Truyện ngắn Ngựa

hồ long

Gà con
Tham gia
6/5/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Những ngày đầu tháng 5 năm 2014, tôi lần đầu tiên đặt chân lên đất Lào, lúc đó nơi tôi làm việc là tại một khu đất rộng gần sân bay Viêng Chăn. Ở đây chúng tôi trọ tại một dãy nhà trọ năm phòng, nhưng cả đội ở chỉ có ba phòng, hai phòng kia, một thì để trống còn một thì dành tay người Lào trung niên mà tôi không biết tên.

Chúng tôi làm việc được một tuần thì chủ khu đất này chuyển về đây một con ngựa đau, tên nó là Plăng ( nước pháp, theo tiếng gọi của một người Lào không biết tiếng Anh). Con này là con ngựa đầu tiên ông ta mua, khi bắt đầu thú chơi quý tộc này. Nó toàn thân vàng sậm, cao lớn, lúc ngẩn đầu e phải cao trên hai mét. Nó bị bệnh tật hành hạ khiến cơ thể gầy rộc đi, lồi cả xương, chiếc bờm dài thưa lông rũ rượi. Nghe mọi người kể thì con này nó lì lắm. Lúc còn khỏe thằng chủ cưỡi, nó cố tình hất ngã mấy lần làm hắn đau tím mặt. Tôi nhìn con ngựa ngẫm nghĩ rồi gật gù:

"Mà đúng thật, cưỡi bọn này mà ngã chắc tắt thở! Nhưng răng ông ta không kêu bác sĩ thú y chữa cho nó lại đem về đây làm chi?".

Cha kể chuyện vừa bật cười vừa nói:

- Để chết! Giờ bầy ngựa đông đúc nên nó bị lãng quên rồi, không thuốc men bệnh chuyển nặng. Thằng chủ đem nó về đây để chết. Nghe đâu hắn đã lệnh cho lão Vôn giết thịt nó.
Nghe vậy tôi nhíu mày nhìn cái bóng gầy yếu của nó lẩn khuẩn trong vườn soài phía trái khu nhà trọ. Nó đang cúi đầu cặm cụi ăn, cha kể chuyện theo ánh mắt tôi nhìn theo, rồi chỉ tay nói:

- Nó bỏ ăn mấy ngày rồi, khôn (không) hiểu răng chừ nó ăn mạnh rứa?
Tôi lắc đầu:

- Chắc nó biết chủ của nó sắp giết nó. Người đời lãng quên nó, bỏ mặc nó nên nó phải tự cứu lấy nó.

Mấy người nghe vậy trố mắt:

- Mày nói như thật!

Câu chuyện trong lúc dở tay làm thì ngắt quãng vì phía ngoài đường dưới ánh nắng thiêu đốt chiếc Toyota Tiger của lão Vôn băng qua lớp bụi đất nâu đỏ tiến vào. Lão này cao gần một mét tám, tóc bạc chải ngược lên, bụng to như cái trống, da nâu, tầm khoảng 45, 46 tuổi. Trong xe của lão lúc nào cũng có sẵn hai khẩu súng k54 và k59 sẵn sang nhả đạn, nguyên do lão là cảnh sát biến chất đã bị đuổi ra khỏi ngành, nhờ một đoạn thời gian ân nghĩa với tay chủ nên trở thành vệ sĩ của hắn. Cha kể chuyện thấy vậy chạy ra phía lão, hai người nói gì đấy rồi đi ra khu vườn soài. Bẵng đi một lúc, trong cái nhìn vô tình tôi bắt gặp lão Vôn rút khẩu k54 dí vào đầu con ngựa cười cười nói nói, xong hai người quay trở lại, lão lên xe chạy đi. Thấy cha kể chuyện vừa đến tôi hỏi:

- Chuyện chi rứa ôn (ông)? ( bọn tôi hay gọi nhau là ôn, lớn nhỏ gì ai cũng ôn cả)

- À cái thằng chủ mê ngựa, nó đổi ý điện cho thằng Vôn đừng giết con ngựa. Nó bảo tội, cứ để thế khi nào nó chết thì chết.

- Rứa răng thằng Vôn dí súng rứa ôn?

- Hắn thèm thịt ngựa, tiếc không giết sớm hơn nên bày đặt súng đạn rứa mà!
Một cha khác nghe thế nện mạnh búa vào thanh sắt đang gõ.

