. Giang Thừa Châu thấy trên tay cô là một chiếc chén cao hơn ly uống nước thông thường rất nhiều, trước đây nó vốn để đựng một vài đồ lặt vặt, giờ cô mang đổ tất cả những thứ đó ra sau đó đi vào bếp rửa sạch sẽ đổ thêm chút nước rồi cắm hoa vào đó.



Giang Thừa Châu mắt vẫn hướng theo động tác của cô, chờ đến khi cô xong xuôi mới mở miệng:

“ Em mua hoa lúc nào vậy?”

Cô không nói một lời nào, cũng chẳng muốn để ý đến anh.

Giang Thừa Châu thở dài, lặng lẽ đến bên cô: “Tiểu Dư.”

Cô vẫn một mực không quan tâm, miệng chẳng hé nửa lời.

“Tiểu Dư, em vẫn giận anh chuyện đó à?”

Cô cầm lọ hoa lên đi vào phòng khách, suy nghĩ nên đặt nó ở đâu, một chút cũng không đẻ ý tới anh. Giang Thừa Châu đứng dậy đi theo cô, khuôn mặt anh mệt mỏi bất lực, nhưng anh vẫn giải thích:

“Tiểu Dư, ngày hôm đó quả thực anh không thể đi được, anh có việc rất quan trọng, không phải anh cố tình không đi.”

Cô đặt lọ hoa xuống bàn, lúc này mới xoay người đối mặt với anh:

“Chuyện quan trọng? Vậy chỉ có chuyện của anh là quan trọng, còn chuyện của em thì không đáng để quan tâm chứ gì.”

“Tiểu Dư, em đừng nói vậy, thực sự hôm đó anh có việc.”

“Em mặc kệ anh có chuyện gì, nhưng rõ ràng anh đã hứa là đến cùng em, vậy mà anh để em leo cây.”

“Anh thực sự có chuyện quan trọng.”

Mộc Tuyên Dư nhìn anh chốc lát chẳng để ý đến anh nữa rồi xoay người bước đi. Giang Thừa Châu nắm lấy tay cô: “Tiểu Dư.”

Cô cố gắng kéo tay anh ra nhưng không được, đành mặc kệ anh cầm tay cô như vậy. Anh nghiến răng, ngày đó không đi, anh thực sự cảm thấy có lỗi với cô. Cô quay sang nhìn anh, mặt nghiêm trọng :

“Giang Thừa Châu, hôm ấy là hôn lễ của anh trai em chứ không phải của ai khác. Anh ấy là người thân yêu nhất của em. Em cứ nghĩ anh sẽ cùng em đến chứng kiến anh trai em trong ngày hạnh phúc, vậy mà anh không đến. Anh có biết rằng em khổ sở lắm không? Em cho rằng anh có việc nên đến muộn, em cứ chờ, khách về hết em vẫn cứ chờ, nhưng anh đã ở đâu?”

“Tiểu Dư, anh thật sự xin lỗi.”

“Anh không cần phải xin lỗi.”

Cô muốn thoát khỏi tay anh, nhưng lại bị Giang Thừa Châu giữ lấy kéo vào trong ngực, mà cô không thể động đậy.

“Tiểu Dư, anh trai em kết hôn, hôn lễ long trọng như vậy nên hẳn có rất nhiều người. Anh xuất hiện ở đó lỡ có người nhìn thấy thì thật khó xử cho hai bên.”

Cô cắn môi, không lên tiếng.

Anh khẽ thở dài, bàn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô: “Bây giờ chúng ta không thể tự tiện tùy ý được, phải cân nhắc rất nhiều chuyện.”

Cô nhắm mắt lại như để suy nghĩ những gì anh nói. Một lúc sau rốt cục cô cũng lên tiếng: “Em không muốn như vậy, em không muốn chúng ta phải lén lút khi ở bên nhau, em muốn chúng ta như những đôi tình nhân bình thường quang minh chính đại công khai tình cảm. Cuộc sống như thế này rốt cuộc khi nào mới kết thúc.”

Anh khẽ vỗ vào lưng cô: “Bây giờ chưa phải lúc, cho anh thêm thời gian, nhất định anh sẽ cho em một tương lai tốt, tin tưởng ở anh.”

Cô chấp nhận để anh ôm vào lòng. Giang Thừa Châu nhẹ nhàng hôn vào trán cô, anh cảm thấy người đang trong vòng tay anh là người mà anh nên trân trọng. Không biết bao lâu, anh thấy cô không có động tĩnh gì mới để cho cô từ ngực đi ra. Bọn họ ngồi trên ghế salon, anh ngồi còn cô nằm gối đầu lên chân anh, để anh vuốt ve mái tóc của cô.

Cô bình tĩnh, giương mắt nhìn anh, trong đôi mắt mơ hồ không hề có tiêu điểm. Giang Thừa Châu nhìn thấy cô như vậy, đành thở dài: “Chúng ta sẽ sớm ổn thôi, chúng ta sẽ kết hôn rồi sinh con và cùng nhau nuôi nấng dạy dỗ nó.”

Cô tựa như nửa nghe nửa không nghe, đôi mắt chậm rãi nhắm lại đắm mình trong những bức tranh sau này mà anh vẽ ra. Tất thảy cứ như là mộng cảnh.



***



Mộc Tuyên Nghị cùng Trình Hiểu Tang ở lại nhà nghỉ ngơi hai ngày liền bắt đầu thực hiện kế hoạch tuần trăng mật, địa điểm đã chọn xong, vé máy bay cũng đã chuẩn bị. Mộc Tuyên Nghị xưa nay rất ít đi du lịch, nhất là sau khi tiếp quản “Thịnh Đạt”, anh một lòng đâm đầu vào công việc cũng chưa tính đến việc nghỉ ngơi. Nay nhân dịp tuần trăng mật, anh mới có cơ hội nghỉ ngơi, thời gian cũng đã sắp xếp. Về phần công việc trong công ty, anh giao toàn quyền cho Thẩm Tác Lâm xử lý.

Bởi vì lần này Mộc Tuyên Nghị và Trình Hiểu Tang có dự định đi rất lâu nên Mộc Tuyên Dư cũng trở lại nhà. Lúc cô về, Trình Hiểu Tang đang chuẩn bị đồ đạc, Lý Hâm ở bên cạnh giúp một tay bỏ đồ vào va li.

Trình Hiểu Tang nhìn động tác của Lý Hâm, nhất thời có chút bất đắc dĩ.

“Mẹ, những thứ này đều không cần dùng đến, chỉ cần mạng những đồ dùng lâu dài là được.”

Mộc Tuyên Dư đứng ngoài nhìn một hồi, tiến lên kéo Lý Hâm từ phòng của hai anh chị ra ngoài: “Mẹ, con muốn ăn món bánh bọc đường * mẹ làm , mẹ làm cho con nhá, được không?”

Lý Hâm nhìn con gái mình bất lực chả biết nói gì hơn là đi ra ngoài. Bà đi lấy nguyên liệu, Mộc Tuyên Dư lẽo đẽo phía sau, hai mẹ con bước vào trong bếp. Lý Hâm tay làm đường, miệng không nhịn được mà than thở:

“Mẹ nhớ hồi anh trai con sắp học đại học, đồ của anh con đều là một tay mẹ chuẩn bị, sợ anh con có thiếu gì nên chuẩn bị đồ vào ba cái rương lớn.”

Mộc Tuyên Dư từ phía sau bước lên, ôm mẹ mình từ đằng sau:

“Không phải là mẹ đột nhiên cảm thấy con trai mình sau khi kết hôn thì không phải là của mẹ đấy chứ?”

Lý Hâm giơ tay lên định gõ đầu cô, nhưng tay dính đường đành hạ xuống:

“Nói linh tinh.”

“Con không có nói linh tinh nha, năm đó mẹ kết hôn với bố, tâm trạng bà nội cũng như mẹ bây giờ vậy. Mẹ xem coi, trước đây mẹ lấy con trai nhà người ta, giờ con trai mẹ cũng bị người ta lấy mất.

“Thôi đi, bao năm qua đều là mẹ chiếu cố bố của con, khiến bà nội bớt bao nhiêu là phiền toái, bà nội con cảm kích mẹ còn không hết.”

Mộc Tuyên Dư cười cười, “Đúng vậy, mẹ đã vất vả nhiều rồi, nên bây giờ cũng có một cô gái chiếu cố con trai mẹ, thay mẹ giảm bớt gánh nặng.”

Lý Hâm khựng người, động tác cũng dừng lại, bà xoay người nhìn con gái mình nở nụ cười nhẹ nhõm.

Ăn trưa xong, Mộc Tuyên Nghị cùng Trình Hiểu Tang đến sân bay. Vốn là Lý Hâm định tiễn hai con đến sân bay, lúc chuẩn bị đi, bà lại nghĩ con trai mình đã lớn cũng không còn gì để bận tâm nên mặc kệ để Mộc Tuyên Nghị và Trình Hiểu Tang đi.

