Chương 1: NẾU NỖI NHỚ CŨNG CÓ THANH ÂM
Hồi ức 1:
Lọ lem có thể đánh rơi giày, nhưng em thì nhất định không được đánh mất lòng tự trọng và những điều tốt đẹp trong con người mình.
Tôi quay lưng lại, đúng lúc người đằng sau nở một nụ cười.
Cả thế giới như dừng lại.
Mọi sự thật dường như chỉ là hư vô, vì chúng ta đều đang ở đây, cùng đi trên một con đường, thẳng tắp tới tương lai.
Bây giờ anh và em, đối với nhau không còn là cảnh đẹp nơi xa xôi, anh và em, còn là điều giản dị nhất của nhau, là những cái nắm tay thật chặt, là những bóng hình khăn khít không rời khi làn mưa lạnh lẽo rơi xuống, là đôi vai tựa sát bên nhau khi đã về già.
Bởi vì, chữ “thương” bao giờ cũng dài và da diết hơn chữ “yêu”.
Hôm ấy bầu trời có chút ảm đạm, như dấu hiệu của cơn bão đang tới rất gần. Kết quả là, tôi còn chưa kịp giao hết hàng trong ngày thì cơn mưa đã ào ào trút xuống. Không thể phủ nhận điều này làm tôi có chút buồn bực. Miền Bắc dạo này vẫn luôn khiến người ta phải điên đầu như vậy. Vào mùa này, khi những cơn mưa còn chưa kịp rơi xuống thì phía bên kia thành phố, người ta còn đang than khóc vì tiết trời nắng nóng. Mặc dù với tôi mà nói, dù mưa to hay nắng gắt thì công việc cũng không có gì thay đổi lắm, chỉ có điều nếu thời tiết xấu thì tôi sẽ phải mất công sức nhiều hơn mà thôi. Trước giờ tôi vốn là người lạc quan – kiểu người mà nhìn trời âm u thì thế nào cũng nghĩ đến đêm mới có mưa, chứ không bao giờ đề phòng việc có mưa ngay lập tức. Vậy là, giống y như mọi lần, hôm nay tôi vẫn ướt như chuột, vẫn bị trừ lương và vẫn ngu ngốc cho rằng tại số mình nó đen thôi. Tôi vẫn thường cho rằng, tôi - một đứa con gái hai mươi tư tuổi, không ngành nghề mà phải đi làm shipper như mấy thằng đàn ông, mặt không đủ xinh để cua được đại gia, cũng không đủ xấu để trở thành hiện tượng mạng, đầu lại không đủ ngu để được đưa lên làm nghệ sĩ hài cho mấy gánh xiếc, thì việc đen đủi như thế này hay hơn thế nữa cũng chỉ là một nấc thang nho nhỏ của bể khổ mà thôi.
Nhưng sau này tôi lại cho rằng, dường như mọi điều xui xẻo diễn ra trong ngày hôm đó chỉ là những khó khăn mà ông trời bắt tôi phải trải qua, để có thể nhìn thấy niềm hi vọng nhỏ nhoi mà tôi luôn tìm kiếm suốt những năm tháng dài như vô tận.
Gặp lại anh, không biết là do số phận hay chỉ là một xác xuất? – Tôi vẫn luôn tự hỏi. Và sau nhiều năm thì tôi đã nhận ra rằng, nếu đó là số phận thì tôi là một người vô cùng hạnh phúc. Còn nếu như đó là xác xuất, thì tôi lại là cô gái may mắn nhất trên đời này.
Ngày hôm đó tôi vẫn còn nhớ, nước mưa cuốn sạch đi mọi nỗi buồn cũng như niềm vui, chỉ để lại thanh âm trong veo như hạt mưa đầu mùa vừa rơi xuống, lại giống như ánh nhìn vào lần đầu gặp gỡ.
Khi ấy tôi vừa dựng xe để trú mưa, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm chửi thời tiết, chửi tắc đường, và đang định chửi luôn mấy ông nhiều tiền để xe ô tô dàn trải ra cả hai bên vệ đường, thì bỗng có một bóng ô dựng lên trước mặt tôi.
Cả đời tôi nào đã có ai che ô cho bao giờ !
Thế nên, lúc tôi ngẩng đầu lên có chút hơi ngu ngơ.
Tôi khẽ vuốt vuốt nước mưa đang làm cay mắt, lại ngẩng lên nhìn một lần nữa, bỗng thấy người trước mặt hiện lên thật rõ nét. Theo bản năng khi nhìn thấy anh ấy, như mọi lần, tôi đứng phỗng ra rất lâu. Giống như bây giờ vậy, anh ấy đứng trước tôi khá lâu rồi, vậy mà tôi lại chẳng thể làm gì ngoài nheo nheo cặp mắt toét nhoèn.