- Đù mạ thằng Vôn! Có khẩu súng cứ dên (đưa) tới dên lui, cái máu của tau có ngày tau bốc nó tau nhai!

Tôi cười:

- Ôn nhai nó hay nhai “súng” của nó?

- Ê mày định bẫy tau hả mày? Ý tau là tau nhai hai khẩu súng thiệt của nó tề, còn nếu “nhai người” thì tau xung phong nhai con bồ của nó.

Đến đây cả bọn la ố phản đối:

- Sao khun (khôn) rứa cha! Con bồ nó mới có mười chín tuổi, séc xi bốc lửa, ai cho mà ôn đòi xung phong nhai. Mà cỡ như ôn răng nhai được nó!

“Cỡ như tau sao không nhai được?”. Lão phản đối.

- Thì ông tiền đâu mà bao nó?

Lão nghe vậy lại cầm búa gõ mạnh:

- Ừm! Đù mạ! Đồng tiền ma lực!

Qua đi một ngày cực lực ăn uống con ngựa có vẻ khỏe lên, còn vấn đề nước uống thì bọn tôi thiết kế một thùng phi đầy nước cho nó. Và không biết có phải loại cỏ mực ở đây tươi ngon hơn cái thứ cỏ khô nhập từ Thái qua hay không mà nó ăn không biết mệt. Cái giống ngựa nhập này tính ra một con mấy trăm triệu tiền Việt, bọn nó không quen với thủy thổ nên phải được chăm sóc kĩ lưỡng, nếu không thì dễ ngã bệnh mà chết. Con ngựa này đã mất đi tất cả đặc quyền chăm sóc chỉ bởi bản tính cao ngạo kiêu hùng nên giờ nó phải dựa vào chính mình, dựa vào cái bản chất kiêu hùng mà cố gắng, dựa vào khát khao sống mà vượt qua bệnh tật.

Bọn chúng tôi ai ai cũng thấy tội, cũng mong cho nó vượt qua nhưng giữa sự cố gắng và hiện thực là một vũng lầy đớn đau mà nó phải chấp nhận. Nhưng liệu sự kiêu hùng ngạo nghễ trong nó có chịu chấp nhận?

Buổi chiều ngày mai, nó đã bị cơn bệnh quật ngã. Nó nằm bẹp trên cỏ, mắt mở lòng sọc không tin vào sự thật. Tôi thấy thế liền chạy đi mang cho nó một tô (bát) nước để uống, biết đâu nhờ thế mà nó có thể lấy lại sức lực. Lúc đầu nó còn ra sức để uống, nhưng sau lại thôi cơn đau mang đến sự cáu bẳn nó dùng cái đầu của mình hất tôi cùng tô nước văng ngược, tôi bị đập mạnh vào tường, nước văng tung téo ướt cả áo. Mồn nó sệ ra lộ những cái răng to như cái quốc, nước dãi từ miệng nhiễu thành từng dãi dài, nó hí vang bốn chân khua mạnh như thể đang phi nước đại, khiến cho cơ thể xoay tròn làm đám cỏ quanh nó đổ rạp, không ai dám tới gần vì một cú chọi chân của nó có thể khiến người ta gãy xương như chơi. Chờ khi cơn sốc của nó qua đi, đỡ quậy hơn bon tôi mới mon men lại. Thế nhưng bọn chúng tôi năm người cùng nó dù đã cố gắng thì vẫn không thể đưa nổi khối lượng cơ thể khổng lồ gần 400 kg đứng lên như cũ. Ai ai cũng lắc đầu hết hy vọng, vận mệnh của nó đã định đoạt, chỉ có nó là không chịu từ bỏ, vẫn không ngừng cố gắng. Rồi mọi người sau cũng bỏ đi hết, riêng tôi lâu lâu lại đến xem tình hình nó thế nào.

Nơi nó nằm là bãi cỏ lau cao ngang nửa thân người, bông lau trắng tinh vươn mình. Nó quờ bốn chân một cách mãnh liệt trong những tiếng hí bi thương bởi khát khao sống bào mòn vì bất lực và đau đớn. Ánh mắt trợn tròn, nó vẫn không tin và không muốn tin. Nhìn nó một cảm giác cảm thông mơ hồ trong tôi trỗi dậy, tôi nói với nó (dù biết nếu nó có hiểu tiếng người thì chắc cũng chỉ hiểu được tiếng Lào).