Tài xế lái xe đưa hai người đi, Lý Hâm và Mộc Trung Thiên đứng ở cửa chính nhìn hai con dời đi. Mộc Trung Thiên nhìn vợ mình bên cạnh có chút thắc mắc :

“Sao không tiễn chúng? Chẳng phải sáng nay nói là muốn tiễn hai đứa đến sân bay hay sao.”

“Con trai lớn rồi đâu còn nhỏ nữa, có quản thì được ích gì.” Lý Hâm không nhìn nữa, xoay người bước vào nhà, con trai bà trưởng thành rồi, nó cũng không cần mình quản nữa.

Mộc Tuyên Dư đi theo hai anh chị đến sân bay, sân bay luôn đông người như vậy, Mộc Tuyên Dư và Trình Hiểu Tang thì thầm to nhỏ trò chuyện với nhau.

Lúc đến giờ lên máy bay, Mộc Tuyên Dư mới nắm lấy tay Trình Hiểu Tang: “Chị dâu, cả nhà em giao anh trai cho chị, chị đừng phụ nhà em đấy nhé.”

Trình Hiểu Tang sửng sốt, ngay sau đó trịnh trọng gật đầu: “ Anh ấy là bảo bối của em và bố mẹ, cũng là bảo bối của chị.”

Hai cô gái nhìn nhau cười một tiếng, Mộc Tuyên Nghị xoay người nhìn hai cô: “ Hai người to nhỏ cái gì vậy?”

“Không cho anh biết.” Hai cô gái đồng thanh nói rồi lại nhìn nhau cười.

Mộc Tuyên Dư một mực đưa hai người họ đến trạm kiểm soát, trầm mặc đứng đằng sau một lúc mới xoay người rời đi. Cô tới sân bay tiễn hai người cũng chỉ vì câu nói kia. Anh trai là người thân yêu nhất của cô, bây giờ giao anh trai cho một cô gái khác. Nhưng cô tin tưởng rằng Trình Hiểu Tang sẽ mang hạnh phúc cho anh cô.

Sân bay vẫn nhiều người qua lại như thế, người thì nói chuyện điện thoại, người thì đến đưa tiễn. Có người rời đi, lại có người mới đến. Cô đi mấy bước chân, phát hiện có ánh mắt chằm chằm lên người mình, cô cau mày nhưng cũng không muốn để ý tới. Sau khi đi được mấy bước, không nhịn được cô quay đầu nhìn xung quanh.

Hạ Ngữ Minh liền nằm ngay trong tầm mắt của cô, xung quanh toàn là người vội vàng tới lui, Hạ Ngữ Minh thật nổi bật trong đám người ấy. Dù là vô tình hay hữu ý, người qua lại cũng phải để ý vài giây đến cô. Cô mặc trên mình một bộ váy liền thân màu xanh lam, cho dù chỉ là một bộ trang phục trang nhã nhưng cũng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Toàn thân cô phát ra một khí chất cao quý. Hạ Ngữ Minh từ đầu đến chân hiện vẻ sắc sảo, Mộc Tuyên Dư thấy cô liền hiện vẻ tùy ý. Hai người mắt nhìn đối phương, một lúc sau, Hạ Ngữ Minh mới tiến lại gần Mộc Tuyên Dư.

Hạ Ngữ Minh không thích nhất là loại cảm giác trong cô lúc này. Cô ăn vận tinh tế, từ đầu đến chân đã kiểm tra không biết bao lần đến khi không tìm ra lỗi nào mới thôi, cô cố gắng thể hiện dáng vẻ với tư thái đẹp nhất của mình. Trong khi đó, Mộc Tuyên Dư cái gì cũng không chuẩn bị, trang phục cũng chọn qua loa. Mà cho dù Mộc Tuyên Dư có dành bao nhiêu khí lực cho việc ăn vận của mình thì cũng chẳng bao giờ so sánh được với người ta. Khi mà mình tốn biết bao công sức vào một gì đó nhưng vẫn không bằng người ta, đấy là thứ cảm giác khiến bản thân thực sự khó chịu.

“Đã lâu không gặp.” Hạ Ngữ Minh đưa tay vuốt lọn tóc xõa trước mặt , “Tìm chỗ nào đó ngồi chứ.”

Mộc Tuyên Dư nhìn cô mấy giây rồi gật đầu.

Gần sân bay có quán cà phê, dù giá có đắt cắt cổ nhưng vẫn hấp dẫn rất nhiều người. Hai cô tùy ý chọn một chỗ ngồi, chờ người ta mang cà phê đến. Cạnh bàn hai cô là một đôi tình nhân, người đàn ông không ngừng múa tay gõ bàn phím máy tính, người phụ nữ thì chơi điện thoại di động, tưởng như họ không để ý đến đối phương nhưng giữa hai người lại phảng phất sự ăn ý của người yêu. Có lẽ họ đã yêu nhau rất lâu năm rồi mới khiến người ta có cảm giác vậy.

Dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, cô gái ấy ngước mặt lên nhìn rồi lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.

Cà phê được đưa tới, Mộc Tuyên Dư thu ánh mắt lại, nhìn hơi khói nghi ngút của cốc cà phê. Người ngồi đối diện cô tưởng như là người quan trọng và quý giá đối với cô. Hai cô từng là bạn tốt của nhau từ hồi còn học trung học cho đến cả khi lên đại học. Cô từng cho rằng tình bạn này sẽ kéo dài vĩnh viễn. Nhưng chẳng ai biết trước được những gì sẽ xảy ra, tình bạn của cô cũng không như mong đợi.

Thời trung học, cô cùng Mạnh Ngữ Phán và Hạ Ngữ Minh đã từng cùng nhau trải qua bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Cả ba đều có thành tích tốt, dáng dấp cũng không tệ, họ còn là những chị em tốt của nhau. Chỉ cần 3 người đi cạnh nhau hẳn sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt, rất nhiều người ngưỡng mộ họ.

Mộc Tuyên Dư khuấy cốc cà phê, khẽ thở dài.

“Ngày hôn lễ của anh trai cậu, thật đáng tiếc là tớ không đến được.” Hạ Ngữ Minh muốn nở một nụ cười nhưng lại phát hiện ra mình cười không nổi. “Tớ vướng phải chuyện kinh doanh, vừa mới trở về.”

“Chúc mừng cậu đã đạt được những gì mình muốn.” Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhu hòa bình tĩnh.

“Cái gì?”

“Thì rốt cục cậu cũng đã tiến vào nội bộ của tập đoàn Hạ thị thành công, còn được lên chức lãnh đạo nữa. Đây không phải là mục tiêu phấn đấu của cậu hay sao?”

Hạ Ngữ Minh cắn môi khẽ nhắm mắt lại. Đúng vậy, đây là mục tiêu của cô từ trước đến nay. Trước đây, cô ghen tỵ với Mộc Tuyên Dư về những gì cô ấy có. Ngay từ nhỏ cô đã cố gắng tỏ ra ưu tú hơn người, như vậy mới khiến ba cô vừa lòng, mới có thể đạt được những gì cô mong muốn. Cô phải cũng các anh chị em trong nhà tranh đoạt, cho dù là tình cảm rạn nứt cho dù bể đầu máu chảy, để có được ngày hôm nay. Nhưng Mộc Tuyên Dư thì lại khác, cô không phải tỏ ra ưu tú để cha vừa lòng cũng không phải đối mặt với đám con hoang, cô có một người anh trai tốt luôn yêu yêu thương cô hết thảy. Tại sao lại có một sự khác biệt đến vậy, có người thì sống trong hạnh phúc, còn có người thì phải chịu khổ đau, cũng có người không ngừng cố gắng để đạt những thứ mà mình mong muốn.

Mộc Tuyên Dư ngừng động tác khuấy cà phê, cố cà phê vẫn bốc lên từng làn khói nhưng cô không một chút ý nghiwx muốn thưởng thức nó. Không biết từ bao giờ cô không thích những thứ có vị đắng. Cô tựa lưng vào ghế nhìn người đối diện. Cô biết rất rõ, Hạ Ngữ Minh cùng Chu Chấn Hưng hợp tác chính là mượn cơ hội này để được người Hạ gia công nhận, để người trong công ty trọng dụng. Điều này là điều mà Hạ Ngữ Minh luôn mong muốn. Đây là một cơ hội tốt, làm sao Hạ Ngữ Minh có thể buông tha cho nó. Cái gọi là tình bạn khi đối diện với lợi ích trước mắt như vậy sẽ chẳng bao giờ bền bỉ. Nhưng nếu được chọn một lần nữa, Hạ Ngữ Minh vẫn sẽ chọn lựa cách làm như vậy, đấy là cái mà người ta gọi là cuộc sống.

Thật ra thì, những việc làm của Hạ Ngữ Minh, Mộc Tuyên Dư thực sự có thể hiểu.

Hai người ngồi đối diện nhau ở đó trầm mặc một lúc lâu.

Cách đó không xa, một người đàn ông khuôn mặt vô cảm liếc nhìn hai cô bước ra khỏi quán cà phê gọi một cuộc điện thoại.

