Người có từng nhớ đến ta trong đời
nhớ một bờ môi
nhớ vòng tay siết chặt?
Người có từng nhớ về những yêu thương rất thật
khi đã ngoảnh mặt bước đi?
Người có từng nghe cay xé bờ mi
hoặc nhói lòng khi nghĩ về ta dù chỉ trong khoảnh khắc?
Người có từng nuối tiếc tháng ngày xưa đã mất
dù chỉ một lần?
Hay tại ta khờ nên cứ mãi nhớ mong?
chắc người bên ấy đang mỉm cười hạnh phúc
chỉ mỗi ta còn kiếm tìm gì nơi miền ký ức
của trái tim lạc loài?
Tự nhủ bao lần ta phải bước tiếp thôi
sao đôi chân cứ nặng nề không nhấc nổi?
sao trái tim cứ quặn lên từng cơn hấp hối?
ta mệt mỏi rã rời...
Ta thèm được hóa thân thành một vì sao trên trời
thả linh hồn về miền xa lạ khác
(thêm một ngôi sao là có thêm một người đã chết)
không còn mất mát
chẳng còn những đau thương
Ta học hoài sao vẫn không biết cách lãng quên?
_timbuondoncoi_