- Thôi đừng cố gắng nữa! Đừng tự làm đau mình nữa! Ngang đây cũng được rôi! Ở đây cũng được rồi! Đây dẫu không phải là thảo nguyên bạt ngàn để cho mày sãi vó tự do, đây trời xanh mây trắng nhưng đây bông lau reo trong gió lùa, đây điểm dừng khổ đau! Mày hãy dừng lại đi thôi! Hãy buông xuôi đi thôi!

Nhưng có thể nó không hiểu hoặc dụ có hiểu thì nó có hiểu thì có lẻ nó vẫn bỏ mặc ngoài tai. Nó vẫn hí vang, chân vẫn vung những nhịp loạn tan nát cả vùng cỏ, tâm vẫn cố gắng tranh đấu đến giây phút cuối cùng.

Đêm ấy tới tận mười hai giờ ba mươi phút linh hồn khao khát của nó mới chịu rời bỏ. Tôi với mấy người nữa do uống café không ngủ được nên sẵn tiện thắp cho nó nén hương. Lục trong bọc còn mấy ngàn lẻ, tôi đem đốt luôn cho nó, thôi thì để nó có tiền để qua sông Hoàng Tuyền đầu thai. Mong rằng nếu kiếp sau chú mày có làm ngựa thì hãy làm một con ngựa nơi thảo nguyên tự do tung vó.

Sáng sớm hôm sau lão Vôn lái chiếc Tiger đến, với sự giúp sức của chúng tôi lão đã đẩy được xác nó lên thùng xe chở về bản lão ở cùng với con bồ của lão và mấy tay người Lào nữa chực chờ xẻ thịt. Nghe bảo rằng thịt giống ngựa này còn ngon hơn thịt bò, gần trưa lão cho người đem mấy kg thịt cho chúng tôi. Thịt đỏ như máu. Tôi chứng kiến nó chết tội quá nên không nở ăn. Không những thế tôi còn khuyên nhủ mọi người không ăn, với đủ mọi lý do như nó có bệnh, lại chết khá lâu, mình là người lao động ăn vào có chuyện gì thì khổ cho gia đình. Ai ai nghe đều sợ không dám động vào. Mãi cả tuần sau thịt vẫn còn trong tủ lạnh, cuối cùng lão Vôn vẫn còn thòm thèm đem về đánh chén cùng con bồ của lão.

Nhìn theo con xe xa dần, mang đi dúm thịt cuối cùng tự nhiên thấy thương con ngựa quá...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Ngựa
Thấy cha kể chuyện vừa đến tôi hỏi:
Chuyện chi rứa ôn (Ông)? ( bọn tôi hay gọi nhau là ôn, lớn nhỏ gì ai cũng ôn cả)
À cái thằng chủ mê ngựa, nó đổi ý điện cho thằng Vôn đừng giết con ngựa. Nó bảo tội, cứ để thế khi nào nó chết thì chết.
Rứa răng thằng Vôn dí súng rứa ôn?
Hắn thèm thịt ngựa, tiếc không giết sớm hơn nên bày đặt súng đạn rứa mà!
Một cha khác nghe thế nện mạnh búa vào thanh sắt đang gõ.
Đù mạ thằng Vôn! Có khẩu súng cứ dên (đưa) tới dên lui, cái máu của tau có ngày tau bốc nó tau nhai!
Tôi cười:
Ôn nhai nó hay nhai “súng” của nó?
Ê mày định bẫy tau hả mày? Ý tau là tau nhai hai khẩu súng thiệt của nó tề, còn nếu “nhai người” thì tau xung phong nhai con bồ của nó.
Đến đây cả bọn la ố phản đối:
Sao khun (khôn) rứa cha! Con bồ nó mới có mười chín tuổi, séc xi bốc lửa, ai cho mà ôn đòi xung phong nhai. Mà cỡ như ôn răng nhai được nó!
“Cỡ như tau sao không nhai được?”. Lão phản đối.
Thì ông tiền đâu mà bao nó?
Lão nghe vậy lại cầm búa gõ mạnh:
Ừm! Đù mạ! Đồng tiền ma lực!
Mình thấy những đoạn thoại này, khi xuống dòng bắt đầu lời thoại của nhân vật thì phải có dấu " " hoặc gạch đầu dòng. Nếu viết như thế này độc giả sẽ không hiểu đâu là dẫn truyện đâu là thoại mất.
Tên riêng viết hoa bạn nè.
Nên viết chữ bạn ơi!
Chuyện chi rứa ôn (Ông)?
Tại sao ông trong ngoặc đơn lại viết hoa vậy?