Giang Thừa Châu nhận được điện thoại khi đang ngồi trong phòng làm việc trên chiếc ghế xoay. Anh hơi dùng sức, cái ghế trượt đến cạnh cửa sổ, anh nhìn cảnh vật bên ngoài, đôi môi hé ra:

“Đừng có động tĩnh gì, cứ theo dõi là được rồi.”

Giang Thừa Châu đặt điện thoại xuống, khóe môi ngày càng giãn ra. Mượn lời Hạ Ngữ Minh, anh rất muốn biết người phụ nữ kia đối với mình là ý gì. Huống chi không có Hạ Ngữ Minh, cô hẳn là cũng có chút hoài nghi anh. Đem mọi chuyện phơi bày ra ngoài ánh sáng có lẽ sẽ tốt hơn.

Anh híp đôi mắt lại, trong lòng bắt đầu những toan tính.
 

meomai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
28/7/14
Bài viết
91
Gạo
2.822,6
Chương 45

Editor: Maika Dương

Hạ Ngữ Minh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng của cà phê làm cho lòng cô dường như tỉnh táo hẳn lên. Tuy đáng tiếc cuối cùng cô và Tuyên Mộc Dư từng bước đi đến ngày hôm nay, nhưng dù có bắt đầu lại một lần nữa, cô vẫn lựa chọn như thế. Cô đã chờ cơ hội này từ rất lâu rồi, bất kể đúng hay sai, đó đều là sự theo đuổi của chính bản thân cô, cô không còn cách nào khác. Có lẽ đối với thứ gì đó đã mất đi con người lúc nào cũng không có cách buông bỏ, nhưng thế thì sao? Trở lại một lần nữa, có lẽ cơ hội lựa chọn như vậy sẽ mất đi, đã như vậy thì không còn gì phải canh cánh trong lòng.

”Đúng vậy, việc đó xác thực là sự truy cầu của tôi.” Hạ Ngữ Minh cười cười. Cô vẫn luôn cố gắng như thế, là cố gắng chứng tỏ bản thân mình. Sau khi quen biết Mộc Tuyên Dư, cô mới biết trên thế giới này chính là như vậy, vận mệnh quan trọng hơn thực lực, nếu chính bản thân cô đã không thể đạt được vận mệnh tốt, thì chỉ có thể nắm lấy cơ hội của người bên cạnh.

”Cho nên tôi chúc mừng cậu, mong muốn đã hoàn thành.” Giọng điệu của cô rất thản nhiên, nghe không ra vui buồn, càng không nghe ra châm biếm hay lời căm ghét.

Hạ Ngữ Minh rũ đôi mắt xuống, hiểu rõ có một số thứ mất đi chính là mất đi, cho dù giả vờ thoải mái nhưng vẫn khó chịu.

”Không có gì hay để chúc mừng, đó đều là thứ tôi nên nhận được.” Đánh đổi thứ gì đó để giành lấy thành quả mà thôi, cô dùng chính tình bạn của bọn họ để đổi lấy thành công của ngày hôm nay. Hiểu được có mất, chưa nói tới nhiều chuyện vui vẻ, nhưng là kết quả của việc cân nhắc lợi hại: “Thực ra vẫn luôn muốn gặp cậu nói chuyện, nhưng không có cơ hội. Hôm nay, gặp mặt muốn thẳng thắn nói chuyện với cậu.”

Mộc Tuyên Dư nhìn cô gật đầu, “Nói đi, tôi chăm chú nghe.”

“Lúc trước tôi và Chu Chấn Hưng liên thủ quả thực là vì lợi ích. Muốn mượn cơ hội này để chia lợi. Chu gia muốn thu lợi từ đây còn tôi thì tranh thủ cơ hội để đạt được quyền lãnh đạo tập đoàn. Tình hình của tôi không tốt, tôi cần có cơ hội như thế. Cho nên lựa chọn liên kết với Chu gia. Kết cục cậu đều biết rồi, “Thịnh Đạt” rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tôi đưa ra hàng loạt biện pháp, chiếm trước thị trường, mà Chu Chấn Hưng cũng ”mượn gió bẻ măng” nhưng cuối cùng không thể như ý.” Hạ Ngữ Minh bình tĩnh kể lại, nói đến đây nụ cười trên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nụ cười không rõ ràng, ”Ngay từ đầu, tôi và Chu Chấn Hưng đều không định làm như vậy. Chính xác mà nói là từ đầu không nghĩ tới có thể làm như vậy, huống chi quan hệ giữa chúng ta cũng không nên làm như thế. Nhưng đại đa số con người luôn cất dấu tội ác bên trong chỉ chờ chút tác động sẽ lập tức hoạt động. Cậu có thể cho rằng tôi viện cớ nhưng quả thực là thế, trước khi Giang Thừa Châu tìm tới chúng tôi tuyệt đối không nghĩ sẽ làm như thế.”

Nhắc tới tên của Giang Thừa Châu, Mộc Tuyên Dư gần như đã biết Hạ Ngữ Minh muốn nói gì.

Cô hơi ngẩng đầu trên mặt không hề có sự khó tin, chẳng qua chỉ bình tĩnh nhìn Hạ Ngữ Minh như đã hiểu rõ tất cả. Hôm nay, chỉ là cô muốn chứng thực từ miệng người khác mà thôi.”Cậu nói tiếp đi.”

“Giang Thừa Châu đưa ra lợi ích rất hấp dẫn, cho dù chúng tôi không hưởng lợi từ Thịnh Đạt, anh ta cũng hứa Vạn Thành sẽ hợp tác với chúng tôi. Tuy rằng đối với hạng mục của Vạn Thành không tính là lớn, nhưng đối với công ty chúng tôi như thế cũng đủ, tôi cũng nhờ hạng mục đó mới lên được vị trí ngày hôm nay. Sở dĩ Giang Thừa Châu tìm tớ và Chu Chấn Hưng rất đơn giản vì anh ta là bạn trai cậu còn tớ là người bạn tốt nhất của cậu, bị bạn trai và bạn tốt nhất cấu kết đối phó, đả kích như thế đối với hầu hết mọi người đều không chịu đựng nổi. Ý định của Giang Thừa Châu là như thế.”

Hạ Ngữ Minh nói xong, nhìn khuôn mặt đối diện của Mộc Tuyên Dư. Hôm nay cô đã đem toàn bộ chân tướng nói rõ ràng rồi, muốn xem chính bản thân Mộc Tuyên Dư muốn làm như thế nào.

“Hiện tại, cậu nói cho tôi biết những việc kia là muốn chứng minh cái gì?”

”Rất đơn giản, Giang Thừa Châu lập một cái bẫy để cậu chui vào. Đầu tiên cho cậu đau khổ vì tôi và Chu Chấn Hưng, anh ta sẽ đóng vai cứu cậu trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cho cậu quay lại bên cạnh anh ta một lần nữa, chờ cậu phụ thuộc hoàn toàn vào anh ta, sau đó anh ta sẽ vứt bỏ cậu.” Hạ Ngữ Minh nói tới đây thì cắn cắn môi nói tiếp: ”Anh ta muốn trả thù cậu, dựa theo cách thức năm đó, đối phó cậu, muốn cậu nếm thử mùi vị đau khổ năm đó anh ta từng chịu.”

”Hạ Ngữ Minh cậu cảm thấy tôi nên tin tưởng người từng làm tôi đau khổ hay tin tưởng người từng cứu tôi trong lúc dầu sôi lửa bỏng?” Mộc Tuyên Dư nheo nheo mắt, bình tĩnh hỏi lại.

”Mộc Tuyên Dư, Giang Thừa Châu sắp đặt một cái bẫy rõ ràng như thế không lẽ cậu không nhìn ra sao? Anh ta chỉ muốn cậu đau khổ nên mới khiến tôi và Chu Chấn Hưng liên kết đối phó Thịnh Đạt, bức cậu trở lại bên cạnh anh ta…” Hạ Ngữ Minh kích động ngay lập tức đứng dậy.

”Theo như lời cậu, cậu làm sao biết anh ấy đối với tôi chưa dứt tình mới làm như vậy? Mục đích anh ấy khiến cậu và Chu Chấn Hưng làm những chuyện kia chẳng qua là khiến tôi quay lại bên cạnh anh ấy mà thôi, nhiều năm như thế anh ấy cũng không quên tôi mà thôi. Chỉ là anh ấy không buông bỏ lòng khiêu ngạo của mình, vì thế mới bức tôi quay trở lại với anh âý… Bảy năm, anh ấy dùng cách này để chứng tình cảm đối với tôi.”

”Cậu điên rồi sao? Rõ ràng Giang Thừa Châu không có ý tốt.”

”Nếu anh ấy thực sư hận tôi, vì sao bảy năm sau mới đến, tôi và Chu Chấn Hưng sắp ở bên nhau mới xuất hiện? Nếu như anh ấy hận tôi, năm đó anh ấy đã ra tay. Anh ấy có khả năng làm như vậy, nhưng anh ấy chưa từng làm như thế. Hiện tại sau bảy năm mới xuất hiện, chẳng qua là không muốn nhìn thấy tôi và người khác kết hôn, anh ấy chịu không nổi tôi và người khác ở cùng một chỗ nên mới làm ra chuyện như thế. Mặc dù, ngay từ đầu quả thực tôi rất phẫn nộ, nhưng tôi đã hiểu anh ấy. Anh ấy làm nhiều chuyện như vậy là để tôi quay lại bên cạnh mà thôi, về phần chuyện của công ty cũng đã giải quyết tốt rồi…Kỳ thực tôi không hề tổn thất gì cả.”

