Truyện ngắn Ngủ ngon nhé qúa khứ của em (phần hai)

Tham gia
24/5/17
Bài viết
11
Gạo
0,0
Ấn tượng với sờ.ta.tút của cô gái Mộc ấn vào dòng theo dõi bên dưới rồi tắt máy tính đi ngủ.
Sau bao nhiêu ngày theo dõi ,lê la và tiếp cận thì mục đích cũng thành công ,anh đã làm quen được nhóm lục cô nương và đặc biệt là anh đã tìm được cô gái mang tên Gia Bì.
Sau cả năm trời trồng cây si thì a cũng khiến trái tim cô rung động ,cô đã gật đầu làm bạn gái của a. Có trời đất biết lúc đó anh vui mừng đến chừng nào.
Tình yêu của họ cứ thế lớn dần theo thời gian êm đềm và hạnh phúc .Nhưng vào một buổi chiều đầu thu tình yêu ấy đã tan vỡ theo những hạt mưa phùn rơi trên mặt đất .mưa .và .tình.cùng.rơi.rồi .vỡ .tan.tành .
Những bức hình chụp anh mặc cảnh phục cười tươi rói bên những đồng nghiệp bay trên không trung rồi đáp xuống mặt đất và
"một người quay bước ,một người lặng im".
"Hai trái tim cùng rỉ máu"
Trong buổi chiều đầu thu tưởng chừng như ngọt ngào ấy thì lại kết thúc một đoạn tình.
...
Cô buồn bã xách ba lô rời khỏi thành phố bỏ lại sau lưng tất cả ,bỏ lại thành phố thân thuộc ,bỏ lại anh người tưởng chừng như đã khiến cô chấp nhận được qúa khứ và bắt đầu một tương lai.
Vài tháng trôi qua tâm trạng cô cũng bình ổn trở lại ,không khí thoáng mát tại một vùng quê khiến cô cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu .
Cầm tờ báo mà thằng e mới đưa vê sáng nay lật...lật ...lật chẳng có gì đặc biệt cả, đặt xuống cầm tờ báo khác lên thì bỗng mắt cô hoa lên với cái tên quen thuộc.
Nội dung tờ báo là : Vào tối hôm qua ngày x tháng y ,vào lúc xx giờ một tổ trinh sát gồm x người đã bao vây và bắt giữ một nhóm tội phạm ma tuý ,tội phạm không chịu đầu hàng và đã nổ súng chống trả khiến cho ba đồng chí cảnh sát bị thương nặng .Xuất hiện cuối hai cái tên bên trên là tên anh Trần Mộc.
Đọc đến đây thì tay cô rung rung đánh rơi cả tờ báo xuống sàn nhà,những giọt nước nơi khóe mắt lăn dài hai bên gò má.Cô sợ điều ấy lại xảy ra ...sợ rằng anh cũng giống như Thành năm xưa đã rời bỏ cô ,để cô bơ vơ với những nỗi đau.
...
Vừa xuống taxi cô chạy như bay vào bệnh viện .
Phòng số 22 bác sĩ và y tá cùng cúi mặt bước ra ,cô bước chậm rãi về phía trước ,trái tim cô dâng trào một cảm giác bất an ,lần đầu tiên cô sợ sẽ mất anh đến thế ,sợ rằng cô không còn cơ hội để nói rằng cô vẫn còn yêu anh biết nhường nào, sợ rằng anh lại cùng ngôi sao băng lạnh lẽo kia đi tìm một thế giới riêng nào đó mà không hề có cô.
Anh nằm đó tựa như đang say ngủ, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh thì thầm, giọng cô dịu dàng như gió mùa thu.