Bài này bạn cũng cần trình bày đẹp mắt hơn chút nữa. Bạn học tập qua các bài khác của các tác giả "lão làng" nhé! Cố lên!
 

hồ long

Gà con
Tham gia
6/5/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Re: Ngựa
Bảo bảo yết, sửa thế này đã được chưa? Nếu chưa mong bạn và mọi người góp ý nhiều hơn! Khen chê gì cũng được! Cảm ơn!
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Ngựa
Bảo bảo yết, sửa thế này đã được chưa? Nếu chưa mong bạn và mọi người góp ý nhiều hơn! Khen chê gì cũng được! Cảm ơn!
Về cơ bản là ổn hơn rồi. Còn trình bày thì vẫn khó đọc quá bạn nên cách ra. Để mình lấy ví dụ nhé!
Trình bày như dưới sẽ dễ nhìn hơn bạn ạ.
Nơi nó nằm là bãi cỏ lau cao ngang nửa thân người, bông lau trắng tinh vươn mình. Nó quờ bốn chân một cách mãnh liệt trong những tiếng hí bi thương bởi khát khao sống bào mòn vì bất lực và đau đớn. Ánh mắt trợn tròn, nó vẫn không tin và không muốn tin. Nhìn nó một cảm giác cảm thông mơ hồ trong tôi trỗi dậy, tôi nói với nó (dù biết nếu nó có hiểu tiếng người thì chắc cũng chỉ hiểu được tiếng Lào).

- Thôi đừng cố gắng nữa! Đừng tự làm đau mình nữa! Ngang đây cũng được rôi! Ở đây cũng được rồi! Đây dẫu không phải là thảo nguyên bạt ngàn để cho mày sãi vó tự do, đây trời xanh mây trắng nhưng đây bông lau reo trong gió lùa, đây điểm dừng khổ đau! Mày hãy dừng lại đi thôi! Hãy buông xuôi đi thôi!

Nhưng có thể nó không hiểu hoặc dụ có hiểu thì nó có hiểu thì có lẻ nó vẫn bỏ mặc ngoài tai. Nó vẫn hí vang, chân vẫn vung những nhịp loạn tan nát cả vùng cỏ, tâm vẫn cố gắng tranh đấu đến giây phút cuối cùng.

Còn nếu bạn muốn trả lời bài viết của mình thì lần sau, bạn nhấn vào chữ "trả lời" ở cuối bài viết của người mà bạn muốn trả lời ấy.
 

hồ long

Gà con
Tham gia
6/5/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Re: Ngựa
Bảo Bảo Yết, cách trình bày của bạn rất hợp ý mình! Ta phải kéo dãn ra cho truyện nó dài thêm cho thiên hạ đọc rê chuột mỏi tay luôn! Hê hê hê!
Nhân tiện góp ý là quan tâm nên mình trân trọng điều đó, tuy nhiên mình sửa là vì những góp ý đó đúng! Thanks!
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Ngựa
Bảo Bảo Yết, cách trình bày của bạn rất hợp ý mình! Ta phải kéo dãn ra cho truyện nó dài thêm cho thiên hạ đọc rê chuột mỏi tay luôn! Hê hê hê!
Nhân tiện góp ý là quan tâm nên mình trân trọng điều đó, tuy nhiên mình sửa là vì những góp ý đó đúng! Thanks!
Lần sau nhớ trích bài viết. Có thế thì thông báo của mình mới nhận được câu trả lời của bạn. Còn nếu không mình sẽ phải dò trong mục bình luận mới, rất mất thời gian đó.
 

hồ long

Gà con
Tham gia
6/5/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Re: Ngựa
Lần sau nhớ trích bài viết. Có thế thì thông báo của mình mới nhận được câu trả lời của bạn. Còn nếu không mình sẽ phải dò trong mục bình luận mới, rất mất thời gian đó.
Thanks! Quen với mấy bạn trẻ là nó khỏe thế đấy! Cái gì mấy bạn cũng nói rất rõ ràng! Ngủ ngon nha bạn!
 
Bên trên