”Mộc Tuyên Dư, cậu có biết cậu đang nói gì không?’

”Tôi rất rõ ràng mình đang nói gì. Tôi nên cảm ơn anh ấy, nếu không phải là anh ấy suốt cuộc đời này tôi sẽ không biết được tình bạn vững chắc dễ dàng phá vỡ như vậy, sẽ không biết người đàn ông cùng tôi cả đời khi có thể đều vứt bỏ mình …”

Hạ Ngữ Minh cắn môi, không còn sức phản bác lại, ”Thực xin lỗi…”

”Không cần nói xin lỗi, hiện tại tôi rất hạnh phúc, cho nên cậu cũng đừng nói với tôi những lời đặc biệt không có ý nghĩa vừa rồi nữa.” Cô cười cười, dường như nhớ tới việc gì đó, ”Không phải cậu vẫn rất ghét tôi, vì sao lại nói với tôi những lời này?”

Hạ Ngữ Minh sửng sốt, ngồi xuống không có phản ứng.

Mộc Tuyên Dư lại nở nụ cười, ”Cậu như thế sẽ làm tôi nghi ngờ động cơ của cậu, dù sao chẳng bao giờ cậu hy vọng tôi sống dễ chịu, không phải sao?”

Sắc mặt Hạ Minh Ngữ trắng bệt, đúng thế, cô vẫn luôn ghen ghét Mộc Tuyên Dư, bây giờ cô lại nói chuyện này với Mộc Tuyên Dư, thật sự có chút buồn cười.

Mộc Tuyên Dư quay mặt đi, không nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Hạ Minh Ngữ.

*****

Giang Thừa Châu đứng ở ban công của căn nhà, anh tay cầm điện thoại, híp mắt tính toán gì đó. Cho dù cô hoài nghi điều gì, hoặc trong lòng không khẳng định, anh sẽ loại bỏ những nghi ngờ đó, anh nghĩ như vậy, trong lòng mơ hồ tồn tại cảm giác phấn chấn. Loại cảm giác này đã lâu rồi chưa từng xuất hiện, tựa như nhìn thấy một loài cá tồn tại trong nước, anh đang dệt lưới, đã biết rõ tập tính của con cá kia, cũng biết bình thường nó đi những chỗ nào, chỉ cần lưới bắt cá tốt thì có thể dễ dàng đem nó về.

”Anh có đang nghe không?” Uông Tử Hàm nhịn không được nhắc nhở anh.

”Ừ’.” Đôi lông mày của Giang Thừa Châu nhíu lại, vậy mà tại thời điểm này anh lại nghĩ về người phụ nữ kia. Anh nhíu mày lướt qua những suy nghĩ đó.

”Tối hôm sinh nhật em… Em uống hơi nhiều nói những lời không thích hợp, anh đừng để tâm.” Uông Tử Hàm đắn đo rồi lại căn nhắc cuối cũng mới nói ra. Cô biết rất rõ ràng, chính bản thân cô không hề say, muốn mượn cảm giác say làm một số chuyện bình thường không làm, nhưng lại thất bại. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy được không cách nào đối mặt với anh, chỉ có thể mượn điện thoại để nói chuyện với anh, bằng không cô nhất định không thể nói nên lời, ”Ngày đó em thật thất lễ… em…”

”Hôm đó em nói gì vậy? Anh đều đã quên hết rồi.” Anh nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ.

Uông Tử Hàm không biết nên vui mừng hay tiếc nuối về thái độ của anh. ”Như vậy, cũng tốt.”

”Em đừng nghĩ lung tung.” Anh nhắc nhở, lúc này nghe được ngoài cửa hình như có tiếng động, ngay lập tức anh thay đổi chủ đề. ”Anh tạm thời phải làm việc, trở về sẽ liên lạc với em, em đừng nghĩ đông nghĩ tây, sau khi anh trở về lại gặp em.”

”Dạ.”

Giang Thừa Châu lại dặn dò vài câu xong cúp máy trước khi cửa chính được mở ra. Anh từ ban công đi ra ngoài, ánh sáng của căn phòng tối hơn bên ngoài một chút, anh đi về phía Mộc Tuyên Dư, liếc mắt một cái anh đã biết tâm tình của cô không tốt, nghĩ đến cô và Hạ Ngữ Minh gặp mặt, ánh mắt có chút dò xét nhìn về phía cô.

Dường như cô có chút mệt, nhìn anh cũng không nói gì.

”Em đã đi đâu vậy?” Anh đi tới đứng trước mặt cô,

”Đi tiễn anh và chị dâu.” Cô đi qua anh, ngồi trên ghế sofa, thuận tay ôm gối vào trong lòng.

”Không vui’?” Anh đi qua ngồi cạnh cô.

”Chẳng qua bỗng nhiên nghĩ đến tình thương yêu của anh trai với em sau này thuộc về người con gái khác, trong lòng chưa tiếp nhận được.” Cô nhìn anh, ánh mắt cũng có dò xét.

Giang Thừa Châu nở nụ cười, ”Em có thể nghĩ như vậy, về sau em không những có anh trai thương em, còn có một chị dâu quan tâm em.” Hai tay anh kéo cô vào trong lòng. ”Hơn nữa em còn có anh, anh sẽ yêu thương em hơn anh trai em.”

Cô ở yên trong lòng của anh, tựa vào ngực lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. ”’Anh… sẽ không gạt em chứ?”

”Sao?”

Cô lắc đầu, bỗng nhiên lại muốn hỏi cũng không muốn biết đáp án.

Giang Thừa Châu nhìn cô ở trong lòng mình, anh đương nhiên nghe rõ câu hỏi vừa rồi của cô, anh hơi híp mắt, cô vẫn còn hoài nghi sao? Nhưng sự nghi ngờ này không nhiều, nếu không cô sẽ đối mặt chất vấn mới đúng. Anh nghĩ đến toàn bộ cách thức anh làm trước kia. Anh rõ ràng đem những chuyện tốt anh làm suy cho cùng anh đều bức cô trở lại bên cạnh anh, hơn nữa trong lời nói của anh họ, cho dù cô có chút hoài nghi, cũng sẽ nghiêng về phía cho anh mới đúng.

Anh kéo cô từ trong ngực ra, ” Trong khoảng thời gian này, công ty không có việc gì quan trọng, em muốn đi đâu không, anh và em đi ra ngoài cho em giải sầu, đỡ phải suốtt ngày đều không vui như vậy.” Anh xoa khuôn mặt cô ”Anh thích nhìn em cười.”

Cô hơi vui mừng, ”Em muốn đi nơi nào thì đi đến nơi đó đúng không?”

”Đúng vậy, em muốn đi đến nơi nào thì đi nơi đó. Em muốn đi đâu anh liền theo em đến nơi đó.” Anh cười phụ họa theo lời của cô. ”Chỉ có hai chúng ta, đi nơi nào chúng ta tự do tự tại không ai nhận ra chúng ta, giống như ở Bắc Giang như thế…, bất quá không so với Bắc Giang tự do tự tại.”

Cô rốt cuộc cũng nở nụ cười, anh nhớ kỹ cô đòi muốn cuộc sống đã qua, có thể tự do tự tại, không cần lo lắng ai nhận ra bọn họ, không cần suy nghĩ lời nói đáng sợ, có thể muốn làm gì thì làm, muốn nói cái gì thì nói.

Cô dùng sức gật gật đầu, cô đứng dậy đem toàn bộ tạp chí du lịch chất đầy trên bàn trà, sau đó không ngừng lật xem. Giang Thừa Châu cười không nói thong dong nhìn động tác của cô.

Cô không ngừng lật xem những phong cảnh xinh đẹp trên hình, cảnh sắc như là tiên cảnh nhân gian, cô xem đi xem lại, lại không biết chọn đi chỗ nào, vì thế buộc lòng ngồi dậy kéo anh cùng bàn bạc. Không ít những địa điểm du lịch đan xen non xanh nước biết, phong cảnh tú lệ, lịch sử lâu đời… nổi tiếng.

Cô trở mình, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, gấp tạp chí lại, ”Em biết mình muốn đi đâu rồi.”

”Hả?” Anh cau mày.

”Một nơi em biết, nhưng anh chưa bao giờ nghe tới nơi đó.” Cô nghĩ đến khi đó cô vô tình phát hiện ra ngôi làng nhỏ, cuộc sống nơi đó rất yên bình cách xa thành thị, đứng đó rất thong thả cô rất thích nơi đó.

