Trước đó lúc xuống xe ở đầu phố An đã định đi bộ một chút và hút một điếu thuốc cuối cùng trong ngày. Lúc nhịp thở ổn định trở lại anh nhận ra mình đã ngồi ghế sau chiếc taxi vừa trả khách dưới chân tòa nhà, nói với tài xế địa chỉ ngõ nhà cô mà điếu thuốc cuối ấy vẫn nguyên trong túi. Xe tới đầu ngõ cũng là lúc anh thấy xe Lâm nổ máy rời đi. Không kịp ngăn mình, giờ thì anh đã ở đây rồi dù chỉ vừa mới nhắn tin dặn dò cô ăn chút gì đó. Anh nhìn bóng cô ngồi lặng im dưới mái hiên nhà chỉ mờ ánh đèn đường hắt vào, tay giữ ánh sáng chớp tắt của màn hình điện thoại. Rồi sau đó anh nhận ra điện thoại trong túi đang rung nhẹ, màn hình hiện số kèm một tấm ảnh cũ của cô.
Anh đã định đợi ba hồi chuông như một cuộc gọi báo tin sau mỗi lần tạm biệt nhau như trước đây, rồi nhận ra có vẻ cô cố gọi tới khi hết chuông, không ngần ngừ anh ấn trả lời.Cô vẫn như mọi khi, thẳng thắn và trực diện hỏi anh thật nhiều tựa như họ chưa có một bức tường nhiều năm vừa qua ở giữa. Cứ như thể họ vẫn hay có những cuộc gọi dài như thế. Cô đã bước lên rồi, anh cũng chẳng lùi lại nữa. An đã nghĩ mình không có quyền một lần nữa xuất hiện và gieo vào cuộc đời cô những niềm hy vọng nữa, nhưng lần này thì khác, nếu cô đã bước tới anh cũng chẳng cản lòng mình.
Cậu ấy của ngày chị mới quen thực ra khác bây giờ rất nhiều” Minh Anh bắt đầu câu chuyện với Lâm như thế. Cô biết cậu quan tâm sẽ tò mò, đồng thời cũng dè dặt chưa đề cập về anh. Bởi thế cô chọn cách thẳng thắn nhất, quá nhanh để cậu không kịp phòng ngừa. Cô chủ động hẹn cậu ở một quán cà phê ven sông, từ lâu rồi cô vẫn luôn thích những nơi gần mặt nước như thế này, hơinước giúp cô bình ổn tâm trạng mình, khiến cô mất đi cảm giác bức bối và dễ bộc bạch lòng mình. Những ngày tháng cũ nhưng nằm yên trong những trang truyện cũ, chỉ lật mở để Lâm xem.
“Cậu ấy vào lớp chị khi đã bắt đầu năm học cuối cấp được hai tuần, nghe đâu chuyển từ nơi khác đến, chắc có lí do đặc biệt gì đó chứ đang ở giai đoạn quan trọng như vậy, chẳng ai bỗng dung lại đi chuyển trường nhỉ?” Lâm nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, chắc cậu đang bất ngờ vì cái cách cô bắt đầu câu chuyện. Gió từ sông thổi nhẹ, giỏ thanh tú nở hoa xanh biếc treo trên cao phía sau cậu cứ đung đưa mãi. Cô nhìn cậu vẫn im lặng nhìn cô trầm ổn. Cô biết cậu đã chờ để một đoạn quá khứ của mình.
“Lúc ấy cậu đang ở đâu nhỉ, chị chưa bao giờ nhìn thấy cậu khi ở trường. Giai đoạn đó bọn chị chẳng quen một ai dưới bọn chị vài tuổi cả” Minh Anh vẫn không quên trêu cậu
“Hai tuổi, không phải là vài tuổi mà chỉ là hai tuổi thôi, lúc nào cũng làm như cách nhau cả một thế hệ vậy”, cậu phản bác, vừa như giận dỗi mà bộc phát sự bất mãn không giấu diếm.
“Cậu ấy luôn là một người nổi bật. Bạn bè quý mến, thầy cô tín nhiệm. Chị thì ngược lại chỉ là một người bình thường hơn bất cứ một người bình thường nào khác. Chị không phải học bá, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt. Những năm cấp 3 của chị trôi qua đơn giản như cuốn sách của một tác giả chẳng được ai chú ý đến. Chị không thích đám đông, không thích tụ họp bạn bè. Có một lần sau buổi học chiều tan sớm, bọn chị cùng nhau đến nhà cậu ấy. Mọi người trước đó vẫn hay tới đó, ngồi cùng nhau trong căn phòng riêng của cậu ấy để ôn tập. Chị không có tinh thần phải bám trụ ở nhóm dẫn đầu nên chưa bao giờ đến đó.
Cậu ấy từ nơi khác chuyển đến ở với gia đình người cô ruột, ở quê cũ có chuyện gì đó, hoặc là chuyển đến thành phố để có cơ hội tốt hơn khi thi lên đại học. Mà dù ở đâu chắc cậu ấy cũng đều có thành tích tốt như vậy cả, ở đâu cũng có mối quan hệ tốt với bạn bè như vậy cả.
