Ta ngửa mặt nhìn trời
lúc bình minh mang về đôi tia sáng
một ngày vừa qua đi, đã xếp vào ngày tháng
xếp lại những nỗi đau.
Ngửa mặt nhìn trời
khi ánh sáng trở nên không màu,
khi áng mây không còn đủ để che một bóng mát
còn lại những bỏng rát
rơi tràn trong không gian.
Ta ngửa mặt nhìn trời vào lúc ngày sắp tàn
bóng cây đổ nghiêng trãi dài con đường nhỏ
đàn kiến kiếm ăn chạy quanh trên triền cỏ
chăm chỉ làm đến khi trời tối đen.
Ngửa mặt nhìn trời khi thành phố lên đèn
không tìm ra vài ngôi sao lấp lánh
nơi này hoang vu hay tại trái tim mình tự mình xa lánh
vọng lại vài tiếng giun dế kêu than.
Ngửa mặt nhìn trời lúc trăng cũng đã tàn
thêm một ngày thân ta hoà vào đất
đám cỏ hoa từ thân ta mà đâm chồi nảy lộc
không còn hơi thở nhưng ta biết mình vui.
Ngửa mặt nhìn trời
và ta không thể cất lên trên môi một nụ cười.
lúc bình minh mang về đôi tia sáng
một ngày vừa qua đi, đã xếp vào ngày tháng
xếp lại những nỗi đau.
Ngửa mặt nhìn trời
khi ánh sáng trở nên không màu,
khi áng mây không còn đủ để che một bóng mát
còn lại những bỏng rát
rơi tràn trong không gian.
Ta ngửa mặt nhìn trời vào lúc ngày sắp tàn
bóng cây đổ nghiêng trãi dài con đường nhỏ
đàn kiến kiếm ăn chạy quanh trên triền cỏ
chăm chỉ làm đến khi trời tối đen.
Ngửa mặt nhìn trời khi thành phố lên đèn
không tìm ra vài ngôi sao lấp lánh
nơi này hoang vu hay tại trái tim mình tự mình xa lánh
vọng lại vài tiếng giun dế kêu than.
Ngửa mặt nhìn trời lúc trăng cũng đã tàn
thêm một ngày thân ta hoà vào đất
đám cỏ hoa từ thân ta mà đâm chồi nảy lộc
không còn hơi thở nhưng ta biết mình vui.
Ngửa mặt nhìn trời
và ta không thể cất lên trên môi một nụ cười.