Lúc cô nằm trên bãi cỏ, cô nghĩ đến người đi cùng cô sau này, người kia không phải bạn trai của cô Chu Chấn Hưng, không phải người bạn tốt nhất Hạ Minh Ngữ, mà là cái tên nam nhân Giang Thừa Châu, cô không rõ vì sao ở nơi đó nhớ đến cái tên kia, có lẽ rất nhiều sự thật có trúng mục đích nhất định là cách nói này, đương lúc cô nới đến anh, không bao lâu anh một lần nữa bước vào sinh mệnh của cô, như vậy cũng suy nghĩ làm cho người ta kinh ngạc.

”À? Đó là nơi nào?”

”Đến lúc đó, em dẫn anh đi, anh sẽ biết.” Cô cười làm ra vẻ thần bí.

Cô cười thật vui vẻ khiến anh cũng nhếch môi.

Uông Tử Hàm nhìn điện thoại một hồi mới đặt xuống, đôi lông mày chau lại vẫn chưa giãn ra. Không biết gì sao trong lòng cô có chút bất an. Sau khi nghe Giang Thừa Châu nói cô bắt đầu bất an. Hơn nữa, vừa rồi Giang Thừa Châu cúp điện thoại rất đột ngột, hình như anh không muốn cho ai nghe được anh và cô nói chuyện.

Cô nhẹ nhàng thở dài, trách mình suy nghĩ nhiều quá, mới có thể trông gà hóa cuốc, ngay cả khi anh cúp điện thoại cũng suy nghĩ ra nhiều chuyện đến thế.
 

meomai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
28/7/14
Bài viết
91
Gạo
2.822,6
Editor: Maika Dương

Chương 46

Lần này Giang Thừa Châu đi ra ngoài giao lại việc công ty cho Giang Cảnh Hạo. Đối với cách làm này, Giang Cảnh Hạo cũng không nói gì. Anh ở trong phòng thu xếp quần áo, Giang Cảnh Hạo đứng ngoài cửa phòng liếc mắt nhìn động tác của anh. Giang Cảnh Hạo đứng tựa nửa người vào cửa đột nhiên nở nụ cười. “Chú định đi ra ngoài với ai?”

Giang Thừa Châu liếc anh một cái cũng không trả lời.

Phòng của anh luôn gọn gàng, hơn nữa, anh rất ít khi ở nhà, trong phòng thiếu đi một chút nhân khí cảm giác có chút lạnh lẽo.

Giang Cảnh Hạo đợi một lúc cũng không có câu trả lời, lúc này mới bước vào, vỗ vỗ vai Giang Thừa Châu. Giang Thừa Châu liếc mắt một cái cũng không nói gì, đại khái anh đã biết đối phương muốn nói gì vì thế không muốn nói thêm gì nữa.

Giang Cảnh Hạo cũng không để bụng, “Chúng ta và Uông gia hợp tác rất thuận lợi, về sau cũng có ý định hợp tác, em cũng đừng làm con thiêu thân không tốt gì đó, nếu không sẽ không thể giao hảo với Uông gia bên kia.”

Giang Thừa Châu kéo khóa va li lại, mới ngồi trên giường, vẻ mặt rất bình tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời của Giang Cảnh Hạo: ”Anh, anh cảm thấy em là loại người sẽ ngã hai lần ở cùng một chỗ sao?”

Giang Cảnh Hạo hơi híp mắt, liền nở nụ cười: ”Trước khi ngã lần thứ hai đều tưởng sẽ không.”

Giang Thừa Châu nhíu mày, lúc này mới chăm chú nhìn về phía anh. Giang Cảnh Hạo cười, giơ tay xoa cằm: ”Chú có biết chú đã làm tốn rất nhiều thời gian không?”

”Anh có ý gì?”

”Anh sợ chú khi đốt lửa cũng đốt luôn chính bản thân mình.”

”Em sẽ không phạm sai lầm đơn giản này.” Giọng điệu của Giang Thừa Châu nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn Giang Cảnh Hạo: ”Anh, nếu không làm đời này em sẽ không cam tâm. Xem như em bị quỷ ám đi, nhất định em phải thực hiện, khi đó mới không có lỗi với chính bản thân em của bảy năm trước.”

Giang Cảnh Hạo gật đầu than nhẹ một tiếng. Giang Thừa Châu nhỏ hơn anh, từ lúc đứa em này được sinh ra anh đều lấy thái độ của bề trên nhìn cậu trưởng thành, sau đó thấy cậu nổi loạn, nhìn thấy cậu sống cuộc sống vô ưu vô lo, nhìn thấy cậu không sợ sệt tiếp tục tồn tại cuộc sống khiến nhiều người ao ước. Giang Cảnh Hạo không biết phải chăng bản thân mình hâm mộ người em này, dù sao anh vẫn hy vọng người em này sẽ sống tốt. Bảy năm trước quả thực có một sự kiện không chỉ Giang Thừa Châu mà chính cả bản thân anh cũng khắc cốt ghi tâm, mà những hành động đó cũng là ký ức còn mới mẻ đối với người nhà.

”Vậy hãy làm chuyện chính bản thân chú cho là tốt đi.”Giang Cảnh Hạo lắc đầu, xoay người đi ra ngoài.

Giang Cảnh Hạo rời đi. Giang Thừa Châu nhân tiện nằm xuống giường. Anh rất rõ, người trong nhà không ủng hộ, cảm thấy hành vi của anh rất ấu trĩ cũng không đúng lúc, nhưng anh không có cách nào. Anh cũng muốn từ đây có cuộc sống tốt đẹp, anh đã thử nhưng không làm được. Vậy để anh thử một lần hủy diệt hoàn toàn mới cam tâm, mới có thể nguyện ý bắt đầu cuộc sống một lần nữa. Nếu không anh chỉ có thể vĩnh viễn giữ lại miệng vết thương kia. Lúc nhớ đến lại một lần kéo căng vết sẹo, mãi mãi đều không thể chữa lành.

Giang Du Du đứng trước cửa phòng, vươn cái đầu nhỏ vào. Nhìn thấy chú út nằm trên giường không hề chú ý bên này, thế là lén lút đi vào trong, có ý đồ nhảy ra hù dọa chú út.

Giang Thừa Châu không nhúc nhích, Giang Du Du tiếp cận, anh đột nhiên lên tiếng: ”Bạn nhỏ Giang Du Du, lần sau khi đi nhớ đi nhẹ một chút.”

Bị phát hiện rồi, Giang Du Du chu cái miệng nhỏ nhắn: ”Chú út, sao chú lợi hại như vậy… Không vui chút nào, chú không thể giả vờ không biết sao?”

”Ừ, chú không biết Du Du vào, vậy căn phòng này chỉ có một mình chú.”

Giang Du Du bĩu môi, không ổn tí nào?

Cô cởi giày, bò lên giường vươn cái tay nhỏ bé xoa cái trán chú út: ”Chú út, chú muốn đi ra ngoài chơi sao?”

Giang Thừa Châu mở mắt chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt Giang Du Du. Anh nhắm mắt xem như trả lời rồi.

”Không thể dẫn cháu đi cùng sao?” Giang Du Du hứng khởi đưa ra đề nghị.

Giang Thừa Châu lắc đầu.

”Tại sao ạ?”

Anh vươn tay sờ sờ khuôn mặt của Giang Du Du: ”Chú út phải đi làm, không thể dẫn Du Du đi được.”

Giang Du Du chu cái miệng nhỏ, tự mình suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chấp nhận chú út không đưa cô ra ngoài là chuyện thật: ”Vậy phải mua quà về cho cháu.”

”Được.”

Lúc này Giang Du Du mới vui vẻ.

Giang Thừa Châu hăng hái xách hành lý xuống lầu. Tần Tương đang ngồi trong phòng khách, bà nhìn đứa con trai do chính mình sinh ra, trên mặt đầy lo phiền. Bà đột nhiên nhớ tới chính bản thân mình, nếu như năm đó chưa từng giận dỗi, trực tiếp gả cho Giang Hào, bà có thể dây dưa không ngừng với người đàn ông kia hay không. Sau đó không rời bỏ, rồi lại không có cách nào hạnh phúc đến già, vì thế cả ngày khắc khẩu và không cam lòng trôi qua, bà không biết rốt cuộc cả đời bà là may mắn hay bất hạnh. Nhưng bà hy vọng con của mình có thể buông xuống tình cảm trong lòng, cho dù là một nhát dao đâm xuống cũng không việc gì đáng ngại, chỉ cần bản thân không bị tổn thương.

”Mẹ, con đi đây.”

Tần Tương đứng lên, đi theo sau anh: ”Đồng ý với mẹ, khi làm xong nhất định quay về làm đứa con đã từng vui vẻ của mẹ.”

Giang Thừa Châu gật đầu.

Tần Tương đứng ở cửa chính, nhìn anh lái xe rời đi. Nhưng trong lòng hết sức nặng nề, hy vọng tất cả những chuyện mấy năm trước sẽ không tái diễn.