Về sau nghĩ lại, sáu năm không gặp mà mọi thứ vẫn như trước. Tôi ngu ngơ. Anh trầm tĩnh và ấm áp.
- Chi... phải không?
Chữ “Chi” anh gọi có vẻ sửng sốt. Hai chữ “phải không” ở cuối lại giống như là anh cố tình thêm vào, giống như chỉ một chữ “Chi” – là tên tôi thì câu nói sẽ trở nên quá hụt hẫng.
Tôi chỉ dám nhìn thoáng qua người con trai trước mặt,vậy mà mới đó sống mũi đã cay cay, bởi đó là người mà tôi vẫn nhớ nhung suốt bao năm qua, nhưng, cũng chỉ dám trao ánh nhìn trong vài giây ngắn ngủi.
Tôi cười cười , không thể che giấu được sự run rẩy:
- Anh Dương đấy à, sao anh lại ở đây?
Tồi khẽ cân nhắc, trả lời sao cho đúng với kiểu lâu ngày không gặp. Tôi không thể chạy tới tay bắt mặt mừng, vì lúc này người tôi đang ướt sũng, còn anh thì sao? Tôi lại thu hết lòng dũng cảm, hơi ngẩng lên nhìn anh, chỉ liếc qua cũng biết cái thứ anh mặc trên người là hàng cao cấp , xem trên tivi tôi còn sợ sẽ mất phí, chứ đừng nói chạm vào.
Xin lỗi anh, em không có cách nào suồng sã, nên chỉ có thể học cách né tránh...
Nhưng điều không thay đổi là tôi vẫn gọi anh như xưa - Anh Dương – nghe mới thân thiết làm sao, vì thế trong lòng tôi xuất hiện chút ấm áp rất chân thật.
- Ừ - Anh vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt điềm tĩnh, sau đấy lại im lặng như không biết nên hỏi gì tiếp - Em... đi đâu mà để ướt thế này?
Tôi tưởng anh sẽ hỏi tôi rằng, sao mấy năm qua không gặp em, tại sao em rời bỏ quê hương, tại sao không đến tìm anh…
Nhưng có lẽ thời gian đã làm mọi thứ trở nên vô cùng đơn giản, đến câu hỏi khi gặp lại nhau cũng vậy.
Thời gian qua lâu quá, mọi thứ bị tàn phai hết thảy, và rồi chúng ta đều đã học được cách thản nhiên khi đối mặt cố nhân, không thể chạy tới mà ôm nhau thân thiết như trước nữa, càng không thể rơi nước mắt nói câu nhớ thương, giống như những gì chúng ta từng tưởng tượng trong những đêm mất ngủ.
Chúng ta không gọi đó là vô tình, chúng ta chỉ có thể gọi đó là sự đơn giản. Cũng phải, trong thế giới bận rộn này, ai mà chả mong mình trở nên thật đơn giản?
- Em đi làm qua đây anh ạ.
Nói gì nữa? có nên hỏi gì nữa không? Hay cứ thế cho qua thôi?
Mà… nên hỏi cái gì đây? Hỏi anh đã có người yêu chưa? Hỏi anh sau khi tôi đi có buồn không? Hỏi anh… có còn nhớ tới tôi hay không?
Giá như anh nói : ừ, thế em đi nhé, thì có lẽ tôi sẽ chẳng buồn bã đến vậy. Thế nhưng, đáp lại câu trả lời ngắn gọn của tôi, ánh mắt của anh có chút hoang mang, có lẽ thấy bộ dạng lúc này có tôi quá lôi thôi nhếch nhác chăng?
Tôi hơi ngại, nghĩ thế nên co ro thân mình vào. Sau đó, ánh mắt anh nhìn tôi càng ảm đạm hơn.
Tôi đoán, bây giờ chắc trông tôi còn già hơn cả anh, mặc dù tôi kém anh tận ba tuổi. Cũng không trách được, thời gian làm bào mòn tuổi tác nhiều quá, mà tôi còn trải qua thời gian gấp mấy lần người thường, ngược xuôi bươn chải cũng đã mấy năm rồi....
Tôi khẽ ngước nhìn anh, anh vẫn thật cao ráo, đẹp đẽ, tuyệt vời như trong hồi ức của tôi, mà tôi lại chẳng thể trở thành cô gái như hoa như ngọc để xứng đáng đứng cùng chỗ với anh...
Mưa càng rơi nặng hạt, như đem tâm tình của tôi, hết thảy xối xả xuống trần gian.
- Mau đứng vào đây không lại ướt kìa.
Anh kéo tôi lại gần, giá như tôi có thể nói cho anh biết, mấy năm nay dù không có chiếc ô nào thì tôi vẫn rất ổn, lần gay nhất thì chỉ phải đi viện truyền nước, lần khác thì không nhìn thấy đường nên bị tông gãy ngón chân mà thôi...
Nhưng vì muốn tranh thủ thời gian ấm áp này, nên tôi nuốt những lời muốn nói vào.