" Anh biết không ,cái ngày em bị tai nạn,em bị thương rất nặng nhưng anh ấy cũng không kịp về bên em vì anh ấy đang phải truy đuôi nhóm tội phạm ở biên giới.Rồi em ngừng thở và y tá phủ lên em một tấm ga trắng xóa. Trong một vườn hoa đào nở rộ ,cánh hoa bay bay cùng gió ,xa xa em đã nhìn thấy anh ấy ,em gọi tên anh ấy nhưng anh ấy không trả lời ,em bước lại gần anh ấy thì anh ấy lại càng cách xa em,rồi anh ấy giờ tay lên tạm biệt em,e hốt hoảng chạy theo ,chạy theo mãi nhưng vẫn không đuổi kịp anh ấy và em vấp té anh ấy cũng không quay lại đỡ em dậy ,anh ấy xa dần xa dần rồi biến mất sau những vệt trắng.Em ngồi đó khóc nức nở và đâu đó em đã nghe thấy tiếng bố mẹ em ,bạn bè em.Từ từ mở mắt e thấy xung quanh mình một màu trắng xóa và bên cạnh giường là những người thân nhưng người em muốn nhìn thấy ngay lúc đó lại không có ở đó...anh đã không đến.Ngày em xuất viện anh ấy cũng không đến,mọi người bảo anh ấy phải đi công tác,em đã tin như vậy cho đến một ngày Hạt Sen đưa em đến trước một bia mô người con trai có khuôn mặt giống anh ấy như đúc và tên họ ,ngày tháng năm sinh cũng trùng luôn,em hoa mắt không thể tin vào mắt mình ,lúc tỉnh dậy em đã thấy mình năm trong căn phòng quen thuộc.Hạt Sen ngồi đó nó nói rằng nó sẽ không lừa dối em như mọi người,nó muốn em được biết sự thật và đối diện với sự thật.Kể từ lúc đó em dường như một mình sống trong quá khứ không muốn thoát ra khỏi.E cứ như thế khùng khùng điên điên cho đến một ngày em mơ thấy anh ấy về ...A ấy bảo em đi tìm một bàn tay có thể lau cho em những giọt nước mắt mỗi khi e khóc và dắt em đi qua những nỗi đau trong cuộc đời...Anh ấy bảo em đừng nhớ thương anh ấy nữa như vậy anh ấy sẽ không siêu thoát được .Lúc anh ấy đi em đã không còn khóc nữa em mỉm cười nhìn anh ấy về với trăng sao.Đ.ú.n.g vậy anh ấy cũng là một chiến sỹ cảnh sát trong lúc bao vậy vơi bọn tội phạm ma tuy ở biên giới ,anh ấy đã đỡ đạn cho một đồng nghiệp ,do vết thương quá sâu nên anh ấy đã ra đi mãi mãi. Em cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối ,em không đủ sức để gồng mình trong một nỗi đau nào nữa vì vậy anh đừng ích kỷ như anh ấy bỏ rơi em để đi tìm một thế giới bao la rộng lớn khác,anh cũng đừng giống anh ấy mải chơi cùng những ngôi sao băng lạnh lẽo kia mà lạc đường .Em xin lỗi vì đã bất công với tình yêu của anh ,lúc rời xa anh em mới biết em yêu anh nhiều đến nhường nào ,trái tim em đâu có lỗi nhưng e đã bắt nó phải chịu sự dày vò của nhớ nhung ,em ích kỷ qúa phải không anh? Em sai rồi hãy tha thứ và quay về bên em nhé anh.Em rất cần một bàn tay anh ạ".
Cô khóc nghẹn ngào ôm chặt bờ vai anh.
Cô lặng người vì thấy ngón tay anh dường như đang cử động.

...

Buổi chiều hoàng hôn bên một bia mộ cô gái đặt một bó hoa mà cô yêu thích khẽ thì thầm cùng gió

"ngủ ngon nhé qúa khứ của em"

Và côô nắm tay chàng trai, mỉm cười bước đi trong hoàng hôn .




Hết
 

Đính kèm

  • 1423804745_Jelly_Bean.jpg
    1423804745_Jelly_Bean.jpg
    701,3 KB · Xem: 6
Bên trên