Giang Thừa Châu và Mộc Tuyên Dư gặp nhau ở sân bay, họ ngồi máy bay đến thị trấn D, sau lại chuyển sang ngồi ô tô xe chạy đường dài vài vòng, cuối cùng cũng đến trị trấn Vân Khê. Trước khi đến thị trấn Vân Khê, Mộc Tuyên Dư đều thần bí như vậy, không chịu tiết lộ một chút về nơi này, việc giữ bí mật đã đạt trình độ cao nhất.

Từ thành thị xuống thị trấn phải ngồi xe đường dài, đầu Mộc Tuyên Dư vẫn choáng váng. Chiếc xe này đã rất nhiều năm, mặt đường lại gồ ghề, thân xe như rời rạc, ngồi trong xe thì lục phủ ngũ tạng giống như đều lung lay. Rốt cuộc khi xuống xe, cô nôn thốc nôn tháo ở ven đường. Giang Thừa Châu đứng phía sau nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Thấy cô cuối cùng cũng nôn ra hết mới đưa cô một chai nước khoáng súc miệng.

Cô cầm chai nước khoáng, uống vào trong miệng rồi nhổ ra. Chua sót trong lòng cũng giảm đi ít nhiều sau đó mới đứng lên. Đối với tình trạng hiện tại của bản thân cô như có chút ũ dột: “Lần trước em tới đây không phải như thế.”

Lúc này Giang Thừa Châu đang nhìn xung quanh đánh giá nơi này. Nhà cửa không nhiều lắm, tập trung quan sát một lần có thể nhìn hết nơi này. Có phần giống như chợ, tiệm tạp hóa có bán đồ nhưng qui mô không lớn lắm, vật phẩm hàng ngày có thể mua được. Sự phát triển đối với nơi hẻo lánh như thế này giống như bị lãng quên, sự tồn tại của nó quả thực có hơi thở nguyên thủy không nói nên lời. Giống như nó trưởng thành theo từng bước chậm rãi, thoát khỏi bước chân của phát triển.

Anh nhìn một hồi rồi nhìn về phía cô, thực chất đúng là nghi ngờ sao cô biết đến nơi như thế này.

Cô xem như đã hiểu ánh nhìn của anh, có chút đắc ý, nhoẻn miệng cười: “Trong lúc vô tình phát hiện ra kho báu này.”

Anh cười theo, lập tức nắm tay cô chuẩn bị đi tìm chỗ ở, dẫu sao hiện tại cũng không còn sớm. Đến nơi họ xuống xe đi ra ngoài, mặt tường hai bên trái phải đều được dùng sơn đỏ viết đã đến thị trấn, đúng lúc xe xuất phát, chữ màu đỏ nguệch ngoạc khác thường làm người khác chú ý.

Trấn nhỏ chỉ có một căn nhà trọ, ngay cả cơ hội lựa chọn chỗ ở họ cũng không có. Nhà trọ cũng không có quy củ, các khoang cũng không có. Có thể thấy điều kiện nơi này không tốt chỉ có thể ở tạm thời.

Bọn họ đi vào phòng, quả thực ở đây điều kiện hiển nhiên không thể so sánh với ở nhà. Mộc Tuyên Dư từng ở chỗ này coi như tương đối thích ứng, cô nhìn về hướng Giang Thừa Châu đang mở hành lý xem đồ đạc: ”Có thể anh không quen điều kiện nơi này…’’

Giang Thừa Châu nghe lời của cô, ngừng động tác đang làm, nở nụ cười: ”Em quên anh trở lại từ đâu sao?”

Cô nhìn anh mà không phản ứng lại.

Nước A là một đất nước rối loạn, ngay cả chủ quyền cũng không có. Các nước khác lại nhìn chằm chằm vào nguồn năng lượng như hổ đói, quân đội cố tìm lấy cớ tiến vào chiếm giữ, người trong nước không cam chịu mất đi chủ quyền của mình, mỗi ngày đều xảy ra chiến tranh lớn nhỏ. Và điều kiện sống ở đây so với nơi đó đã tốt hơn rất nhiều.

Mộc Tuyên Dư im lặng, cô nhìn nước sơn màu trắng trên trần nhà, ở giữa trần nhà này có đèn điện đang phát sáng, dây điện lộ ra bên ngoài, sợi dây kết thành một vật màu trắng. Trong phòng hơi tối, còn mang một hơi thở xưa cũ, không giống như có mùi mốc meo, mà sau khi ngâm trong nước thời gian dài đồ vật sẽ có mùi thối. Màu của rèm cửa không biết đã treo bao lâu, liếc mắt đã thấy bọc một lớp bụi, đã sớm mất đi màu sắc ban đầu.

Ở một căn phòng như thế, anh lại nói tốt hơn với điều kiện ở nước A, người như anh làm thế nào mới ở đó được.

Việc sinh hoạt của anh không tính là quá mức khắt khe, nhưng cô rất rõ việc anh rất bắt bẻ về đồ đạc, nhưng lại chủ động trải qua cuộc sống như vậy.

Cô thấy mắt mình có chút cay cay.

Họ đi cả một ngày dài, bây giờ cũng không có ý ra ngoài tí nào, chỉ tùy tiện ăn chút gì đó rồi chuẩn bị nằm nghĩ. Mộc Tuyên Dư đã tới nơi này, cho nên trước đó đã chuẩn bị ra trải giường và chăn mỏng mới. Cô tự mình trả ra giường và chăn sau đó liền nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Tuy nơi này không sạch sẽ bằng khách sạn sang trọng, nhưng cô thấy thoải mái và dễ chịu khó nói nên lời. Loại thoải mái này khiến cô nằm xuống cũng không lập tức ngủ ngay, cô đưa tay kéo Giang Thừa Châu nằm bên cạnh: ” Kể em nghe cuộc sống của anh ở nước A đi.”

Cô rất muốn biết, trong những năm tháng không có cô, anh có cuộc sống như thế nào, như thế có thể hiểu anh nhiều hơn một chút.

”Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là không có thời gian nghỉ ngơi cố định, bởi vì, mỗi giờ đều có người bệnh được đưa tới, đa số họ đều là dân nghèo, bị đạn lạc làm cho bị thương. Có một lần, một đứa trẻ được đưa tới, chiến tranh làm nhà họ bị sập, cha mẹ đều bị vùi lấp ở phía dưới, chỉ còn đứa bé ấy sống sót. Khi anh tự tay phẫu thuật, nó kêu anh làm nhanh lên một chút để nó ngồi dậy, nó muốn đi tìm cha mẹ. Nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt nó, anh không cách nào nói ra, cha mẹ nó đã mất.” Anh khẽ thở dài, trong giọng nói như chất chứa vài phần thương cảm.

Cô càng dựa vào anh, đầu gác trên cánh tay của anh: ”Mỗi ngày đều đối mặt với nhiều người có cuộc sống lang thang, nhất định rất khó chịu.”

”Cũng bình thường.” Anh vuốt tóc cô. ”Cho dù mỗi ngày đều nhìn thấy họ sinh ly tử biệt, sắp chết, ngay tại khoảnh khắc kia, anh đột nhiên phát hiện ra nếu như sinh mạng yếu ớt như vậy, hà cớ gì cứ nhớ lại chuyện quá khứ, mà không cam lòng và luôn canh cánh trong lòng.” Anh hôn lên tóc cô, nói thầm vào tai cô: ”Đó là lí do anh trở về, trở về tìm em. Anh không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian nữa.”

Cô nghe xong lòng đầy xúc động, càng dựa sát vào lòng anh.

Anh cảm giác được tâm tình hiện tại của cô, ánh mắt của anh nheo nheo trong bóng tối, sau đó nở nụ cười. Khi đó anh quả thực đã phẫu thuật cho một người đàn ông ba mươi, bốn mươi tuổi. Người đàn ông đó rất kiên cường cho dù không dùng thuốc mê cũng nghiễn nhiên đối mặt, hơn nữa cũng không hề kêu một tiếng đau. Mỗi ngày đều có người bị thương đưa đến nhưng anh ta rất đăc biệt. Anh ta là phóng viên do quân địch phái đến chiến trường. Muốn đưa tin chân thực về tình hình thực tế tại đây. Mà đồng nghiệp của anh ta đã chết trong chiến tranh, còn mình anh ta sống sót.

Người phóng viên đó nói với anh, anh ta tự nguyện xin đến nơi này, bời vì bạn gái phản bội anh ta, anh ta nhất thời xúc động nên viết đơn xin đi. Người phóng viên cười hỏi anh: ”Anh có biết một giây trước khi chết tôi nghĩ như thế nào không?”

Giang Thừa Châu mặt không chút thay đổi nhìn người đàn ông bị thương, vẻ mặt của anh ta làm anh nghĩ tới cái gì đó, nhưng nói chuyện cũng có chút hứng thú: ”Hối hận đến đây sao?” So với cái chết những thứ đó không được tính là gì cả.

Anh ta lắc đầu cười: ”Tôi không bỏ cô ấy được, nơi này của tôi mỗi một giây đều nghĩ, nếu như tôi cứ như vậy mà chết đi, mạng sống chẳng qua là gió thoảng mây trôi. Tôi muốn sống, sống để trở lại làm cho cuộc sống của cô ấy “long trời lỡ đất”. Anh bạn trẻ, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này.”

Giang Thừa Châu nghe anh ta nói xong liền im lặng một hồi lâu.

Đúng vậy, nhân sinh vội vã, ai cũng không biết trước được giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Một khi đã như vậy, thì khi còn sống hãy làm chuyện mình muốn làm nhất, đỡ phải hối hận suốt đời. Có một số việc cho dù là sai trái thì cũng phải làm, không vì đúng hay sai, mà chỉ vì để bản thân mình được thanh thản.

Giang Thừa Châu vuốt ve người phụ nữ nằm trong lòng mình nãy giờ không nói gì. Anh nghe được hơi thở đều đều của cô, biết cô đã ngủ, lúc này anh mới chậm rãi đẩy cô ra khỏi lồng ngực mình.
 

meomai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
28/7/14
Bài viết
91
Gạo
2.822,6
Chương 47

Edit : Xương Rồng

Sáng sớm, ánh mặt trời mềm mại phủ xuống nền đất, tiếng chim hót văng vẳng đâu đây không dứt, rèm cửa thỉnh thoảng đung đưa theo làn gió, mùi thức ăn qua cửa sổ nhẹ nhàng bay vào. Mộc Tuyên Dư tỉnh dậy, tâm tình tự nhiên rất tốt. Đây là ngày đầu tiên họ đến thị trấn này, ở đây họ có thể muốn làm gì thì làm cái đó, không phải bận tâm hay lo sợ ánh mắt mọi người xung quanh, họ sẽ sống trong thế giới của riêng họ. Cô và Giang Thừa Châu cùng nhau dậy, cô mặc quần áo tử tế, gấp chăn gối gọn gàng rồi mới cùng anh xuống lầu.


Sau khi vệ sinh cá nhân, hai người liền chuẩn bị ra ngoài. Ông chủ nhà nở nụ cười thân thiết hiếu khách chào họ. Ông nói tiếng địa phương, cô nghe tuy không hiểu nhưng vẫn gật gật cười cười phụ họa theo.

Cách nhà trọ không xa có một quán bán đồ ăn sáng, mùi hương bánh bao hấp nóng phảng phất qua mũi cô, cô liền kéo anh tới quán mua mấy cái bánh bao, dọc đường vừa đi vừa ăn.

“Lần đầu tiên em cảm thấy vừa đi vừa ăn cũng là một loại hưởng thụ.” Trước đây cô chưa từng làm vậy, cô cho rằng việc này thật mất tư chất, cảm giác không được tự nhiên, nhất là khi có nhiều ánh mắt nhìn mình.

Giang Thừa Châu cũng ăn mấy cái bánh bao, tuy nó nhỏ nhưng mùi vị cũng không tệ, anh cũng rất hài lòng. Trên đường đi, có thể thấy được con người ở đây thức dậy từ rất sớm. Có điều không thấy những người tầm tuổi như anh và cô, chỉ toàn người già và đám trẻ nhỏ. Có đứa nhỏ sách cặp chạy lon ton, có đứa trên tay là súng cao su đang cúi xuống đất nhặt đá làm đạn.

Trên đường họ đi qua, họ thấy một cụ già ngồi trước cửa nhà cầm chiếc tẩu thuốc hít một hơi thật lâu rồi nhàn nhã nhả từng làn khói.

Nơi đây toàn là những bức tường màu xanh khiến ngôi nhà trông rất bắt mắt. Đồ đạc cũng xếp gọn gẽ, chỉ có điều, những bộ quần áo phơi ngoài sân có phần tả tơi, rách rưới.

Bước chân cô bỗng mau lẹ hơn, đi vào ngôi nhà trước mặt. Cô dừng lại, ra hiệu cho anh cùng cô bước vào ngôi nhà.

Chủ nhân ngôi nhà là cụ già đã bảy mấy tuổi, cụ già thấy họ như nhận ra Mộc Tuyên Dư, gương mặt nở nụ cười, những nếp nhăn cũng theo đó mà sâu hơn. Ông không thạo tiếng phổ thông nên cũng không nhiều lời. Ông vào nhà mang ra một ít đậu phộng và hai cốc nước coi như là mời khách.

Mộc Tuyên Dư ngồi xuống, giới thiệu Giang Thừa Châu với ông lão. Ông lão nhìn Giang Thừa Châu một hồi lâu rồi cười bảo rằng họ rất xứng đôi, nhất định sau này sẽ sống tốt và cùng nhau đến suốt đời.

Giang Thừa Châu cười cười, anh cũng cảm nhận được, Mộc Tuyên Dư lúc này cũng rất vui vẻ, giống như là hạnh phúc vậy. Anh nghĩ, có lẽ chỉ là khoảnh khắc này cô mới có thể giới thiệu thân phận anh mà chẳng hề lo lắng vướng bận gì. Có lẽ điều này khiến cô thật dễ chịu.

Mộc Tuyên Dư cũng không nói chuyện nhiều, chủ yếu là nghe ông lão kể chuyện. Ông lão nói con cái ông đều đã đi hết không có ai để tâm sự nên ông rất thích có người cùng nói chuyện phiếm, mặc dù tất thảy chỉ là những câu chuyện vu vơ.

Ông lão nói dạo trước có hai đứa trẻ mồ côi, mẹ vì nghèo khổ không chịu được nên bỏ đi, tháng trước cha cũng vì sinh bệnh mà chết. Hai đứa trẻ đó từ khi ấy không nơi nương tựa. Miệng ông lão không ngừng nói hai đứa trẻ đó thật đáng thương, đôi mắt cũng hoen đỏ, kẽ mắt cũng chạy ra vài giọt nước mắt.

Mộc Tuyên Dư và Giang Thừa Châu yên lặng nghe chuyện ông lão kể. Nghe ông lão kể về những chuyện lớn xảy ra trong làng trước đây. Ông lão lại nhắc đến cuộc sống những năm trước, khi mà lương thực phải nộp hết lên trên, nồi niêu cũng phải nộp hết để luyện thép. Người dân không có nồi nấu cơm, cũng chẳng có lương thực ăn, người nghèo người đói ở khắp nơi. Có người đói phải đào rễ cây ăn, thậm chí có người ăn cả bùn. Ông lão kéo tay Mộc Tuyên Dư:

“Thế hệ các cháu nay thì tốt rồi, các cháu thật may mắn, rất tốt a, cuộc sống bây giờ dễ dàng hơn ngày xưa nhiều. Ngày xưa ông chỉ mong có một đôi đũa để ăn, bây giờ chẳng những không phải ăn cháo mà còn có cả cơm để ăn. Cuộc sống này thật tốt.”

Mộc Tuyên Dư ở lại nói chuyện với ông một lúc rồi xin phép ra về cùng Giang Thừa Châu. Lúc ra cửa, Giang Thừa Châu nhìn cô nở nụ cười thần bí khiến cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh giải thích:

“Anh không ngờ em thật kiên nhẫn với người già, sau này anh cũng không phải lo em cư xử với mẹ anh nữa rồi.”

Cô nghe xong, sắc mặt đỏ hẳn lên, đấm nhẹ anh mấy cái. Anh không giận mà còn nắm lấy tay cô cứ như vậy mà dắt cô đi.

Hai bên đường toàn là những cây thấp nhỏ, cây mới trồng không lâu, có thể nhìn ra được dấu vết mới trồng. Mặt trời đã lên cao nhưng ánh nắng cũng không quá nóng. Trên đường, hai người cùng nhau đi cảm thấy có mấy phần là lạ. Đám trẻ đứng trong mấy ngôi nhà nhìn họ với ánh mắt tò mò. Cứ như là đám trẻ ấy nhận ra họ không phải là dân địa phương nơi này.

Cô nhìn bốn năm bé gái thắt bím tóc đuôi sam tay cầm chiếc bánh ngọt, miệng không ngừng cắn. Cô nhìn mấy đứa bé đó, chúng cũng nhìn chằm chằm cô. Cô liền nhoẻn miệng cười. Đi ra xa thêm một chút, trên mặt cô tràn đầy vui vẻ. Cô nắm lấy tay anh kéo anh đi.

“Đi, em dẫn anh đến một nơi.”

“Ồ” Anh nhướn lông mày. “Đi đâu, anh đang chờ đây.”

Cô dẫn anh đến một ngọn núi nhỏ tên là Núi Hồ Điệp. Nếu là người ở đây thì hẳn là không thể không biết ngọn núi này. Đường lên ngọn núi là một con đường mòn, họ dễ dàng đi lên ngọn núi nhỏ. Chân ngọn núi được bao phủ một lớp cỏ cao gần nửa người, cỏ mọc dày đặc. Thật may họ không đi vào buổi sáng sớm, nêu không quần áo và giày sẽ bị thấm đẫm sương sớm. Giống y như cái tên Núi Hồ Điệp của nó, leo lên dốc cao một chút, trước mắt họ chỉ toàn là hoa dại và bướm bay. Vẫn biết đây là núi bươm bướm, nhưng cô vẫn có chút lo rằng đây không phải mùa bướm, nhưng thật không ngờ trước mắt cô là một khung cảnh thật lãng mạn, có đủ loại bướm với thật nhiều màu sắc đẹp đẽ.