Căn phỏng nhỏ của cậu ấy cửa sổ nhìn thẳng ra một cây ngọc lan đang sai hoa. Cửa sổ đang mở, hương hoa thơm mát và màu xanh ngát của lá cứ làm chị nhìn mãi, dù sao chị cũng bận tâm chuyện gì khác. Radio đang mở một chương trình nghe nhạc tiếng anh theo yêu cầu. Mấy đứa lôi vở bài tập ra so bài, thế mà chị lại chỉ quan tâm tới cây ngọc lan ở phía sau cửa sổ.
“Thích nhỉ”, chị buột miệng cảm thán về cây ngọc lan. Thế thôi, chẳng ai chú ý hỏi chị đang nói về cái gì. Thế mà cậu ấy nhớ. Đến giờ mỗi lần đi ngang qua một gốc cây ngọc lan chị vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, nhớ cây ngọc lan sau cửa sổ ấy cứ như cái cây mà chị đang nhìn thấy chính là cây ngọc lan của khi đó đã lớn lên, hoặc đã chạy theo chị.
Chị cũng vài lần nghe đám bạn nói cậu ấy và một cô bé lớp bên đang thích nhau. Kể cả sau này chị cũng chưa bao giờ hỏi lại cậu ấy. Năm cuối cấp qua nhanh như một bài hát ngắn. Bọn chị ra trường rồi mỗi người một nơi, gọi là thế nhưng hầu hết đều học một trường đại học hoặc nghề nào đó ở thành phố này. Thành phố tuy lớn nhưng do ở cùng một khu dân cư với nhau, học cùng một trường cấp 3 nên dù ít hơn bọn chị vẫn có thể chạm mặt nhau. Tuần nào cũng có thể vô tình hoặc hẹn gặp một người bạn cũ. Thế mà suốt hai năm đầu sau khi ra trường chị không gặp cậu ấy một lần nào, không vô tình gặp trên đường, hoặc ở một buổi gặp mặt bạn bè cũ.
Năm thứ 3 đại học, khi đến khu trọ của một người bạn đại học từ một thành phố khác đến chị gặp lại cậu ấy giờ đã chuyển ra khỏi nhà người thân và thuê phòng ở đây. Lúc chị qua phòng chào cậu ấy ra về, cậu ấy đã nói “cây ngọc lan ở sau cửa sổ ấy không còn nữa rồi”. chỉ là thốt lên một lời thông báo, như kể một câu chuyện với bất cứ người quen biết nào. Còn chị là cứ nghĩ mãi về việc tại sao cậu ấy lại nhớ buổi chiều chị đã ngắm nhìn cây ngọc lan qua cửa sổ ấy. Một năm kế tiếp chị hay đến khu trọ kia, nếu người bạn cùng lớp không có nhà chị đều ngồi đợi ở phòng trọ của cậu ấy.
Cậu ấy ở một mình. Một người nhiều bạn bè như thế, một người dễ gần gũi thế mà lại ở trọ chỉ một mình. Cái đài cũ màu đỏ vẫn được cậu ấy để trong phòng trọ và cả những cuốn sách cũ. Bọn chị chẳng nói chuyện gì cụ thể. Chị còn chẳng hỏi cậu ấy đi học thế nào. Cậu ấy cũng vậy. Có những lần ngồi đợi cả 30 phút, bọn chị chỉ nghe nhạc ngẫu nhiên phát ra trên radio, lúc hết chương trình cậu ấy sẽ xoay tần sóng sang một kênh phát nhạc khác.
Năm cuối đại học, một ngày chủ nhật chị lại qua khu trọ lúc cậu ấy đang dọn đồ xếp vào vali. Cậu ấy nói nhà ở quê có việc gấp, chắc sẽ dời thành phố một thời gian. Dù có hơi ngần ngừ nhưng vẫn cho chị xem một tấm ảnh lớp đại học cậu ấy mới chụp. Trong ảnh cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cũng giống như các bạn học khác, ngồi ở hàng trước bên rìa phải và khoác vai với một cậu bên cạnh. Nụ cười của cậu ấy chị chưa nhìn thấy bao giờ. Chị thấy một cậu ấy khác, một cậu ấy vui vẻ, ấm áp và đặc biệt hơn.
“Giữ hộ đi, sau này về thì lấy”, cậu ấy bảo thế rồi đưa chị tấm ảnh rồi đi. Một lần hết hai năm.
Hai năm ấy gia đình cậu ấy trải qua một biến cố lớn. Bố mẹ và em gái cậu ấy ở quê gặp tai nạn, bố mẹ mất liền nhau ngay sau đó, cô em gái thành người tàn tật. Một mình cậu ấy, ở tuổi 22 đã trải qua những chuyện đó một mình. Chị ra trường, có mối tình đầu của mình. Sau khi chia tay vào một ngày tâm trạng bối rối, không hiểu sao chị lại nhắn tin cho cậu ấy. Số điện thoại chị có được sau một buổi gặp bạn bè. Chị nhắn đại ý là sao càng lớn thêm càng thấy cuộc sống mệt mỏi hơn ngày xưa nhỉ, cậu ấy nhắn lại ngay lập tức “có chuyện gì à, nếu muốn kể mình sẵn lòng nghe mà”. Chị không biết cậu ấy có số điện thoại của chị trước đó không, đã trả lời ngay lập tức chẳng hỏi chị là ai, chẳng chào và hỏi thăm nhau xã giao nữa. Chị nhắn lại “ừ có chút buồn thôi” thế mà cậu ấy im lặng không nhắn lại nữa cho đến tận khi cậu ấy về lại thành phố”