...Cô đến thành phố phồn hoa này cũng đã được nửa năm, nhịp sống của thành phố này luôn nhanh chóng và hối hả. Hằng ngày cô vẫn đi đi về về giữa nhà và công ty, cuối tuần rãnh rỗi lại lượn lờ kiếm những món ăn ngon, những quán cf cô thích nhâm nhi nhìn dòng người qua lại; lúc trước điều cô ghét nhất là đi ăn, uống cf một mình nhưng bây giờ ở thành phố này cô lạị muốn làm điều đó tận hưởng mọi thứ theo cách của riêng cô. Chỉ có cô biết được cô đang nghĩ gì, đang đắm chìm vào chuyện gì và điều đó khiến cô cảm thấy thật thú vị
Anh nhắn tin cho cô:
- " Em đang ở đâu?"
Nhìn màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của anh, cô không vội trả lời ngay mà thư thả nhấm nháp ly cf còn đang dang dở, nhìn dòng người xe cộ tập nập cô cũng không hiểu bản thân mình muốn gì, cần gì, cô vào đây cũng một thời gian không lâu nhưng cũng đủ thích nghi với mọi thứ điều duy nhất cô không thích nghi được ở thành phố này đó chính là anh. Anh hệt như một con chim bay lượn tự do giữa bầu trời rộng lớn này vậy, cô hầu như không bao giờ nắm bắt được anh đang ở đâu đang làm gì, anh suy nghĩ chuyện gì mọi thứ của anh đều thoắt ẩn thoắt hiện chỉ khi nào a mệt mỏi anh mới tìm đến cô. Cô hệt như cái neo đậu của chiếc thuyền bôn ba ngoài biển khơi muốn tìm bến đỗ mỗi lần như vậy a chỉ đơn giản là khẽ thở dài rồi mân mê tóc cô hệt như nghịch chú cún nhà anh vậy. Nhiều lần cô hỏi anh vì sao a lại cứ thích vân vê tóc cô như vậy cô đâu phải là chó mà a vuốt ve, lúc đó anh chỉ cười bảo " anh không thích chó, nhà anh cũng chưa bao giờ nuôi chó, mà chả bao giờ anh đụng tới mấy con vật được gọi là thú cưng bao giờ" rồi lại tiếp tục làm công việc dang dở của mình. Cô chỉ biết lắc đầu bất lực mặc kệ anh muốn làm gì thì làm dù sao cô cũng thích cảm giác có người vân vê tóc mình
Cô và anh chẳng bao giờ đi quá giới hạn của cả 2, mệt mỏi thì chỉ đơn giản là dựa đầu vào vai cô, nghịch tóc cô thế thôi chứ chưa bao giờ anh có hành động gì hơn lâu dần cô cũng lấy chuyện đó làm bình thường và không còn suy nghĩ vẫn vơ nữa
Quay lại dòng tin nhắn của anh, cô không định trả lời tin nhắn của anh hôm nay tâm trạng cô không được tốt và cô muốn ở một mình, tận hưởng, gặm nhấm cảm giác đó một mình. Thường thì mỗi lúc buồn hoặc mệt mỏi cô lại dựa dẫm vào anh chỉ đơn giản là nhào vào lòng anh tìm kiếm chút hơi ấm từ anh cảm giác được anh che chở vậy là đủ. Cô và anh là thế nhiều khi cả tháng chả ai nói với ai chuyện gì, ai làm việc của người đó mệt mỏi lại tìm đến nhau dựa dẫm, tìm chút bình yên ở cuộc sông hối hả và bận bịu này. Sau đó, lại việc ai người đó làm, thân ai người nấy lo...
Anh nhắn tin cho cô:
- " Em đang ở đâu?"
Nhìn màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của anh, cô không vội trả lời ngay mà thư thả nhấm nháp ly cf còn đang dang dở, nhìn dòng người xe cộ tập nập cô cũng không hiểu bản thân mình muốn gì, cần gì, cô vào đây cũng một thời gian không lâu nhưng cũng đủ thích nghi với mọi thứ điều duy nhất cô không thích nghi được ở thành phố này đó chính là anh. Anh hệt như một con chim bay lượn tự do giữa bầu trời rộng lớn này vậy, cô hầu như không bao giờ nắm bắt được anh đang ở đâu đang làm gì, anh suy nghĩ chuyện gì mọi thứ của anh đều thoắt ẩn thoắt hiện chỉ khi nào a mệt mỏi anh mới tìm đến cô. Cô hệt như cái neo đậu của chiếc thuyền bôn ba ngoài biển khơi muốn tìm bến đỗ mỗi lần như vậy a chỉ đơn giản là khẽ thở dài rồi mân mê tóc cô hệt như nghịch chú cún nhà anh vậy. Nhiều lần cô hỏi anh vì sao a lại cứ thích vân vê tóc cô như vậy cô đâu phải là chó mà a vuốt ve, lúc đó anh chỉ cười bảo " anh không thích chó, nhà anh cũng chưa bao giờ nuôi chó, mà chả bao giờ anh đụng tới mấy con vật được gọi là thú cưng bao giờ" rồi lại tiếp tục làm công việc dang dở của mình. Cô chỉ biết lắc đầu bất lực mặc kệ anh muốn làm gì thì làm dù sao cô cũng thích cảm giác có người vân vê tóc mình
Cô và anh chẳng bao giờ đi quá giới hạn của cả 2, mệt mỏi thì chỉ đơn giản là dựa đầu vào vai cô, nghịch tóc cô thế thôi chứ chưa bao giờ anh có hành động gì hơn lâu dần cô cũng lấy chuyện đó làm bình thường và không còn suy nghĩ vẫn vơ nữa
Quay lại dòng tin nhắn của anh, cô không định trả lời tin nhắn của anh hôm nay tâm trạng cô không được tốt và cô muốn ở một mình, tận hưởng, gặm nhấm cảm giác đó một mình. Thường thì mỗi lúc buồn hoặc mệt mỏi cô lại dựa dẫm vào anh chỉ đơn giản là nhào vào lòng anh tìm kiếm chút hơi ấm từ anh cảm giác được anh che chở vậy là đủ. Cô và anh là thế nhiều khi cả tháng chả ai nói với ai chuyện gì, ai làm việc của người đó mệt mỏi lại tìm đến nhau dựa dẫm, tìm chút bình yên ở cuộc sông hối hả và bận bịu này. Sau đó, lại việc ai người đó làm, thân ai người nấy lo...