Cô kéo anh lên thật nhanh, khuôn mặt không giấu niềm hưng phấn:

“Rất đẹp phải không, nhìn cứ như là thiên đường ý.”

Loài hoa ở đây bây giờ ít hơn trước kia cô thấy rất nhiều, chủ yếu là những bông hoa có màu vàng, cánh hoa nhỏ xếp tầng tàng lớp lên nhau, nhìn kĩ xuống sát mặt đất là đám hoa oải hương rất nhỏ, nhưng nó không nhiều, chỉ mọc mỗi nơi một ít. Đàn bướm thi nhau nhảy múa trên những bông hoa không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng, có vài con đậu xuống làm lay động cả nhành hoa.

Cô không đợi anh trả lời mà bước vào giữa đám hoa, “Không phải là các ngươi quên ta rồi đấy chứ?”

Cô cúi người xuống khẽ cầm một bông hoa đặt lên mũi hít một hơi thật sâu, hương hoa không nồng nhưng cũng đủ làm lòng người say.

Giang Thừa Châu nhìn thấy hành động trẻ con của cô khóe miệng nở nụ cười. Cô lúc này cũng giống như hồi bọn họ còn học đại học. Khi ấy là vào mùa hoa chi tử * nở rộ đẹp đẽ, cô không phải đi đến phòng thí nghiệm thế nên cô không biết đằng sau tòa nhà thí nghiệm là một khóm hoa chi tử lớn. Có một lần, cô cùng anh đến phòng thí nghiệm mới phát hiện ra khóm hoa chi tử ấy, buổi tối hôm đó cô liền kéo anh ra trộm hoa mang về. Buổi tối ít người qua lại, nhưng cô vẫn sợ chẳng may gặp phải ai đó phát hiện ra cô trộm hoa thì thật xấu hổ. Vì vậy lúc hái được hoa, cô cứ ôm hoa đi sát người anh, thấy anh có vẻ khó chịu cô chẳng nể liền nhét hoa vào trong mũ áo sau lưng anh. Anh chẳng biết làm gì ngoài than thở khi thấy cô bày ra cái điệu làm nũng trẻ con đó.

Kí ức đã lâu như vậy không ngờ anh vẫn nhớ rõ mồn một.

Anh lại nhìn cô, cô đang ngồi chổm hổm dưới đất để tết vòng hoa. Dây leo ở đây nhiều, cô nhanh chóng tết xong một cái vòng hoa rồi đội nó lên đâu. Cô tiến thêm mấy bước vào khóm hoa, bướm bay vây quanh cô. Trông cô như là một nàng tiên giáng trần xinh đẹp không một chút bụi trần.

Anh khoanh tay trước ngực nhìn cô. Trước đây, có không ít người từng hỏi anh, có bao nhiêu người phụ nữ thích anh ,hết lòng vì anh như vậy, nhưng tại sao anh chỉ yêu một mình người phụ nữ này, cô ấy có chỗ nào đặc biệt.

Anh hạ tầm mắt, thật ra cô không có chỗ nào đặc biệt cả, chẳng qua là có một ngày tầm mắt của anh hướng vào người cô, không có cách nào dời được. Cô không phải cái gì cũng tốt, chỉ là anh yêu cô, đơn giản vậy thôi.

Tựa như giờ phút anh, cô không nói gì, chỉ đứng nơi ấy mà đầu độc anh. Nếu tình yêu của anh cho cô là thước độc, phải chăng anh đang chìm trong đó.

Mộc Tuyên Dư vẫy vẫy anh tiến lại phía mình. Cô ngồi trên một tảng đá sạch, lúc anh đi đến, cô nhắm mắt lại như đang cảm nhận thứ gì đó trong không khí.

“Anh có ngửi thấy không, mùi hương tự nhiên này thật kỳ diệu, phải không?”

Anh bắt chước cô, cũng nhắm mắt lại cảm nhận, chung quanh rất yên tĩnh đến nỗi mà có thể cảm nhận được hơi thở của cô, cảm nhận được cánh bướm đang vỗ cánh bay, cảm nhận được làn gió đang vuốt ve mình, còn cảm nhận được cả anh nắng đang chiếu xuống trên người mình. Thật yên tĩnh, nhưng lại rất sống động.

Anh mở mắt lại phát hiện cô đã mở mắt từ khi nào đang hứng thú nhìn anh cười. Cô đưa tay nắm kéo tay anh, trên mặt không giấu vẻ thỏa mãn.

“Lần đầu đến đây, em cũng nằm ở đó.” Cô chỉ tay vào khoảng không trước mặt. “Em cũng nhắm mắt hưởng thụ phong cảnh, hương hoa và bướm bay lượn. Em cảm thấy rất thoải mái. Khi đó em liền nghĩ nếu có cơ hội nhất định sẽ trở lại đây một lần nữa. Có điều lúc ấy em cũng hơi tiếc vì không dẫn một người đến đây cùng. Trong tâm trí em lúc đó nghĩ rằng lần sau đến nhất định phải dẫn anh theo để tận hưởng khung cảnh nơi này. Giờ thì em đã hoàn thành ước nguyện, em rất vui, cảm ơn anh vì đã đến cùng em.”

Anh thích thú nhìn cô, ghé sát khuôn mặt vào cô cười cười. Anh và cô ngồi cạnh nhau, mặt kề mặt vai kề vai, tim cũng cùng đập chung một nhịp.

Họ ngồi đó một lúc lâu, cô đột nhiên nhìn xuống chân ngọn đồi phía trước. Giữa hai ngọi đồi kề nhau có một khoảng lõm xuống nhìn có vẻ rất kì lạ khiến người ta không khỏi tò mò.

“Chúng ta xuống đó nhé.” Cô đề nghị.

“Được.”

Nói là đi, họ đi xuống nhưng không tìm được đường đành băng qua lớp cỏ cao dày đặc. Đồi không quá dốc, nhưng lúc đi xuống vẫn không tránh khỏi thỉnh thoảng bị trượt chân theo quán tính mà chạy về phía trước. Trọng lực không thể ổn đinh, sơ sẩy một chút là có thể bị lăn xuống núi ngay. Nhưng cái cảm giác chạy xuống núi lại có vẻ rất thú vị, rất kích thích cảm giác.

Phía trước cỏ lại nhiều hơn nhưng cũng may là khá khô ráo nên không gặp cản trở mấy. Họ tiến vào chỗ sâu nhất, lại phát hiện chỗ sâu nhất cũng không hẳn là sâu nhất. Bời vì nếu giương mắt nhìn vẫn có thể thấy bức tường màu xanh rêu ở trong thị trấn nhỏ kia, thấy được cả những con gà đang cật lực mổ thóc.

Họ đi tiếp, trước mắt họ là một dòng suối. Nước rất trong đến nỗi mà thấy được cát dưới đáy suối, và con cua đang nấp dưới hòn đá.

Mộc Tuyên Dư cảm thấy rất mới lạ liền đến bên dòng suôi. Con suối khá là sâu, nước chảy chậm chạp. Nhìn về hai bên cũng không thấy đầu nguồn và cuối nguồn. Cô thả tay xuống nước vuốt qua vuốt lại, cảm giác mát mẻ vô cùng.

Lúc tay cô đứng yên, một lúc sau, có một đám cá nhỏ nhỏ vây quanh tay cô, có con chạm phải tay cô, khiến cô thấy ngưa ngứa rồi có chút tê tê.

“Anh xem nè, là cá đó.”

Giang Thừa Châu nhìn cô, thấy cô thật vui vẻ, phối hợp bước đến trước mặt cô. Từ phía sau, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tay cô từ từ rút ra khỏi mặt nước tạo ra những vòng sóng tròn rung động. Liền sau đó thấy rõ bóng họ ở dưới mặt nước, tuấn nam mỹ nữ thật hài hòa, trông cứ nhưng là một bức tranh đẹp đẽ quý giá. Bọn họ cùng nhìn xuống mặt nước, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Dưới nước này là một đôi rất đẹp phải không?”

Cô chớp mắt, nở nủ cười: “Tất nhiên.”

Đột nhiên, một bông hoa từ vòng hoa trên đầu cô rơi xống mặt nước. Bông hoa làm động nước khiến bức tranh đẹp đẽ của họ trên mặt nước tan tành. Cô hơi sững sờ, mà bông hoa vẫn cứ đung đưa theo làn sóng. Sau đó, mặt nước lại in hình bóng họ. Hình ảnh trên mặt nước mong manh cứ như là giấc mộng vậy.

Cô đưa tay khuấy khuấy nước, bóng hai người vỡ ra rồi lại liền lại.

Anh ở phía sau im lặng nhìn cô chơi.

Ánh mặt trời chiếu xuống, bóng mặt nước cũng chập chờn không ngừng, trên ấy là hình ảnh một đôi tình nhân đẹp đẽ.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.038
Gạo
3.348,0
Để mình hỏi bạn dịch coi sao :D.
 
Bên trên