Nghe thấy giọng anh thoáng qua, hoà vào tiếng mưa, nghe thật xa vắng:
- Em giờ làm gì? Mấy năm qua sao không về quê lần nào?
Vì em không thể gặp anh được…
Tôi chần chừ, nhưng vẫn trả lời:
- Em làm linh tinh thôi anh ạ, mỗi thời gian một công việc, cũng không cố định làm việc gì cả.
Năm năm trước, em làm công nhân trong miền Nam. Sau đó, đi bán báo dạo. Sau nữa, đi làm PG…
Còn bây giờ, em đang làm nhân viên giao hàng cho một cửa hàng thực phẩm.
Hết thảy những câu đó đều được tôi chôn giấu vào trong lòng, còn hiện tại, tôi chỉ mỉm cười chua chát.
Nhưng anh thì có vẻ không để ý lắm, chỉ hơi gật đầu. Lúc quay sang nhìn tôi, đôi mắt của anh hơi cụp xuống, nhưng khoé miệng lại nở nụ cười. Nụ cười của anh vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí của tôi, bởi vì đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết, thậm chí con bạn cùng lớp của tôi còn từng nói với tôi một câu như thế này: Chỉ cần nhìn anh Dương cười mỉm thôi, mà tao cũng mang bầu cho anh ấy đứa con rồi.
Quả thật vậy, anh cười rất đẹp.
Rồi anh nói tiếp:
- Vậy, từ nay giữ liên lạc nhé?
Một...lời hẹn gặp lại?
Tôi hơi ngập ngừng đọc số điện thoại cho anh.
Sau đó, anh đưa chiếc ô cho tôi, trước khi đi không quên nhìn tôi chào tạm biệt.
- Anh đi đây, anh sẽ gọi lại cho em sau.
Qua một lúc, bỗng nhiên thấy anh quay lại từ đằng xa. Anh nhìn tôi, giọng nói rất nhẹ nhàng:
- Anh nói là anh sẽ gặp lại em.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, khẽ gật đầu.
Anh có vẻ yên tâm quay đi, tới bên chiếc ô tô gần đó. Tôi đứng im nhìn theo, cho tới khi bóng dáng anh bị làn mưa cuốn mất khỏi tầm mắt.
Chỉ thế thôi anh nhỉ?
Em rất vui mừng vì được nhìn thấy anh, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi...
Chắc bây giờ anh là người tuyệt vời lắm – tôi thầm nghĩ. Anh… đã trở thành người như anh mơ ước chứ?
Tôi chợt nhớ đến những kỉ niệm xa xưa, có lần, anh nói với tôi “Lọ lem có thể đánh rơi giày, nhưng em thì nhất định không được đánh mất lòng tự trọng và những điều tốt đẹp trong con người mình.” Liệu anh có biết, có một cô gái bao năm qua vẫn luôn nhớ tới anh hay không?
Anh có biết, câu nói ấy đối với tôi như một là bùa hộ mệnh, theo tôi suốt những tháng ngày bôn ba nơi đất khách quê người.
Còn anh thì giống như cơn gió phiêu du, sau ngày li biệt ấy, em đã muốn gặp lại anh biết bao.
Tôi nhìn theo bóng dáng anh lên xe ô tô, mới thành thục, cao sang làm sao, bỗng thấy trước mắt như hiện lên dáng vẻ anh của năm ấy , khi chở tôi trên chiếc xe đạp.
Tôi ngồi sau xe anh, hai chân vung vẩy thì bị anh mắng:
- Ngồi im! Không là xuống sông mò tôm nhé?
Tôi nghe vậy, lại cười như được mùa.
Mặc dù mấy lần liền hai anh em bị ngã xuống ruộng vì trò đùa ngớ ngẩn của tôi, nhưng chưa bao giờ anh để tôi phải đi bộ tới trường.
Năm tôi mười lăm tuổi, biết chính xác rằng ngồi sau lưng anh dù có bị ngã vẫn sẽ luôn hạnh phúc. Năm ấy, tôi nghĩ rằng, bầu trời sau lưng anh mới là thế giới của tôi...
Còn bây giờ, anh chỉ là cảnh đẹp nơi phương xa, khiến cho tôi quyến luyến, nhưng vẫn phải mau chóng dời tầm mắt.
Mưa đã tạnh, trời cũng đã quang đãng. Nhưng tôi lại chẳng thể tìm được đường trở về nơi tôi muốn.
Nếu như nỗi buồn cũng có điểm dừng như cơn mưa ngoài kia thì tốt quá rồi. Nhưng sau cơn mưa sẽ có gì đây? Tôi chẳng phải bầu trời nên không thể trở nên quang đãng, có chăng tôi chỉ là một mặt đất ẩm ướt. Tôi đang chờ ai đó tới để lại những dấu chân...