Ngược phố chiều nay thấy đôi ánh mắt quen
Nhưng hình như đa phần là lạ
Ngược phố chiều nay, sao chênh vênh quá
Chẳng êm đềm như thuở xa xưa
Ngược phố chiều nay, ta hòa mình trong làn mưa
Đưa bàn tay ra, không ai nắm lấy
Ánh mắt xa xăm, nơi cuối đường, chỉ thấy
Một màu trắng xóa, mênh mông
Ngược phố chiều nay thấy lòng trống rỗng
Đôi mắt nâu không che nổi u sầu
Đôi bàn chân không biết bước về đâu
Bàn tay trống không, buông lơi, thừa thãi
Ngược phố chiều nay nhớ thời xa ngái
Đã chẳng thể về nhưng chẳng thể quên
Có những điều cũng chẳng nhớ tên
Nhưng đã lỡ khắc sâu trong ký ức
Ngược phố chiều nay ta đã thôi buồn bực
Cũng chẳng còn oán trách chi ai
Đã hiểu rõ cuộc đời lắm sầu ai
Ta chấp nhận cho sầu thôi đeo đẳng
Ngược phố chiều nay thấy lòng bình lặng
Ta trở về ngày tháng an yên
Nỗi buồn nào cũng chẳng thể triền miên
Bước chân qua sẽ không quay đầu lại!
Nhưng hình như đa phần là lạ
Ngược phố chiều nay, sao chênh vênh quá
Chẳng êm đềm như thuở xa xưa
Ngược phố chiều nay, ta hòa mình trong làn mưa
Đưa bàn tay ra, không ai nắm lấy
Ánh mắt xa xăm, nơi cuối đường, chỉ thấy
Một màu trắng xóa, mênh mông
Ngược phố chiều nay thấy lòng trống rỗng
Đôi mắt nâu không che nổi u sầu
Đôi bàn chân không biết bước về đâu
Bàn tay trống không, buông lơi, thừa thãi
Ngược phố chiều nay nhớ thời xa ngái
Đã chẳng thể về nhưng chẳng thể quên
Có những điều cũng chẳng nhớ tên
Nhưng đã lỡ khắc sâu trong ký ức
Ngược phố chiều nay ta đã thôi buồn bực
Cũng chẳng còn oán trách chi ai
Đã hiểu rõ cuộc đời lắm sầu ai
Ta chấp nhận cho sầu thôi đeo đẳng
Ngược phố chiều nay thấy lòng bình lặng
Ta trở về ngày tháng an yên
Nỗi buồn nào cũng chẳng thể triền miên
Bước chân qua sẽ không quay đầu lại!
Chỉnh sửa lần cuối: