Ảnh: internet
Ngủ ngoan nhé những dại khờ tuổi trẻ
Ngốc nghếch nhiều cũng phải lớn khôn thôi
Ngủ ngoan nhé những đêm buồn quạnh quẽ
Ngày mới lên, cuộc sống bình minh rồi
Ngủ ngoan nhé những yêu thương lầm lỡ
Ngã một lần đứng dậy sẽ rất đau
Nhưng đường đời còn muôn vạn thấp cao
Chưa vấp ngã biết khi nào khôn lớn?
Ngủ ngoan nhé nơi ngực trái cô đơn
Thế gian này đâu riêng mình tồn tại
Và tình yêu đâu riêng tình trai gái
Hiểu thế rồi ta sẽ thấy vui hơn
Ngủ ngoan nhé trận gió buốt từng cơn
Đông đi qua nhường mùa xuân lại đến
Sau cơn mưa thì tia nắng sẽ lên
Cuộc sống này vốn tuần hoàn thay đổi
Ngủ ngoan nhé cả một thời nông nổi
Người lớn trong ta đã thức dậy rồi!
_timbuondoncoi_